Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

- Em nghe đây.

Phác Chí Mẫn nghiêng mái đầu nhỏ vừa để kẹp cái điện thoại vào mang tai, vì tay cậu đang bận với việc chuẩn bị bữa tối cho Kim Tại Hưởng.

- Em hôm nay không về sao?

Giọng của Mẫn Doãn Kì từ đầu dây bên kia nặng nhọc hỏi.

- Em chuẩn bị về đây, có gì sao?

- Anh đón em.

" Ah, um..."

Chưa kịp đáp lại, cậu đã bị một cánh tay quen thuộc bao trọn lấy mình, còn không màng đặt cằm lên vai cậu, cũng chẳng thể tính là nghe lén vì đây là thói quen của Tại Hưởng rồi.

Đương nhiên vì bị tấn công bất ngờ nên cậu còn chưa kịp dập máy, đã thế còn phát ra âm thanh cực kì mờ ám.

Mà đối với cậu, việc cúp ngang điện thoại của Mẫn Doãn Kì để tự giam bản thân trong vòng ôm của Kim Tại Hưởng chính là tự nguyện, con tim hay lí trí đều có câu trả lời cho tình huống này cả rồi. Trong mắt Doãn Kì cậu ngoan ngoãn như vậy, sẽ chẳng nghĩ đi đâu xa.

Và điều khiến cậu vạch ra ranh giới rõ ràng cho anh và y đó không phải là do hai người họ hoàn toàn khác biệt sao? Nếu là Kim Tại Hưởng anh sẽ nổi máu ghen ngay lập tức. Còn Mẫn Doãn Kì thì sao? Vì không yêu không thương nên đâu có quan trọng? Càng nghĩ, Chí Mẫn càng đắng chát trong lòng.

Cứ nghĩ đó là do Chí Mẫn tưởng tượng nhưng không. Doãn Kì thật sự chẳng để ý tới nữa, cất điện thoại vào thư phòng làm việc.

Trở lại với gian bếp đầy trái tim màu hồng, Tại Hưởng xoắn tay áo giúp cậu rửa rau.

" Em đừng lúc nào cũng nghĩ tôi thiếu dinh dưỡng như thế."

" Nhưng ăn nhiều nhau rất tốt mà. Những ngày em không sang được anh vẫn phải ăn đầy đủ những thứ em mua đấy."

" Không có em tôi sẽ không ăn đâu."

" Tại sao? Vì không biết nấu món nào ăn với rau thì hợp à?"

" Em chẳng hiểu gì tôi cả."

Anh trưng bộ mặt giận dỗi ra nhìn cậu, thành công chọc cậu cười tít cả mắt.

Đã hứa ở lại cùng anh hết hôm nay nên sau bữa tối cậu mới ra về.

" Khuya như vậy em định bắt taxi ở đâu?"

Kim Tại Hưởng nắm lấy cổ tay cậu tra hỏi. Chí Mẫn biết mưu đồ của anh mà, ai đời mới 6h chiều đã không còn taxi?

" Em biết anh muốn đưa em về nhưng nếu Doãn Kì thấy thì sao?"

" Em nghĩ cậu ta gắn camera khắp khu vực nhà à?"

Cậu ngẫm một chút cũng thấy hợp lí. Nên không kháng cự đón lấy chiếc áo khoác của anh.

" Khoác vào kẻo lạnh."

Tại Hưởng sau khi dụ dỗ được bảo bối thì rất hài lòng về cái mồm điêu toa của mình. Sau khi bắt cậu khoác chiếc áo dày cộm của mình thì nhanh chóng vào gala lấy xe.

Nhà anh và y không xa nhau là mấy, nhưng vì muốn kéo dài thời gian ở bên cậu nên anh đã kéo từ 10 phút đến hơn 30 phút.

Đỗ xe ở một tán cây lớn, Phác Chí Mẫn tự mình gỡ dây an toàn bước xuống xe, nhưng lại bị anh giữ lại.

" Chí Mẫn."

Đột nhiên bị gọi, cậu thắc mắc quay sang.

" Sao thế?"

" Em cứ để tôi đưa em vào hang cọp thế này, em không xót tôi sao?"

Hang cọp mà Kim Tại Hưởng nói chính là Mẫn Doãn Kì. Nhìn qua ánh mắt cũng biết cậu ta có tình cảm với bảo bối của anh rồi. Cùng với cậu ta đâu phải sỏi đá, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Chính mình đưa cậu về ngôi nhà này thật sự Tại Hưởng rất cảm thấy bực nhọc.

Chí Mẫn vươn người đặt lên môi anh một nụ hôn, còn cười rất tươi.

" Hang cọp cái gì chứ? Nếu thật sự là hang cọp thì Tại Hưởng sẽ cứu em ra mà, đúng không?"

Nghĩ cũng đúng thật nhỉ. Nếu là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thì anh sẽ là nước. Buồn cười thật, bọn họ là vợ chồng nhưng nếu Mẫn Doãn Kì đi quá giới hạn thì ông đây sẽ không để yên đâu.

" Được rồi. Hôm nay nhớ ngủ sớm một chút, đừng bật điều hoà lớn quá, tôi về sẽ nhắn tin cho em."

Anh nhẹ xoa đầu cậu, cười rất ôn nhu pha lẫn ấm áp.

Cậu xuống xe đi vào nhà, cổng cũng đã khép từ bao giờ nhưng anh vẫn cứ ở đó, dùng ánh mắt vô cùng trầm tư nhìn vào nhà y và cậu, nhẹ nhếch mép.

" Mẫn Doãn Kì, mày ngu lắm mày biết không?"

Ngu vì đã để Chí Mẫn mất niềm tin vào tình yêu. Càng ngu hơn vì để tao là người kéo em ấy từ vực thẳm mà chính mày đã đẩy em ấy xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #95z#vmin