Sự Thật
Trên tay Nguyên, một cái đầu được lấy ra khỏi bụi cỏ...
???:Không...được..
Ngay khi nhìn thấy phản ứng này của Hắn, giai Ất liền nhận ra cái đầu này chắc chắn có liên quan đến ???,
Ất:*chắc chắn đây là cái đầu của hắn, lí do duy nhất mà hắn không đem nó ra chỉ có một lí do, chắc hẳn là để che dấu, và có lẽ đó là điểm yếu chí tử
Không suy nghĩ gì nhiều Giai Ất liền lao lại phía của Nguyên, khi trên tay là cây đao đã gãy phân nữa, thấy thế, ??? Liền lao nhanh lại, dường như cả hai đều muốn dành lấy cái đầu trên tay của Nguyên nhưng một bên giết và một bên là bảo vệ, vàcó lẽ Lân Anh đã nhận ra đều ấy, liền muốn quay lại giúp đỡ ??? Mà lại quên mất Tuyết đang ở phía sau mình, ngay khi Anh mất chú ý, Tuyết liền lao đến dán chặt lá bùa vào sao lưng hắn, chưa kịp đánh trả, Tuyết đọc thần chú
Thanh Tuyết:Đất Trời Khai Nhãn Hủy Diệt Tà Ma Trị Lại Chúng sinh
Ngay lập tức, Linh hồn của Anh như bị một thứ gì đó phá hủy đi, cứ dần..dần mà tan biến...cứ ngỡ đến đây đã tiếu diệt được Lân Anh rôi, không ngờ hắn lại đêm phần linh hồn mình nhập vào xác của ???, nhưng có lẽ đã quá trễ, khi thân xác ấy đã vụn vỡ mục nát khi cây đao của Ất đã chém đứt đôi cái đầu Nguyên đang cầm, biết hẳn đây chỉ là biện pháp tạm thời, Ất liền hỏi Tuyết
Ất:Làm sao để giết chết cái thứ này
Tuyết: Để chị
Thanh Tuyết liền lao đến, ném lá bùa vào cái đầu bị đứt đôi của Lân Anh, mà niệm trú, bỗng lá bùa dần dần bốc cháy dữ dỗi nhưng chỉ thiểu rụi đi cái đầu của Lân Anh, và lại từ đâu ra có một ngọn gió thổi ngọn lửa qua thân xác không đâu...thiêu rụi chẳng chừa lại thứ gì...nhưng những ngọn cỏ xung quanh vẫn bình yên vô sự
Sao khi mọi chuyện được giải quyết xong, Giai Ất liền không nghĩ nhiều mà hỏi Nguyên
Ất:Làm sao em biết đầu của Hắn nằm ở đây
Nguyên:Em..
Nguyên liền giải thích, thì ra, khi bị chiếm xác, linh hồn cô vẫn nằm trong cơ thể, cô vẫn nhìn thấy, cảm nhận được mọi thứ và đã nhìn thấy được cơ thể mình nói chuyện với cái xác ở đây, lúc ấy đã lìa đầy, mỗi nơi mỗi chỗ, sao khi mọi chuyện được giải thích xong, thì Nguyên mới thắc mắt, vũ khí từ đâu ra mà Chị mình và Anh Thượng có... để chiến đấu với cái xác đó
Nguyên:Này chị cho em hỏi cái này
Ất:Em muốn hỏi gì
Nguyên:Mấy vũ khí đó, chị từ đâu mà ra
Ất:à thì
Thượng:Thật ra thì...anh với chị em làm trong một tổ chức, chuyên đi tiêu diệt những con người tà ác, đã chết rồi nhưng vẫn muốn làm hại người sống, ví dụ thì như hai thứ hồi nãy
Nguyên:Vậy...từ trước giờ chị nói dối em
Ất:Chị...xin lỗi, vì nói thật, chưa chắc em tin, vả lại, chẳng phải dấu đi sẽ tốt hơn cho em sao
Nguyên:Điều đó...mà kệ đi, chị làm gì thì làm, miễn đưng trái với lương tâm là được rồi
Tuyết:Ủa, cô bé hồi nãy đâu rồi
Ất:Cô bé nào
Nguyên: Nãy giờ em ngồi một mình mà
Tuyết:... rõ ràng nãy có một cô bé mặt khá dễ thương, đang ôm em mà Nguyên
Nguyên:Làm gì có ai
Ất:Hình như..lúc đó em chỉ thấy mỗi em Nguyên thôi mà, đâu còn ai khác đâu
Thượng:Chắc chị nhìn nhằm rồi, nãy giờ chỉ có 4 người chúng ta với tên hồi nãy làm gì còn ai
Có lẽ cô ấy đã nhìn nhầm...hoặc thực sự Liên chưa từng tồn tại
Nguyên:ahh...sao mình lại mơ giấc mơ đó nữa chứ, chẳng biết con nhỏ đó là ai mà cứ đeo đeo mình hoài
Ất:Có chuyện gì vậy Nguyên
Nguyên:Dạ, không có gì đâu chị!
Ất:Vậy à, mà cũng sáng rồi, em tắm rửa thay đồ đi, còn đi học
Nguyên:Dạ....h
Bây giờ chẳng còn cô bé Nguyên 12 tuổi nữa, mà đã là một thiếu nữ 17 tuổi đang học năm cuối ở trường Trung Học Phổ Thông Tỉnh Trí rồi, cũng đã lớn và trưởng thành hơn xưa, Nhưng cô vẫn vậy, vẫn rất xinh đẹp và học cũng rất giỏi,
Hôm nay là ngày khai giảng bắt đầu năm học mới của các em khối 10 và là năm cuối của Nguyên, hiện đang học lớp 12A1, khoảng 7h là trường tổ chức khai giảng, mọi người đang tụ hợp ở sân trường đông đủ, một khung cảnh nhộn nhịp của năm học mới
Nguyên Anh:Nguyên đâu rồi trời!
Hữu Trân:Chắc nó đi trễ nữa rồi, ngày nào chả vậy
Anh:Giờ cũng sắp khai giảng rồi, mà còn chưa thấy nó nữa chứ
Nguyên:Ai nhắc tôi đó, có tôi đây
Anh: Nhắc cái tới liền, nhanh ghê ta
Hữu Trân:Thôi sắp khai giảng rồi, vô chỗ ngồi đi
Khoảng 8h30 thì khai giảng cũng kết thúc, mọi người bắt đầu về lớp để xếp chỗ ngồi và bầu chọn các cán bộ lớp học
Anh:Năm nay chắc con Nguyên làm lớp trưởng nữa rồi, ai giỏi bằng bó
Nguyên:quá khen quá khen
Anh:Nữa rồi đấy
Trân :Đi nhanh đi, tí trễ mất chỗ tốt bây giờ
Cuối cùng bọn họ cũng đến lớp, may mắn là lớp vẫn còn hơi ít người vô nên chỗ ngồi vẫn chưa bị chiếm hết, Cả ba người họ quyết định ngồi ở vị trí cuối lớp, gần cửa phụ, cho thoáng mát với dễ nhìn ra ngoài sân trường, về cũng nhanh hơn...
Nguyên:Tụi bây sao cho tao ngồi mình ên rồi
Anh: Haha, kệ mày chứ
Cô giáo : Các em trật tự lại, trước khi bầu các ban các sự lớp, thì lớp chúng ta có một bạn mới chuyển vào, bạn ấy tên là ???,
Nguyên:??? À, tên nghe quen quen
ᨖᨖᨖᨖᨖᨖᨖᨖᨖᨖᨖᨖᨖᨖᨖᨖ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro