
Chap 16: Chỉ thương mông nhỏ thôi hả
"Nè Jeon JungKooK em lớn rồi đó" hắn vừa lớn tiếng khó chịu nói vừa cố dùng tay đỡ lấy cơ thể đang đu trên người mình
"Nhưng tôi sợ mà ..a" cậu cố gắng bám chặt lấy hắn để không bị chìm xuống nước. Cậu tưởng nước chỉ ngập tới vai cậu nhưng ai ngờ nước ngập qua khỏi đầu làm cậu sợ mà đu thẳng lên người hắn
"Em muốn học bơi mà em cứ như vậy làm sao học" thấy cậu sợ hãi hắn nhỏ giọng vỗ lưng cậu chấn an
"Nhưng sợ mà...hức" cậu thấy hắn nhỏ giọng Không biết vì sao bản thân lại uất ức mà khóc vụi mặt vào vai hắn hai chân quàn qua eo ,tay câu cổ lấy cổ hắn
"Ngoan nào,tôi đã nói không muốn thấy em khóc rồi mà"
"Đâu ...đâu phải tôi muốn khóc đau"cậu chống tay cố gắng nhìn thẳng mắt hắn
"Được rồi nếu em sợ thì thôi vây" hắn hết cách với màng làm nũng của cậu mà nói
" ừm ừm" cậu nhanh chống gậy đầu lia lịa môi nhỏ mím lại mắt ngập nước nhìn hắn
"Bó tay với em rồi" nói rồi hắn bế em lên trên cậu vẫn nhất quyết đu trên người hắn không chịu xuống
"Em xuống được rồi" hắn dùng tay đánh vào mông cậu ,cảm giác đúng là rất kích thích
"Đừng đánh mà" cậu cau mày biểu môi nhìn hắn
" Em muốn tôi giúp em thay quần bơi luôn hả"
"Không cần! anh đừng có biến thái" cậu nghe hắn nói giật mình nhìn quanh đã thấy hắn bế cậu vào đến phòng thay đồ
"Lúc ở trên giường em rất hưởng thụ mà sao giờ lại nói tôi biến thái hả" nói rồi hắn bế cậu vào phòng thay đồ riêng cho từng khách hàng dùng chân đúng cửa lại
"Nè ...nè anh đừng có làm bậy mông của tôi vẫn còn xưng đó" cậu thấy hắn có vẻ như muốn làm cậu bèn sợ hãi mà túm chặt lấy quần bơi
" Xưng sao?" Hắn hơi nheo mắt hỏi
"Ừm đúng vậy" cậu mím môi thầm cảm thấy thật mất t mặt khi nói những lời đó
"Tôi không tin cởi quần ra cho tôi xem đi"
Hắn nói rồi đưa tay kéo quần bơi của cậu .Đặt cậu ngồi lên nắp bồn cầu nắm lấy hai chân cậu kéo thẳng lên làm cậu mất thăng bằng ngã người ta sau .Nhanh chóng hắn đã giải thoát cho cái quần lót đáng thương hắn không trực tiếp cởi quần lót ra mà chỉ cởi tới mắt cá chân .
"Đừng mà ...hức...xin anh" cậu khóc lóc cầu xin hắn cậu sợ hắn sẽ dập cậu ngây tại đây nơi này có nhiều người qua lại nếu bị phát hiện sẽ rất mất mặt .
Hắn im lặng không nói gì đưa tay lấy điện thoại ở tủ quần áo trong phòng.Nhanh chóng mở khóa bấm vào máy ảnh hắn đưa máy lên nhắm cho thật chuẩn rồi bắt đầu chụp ảnh cậu.Cậu thấy hắn như vậy với đứa tay che mặt lại vừa khóc vừa vẫy cố gắng để thoát nhưng sức cậu sao bì với hắn một bàn tay hắn đã bao trọn hai cổ chân cậu
"Hức ....oa....hức....hư...h...hức....hazzz...hức..."cậu là khóc lớn khi hắn đưa tay chạm vào nông cậu lần này nguy thật rồi cậu khóc rất lớn xem ra lần này hắn làm cậu giận thật rồi
"Đã bảo đừng khóc mà" Hắn mau chóng đỡ cậu dậy hắn ngồi lên nắp bồn cầu đặt cậu vào lòng .Mặt cậu vụi vào vai hắn khóc lớn đầu nhỏ lắc qua lại vì nấc lên.
"Tôi...hức ...anh ...Mông tôi đang đau lắm mà anh còn...còn đánh...hức"
"Nào tôi đâu có đánh" hắn bị oan lúc hắn cởi quần ra thấy mông cậu hơi đỏ thì biết cậu đau thật rồi nên lúc nãy chỉ chạm nhẹ nào nhờ cậu phản ứng giữ vậy .Đây đã là lần thứ hai cậu oà khóc trước mặt hắn rồi cả hai lần điều liên quan đến việc hắn đánh Mông cậu.Xem ra cậu rất để ý chuyện hắn đánh mông cậu rồi
"Anh ...không thương ...thương mông hả...hả" cậu miếu môi ngước mặt nhìn hắn . Nước mắt nước mũi tèm lem
"Hả?...Thương tôi thương mông nhỏ mà ,ngoan đứng khóc" hắn ngơ ra trước câu hỏi đó
"Ừm ...hức....Chỉ thương mông nhỏ thôi hả.Còn tôi thì sao?" cậu vụi mặt vào cổ hắn thủ thỉ nói
Hắn bất ngờ trước câu hỏi của cậu nghe như con nít đang tủi thân vậy nhưng hắn cũng không biết ruốt cuộc hắn có thương cậu không có thể là có ...cũng có thể là không .Vì có thể hắn chỉ đang thấy hứng thú vì sự mới mẻ cậu đem lại.
"Ngoan ...đừng khóc" giọng hắn trầm đi nhiều so với lúc nãy .Đưa điện thoại lên chụp lấy hình ảnh cậu khóc lóc vùi mặt vào cổ hắn làm nũng dù sau đi nữa hắn vẫn muốn lưu dữ lại tất cả hình ảnh của cậu mọi khoảnh khắc cậu ở bên hắn
"Ngoan thay đồ đi tôi đưa em đi ăn"
—————————————————————————
Kate: lười quá đi lười quá đi🥱(ra chap rồi đi học cô Ms Hạnh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro