Chương 3: Khóc
Người hầu đem nước ấm tới, A Khắc Chu Sa đầu tiên là thử độ ấm xem đã vừa hay chưa, sau đó hắn thuần thục vắt khăn rồi lau gương mặt cho nàng. Đây không phải lần đầu hắn làm những chuyện này, từ khi nàng còn nhỏ đến lớn, mỗi khi thấy người hầu chuẩn bị giúp nàng lau mặt, lau tay, hắn sẽ lên trước một bước giành những công việc đó, thậm chí là cả lau chân giúp A Khắc Thiên Kiều.
"Nếu phụ hãn mà bắt gặp muội khóc nhất định ông sẽ lột da của ta ra mất."
"Phụt..."
A Khắc Thiên Kiều bật cười trước lời nói của hắn, phụ hãn thương nàng là thật nhưng cũng không đến mức lột da hắn đâu chứ. Vài ngày nữa sẽ lên đường sang Tây Hạ, sắp được gặp lại cha, nàng rất nhớ người. A Khắc Chu Sa một lần nữa lại rơi vào trạng thái không biết phải làm sao, vừa nãy nàng còn cười bây giờ làm sao lại khóc tiếp nữa rồi.
"Đừng khóc đừng khóc, mới lúc nãy vẫn còn tốt mà, sao muội lại khóc như thế này? Ca ca đã làm gì sai hay sao?"
"Không có, muội nhớ phụ hãn, muội rất muốn gặp cha."
"Ngoan, hai ngày sau chúng ta sẽ khởi hành sang Tây Hạ, được không? Cha cũng rất nhớ muội, khi ta lên ngựa, người còn dặn dò ta trên đường đi phải săn sóc Thiên Kiều thật tốt, đừng để cho bảo bối của cha bị thương. Cha còn đưa ta một ít đồ chơi nhỏ của Tây Hạ, sợ trên đường nhàm chán để cho muội chơi giải sầu, một chút nữa sẽ cho người đem sang cho muội."
A Khắc Thiên Kiều nghe đến đó trái tim quặn đau không chịu được, cha thương yêu nàng đến như vậy, nhưng kiếp trước nàng lại không hề để tâm đến những việc đó. Nước mắt lăn dài trên gò má, A Khắc Thiên Kiều khóc nức nở đến nỗi hai gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, cái chóp mũi cũng đổi sang màu hồng khiến A Khắc Chu Sa đau lòng không thôi. Hắn chỉ biết ôm chặt nàng vào lồng ngực và vỗ về lưng của nàng để an ủi, nếu muội muội đã không nín khóc thì hắn sẽ để mặc cho nàng khóc đến khi nào không khóc được nữa thì thôi. Dù gì cũng không có phụ hãn ở đây, không ai la rầy hay đánh hắn vì hắn không dỗ dành nàng được hết. Nghĩ đến đây A Khắc Chu Sa bỗng thoáng yên tâm hơn, giọng nói của hắn cũng dần tự tin hơn.
"Thiên Kiều ngoan, muội khóc nữa đi, khi nào không muốn khóc nữa thì bảo với ca ca được không? Nào bây giờ thì ngừng lại, xì mũi ra đã nếu không thì sẽ khó thở lắm."
-
"Ca thật đáng ghét, sao không để muội tự làm, xấu hổ chết đi được."
Sau khi xong, A Khắc Thiên Kiều liền lầm bầm oán trách hắn, nàng đã lớn rồi mà phải xì mũi trước mặt ca ca. A Khắc Chu Sa cười lớn, hắn thích làm những chuyện này và cũng không muốn để bất kỳ ai làm giúp Thiên Kiều, đó là lý do tại sao hắn cho hết những nữ nô ra ngoài ngay từ đầu vì hắn biết Thiên Kiều sau khi khóc xong nhất định sẽ xì mũi.
"Thiên Kiều bé cưng của ca ca, có gì mà phải xấu hổ trước ta chứ, chẳng phải từ lúc nhỏ ta đã..."
A Khắc Thiên Kiều vội vàng dùng tay che miệng hắn lại, ca ca đáng ghét lại nhắc tới những chuyện lúc nhỏ.
"Không cho ca nói."
A Khắc Chu Sa cảm nhận được bàn tay mềm mại của nàng đặt lên môi mình, hắn bỗng nhiên nổi ý xấu, liền hôn vào lòng bàn tay nàng một cái. A Khắc Thiên Kiều như gặp phải bỏng vội vàng đặt tay xuống, lúc này nàng mới chú ý đến tư thế của hai người, từ lúc vào tới bây giờ là hắn bế nàng lên sau đó vẫn đặt nàng ngồi trên đùi hắn. Nàng đẩy hắn ra và bước xuống, cố gắng trấn tĩnh bản thân như không có việc gì nói với hắn.
"Ca ca đi đường xa mệt nhọc, mau quay về để nghỉ ngơi đi, muội cũng đang muốn kiểm kê lại hành lý, tối đến cùng huynh dùng tiệc tẩy trần."
Ánh mắt A Khắc Chu Sa ảm đạm, nhìn nàng né tránh hắn bước ra cửa gọi đám nữ nô tiến vào, hắn đang tự hỏi liệu có phải lúc nãy hắn đã vội vàng quá khiến nàng sợ hay không.
"Được, vậy ca ca quay về. Tối sẽ gặp lại muội nhé."
Nàng mỉm cười tiễn hắn ra cửa, hắn là ca ca của nàng mãi mãi như vậy, A Khắc Chu Sa tốt đẹp như thế, oai phong hào hùng như thế xứng đáng với một người tốt hơn nàng gấp trăm ngàn lần. Chỉ cần cẩn thận giữ khoảng cách với hắn như kiếp trước, hắn nhất định sẽ không làm ra chuyện gì vượt quá giới hạn, vẫn sẽ ẩn nhẫn để làm ca ca của nàng. Nàng chỉ cần bảo vệ hắn thật tốt mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro