Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Biện Bạch Hiền xuống sảnh bệnh viện ngồi, vừa đặt mông liền tức giận thở phì phò. Cái tên họ Ngô này tính tình thật khó chiều, luôn thích cùng cậu to tiếng. Ầm ĩ muốn chết.

Từ xa hai nữ y tá đi gần tới chỗ cậu, sôi nổi cười nói.

"Hôm nay để tớ làm thay cậu đi, để xem cái anh đẹp trai kia như thế nào"

"Ầy, đẹp trai khỏi phải nói nhé, so với mấy người nổi tiếng cũng chẳng hề thua kém. Mặt đẹp trai không nói, dáng người đẹp không nói, chính là ánh mắt lúc anh ý nhìn tớ. Trời ơi, nam tính muốn chết! Quyến rũ muốn chết!"

"Ai dô. Thế thì nhất định tớ phải đi coi xem. Ở bệnh viện này đợi bao lâu cuối cùng cũng đợi được một anh đẹp trai rồi haha"

Hai nữ y tá vừa nói vừa cười bước vụt qua Biện Bạch Hiền, nhưng tiếng cười kia văng vẳng lại khiến cậu cảm thấy bức bối không chịu được.

Hay lắm. Tên họ Ngô kia không chừa một giây phút nào đi quyến rũ người khác, lúc cậu không có ở đây cũng có ối chị em gái xinh đẹp đến chăm nom cậu ta, thế mà cậu ta còn trách cậu?

Biện Bạch Hiền giận đến muốn chửi thề. Cảm thấy Ngô Thế Huân cố tình gây sự.

Vốn dĩ Biện Bạch Hiền bị chọc giận chuẩn bị tiến lên tìm Ngô Thế Huân tính sổ, nào ngờ vừa mới quay lưng liền có một bàn tay thật lớn giữ lấy vai cậu. Áp lực làm Biện Bạch Hiền phải quay lại nhìn, thấy người trước mặt là Phác Xán Liệt, có phần đờ ra.

Phác Xán Liệt trong mắt nhàn nhạt ý cười, vươn tay vỗ đầu cậu.

Biện Bạch Hiền giật mình, nhanh chóng lùi lại ba bước.

Cái kia...hành động vừa rồi có phải quá mức rồi không? Hai người cũng không thân nhau đến thế. Nghĩ, hai đầu lông mày của Biện Bạch Hiền nhíu lại càng sâu.

Phác Xán Liệt dường như phát hiện mình thất thố, ho khan vài tiếng, nói: "Đi thôi. Nếu cứ đứng đây thêm nữa sẽ muộn mất"

Biện Bạch Hiền không vui vẻ gì, nhưng nghĩ đã nhận lời người ta rồi lại không đi, thì có vẻ không đúng lắm. Nên cất bước theo sau Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt dẫn Biện Bạch Hiền đến cạnh một chiếc ô tô màu đen kiểu dáng chói mắt. Biện Bạch Hiền không rành lắm về mấy thứ đồ dành cho người giàu này, nhưng nhìn người qua đường lưu luyến đem ánh mắt trộm nhìn chiếc xe, cậu cũng biết giá trị của nó hẳn là xa xỉ.

Phác Xán Liệt lịch thiệp mở cửa xe, nói một tiếng "mời!".

Biện Bạch Hiền mím môi, muốn phản bác rằng mình có thể tự mở, nhưng lại thôi. Yên lặng bước lên ngồi vào ghế phụ lái.

Phác Xán Liệt đóng cửa, từ bên kia đi lên. Bật máy lạnh trong xe, mở radio chương trình bữa trưa vui vẻ, sau đó áp sát tiến tới chỗ Biện Bạch Hiền.

Cậu hơi giật mình ngửa ra sau để tránh, thấy Phác Xán Liệt đem dây an toàn của cậu đóng lại, rồi trở về chỗ mình, khởi động xe quay tay lái. Biện Bạch Hiền không vui chép miệng.

"Anh Phác có vẻ quen chăm sóc các cô gái, rất nam tính. Nhưng tôi cùng bọn họ không giống nhau, anh làm vậy khiến tôi khó xử"

"Vậy sao? Xin lỗi. Chỉ là nhìn cậu, trong lòng liền nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ"

Phác Xán Liệt đương nhiên nói. Biện Bạch Hiền hai mắt trợn trắng.

Được rồi. Ngay cả ngôn từ dùng để cưa cẩm nữ nhân này cũng dùng với cậu. Biện Bạch Hiền cảm thấy người này là quen thói, không buồn để tâm nữa.

Xe chạy trên đường được một lúc, Biện Bạch Hiền ngắm nhìn khung cảnh đường phố vụt qua trong mắt, dần dần đến khu phố mà cậu biết nhưng chưa từng đặt chân tới. Nơi này là khu phố sầm uất, nơi chỉ dành cho những người nhiều tiền. Cậu là sinh viên, còn là sinh viên không có tiền, nên không thể đến.

Phác Xán Liệt dừng lại trước cửa một nhà hàng, bên ngoài chật kín ô tô, chắc hẳn là một nơi có tiếng tăm.

Hắn đi xuống, Biện Bạch Hiền cùng lúc cũng mở cửa đi xuống, không muốn để người kia thay mình mở cửa rồi làm mấy hành động kỳ dị ấy nữa.

Vừa mới đóng cửa, một người mặc đồng phục đen chỉnh tề theo hướng Biện Bạch Hiền đi đến. Đối với Phác Xán Liệt bên cạnh vươn tay đỡ lấy chìa khóa xe, đem xe rời đi.

Biện Bạch Hiền chưa kịp cảm thán nhân viên nơi này chu đáo, đã bị Phác Xán Liệt nắm tay kéo đi.

Bước vào bên trong, nữ nhân viên phục vụ trên mình diện sườn xám đỏ chói xẻ đến tận hông vô cùng quyến rũ xinh đẹp tiếp đón họ. Đối Phác Xán Liệt lộ ra nụ cười phong tình.

"Ngài Phác, căn phòng ngài đặt đã được chuẩn bị kỹ càng, để tôi dẫn ngài đi"

Phác Xán Liệt gật nhẹ, bàn tay vẫn siết lấy tay Biện Bạch Hiền, chậm rãi kéo đi.

Biện Bạch Hiền nhận ra tay mình bị nắm quá muộn, lúc muốn kéo ra thì không được nữa. Với lại nơi này mọi người dùng bữa đều bày ra cái vẻ nhã nhặn lịch sự, cậu sợ dùng dằng ở đây sẽ làm phiền đến họ, nên đành cam chịu bị kéo đi.

Nữ phục vụ đưa bọn họ lên tầng hai, mở ra căn phòng phía bên phải. Bên trong căn phòng bày trí vô cùng thanh nhã, theo phong cách thời cổ, trên đỉnh treo đèn lồng nhàn nhạt ánh vàng, trong không khí thoang thoảng hương hoa.

Biện Bạch Hiền máy móc ngồi vào chỗ, mông không chịu yên ở trên thảm di di. Cậu cứ cảm thấy bản thân cùng với nơi này không hợp. Rất không thoải mái.

Nữ phục vụ hướng Biện Bạch Hiền nhẹ giọng hỏi: "Ngài muốn dùng gì thưa ngài?"

Biện Bạch Hiền rối rắm, đem hai tay cuộn xoắn vào nhau, nhìn thực đơn ậm ờ không nói.

Lúc cậu cảm tưởng mồ hôi túa đầy trán, liền nghe thấy giọng trầm khàn của Phác Xán Liệt.

"Cho cậu ấy một phần giống tôi, thêm sữa"

Nữ nhân viên đem lời Phác Xán Liệt lưu lại, sau đó đứng lên rời đi. Trước khi đi còn lịch sự đem cửa khép lại.

Biện Bạch Hiền thở ra một hơi. Quá áp lực rồi.

"Chọn đồ theo khẩu vị của tôi, nếu không hợp thì thay đổi"

Biện Bạch Hiền bừa bãi gật đầu. Nhớ đến việc chính liền hỏi: "Anh chẳng bảo có việc quan trọng muốn tìm tôi sao? Là việc gì?"

Phác Xán Liệt im lặng nhìn cậu. Biện Bạch Hiền ngớ người. Nhìn cậu như vậy là có ý gì a?

"Lẽ ra định sau khi dùng bữa sẽ nói.."

"Vẫn là nói trước đi". Biện Bạch Hiền ngắt lời.

"Được. Vậy thì cậu nghe cho rõ"

Phác Xán Liệt trong mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt. Biện Bạch Hiền nhìn hắn, chỉ cảm thấy lòng nhộn nhạo không yên.

Cậu nuốt nước bọt thông thuận cổ họng, nghiêng tai lắng nghe. Bạc môi Phác Xán Liệt mấp mấy. Từ khe hở giữa hai bờ môi thoát ra âm thanh.

Biện Bạch Hiền dần trợn mắt. Khó tin cảm thấy chính mình nghe nhầm.

Hẳn là nghe nhầm rồi. Đúng không?

Nếu không phải, thì vừa rồi là ảo giác?

Mẹ nó. Biện Bạch Hiền sống đến từng này tuổi số lần nói bậy tính trên đầu ngón tay. Nhưng lần này là không thể không chửi thề.

Phác Xán Liệt nói: "Tôi từ bạn học của cậu nghe được hiện tại cậu không cùng ai có quan hệ. Như vậy, Bạch Hiền, trước tiên thử quen tôi đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro