2.
Biện Bạch Hiền dùng sức chạy trên đôi chân đã sớm tê dại. Bệnh viện X cách nơi này không quá xa, nhưng cũng không hẳn là gần.
Mười lăm phút. Biện Bạch Hiền khi đến nơi mồ hôi ướt đẫm sau lưng, giữa trời mùa thu mát mẻ còn có thể ra nhiều mồ hôi như vậy, cậu liền trở thành tâm điểm chú ý của cơ số người.
Tìm đến bàn tiếp bệnh nhân ngoài cửa, Biện Bạch Hiền đứt quãng hỏi: "Ngô Thế Huân...chị y tá, giúp em tra phòng của Ngô Thế Huân."
Y tá nhìn vẻ hốt hoảng của cậu nhóc này cũng vội theo, nhanh chóng lướt qua thông tin bệnh nhân mới nhập viện. Nhưng quả thực tìm không thấy.
Đối Biện Bạch Hiền nói: "Em trai, không có ai là Ngô Thế Huân cả. Em có chắc người này được đưa tới đây không?"
"Chắc chắn. Có người nói cho em cậu ấy ở đây. Cậu ấy rất cao, rất đẹp trai."
Y tá hơi nhíu mày. Đột nhiên nhớ ra mới nãy có người đỡ một thiếu niên đi vào, nom có vẻ giống như cậu bé này miêu tả.
"Nếu không nhầm thì ở phòng cấp cứu tầng 2. Bị thương khá nặng.."
Nữ y tá còn chưa nói hết lời, Biện Bạch Hiền đã chờ không nổi mà chạy thục mạng.
Đến phòng cấp cứu, Biện Bạch Hiền hai mắt đỏ bừng nhìn ngoài cửa hai người xa lạ. Một người bộ dạng học thức đeo kính. Một người ngồi đó im lặng nhắm nghiền hai mắt, bạc môi mím lại trông có vẻ ngăn cấm người tới làm phiền.
Người đeo kính nọ theo tiếng ồn quay qua nhìn Biện Bạch Hiền, chậm rãi tiến tới.
"Cậu là người vừa gọi điện? Tiểu Bảo Bảo?"
Biện Bạch Hiền gật đầu, hai mắt phiếm hồng, phối với bộ dạng rối tung liền có vẻ cực kỳ đáng thương. "Tiểu Bảo Bảo" là Ngô Thế Huân đặt cho cậu. Chính là cậu ấy rồi. Ngô Thế Huân thực sự ở bên trong..
Người đeo kính nhìn Biện Bạch Hiền, lộ vẻ khó xử. Ngập ngừng nói: "Cậu cần phải bình tĩnh nghe tôi nói. Bạn của cậu bị người đánh trọng thương. Lúc cậu ta băng qua đường, trùng hợp xe của tôi đi tới, mới không cẩn thận đụng thương cậu ta. Nhưng lúc đó tôi đi không nhanh, cũng phanh kịp thời, chắc hẳn không có vấn đề."
Biện Bạch Hiền trợn mắt, nước mắt liền theo đó tràn ra. Lý nào lại vậy? Vừa bị đánh vừa bị đâm. Ngô Thế Huân sao lại đen đủi như vậy?
Là tại cậu a? Ngô Thế Huân đến gần chỗ làm của cậu mới bị thương. Đều là tại cậu có phải không?
Biện Bạch Hiền càng nghĩ càng cảm thấy lỗi là ở mình, suy yếu ngồi sụp xuống, chôn mặt giữa hai tay khóc lên. Tuy rằng không giống nữ nhân gào khóc ầm ĩ, nhưng từng tiếng nấc nhỏ tràn ra đều có thể khiến người nghe cảm thấy thương tâm.
Người đeo kính thấy cậu như vậy thì cuống quýt lùi lại, muốn đem cậu đỡ lên. Nhưng Biện Bạch Hiền không nhúc nhích, y liền lo sợ toát mồ hôi nhìn về phía tổng giám đốc ở sau lưng.
Thế nhưng tổng giám đốc của y đối với ánh nhìn cầu cứu của y chỉ im lặng. Hắn đem ánh mắt nhìn cậu nhóc nọ, hai đầu lông mày nhíu lại, bạc môi càng thêm mím chặt.
Bầu không khí khó xử cứ như vậy tiếp diễn đến khi đèn phòng cấp cứu tối đi, cửa mở, bác sỹ cùng y tá lần lượt đi ra.
Biện Bạch Hiền vụt dậy. Chạy tới bám víu hai tay bác sỹ, mong từ miệng ông nghe được lời nói tốt đẹp.
Bác sỹ có hơi giật mình, nhưng kinh nghiệm nhiều năm giúp ông nhanh chóng lấy lại tinh thần. Vỗ vỗ hai tay thiếu niên trước mặt, nói: "Đừng lo, bệnh nhân không quá nguy hiểm. Đầu bị thương phải khâu mười hai mũi, chân phải bị gãy tôi đã tiến hành bó lại. Những vết xây xước khác đều không đáng lo."
Biện Bạch Hiền nghe được, cảm giác sợ hãi dần lui đi, bấy giờ mới thấy mệt đến muốn ngã ra.
Cậu hơi lảo đảo lùi lại. Đột nhiên đụng phải vai người phía sau, người nọ rất tự nhiên đem tay đỡ lấy lưng cậu.
Biện Bạch Hiền đang định quay lại, một giọng nói trầm trầm vang lên bên tai khiến cậu run rẩy.
"Giờ thì cậu yên tâm rồi? Tôi nghĩ, cậu cũng là người nên gặp bác sỹ". Đó là chất giọng hay nhất Biện Bạch Hiền từng nghe. Rất đặc biệt. Rất ấm áp.
Mãi đến khi Ngô Thế Huân an toàn chuyển vào phòng bệnh, Biện Bạch Hiền theo sau người kia đi ra ngoài, cậu mới có thể nhìn kỹ người này.
Nam nhân này rất đẹp trai, khuôn mặt nam tính, mắt to, mũi cao, cái tai lớn cũng rất thu hút. Mái tóc vuốt keo gọn gàng, dáng người cao như người mẫu. Hai mắt nam nhân nhìn cậu sâu xa, giống như muốn dùng đôi mắt này thiêu đốt cậu.
Biện Bạch Hiền mím môi cúi đầu, không biết nên nói gì.
Nam nhân trầm thấp mở miệng, hỏi: "Chân còn cảm thấy khó chịu ?"
Biện Bạch Hiền ngơ ngác "a" một tiếng. Sau đó bối rối lắc đầu: "Không. Không đau"
Nam nhân nghe xong lại tiếp tục im lặng nhìn cậu. Biện Bạch Hiền bị ánh mắt của hắn làm cho ngứa ngáy, há miệng định lên tiếng, nam nhân lại trước tiên cướp lời.
"Về bạn cậu, là lỗi của chúng tôi, chúng tôi có trách nhiệm chi trả viện phí, đồng thời sinh hoạt phí của cậu ấy cho đến khi cậu ấy xuất viện. Cậu nếu còn yêu cầu gì có thể đề xuất."
Biện Bạch Hiền suy nghĩ, cảm thấy đã đủ hợp lý. "Như vậy là được rồi."
Nam nhân bình tĩnh lôi ra điện thoại, đưa cho cậu.
Biện Bạch Hiền nhìn điện thoại, lại nhìn nam nhân, không rõ hắn có ý gì.
Nam nhân hơi nhếch khóe miệng, giống như mỉm cười. Cũng không giống lắm. Nói: "Lưu số cậu vào đây. Tiện trao đổi"
Biện Bạch Hiền máy móc nghe lời. Đem số điện thoại của mình lưu lại cẩn thận rồi trả cho nam nhân.
"Tên?"
"Biện Bạch Hiền"
Nam nhân nhấn màn hình tạch tạch, Biện Bạch Hiền còn chưa kịp nhìn thử đã thấy hắn tắt máy đem cất trở lại túi quần.
"Tôi là Phác Xán Liệt. Hiện tại cậu có cần về nhà không? Tôi có thể đưa cậu trở về"
Biện Bạch Hiền lắc đầu, "Hôm nay tôi ở lại đây, phòng chừ bạn tôi nửa đêm bị đau tỉnh lại."
"Được. Nếu có việc hãy gọi điện cho tôi." Phác Xán Liệt lạnh nhạt nói, Biện Bạch Hiền cũng hiểu đây là người ta lịch sự nói vây cậu cũng không thể mãi làm phiền người ta được. Giả bộ gật đầu.
Phác Xán Liệt trước khi rời đi lại đem ánh mắt đặt trên người cậu một hồi lâu. Nhìn đến lòng Biện Bạch Hiền nhộn nhạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro