1.
Năm đó Biện Bạch Hiền là sinh viên, bởi vì gia cảnh nghèo khó, cuộc sống nơi thành thị xa lạ đối với cậu chẳng dễ dàng gì. Là một ngày thay nhau hai công việc, là những đêm về thật muộn chưng đèn ôn bài. Thế nhưng Biện Bạch Hiền lại cảm thấy hài lòng với cuộc sống này. Chí ít, cậu chưa từng, dù chỉ một lần, có suy nghĩ muốn thay đổi
Như Ngô Thế Huân hay nói, cậu ấy không thích sống cuộc sống mãi bình đạm như vậy. Khác với cậu, Ngô Thế Huân là người có chủ kiến, có thể dồn toàn bộ tâm trí vào một việc gì đó, để đạt lấy thành quả tốt nhất.
Ngô Thế Huân làm việc ở một quán bar, trên danh nghĩa là nhân viên bồi bàn, thực chất là tiếp viên vip. Tiếp viên vip là một danh từ ám chỉ người đẹp, và người đẹp đem sắc đẹp phục vụ người khác.
Biện Bạch Hiền đương nhiên không dè bỉu nghề của Ngô Thế Huân, một ngày của cậu ta có thể kiếm được số tiền bằng cả tháng lương của cậu, có khi hơn.
Nhưng cậu càng không ngưỡng mộ Ngô Thế Huân. Cậu không bán rẻ tiếng cười của mình, không bán rẻ thân thể mình, ít ra, không đem mình phó mặc cho một người xa lạ.
Trong lớp học tiếng quạt trần kêu ro ro, Biện Bạch Hiền chăm chú nghe giảng viên nói. Ngô Thế Huân ngồi sát bên cạnh cậu, như thể hai thế giới khác biệt, cậu ta đang ngủ, say sưa đến mức vệt nước bọt kéo dài từ khóe miệng đến mặt bàn.
Tiếng chuông hết giờ vang lên, Ngô Thế Huân giống như được báo thức mà tỉnh dậy, lau vội dấu vết bên miệng, rồi đem đống giấy lộn trên mặt bàn vơ vào trong cái cặp èo uột.
Cậu ta sang sảng vỗ vai cậu, nói: "Ê Bạch Hiền, cậu cứ chậm như rùa ấy. Nhanh lên chút"
Biện Bạch Hiền liếc trắng mắt. Loại người như Ngô Thế Huân giống như điều kỳ diệu của tạo hóa vậy. Đến lớp ngủ, rất đúng giờ thức dậy, ngủ dậy còn có thể oang oang nói chuyện tầm xàm. Cứ làm như đống sách vở này, của cậu, giống như đống giấy chùi đít của cậu ta ấy.
"Aigoo cái mặt kìa. Bảo bối Bạch Hiền, cậu cứ nhìn tôi liếc mắt đưa tình như vậy, cẩn thận tôi kiềm chế không nổi mà hiếp cậu".
Ngô Thế Huân mạnh bạo trêu cợt, còn đem môi tới sát vành tai Biện Bạch Hiền thổi khí.
Dù không phải lần đầu tiên, nhưng cậu vẫn không quen nổi. Nhanh chóng đẩy lùi Ngô Thế Huân, nói rằng: "Tôi đối với cậu không có hứng thú", liền bỏ đi.
Trên đường về nhà trọ, Ngô Thế Huân không ngừng bấu víu Biện Bạch Hiền, luyên thuyên rằng tối nay cậu ta muốn ăn cái gì. Biện Bạch Hiền im lặng nghe, thi thoảng đáp lại một hai lời. Chẳng hạn như "biết nấu" hay như "không biết nấu".
Cậu cùng Ngô Thế Huân là bạn từ thời trung học. Hồi đó hai người không thân nhau, chỉ là sau này cùng học chung đại học, cảm thấy xung quanh toàn người lạ, có mỗi người này quen thuộc, liền cùng nhau thuê một phòng trọ nhỏ, chia đôi sinh hoạt phí.
Nói là chia đôi, thực chất là 3:7. Dù sao Ngô Thế Huân kiếm được nhiều tiền hơn cậu, cậu chỉ cần gánh thêm trách nhiệm chăm lo tốt cho cuộc sống của cậu ta, Biện Bạch Hiền đương nhiên hài lòng.
Đi siêu thị, mua vài món đồ rồi cùng nhau trở về. Biện Bạch Hiền vội vàng nấu nướng, đem đồ chế biến hoàn hảo xếp vào hai cái hộp đựng. Một hộp nhét vào cặp Ngô Thế Huân, một hộp chính mình mang đi.
Khi cậu bước ra khỏi cửa, Ngô Thế Huân như thường lệ dặn: "Nhớ đợi tôi đến đón cậu"
Biện Bạch Hiền đáp: "Nếu cậu tan sớm thì cứ về trước. Tôi có thể tự về"
"Thôi đi. Đứa nhỏ đáng yêu như cậu đi một mình giữa đêm, là ngại bọn biến thái không có mồi ngon sao?" Nói rồi cậu ta còn cười thích chí.
Biện Bạch Hiền chẳng có thời gian đáp lại mấy trò đùa nhảm của Ngô Thế Huân, rất nhanh đã đóng cửa rời đi.
Công việc làm thêm buổi tối của cậu là ở quán lẩu phố X. Quán lẩu này là một trong những chi nhánh nhỏ, danh tiếng đã tồn tại được hơn chục năm. Lương ở đây có thể nói là khá khẩm, đương nhiên công việc cũng vất vả không cần nói.
Biện Bạch Hiền là nhân viên chạy bàn, một buổi tối đều phải chạy liên tục không ngừng nghỉ. Mãi đến hơn mười giờ mới rảnh rang để ăn, chưa được bao lâu khách lại vào nườm nượp.
Hai giờ sáng, lượt khách ăn đêm cuối cùng rời đi. Biện Bạch Hiền nhanh tay dọn dẹp. Đến khi thay đồng phục, cậu chỉ cảm thấy tay chân tê rần, nhất là cái chân, dường như không thuộc về mình nữa rồi.
Chủ quán trước khi cậu về liền đem cậu giữ lại, giao cho một phong bì nhỏ, cười hiền hậu. "Vẫn là tiểu Bạch chăm chỉ. Hôm nay công ty Uy Thịnh tăng ca nên công nhân về muộn hơn thường ngày. Chú biết mấy đứa vất vả, liền cầm lấy đi, mua cái gì ăn đêm, tiếp thêm sức mà học".
Biện Bạch Hiền biết đây là thưởng nóng, vui vẻ nhận lấy. Chào chủ quán rồi đi, trong đầu lại nghĩ đến lời chú ấy nói.
Công ty Uy Thịnh này, rốt cuộc một tháng phải tăng ca mấy lần vậy? Công việc thực sự nhiều đến mức ấy a?
Biện Bạch Hiền đối với công ty Uy Thịnh gần chỗ làm thêm có ấn tượng tốt. Nghe nói công y này mới dựng lên được 2 năm, chuyên về mặt hàng công nghệ hiện đại. Nhân viên ở đây phúc lợi phải so với các công ty hàng đầu, lương cao khỏi phải nói, công việc quanh năm suốt tháng đều có nhiều.
Biện Bạch Hiền là nhân viên ngành kinh tế, đối với cậu, Uy Thịnh coi như là một nơi để hướng tới.
Đứng nghĩ một hồi, xem xét thời gian đã qua nửa tiếng, Biện Bạch Hiền không hiểu sao lại nóng ruột.
Mọi khi hơn một giờ tan, Ngô Thế Huân đều đứng ngoài đợi. Nay đã qua lâu như thế còn không nhận được một cuộc gọi. Có lẽ nào về ngủ luôn rồi?
Biện Bạch Hiền tự hỏi, liền lấy điện thoại bấm gọi Ngô Thế Huân. Tiếng chuông điện thoại thật dài vang lên.
Rất lâu rất lâu sau. Lâu đến mức Biện Bạch Hiền túa đầy mồ hôi thì bên kia máy thông.
"Xin chào, cậu là người quen của chủ nhân số điện thoại này sao? Hiện tại người này bị thương nằm ở bệnh viện X. Cậu nếu có thể liền qua xem" Giọng nói lịch sự bài bản vang lên. Hai tai Biện Bạch Hiền như ù đi. Trái tim còn chưa kịp hạ xuống, lần nữa treo cao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro