3.
Ngô Thế Huân nằm viện một tháng, Biện Bạch Hiền mỗi ngày đều dành ra chút thời gian rảnh rỗi ít ỏi để đến xem cậu ta, có khi còn xin nghỉ buổi làm, nếu hôm đó là ngày kiểm tra tình hình hồi phục của Ngô Thế Huân. Ngoài ra, bên phía Phác Xán Liệt, người đeo kính kia mỗi ngày đều đặn đến lúc năm giờ, nán lại ba mươi phút rồi mới đi. Biện Bạch Hiền cảm thấy bọn họ rất có lòng.
Tuy nhiên, Ngô Thế Huân lại không nghĩ thế.
Thực ra Ngô Thế Huân thuộc dạng nóng tính, duy chỉ đối với những người thân quen mới bày ra bộ dạng cợt nhả luôn vui vẻ. Biện Bạch Hiền đương nhiên thuộc nhóm này.
Sau khi cậu ta tỉnh dậy, nhìn mình một đầu băng vải, chân thì què, cả người đầy vết bầm tím xây xước, điều đầu tiên Ngô Thế Huân làm là ra sức gào thét.
Rằng "Mẹ nó khuôn mặt đẹp trai của tôi. Thằng khốn. Tôi phải tìm nó báo thù".
Hay như "Mấy cái người kia mắt để ở lỗ đít a? Tôi một người cao ráo nổi bật như vậy chạy qua, họ còn có thể đâm phải. Bà nội nó. Tôi nếu không nhận được thật nhiều tiền bồi thường, nhất định đi tìm bọn họ tính sổ"
Biện Bạch Hiền nghe đến tối tăm mặt mũi. Nếu không phải cậu ta ngang nhiên quyến rũ bạn gái người ta thì đâu có bị ăn đòn. Còn nữa, xông ra đường đột ngột như vậy, người ta tốt bụng chi trả viện phí cho, còn muốn bồi thường? Có lý nào lại vậy?
Nhưng Ngô Thế Huân tuyệt nhiên cho rằng mình đúng. Rất bá đạo. Có chết cũng không nhận sai về mình. Biện Bạch Hiền cũng lười nói với cậu ta.
Ngô Thế Huân vươn tay với cái gương trên bàn, nhìn chán chê rồi lại xuýt xoa thương tiếc cho khuôn mặt cậu ta. Biện Bạch Hiền không muốn can thiệp, đem táo gọt miếng cắt sẵn đặt ở bàn nhỏ trước mặt Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân nhìn đĩa táo, lại nhìn Biện Bạch Hiền, hai má bạnh ra. "Tôi bị thương cậu còn mỗi ngày bắt tôi tự vận động? Cậu không có ở đây thì thôi đi. Giờ cậu ngồi trước mặt tôi, lại nhẫn tâm bắt tôi tự ăn hay sao?"
Biện Bạch Hiền ngớ người, sau đó muốn phát dồ. Cái con người này! Cái con người trơ tráo này! Mặt có thể dày hơn được nữa không?
"Chân cậu bị thương chứ không phải tay"
"Nhưng đầu tôi bị thương. Giờ di chuyển tay thôi cũng làm đầu tôi đau chết đi được. Cậu xem. Ah shit! Đau chết mất"
Biện Bạch Hiền nhìn cậu ta diễn kịch, cảm thấy bất đắc dĩ. Thôi đi. Cậu ta là người bệnh, cậu mới không thèm chấp cậu ta.
Nghĩ rồi, Biện Bạch Hiền giống như bảo mẫu cầm lấy que xiên, xiên táo đưa đến miệng Ngô Thế Huân. Người kia há miệng thật to, ăn đến thích chí cười ha hả.
Vốn dĩ bầu không khí rất tốt đẹp, đây là Ngô Thế Huân nghĩ, đột nhiên có tiếng chuông làm gián đoạn. Ngô Thế Huân bày ra vẻ mặt -tôi cảm thấy rất khó chịu nhìn Biện Bạch Hiền, đem ánh mắt hận thù liếc điện thoại của cậu. Biện Bạch Hiền ái ngại gãi ót.
Trên màn hình hiện ra ba chữ Phác Xán Liệt rõ ràng. Ngô Thế Huân vừa nhìn, câu đầu tiên thốt lên chính là "Đứa nào đây?"
Biện Bạch Hiền hơi nhíu mày, cảm thấy bực bội vì Ngô Thế Huân dùng giọng điệu như tra hỏi cậu. Cậu nha, cùng cậu ta chỉ là bạn bè có chút thân thôi, cậu ta còn muốn quản đời sống riêng tư của cậu
Biện Bạch Hiền khó chịu ra mặt, Ngô Thế Huân nhìn cậu, môi trề ra hờn dỗi. Quay ngoắt đầu đi. Cậu im lặng không nói, nhấn nút nghe điện.
Bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp ám ảnh Biện Bạch Hiền suốt mấy đêm liền. Người nọ nói: "Cậu bây giờ rảnh không? Tôi muốn hẹn cậu cùng ăn trưa"
Biện Bạch Hiền ngớ người, nhìn lại màn hình đúng là Phác Xán Liệt không sai. Sao lại..
"Anh Phác.. cái đó...tôi là Biện Bạch Hiền"
"Ừ. Tôi biết cậu là Bạch Hiền"
Biện Bạch Hiền cảm thấy mình nghe lầm rồi đi? Hay là anh Phác này say rượu? Nghe giọng không giống lắm a.
"Cậu có việc bận?"
"A. Không! Hiện tại thì không bận"
Ngô Thế Huân quay ngoắt đầu nhìn hướng Biện Bạch Hiền. Nghiến răng.
Mẹ nó. Coi ông đây là không khí chắc?
"Được. Vậy cậu ở đâu tôi đến đón cậu."
Biện Bạch Hiền ú ớ. Cậu cảm thấy có cái gì không đúng lắm. Rõ ràng cậu mới nói không bận, chưa có nhận lời cùng dùng cơm trưa nha.
"Cái đó.."
"Cậu không muốn sao?" Bên kia sâu kín thở dài. "Vốn có chuyện quan trọng muốn cùng cậu thảo luận. Nhưng nếu cậu đã không muốn.."
Biện Bạch Hiền gấp gáp ngắt lời, "Tôi hiện tại ở bệnh viện". Nói xong liền đứng đờ ra.
Bên kia Phác Xán Liệt trầm thấp cười, nói một tiếng "Được. Tôi đón cậu" liền dập máy.
Biện Bạch Hiền nghe đầu dây truyền đến từng tiếng tút dài, phẫn hận đến muốn đâm đầu vào tường.
Vì sao a? Vừa nghe bên kia nam nhân có vẻ buồn rầu, cậu liền nhịn không được mà thỏa hiệp. Đúng là điên rồi!
Ngô Thế Huân ở sau lưng Biện Bạch Hiền chứng kiến tất cả. Giận đến cười gằn từng tiếng. Âm thanh như rít qua kẽ răng.
"Hay lắm Biện Bạch Hiền. Tôi bị thương như vậy, cậu còn có hứng đi hẹn hò?"
Biện Bạch Hiền đem cái gối ở giường bên ném Ngô Thế Huân, giận không kém quát cậu ta.
"Mồm miệng thối hoắc. Là con trai. Con trai đấy biết không?"
Ngô Thế Huân ăn đau, không phục gào lên: "Con trai thì có làm sao? Con trai bây giờ đối với con trai mới có hứng thú. Cậu! Mẹ nó Biện Bạch Hiền. Cậu là đồ ngốc"
Biện Bạch Hiền không muốn cùng người- không có đầu óc- này tranh cãi, bặm môi rời đi.
"Cậu đứa ngốc. Con trai thì sao chứ. Tôi đây thích cậu. Mẹ nó! Con trai thì không thể thích cậu sao?" Ngô Thế Huân lí nhí nói, nhìn Biện Bạch Hiền một đi không quay trở lại, cảm thấy đau thương nằm xuống. Đem chăn chùm kín đầu, thiếu niên ở bên trong ngoan cố đem hai chữ "thích cậu" lặp đi lặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro