Chap 1: Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ
Lâm Canh Tân là 1 anh chàng rất nổi bật so với những người khác, anh sở hữu 1 khuôn mặt điển trai với vóc dáng thư sinh và đặc biệt hơn anh là con cả trong 1 gia đình giàu có. Chỉ mới 29 tuổi anh đã dọn ra ở căn hộ riêng, nghề nghiệp hiện tại của anh là giám đốc cty của nhà mình. Anh còn có 1 người em trai luôn ganh ghét mình tên là Lâm Canh Vũ hiện cũng đang là nhân viên cty nhà mình vì do năng lực kém nên ko được làm chửc cao mà chỉ làm nhân viên quèn. Đặc biệt là như vậy nhưng anh vẫn chưa tìm được cho mình cô bạn gái thích hợp...
~~~~~
Vào 1 buổi tối nọ, LCTân đi tiếp đối tác, đối tác hôm nay của anh là 1 người rất thích uống rượu nên LCTân vì muốn kí được hợp đồng nên anh cũng uống quá chén.
Đêm đó anh về nhà = xe Taxi, về đến nhà là anh lao lên giường ngay mà ko nghĩ ngợi thêm điều gì cả.
Đang thiu thiu ngủ thì bỗng anh thấy mình đang đọc sách vào buổi chiều thì từ đâu hiện ra 1 người con gái trẻ trung xinh đẹp, cô gái này mặc 1 bộ đồ cổ trang màu trắng và cô còn đeo 1 sợi dây có đính 1 viên đá màu đỏ, hình bầu dục rất sáng trước cổ, cô bước đến bên anh, anh chưa kịp hỏi gì thì cô gái nói:
- Chào. Ta biết sự đường đột đến đây của ta sẽ làm cho ngươi hoảng sợ. Nhưng ta ko phải người xấu. Ngươi có thể giúp ta 1 việc được ko?
LCTân nhìn cô ngơ ngác, ko hỉu chuyện gì đang xảy ra, anh hỏi:
- Cô là ai? Tại sao cô vào đc nhà tôi?
- Ta là ai ko quan trọng. Việc vào nhà ngươi ta có giải thích ngươi cũng ko hỉu
-[Hét lớn] Ko hỉu ư. Vậy cô có tin là tôi báo cảnh sát ko
- Cảnh sát là gì?
- Cô thật sự ko biết sao?
- Ta chưa bao giờ nghe từ này
- Cảnh sát là người sẽ bắt và tống cô vào tù đấy
- Tù là gì
- Ôi mẹ ơi. Cô ở thế giới nào đến đấy
- Ta cũng ko biết nhưng nơi ở của ta ko giống ở đây. Mà ngươi có thể giúp ta 1 việc đc ko?
- Tôi đã biết gì về cô mà phải giúp cô
- Biết gì là biết gì?
- OMG. Ý tôi là tôi chưa biết tên, tuổi hay nhà cô
- Ta làm gì có tên tuổi và nhà
-[Tức] Vậy cô vô danh à, cô là người vô gia cư à
- [Năn nỉ] Bây giờ ta ko thể nói rõ cho ngươi biết nhưng ngươi làm ơn giúp ta đi mà
- [Tức giận, Hét lớn] Cô biến đi đừng làm phiền tôi đọc sách nữa
Cô nhìn vào viên đá màu đỏ đang nhấp nháy ko sáng rõ như lúc nãy nữa rồi nói:
- Thôi đc rồi bây giờ cũng đã gần sáng, tôi đi đây nhưng chắc chắn ngày mai tôi sẽ quay lại
- Biến đi
Nói xong anh ko thấy cô nữa, lúc này anh thật, lúc này anh thật sự kinh sợ. Rồi đột nhiên anh thấy mình đang ở trong phong ngủ, thắc mắc anh tự hỏi
- Bây giờ đã khuya ko phải chiều à? Mình đang ngủ ko phải đọc sách à? Hóa ra nãy giờ mình nằm mơ thấy ác mộng.
Vì vẫn còn sợ nên đêm đó anh ko ngủ đc mà thức đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro