Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Edit by: Khiija

**Thật ra đây mới chỉ là phần lời dẫn của tác giả nhưng vì dài quá nên mình để là một chương luôn.

Ánh mắt mà An Nhàn không tài nào quên được đó, không ngờ lại có thể một lần nữa gặp lại. Rốt cuộc là sông dài trăm khúc biển rộng mênh mông, chỉ gặp thoáng qua một lần, họ không thể nói là quen nhau.

Trong đám đông chen chúc, lần nữa gặp nhau là nơi phồn hoa phố thị, trong buổi tọa đàm về "Chiến tranh và phóng viên chiến trường".

An Nhàn khom lưng nghiêng mình khó khăn chen từng bước từ cánh gà của hội trường vào trong.

Nhưng Khi cô chen được vào trong thì buổi diễn thuyết đã sắp kết thúc. An Nhàn theo tiếng vỗ tay của mọi người nhìn lên sân khấu, thấy được người diễn thuyết cuối cùng đang khom lưng tạm biệt.

Người đó dáng cao dong dỏng, đuôi mày có một vết xẹo mờ. Là đôi mắt quen thuộc đó, con ngươi đen nhánh như xưa...

Vẫn là cái liếc thoáng qua vội vàng, tâm trí An Nhàn nhanh chóng theo con ngươi thâm thúy đó trở về khoảnh khắc "kinh tâm động phách" ba năm trước.

Giờ đây ngẫm lại ký ức đã dần mơ hồ...

Tháng 3 năm 2011, chiến tranh bùng nổ trên nước L[1].

Khi đó An Nhàn ở đài truyền hình mới chỉ là một phóng viên cỏn con, thanh danh như tờ giấy trắng. Sau khi trở thành phóng viên chính thức cô lập tức xin ra trận đến nơi chiến trường để đưa tin.

Tháng 4 năm đó, Lâm Việt cùng cộng sự của mình là Ngụy Húc Dương đến nước L. Anh đến thành bang Ib (Thêm Tát) nơi cuộc chiến đang sảy ra cam go và hỗn loạn.

Lâm Việt không nhớ nổi đây là lần thứ mấy mình xông vào nơi chiến trận này để đưa tin. Khi một quả tên lửa nổ tung cách mình chỉ khoảng ba trăm mét, anh một lầm nữa cảm nhận được nơi chiến địa khôn lường này nguy hiểm đến thế nào.

"Húc Dương, là tập kích! Đừng chụp nữa, chạy mau!"

Lâm Việt gào lên với cộng sự Húc Dương.

Ngay sao đó một đám người chạy trốn hỗn loạn lao tới chỗ họ, Ngụy Húc Dương và anh bị tác ra. Lâm Việt cõng thiết bị chụp ảnh cồng kềnh của mình đẩy ra tầng tầng lớp lớp người để chạy về phía khu vực an toàn. Nhưng đám người này như đàn chim vỡ tổ chạy toán loạn.

"Tiêu Nghĩa Chí, mọi người đâu rồi?"

Trận hỏa lực chỉ mới 5 phút, cả vùng trời thành bang đều bị ánh lửa đỏ rực thiêu cháy. Trong tiếng nổ vang trời của những quả bom, tiếng thét của An Nhàn cục kỳ bé nhỏ như chìm vào làn đạn.

Một mình bị lạc trong đám người hỗn loạn, An Nhàn hốt hoảng tìm kiếm.

Cô cũng nhích dần về hướng an toàn khu[2], nhưng lại xem nhẹ những nguy hiểm đang đến gần mình, những người hoảng loạn đang chạy trốn cái chết.

"A!" Một lực lớn lao đến, An Nhàn bị va chúng ngay lập tức mất thăng bằng ngã ngửa về phía sau.

Giây tiếp theo, cô liền ngã vào một vòng tay rắn chắc.

Đến giờ An Nhàn vẫn không thể hiểu được tại sao ngay lần đầu gặp mặt, ở nơi chiến trường nồng nặc mùi thuốc súng, một người đàn ông phương đông xa lại khiến cô cảm thấy thật thân thiết như vậy.

Đây có lẽ cũng được coi là một loại duyên phận, trong cái mớ hỗn loạn điên cuồng Lâm Việt đã phản ứng đỡ được An Nhàn sắp ngã vào vòng tay mình.

An Nhàn sẽ không bao giờ quên được ngày mà mình gặp anh trông cô lại lúng túng chật vật đến thế, cả khuôn mặt lấm lem bị anh thu hết vào đáy mắt.

"Cẩn thận!" Anh ôm cô vào lòng, dùng tay ôm lấy đầu cô, dùng tấm lưng vững chắc cẩn thận bảo vệ cô. Đám đông vẫn hỗn loạn xô đẩy nhau, Lâm Việt dùng cả người chắn trước để hai người không bị đẩy ngã.

"Cô ổn chứ!"

"Không...Tôi không sao." An Nhàn vẫn còn thở dốc vì hoảng sợ.

Khoảnh khắc tiếng bom nổ tung lần nữa, An Nhàn cảm nhận được hơi thở căng thẳng dồn dập của người đàn ông bên cạnh.

Cô chưa từng cùng người đàn ông xa lạ nào tiếp xúc gần gũi như bây giờ, anh kề sát vào cô cùng nhau cảm nhận sự khẩn trương, áp lực từ bom đạn chiến trường.

"Anh là người Trung Quốc?" Định thần lại, An Nhàn tránh khỏi vòng tay Lâm Việt ngạc nhiên nhìn anh.

"Cô cũng là người Trung Quốc?" Lâm Việt giật mình.

Anh không ngờ được thế mà ở cái nơi gà bay chó sủa này có thể gặp được đồng bào Trung Quốc.

"Cô sao lại lẻ loi một mình ở chỗ này? Đây không phải là nơi phụ nữ nên đến, Cô là không kịp sơ tán khỏi đây sao?" Lâm Việt nghi hoặc.

An Nhàn không trả lời, cô nhìn anh, trước ngực đeo máy ảnh, sau lưng cõng lỉnh khỉnh những thiết bị tác nghiệp chuyên dụng. Cô cười: "Anh tưởng ở đây chỉ có mình anh là phóng viên thôi sao? Anh đã gặp phóng viên nữ bao giờ chưa?" Cô đảo mắt đánh giá anh một lượt

"Còn nữa, tôi không chỉ có một mình, chỉ tại bị lạc mất cộng sự của mình mà thôi."

Ánh mắt lần nữa chạm nhau. Lâm Việt lập tức hiểu ra

"Cô là... phóng viên?" Nhưng nhìn có vẻ không giống.

An Nhàn gật đầu.

Thật trùng hợp, hai người nhìn nhau không hẹn mà bật cười.

Dường như giờ đây hai người họ đều đã quên mất rằng mình đang đứng ở nơi nguy hiểm nhất của chiến trường.

Lại một quả bom nữa rơi cách họ không xa, sau tiếng vang lớn, khói thuốc cuốn theo hơi nóng cuồn cuộn ập đến.

"Cẩn Thận!!" Lâm Việt lần nữa kéo cô vào lòng mình, ghì đầu cô vào trong ngực rồi ngã xuống hố đất gần đó.

Đất và cát rơi xuống người họ không ngừng, bom đạn rơi xuống liên tiếp ngay gần chỗ của hai người.

Chưa kịp nói chuyện, làn đạn này thình lình ập tới khiến hai người sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu. Thử tưởng tượng nếu mấy quả bom đó mà rơi xuống ngay dưới chân mình thì hậu quả quả thực là không dám nghĩ, hai người nằm đó liền không rét mà run.

An Nhàn cảm thấy tim mình giờ đây đã giống như cái máy sắp hỏng mất kiểm soát mà điên cuồng đập nhanh. Cô thậm chí còn cảm nhận dược từng lỗ chân lông của mình đều căng chặt, lông tơ dựng đứng, cơ thể cô đang run lên bần bật.

Sóng nhiệt từ vụ nổ gào thét lướt qua trên đầu họ. Thời khắc đó Lâm Việt sâu sắc cảm nhận về cái chết đang gần kề hơi thở, đây quả thật là đang trải qua một loại bất lực. Nhưng tiếp theo chỉ cần lần nữa có thể ngóc đầu dậy, dù cho bạn đã trải qua cái cảm giác bất lực đó vô số lần đi chăng nữa, tâm trạng lúc được sống lại vẫn thực sự không lời nào có thể diễn tả được.

"Trước hết ta nên rời khỏi đây, nếu không quả bom tiếp theo không chừng sẽ tiễn chúng ta đi gặp thượng đế!!." Lâm Việt nói với người bên cạnh. Sợ tiếng nổ quá to cô không nghe rõ, anh chỉ còn cách hét lên.

Sau đó anh vừa che vừa kéo cô, cúi thấp xuống nhanh chóng chạy tới an toàn khu. An Nhàn cứ thế bị người đàn ông đó nắm chặt bàn tay đang run lẩy bầy của mình, khom lưng chạy như điên qua làn khói bom. Khoảnh khắc đó như một thước phim quay chậm được chiếu mãi trong hồi ức.

Khi con ngươi đen nhánh đó quay lại nhìn mình, An Nhàn liền thấy được dòng máu đỏ tươi uốn lượn chảy xuống mí mắt anh.

Lâm Việt cũng cảm nhận được nơi đầu mày của mình đang chảy máu. khi đến được chỗ an toàn An Nhàn nhanh chóng lôi băng gạc trong túi ra giúp anh cầm máu.

Dòng máu uốn lượn như đang nhảy múa chảy xuống mí mắt, trong không khí toát ra mùi tanh của máu ấm. May mắn là vết thương không quá lớn máu cũng nhanh chóng ngừng chảy.

An toàn khu chen chúc đầy người, nơi nơi đều là những tiếng gọi tìm kiếm người thân, tiếng than khóc và sự hoảng loạn.

An Nhàn run run giúp Lâm Việt lau sạch vết thương, trong lòng vẫn khó để bình tĩnh lại. Cô thở dài, nghĩ lại cảnh tượng vừa trải qua tim cô lại không khống chế được mà nhảy lên.

"May mà miệng vết thương không quá sâu, chỉ lệch chút nữa là chạm vào mắt rồi." Cô vừa giúp Lâm Việt vừa cảm thán.

Lâm Việt cảm nhận được đôi tay ấm áp đó lướt qua mặt mình, cô cẩn thận như đang làm một việc quan trọng không ai được phép làm phiền. Anh nhìn vào con ngươi lấp lánh của cô, trên mặt bỗng chốc nóng bừng lên ửng đỏ, anh nín thở cố gắng rời khỏi đôi mắt lay động lòng người đó.

"Tôi...để tự tôi làm được rồi!" Anh giật lại khăn ướt, sự sấu hổ này làm Lâm Việt cảm thấy thật khó chịu.

Đây là lần đầu tiên có một người làm tim anh đập loạn, cái cảm giác này từ trước đến nay anh chưa từng trải qua như thể trong tim nảy ra một hạt mầm muốn trồi lên để đón ánh mặt trời rạng rỡ. Từ khi sinh ra tới giờ lần đầu tiên anh có suy nghĩ muốn bảo vệ một người phụ nữ.

"Không sao rồi." Lâm Việt nhìn cô, mỉm cười.

An Nhàn nhìn đám người bị ly tán tới đây, bỗng nhớ ra gì đó: "Phải rồi, tôi còn phải tìm cộng sự của mình nữa, nếu không họ sẽ lo lắng. Cảm ơn anh đã cứu mạng... Vậy tạm biệt"

Nói xong cô vội vã hòa vào dòng người. Lâm Việt ngẩn người nhìn theo thân ảnh đang chạy đi, tay nắm chặt miếng khăn ướt đã thấm máu. Sực bừng tỉnh, anh gọi.

"Này, tên cô là gì?"

"Tôi sao? An Nhàn, là yên bình nhàn hạ" Cô dừng bước, ngoái lại trả lời anh sau đó xoay người phất tay chạy đi.


"An Nhàn...An Nhàn" Lâm Việt lặp lại hai lần trong miệng cái tên này.

"A...Còn tên tôi là Lâm Việt!."

An Nhàn đã sớm chạy xa.

"Việt trong Thanh âm trong trẻo" Anh cố nói với theo bóng dáng đã chạy xa kia nhưng không chắc cô có nghe thấy nữa không.

Tiếng nổ vang trời đằng xa át đi tiếng hét của Lâm Việt, lại một quả tên lửa nữa rơi xuống. Sau lưng anh nở rộ từng chùm sáng chói lóa như những đóa hoa màu cam, trong nháy mắt chiếu sáng cả một vùng chân trời, chùm sáng tỏa ra như muốn nuốt trọn vạn vật nơi đó.

...

"Cảm ơn phần diễn thuyết xuất sắc của Lâm Việt tiên sinh. Tiếp theo sẽ là phần..." Dẫn chương trình cố ý nhấn mạnh cái tên đó, âm thanh vang dội truyền đến tai cô.

An Nhàn khựng lại

Anh tên là gì? Lâm Việt? Vậy mà cái tên này trước đây chỉ mơ hồ xuất hiện trong đầu cô. Thì ra anh chính là Lâm Việt...

Chính là Lâm Việt tiếng tăm lừng lẫy, không màng sinh tử, dũng cảm xông vào đủ loại chiến trường lớn nhỏ để rồi cho ra những thước phim hình ảnh chân thực về chiến tranh làm người ta thán phục.

Đó chính là người mà ba năm trước đã nắm chặt tay cô lao nhanh qua làn mưa bom ở chiến trường nước L.

1.Nước L: Trong bản convert ghi là "Lật Quốc", nhưng theo tìm hiểu của mình nơi mà tác giả nhắc đến có lẽ là trận nội chiến sảy ra vào khoảng đầu năm 2011 ở Syria tại thành phố Idlib. Đỉnh điểm của nội chiến này bắt nguồn từ phong trào biểu tình "Mùa xuân Arab" – cuộc biểu tình lan rộng khắp Trung Đông. Nguồn tìm hiểu có thể tìm trên Google hoặc các trang báo chính thức.=> Để thuận tiện hơn tất cả tên địa danh mình đều sẽ viết tắt bằng chữ cái in hoa.

2. An toàn khu: Nơi được quân đội của một trong hai bên tham chiến giành được quyền kiểm soát. Nhằm bảo vệ cho dân thường hoặc cơ sở vật chất cách mạng. Phóng viên chiến trường là bên thứ ba hoạt động độc lập và trung lập được phép hợp tác với bất kỳ lực lượng tham gia tác chiến nào trong chiến tranh – nhưng chỉ có quyền lợi như dân thường nếu bị bên tham chiến còn lại bắt giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro