2.2
20 phút sau, anh nhẹ nhàng khoan khoái trở về phòng bếp, lúc này trên bàn đã có rau muống và một dĩa mận gọt sẵn.
“Haaa, thơm quá!” Chu Uy Tuấn hít hà một hơi, trong không khí tràn đầy mùi thơm của thức ăn.
“Chờ một chút, để em dọn cơm lên đã!” Ô Nguyệt Vân vừa nói, lại vừa giật phắt cái chén trong tay anh.
“Em ngồi đi, canh nóng lắm, để anh múc cho.”
“Ồ. . . cho em ít thịt thôi, dưa chua cũng đừng bỏ nhiều quá. . .” Ô Nguyệt Vân chớp mắt mấy cái, cũng không ngồi xuống bàn ăn mà chỉ lượn lờ xung quanh Chu Uy Tuấn.
“Vậy được chưa?” Chu Uy Tuấn nghe lời, còn hỏi Ô Nguyệt Vân đã hài lòng chưa.
Ô Nguyệt Văn gật đầu, nhìn anh đem thịt bò và dưa chua để lên trên cùng, sau đó chan nước dùng vào, khiến cho mùi thơm tỏa ra bốn phía.
“Em đi lấy muỗng đũa đi!” Chu Uy Tuấn ra lệnh, lúc Ô Nguyệt Vân đi lấy thì anh đã đem hai tô, một lớn một nhỏ đặt ở trên bàn.
Kể từ hai năm trước, khi Ô Nguyệt Vân bắt đầu dọn vào đây ở thì trong nhà Chu Uy Tuấn bắt đầu xuất hiện những món đồ vật lớn nhỏ không giống nhau, lớn là của anh, nhỏ là của cô, ngay cả bàn chải đánh răng cũng vậy.
Có những người đàn ông sợ lãnh thổ của mình bị xâm chiếm, mỹ phẩm của phụ nữ, giày dép của phụ nữ, quần áo của phụ nữ, bất kỳ món đồ nào của phụ nữ đều sẽ dần dần thuộc về quyền sở hữu của đàn ông, nhưng anh lại không quan tâm thay đổi nhiều như vậy, ngược lại thì điều này khiến anh cảm thấy vui vẻ.
Thế nhưng, nếu là người con gái khác thì anh còn có thể vui vẻ tiếp nhận sao?
Ừm. . . .
“A Tuấn?” Sao anh ấy lại ngẩn người như vậy?
Chu Uy Tuấn hút sợi mì, cắn miếng thịt bò, ừm, mùi vị rất ngon.
Thôi, trên thế giới này vốn không có ‘nếu như’, đám mây trắng nhỏ này đã bị anh bắt được, đây mới là thực tế nha!
Có thể là do sáng sớm nay cô đã phải chạy tới ‘Toàn Phương Vị’ để đưa tài liệu, buổi chiều lại tức tốc trở về Đào Viên, sau đó lại vội vàng trở về Đài Bắc để nấu bữa tối, cho nên hôm nay Ô Nguyệt Vân vô cùng mệt mỏi, vì vậy cô khẩn cầu Chu Uy Tuấn tối nay hãy chuyển ra ngủ ở ngoài phòng khách.
Có thể là anh không đành lòng nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của cô, cho nên Chu Uy Tuấn vô cùng tốt bụng đồng ý, khiến cho Ô Nguyệt Vân có chút kinh ngạc.
Kể từ khi cô dọn vào nhà Chu Uy Tuấn thì anh đã đem căn phòng kế bên phòng khách nhường lại cho cô, nhưng chưa được mấy ngày thì Chu Uy Tuấn lại mặt dày chuyển tất cả đồ đạc của cô vào phòng ngủ chính, kiên quyết bắt cô phải ngủ chung giường với anh, không cho phép cô từ chối.
Lúc ngủ, Ô Nguyệt Vân đã có thói quen được anh ôm trong vòng tay, bây giờ nằm một mình trên chiếc giường lớn khiến cho cô mặc dù đang rất mệt mỏi nhưng không cách nào ngủ được. Cô nghĩ đến những lời mẹ mình đã từng nói, đồng thời nghĩ đến mối quan hệ giữa mình và Chu Uy Tuấn đã được định sẵn là sẽ chia lìa, dần dần cô đã tiến vào giấc mộng. . . .
Dưới ánh trăng mờ ảo, trên cổ không ngừng truyền đến cảm giác nhồn nhột, sau đó, một vật ẩm ướt chạm vào da thịt của cô.
Ô Nguyệt Vân lầm bầm một tiếng rồi xoay người tiếp tục ngủ, nhưng lại không cách nào thoát được ‘kẻ quấy rối’ giấc ngủ kia.
Cô mở mắt, phát hiện đèn trên đầu giường đã bị mở từ lúc nào, mà cái người đàn ông vốn đã ‘phát lòng từ bi’ để cho cô ngủ lại trong phòng, bây giờ thân thể lại trần truồng như nhộng, đè ở trên người cô, sau khi phát hiện cô đã tỉnh, anh ngẩng đầu nhìn cô, nhếch miệng cười.
“Xin lỗi, đã đánh thức em rồi!” Mặc dù anh nói lời xin lỗi nhưng chẳng có chút cảm giác thành khẩn nào.
“Anh đã đồng ý hôm nay để em nghỉ ngơi mà!” Ô Nguyệt Vân đẩy bả vai anh.
“Anh không quên!” Chu Uy Tuấn gật đầu, sau đó lại tiếp tục miệt mài với động tác của mình.
Anh dùng răng cắn nhẹ da thịt trơn mềm của cô, một tay chống xuống giường, tay kia nâng lên, lần lượt tháo từng nút áo ngủ của cô.
Ô Nguyệt Vân khẽ run rẩy, rúc đầu né tránh.
“Vậy sao anh lại. . . . A!” Lúc ngủ cô không mặc áo ngực, sau khi áo ngủ được cởi bỏ, bầu vú hoàn toàn bị lộ ra.
“Em tiếp tục ngủ đi, cứ mặc kệ anh là được rồi!” Chu Uy Tuấn mơ hồ nói, sau đó vội vàng gặm cắn xương quai xanh của cô.
“Anh. . .sao có thể như vậy. . . .” Ô Nguyệt Vân kháng nghị.
“Chẳng lẽ em nhẫn tâm nhìn anh bị lửa dục thiêu đốt, nhốt mình trong phòng rồi tự giải quyết sao?” Chu Uy Tuấn ngẩng đầu lên nhưng không nhìn cô, toàn bộ tầm mắt đều đặt trên bầu ngực căng tròn. “Từ chiều đến giờ anh đã bị lửa dục thiêu đốt rồi, thậm chí ở công ty mà phải đi tắm nước lạnh để dập lửa. . . . tất cả đều do em làm hại!”
Cô hại anh? Ánh mắt anh cứ nhìn chằm chằm khiến cô xấu hổ, Ô Nguyệt Vân lấy tay che ngực mình, lại hồn nhiên không hề biết động tác này khiến cho bầu ngực mềm mại bị ép lại, càng trở nên quyến rũ.
“Buổi sáng anh để cho em được hưởng thụ, không ngờ buổi tối em lại không thèm để ý đến anh, mặc anh tự sinh tự diệt.”
“Em mới không có hưởng thụ, là do anh. . . .”
“Tệ thật, không ngờ lúc đó anh chưa cho em hưởng thụ đủ, thật xin lỗi !” Chu Uy Tuấn dùng ngón trỏ ấn ấn vào chỗ ngực bị cô ép lồi ra: “Chờ một chút anh sẽ đền bù cho em!”
Chu Uy Tuấn vừa nói vừa dùng sức kéo tay của Ô Nguyệt Vân ra, sau đó anh với tay lấy cà vạt trói chặt hai tay cô rồi cột vào đầu giường.
Thân thể của cô bởi vì vậy mà hoàn toàn lộ rõ, dưới ánh đèn mờ ảo lại như đang phát ra một loại ánh sáng trong suốt.
Chu Uy Tuấn híp mắt nhìn thân thể đẫy đà này nhưng cũng không vội vàng tận hưởng, anh chỉ vươn tay ra, trượt một đường từ xương quai xanh xuống hai bầu vú, vẽ một vòng, cuối cùng lại đặt lên trên nhũ hoa.
Cái loại động tác từ từ chậm rãi này khiến cho Ô Nguyệt Vân bất an giãy giụa, cố gắng thoát khỏi chiếc cà vạt. Mặc dù cô và Chu Uy Tuấn đã phát sinh quan hệ rất nhiều lần, thế nhưng cô vẫn không quen để thân thể trần truồng như vậy hiện ra trước mặt anh.
Ngoại trừ xấu hổ, thì cô biết rõ giá trị của mình như thế nào, cô không có vóc người duyên dáng, so với những cô gái bây giờ thì cô có vẻ mập hơn, vậy mà tại sao anh vẫn thích nhìn cô?
“Đừng nhìn. . . .” Cô giãy giụa.
“Tại sao? Em xinh đẹp như vậy, nhất là chúng nó, cứ như vậy thật khiến người ta yêu mến. . .” Đôi mắt của Chu Uy Tuấn dường như sắp phun ra lửa, ánh mắt sáng ngời.
“Em rất béo, lại vô cùng bình thường, cũng chẳng hề xinh đẹp. . . .”
“Nhưng anh thích em thế này, nếu em giảm cân, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em!”
“Em muốn nghỉ ngơi. . . .”
“Anh đã nói rồi, em cứ nghỉ ngơi thật tốt, để mình anh tiêu hao thể lực là được rồi!” Chu Uy Tuấn nhe răng cười, vân vê hai quả anh đào nhỏ, nắn nắn bóp bóp.
“Anh, anh cứ như vậy. . .em không nghỉ ngơi được. . . . thả em ra!” Thật đáng thương, dáng vẻ cô cầu xin thật đáng thương nha.
“Dáng vẻ em như vậy khiến anh càng muốn bắt nạt!” Anh tiếp tục xoa bóp hai quả anh đào nhỏ.
“Ưm. . .đừng mà. . .” Ngực bắt đầu căng đau, cảm giác tê tê ngứa ngứa bắt đầu xuất hiện.
“Chờ thêm chút nữa, sắp được rồi!” Hết vân vê rồi lại gảy gảy, xoa xoa bóp bóp, hơi thở của Chu Uy Tuấn càng lúc càng trở nên dồn dập.
“Ôi. . . .” Ô Nguyệt Vân nghiêng đầu, đem mặt vùi vào trong gối.
“Chúng ta đã ân ái nhiều lần, tại sao em vẫn còn nhạy cảm như vậy?” Chu Uy Tuấn cười khẽ, rồi lại bất ngờ nhéo mạnh quả anh đào căng cứng đang vểnh cao, lắng tai nghe thấy cô đang đè nén âm thanh rên rỉ, anh tốt bụng khuyên: “Rên lên thành tiếng thì sẽ thoải mái hơn nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro