chuyến du lịch đầu đời
Sau bao ngày dành dụm tiền, mỹ nhân Lê Tam cũng đã thành công gia nhập phái đoàn thám hiểm Ai Cập.
Thức dậy sau chuyến bay dài, lắc cổ qua phải lắc cổ qua trái vươn hai tay lên cao, vặn vẹo thân mình gào to 'Ai Cập ta đến đây kaka' thu hút xung quanh chiếu lại vô vàng ánh nhìn soi mói.
Ừh lần đầu lên máy bay, Tiểu Tam không Tiểu Lê đem theo cục đá quê nhà nhỏ như viên sỏi để tránh 'say máy bay', cơ mà nàng ta đã quá xem thường định lực của mình. Mi gió cục đá "chụt" nàng là kẻ cuối cùng theo đuôi đoàn, cái cặp chân ngắn ngủn muốn điều vắt lên cổ mà rượt, hoàn toàn không nhận ra xung quanh im ắng lạ thường.
'Hừ hừ không cần mi nữa' viên đá nhỏ thành công lượn lờ về phía sau lướt vi vu trên cao rơi vào khoảng trống một người.
'Á...' tiếng hét rầm vang lên, xung quanh tiếng chụp hình xào xạc, tội đồ ngoái đầu nhìn bị hại với cặp mắt xoe tròn vô tội: 'nam thần không phải lỗi của em' lỗi của viên đá a, rồi xoay đầu chạy mất dạng, xoa bộ ngực cup 36 thở phì phào 'may mà mình lùn hứ tật xấu không bỏ' phải sửa, có lần nàng chơi phang đá trên đường bị phạt cả trăm ngàn đau lòng nàng quyết tâm cai không ngờ cái tật ngứa tay lâu lâu lại xuất hiện, đó là lí do trình độ ném đá giấu tay của nàng vô cùng siêu sao.
Đến khách sạn cũng 10h tối ăn uống tập thể no say, hướng dẫn viên thông báo hành trình sáng mai tập trung 6h sáng và chúc tất cả ngủ ngon để nạp năng lượng để khám phá đất nước Ai Cập bí ẩn.
Nấm lùn mơ màng thiếp đi, trong giấc mộng hiện lên gương mặt mỹ nam cố gắng mỉm cười ưu nhã nhưng ánh mắt đã bán đứng anh ta, sâu trong con ngươi trong xanh gã trai ngoại viết lên mấy chữ 'ẩn nhẫn ta vô cùng tức giận' vì sao ư? Haha trên trán hắn hằn lên dấu đỏ tác phẩm của Tiểu Lê hê. Ngủ cũng mơ thấy trai đẹp ^_~
Trời lấy đi thứ này sẽ cho người ta thứ nọ, ông lấy đi chiều cao của nấm lùn lại cho nàng bộ ngực khủng và đôi mắt có khả năng siêu việt âu không bạc đãi.
Cầu trời đừng cho con gặp lại hắn.
~~~~~~~~~~~~~
"Leng keng leng keng" âm thanh như cải bô âm ỉ không dứt, gương mặt trên giường nhíu lại, bàn tay nhỏ bé liên tục lần mò xung quanh, cuối cùng nàng bật dậy đi đến cánh cửa sổ tắt cái báo thức, nhìn quang cảnh mới mẻ trước mặt mới nhớ ra mình đang du lịch, ừh may mắn cho mày không bị ném hư.
Tắm rửa, trang điểm nhẹ, tết tóc gọn gàng, kiểm tra ba lô nhỏ đầy đủ vật dụng mini thuốc men, đồ ăn vặt..v..v..
Khóa cửa phòng rồi đến nơi tập trung, hướng dẫn viên điểm số đông đủ người, lên xe phát cho mỗi người một ổ bánh, một ly cà phê rồi xuất phát.
Trời ạ con đang ở Ai Cập, khung cảnh xung quanh tràn đầy mới mẻ, hướng dẫn viên dẫn đoàn đến tham quan lăng mộ mới phát hiện gần nhất, trình độ tự sướng của nàng cao siêu chụp mọi góc độ mọi tư thế đến nỗi bức tường có bao nhiêu hình vẽ là được vào tròng hết.
Mệt mỏi nàng ngồi bệt dưới đất xem hình tấm nào cũng đẹp hết liền phán 'Mỹ nhân có khác', hình nào cũng toàn dính từ bụng tới chân của người khác, lỡ có đăng câu like cũng chả bị kiện bản quyền. Tiểu Lê cười mĩ mãn "Lùn là một lợi thế!" há há
- Ủa cái gì đây chèn
Trên tường rớt xuống một chiếc nhẫn đá xấu xí, chẳng lẽ chiến lợi phẩm trời cho 'ta đúng là người tốt'. Nàng thì thầm nói tao không chê mày xấu xí cho mày cơ hội đeo trên tay à ngón nào đây? Hừm ngón đeo nhẫn đi cho dính hên du lịch về là có người yêu. Sao vừa hính à.
Nàng đứng dậy đến gần cô dẫn đầu, trên ngón tay bất ngờ biến hóa lớp phủ xấu xí rơi xuống hiện ra chiếc nhẫn đá đen huyền bí. Tiểu Lê đã quên mất những điều không nên làm ở những vùng đất kì bí. Điều gì sẽ ập đến với cô khi trót dại trong hành trình này? Mời đón đọc chương 2..
Đào thêm một hố
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro