
C68_1:End
Trường học đã xây dựng xong, hôm nay xem như hoàn tất.
Tuy chỉ là trường học nhỏ, không có làm lễ khánh thành long trọng nhưng mọi người cũng chọn một ngày tụ họp lại để chúc mừng.
Đúng vào ngày khai trường của các em nhỏ 15_9
KD và gia đình MT đều có mặt đông đủ, cùng với các Sr, các em nhỏ,các Cha và một vài anh chị em trong đạo rồi vài người hàng xóm cùng đại diện chính quyền... cùng đứng trong sân nhà thờ chúc mừng.
Mọi người đang vui vẻ
Bỗng, có một chiếc xe màu trắng bóp còi inh ỏi chạy thẳng vào sân , mọi người ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chỉ biết hoảng loạn tránh ra cho chiếc xe chạy.
Chiếc xe tông vào mấy cái bàn được sắp ở phía trước sau đó dừng lại trước đám người của KD
Vivian bước xuống xe kéo nồng súng chỉ thẳng vào KD, mọi người đều hốt hoảng la lên.
Vivian chỉa súng lên trời bắn một phát chỉ thiên, làm ai cũng khiếp sợ ngồi xuống.
_Cô làm cái trò gì vậy Vivian
Anh Thy bước ra phía trước.
_Chị im đi, là chị ép tôi vào đường cùng, chính chị đã báo với tổng cty ở Mỹ điều tôi về để điều tra về sai sót tài chính lúc tôi làm kế toán bên đó,chị đã bán đứng tôi.
_Cô hiểu lầm rồi, tôi không có làm chuyện đó, chúng ta là bạn, tôi không hại cô.
_Không phải là chị thì làm sao họ biết được, trong khi tôi đã về đây hơn 3 năm rồi.
_Làm sao tôi biết được?
Họ điều về thì cô về xem như thế nào.
_Chị là cấp trên của tôi mà chị nói không biết, tôi tin chị nổi sao?
_Về đó tôi coi như tiêu rồi, ít nhất phải xé lịch vài năm,ra tù rồi thì còn ai dám thuê tôi nữa, tôi coi như tiêu rồi.
_Tôi không cam lòng
_Vivian
_Nhưng chuyện này không liên quan gì đến KD, tại sao cô lại trút giận lên cô ấy?
_Vì tôi hận cô ta
_Tôi hận nhất chính là việc để mất đi chị và cả Triệu.
_Anh Thy, mười mấy năm trước khi chúng ta mới gặp nhau, tôi nói tôi yêu chị,chị bảo chị không yêu đồng giới, chỉ có thể xem tôi là bạn, tôi chấp nhận, tôi chấp nhận đau đớn nhìn chị hết trong tay những người đàn ông ... mười mấy năm sau chị để cho tôi thấy chị yêu KD,chị giải thích sao về chuyện này.?
_Chị Ba,chị thật sự yêu KD?
MT nhìn AT
AT:_Triệu đừng nghe cô ta nói bậy,cô điên rồi.
_Điên? Rồi chính chị bày ra kế hoạch trả thù KD, cũng rồi chính chị bỏ cuộc nữa chừng làm tôi vô cùng hụt hẫng
_Tôi nói với cô rồi, chuyện đó không dễ dàng, muốn làm được thì phải có tiền, mà cô biết muốn có tiền thì phải báo về tập đoàn mẹ, thông qua hội đồng...
_Đó chỉ là cái cớ.
_Nhưng chị yên tâm đi, tôi đã nói tôi sẽ không bỏ cuộc rồi mà,chị biết tính tôi đã nói thì phải làm, mà làm thì phải đến nơi đến chốn, dù sao tôi cũng tiêu rồi, thôi thì kéo vài người chết chung
KD:_Chị định làm gì.?
V:_Làm gì?
V:_KD, không phải hôm nay tập đoàn của cô phải họp hội đồng thường quý hay sao, tại sao một TGĐ như cô lại ở đây vậy?
KD:_Sao chị biết.?
V:_Sao tôi biết à.
_Tôi đã theo dõi cô và tập đoàn của cô từ lâu.
_Tôi đã gửi hoa và quà đến chúc mừng nhưng không ngờ cô lại không đến đó, tôi đành phải đến đây ..
_Tôi nghĩ giờ này ở đó chắc đã... Bùm.. hahaha
KD:_Chị điên rồi
V:_Tôi chết là cái chắc nên tôi bắt cô phải chết chung, tiếc là có một vài người không mai phải lót xác cho cô
_Bây giờ.
_KD cô ra đây, nếu không tôi nổ súng, tôi không muốn bắn nhầm người vô tội.
Vivian chỉa súng bảo KD bước ra
KD từ từ bước ra, đưa hai tay lên cao
MT và AT:
_Duyên
_Đừng đi
Cô quay nhìn MT
_Nếu Gấu không ra,cô ta có thể bắn loạn xạ ,cô ta đã mất hết tính người rồi.
KD đến gần Vivian
_Chị hãy bình tĩnh
_Tôi nhớ tôi không hề có thù gì với chị,mọi người ở đây cũng vậy.
_Đúng cô không có thù gì với tôi nhưng vì cô mà tôi mất đi sự nghiệp và hai người tôi yêu.
_Cả Anh Thy và Minh Triệu đều yêu cô
_Ngay lần đầu tiên gặp MT, tôi đã quên đi Anh Thy và yêu cô ấy, tôi làm đủ mọi cách để chinh phục cô ấy nhưng cô ấy cũng không động lòng, cũng lại là vì cô.
_Cô nói xem., có phải tôi nên tìm cô tính sổ hay nên tôi tìm 2 người bọn họ.?
_Đừng, đừng.. chị tìm tôi là được rồi, đừng tìm bọn họ.
_Tốt,coi như cô có bản lĩnh.
_Tôi sẽ kết thúc nhanh
_Cô muốn nói gì lần cuối không?
Ngoài kia xe tiếng còi xe cảnh sát đang đến, Vivian đã sẵn sàng chết chung với KD
KD nhìn MT, lúc này cô rất bình tĩnh nhưng MT mặt đầy nước mắt
_Vợ..
_Gấu... đừng mà
_Vợ.. Gấu yêu con, Gấu yêu vợ.
Bùm....khoonggg
Một tiếng súng nổ và nhiều tiếng hét lên
KD ngã xuống.
......
Minh Tú và một công an địa phương nhân lúc Vivian có chút phân tâm đã nhảy vào cướp súng và lôi KD ra nhưng không kịp ngăn cô ta bắn phát súng cuối cùng vào người KD.
Cảnh sát cũng ập đến giúp anh công an đưa Vivian đi
_Chỉ là súng tự chế.
Anh công an sau khi xem xét cây súng rồi nói với mọi người.
KD vẫn nằm quằn quại như sắp chết,cô bị bắn trúng vai máu loang cả áo.
Minh Triệu và Anh Thy đều chạy lại ôm cô.
AT:_Duyên có sao không?
MT:_Gấu có sao không?
KD liền dựa vào người MT
Tú:_Yên tâm đi, súng tự chế,bắn trúng vai, không chết được đâu...
Bị Tú vạch trần KD tức giận
_Em thử bị bắn như chị đi rồi biết, sắp chết đến nơi rồi nè.
_Chỉ giỏi nhất là giả vờ đó
_Chị Ba, đem xe đưa chị ấy đi bệnh viện,mất máu quá nhiều cũng không tốt
_Ừ, ừ
Anh Thy đi lấy xe
Tú:_Mà chị mất có tý máu ăn nhằm gì,chị béo thế kia mà.
_Em..
_Vợ, Gấu đau sắp chết rồi nè.
KD không hơi đâu cải nhau với Tú.
Cô lo nhìn MT, sắc mặt nàng lúc nãy trắng bệt đi vì lo lắng, bây giờ đã giản ra.
_Vợ Gấu đau sắp chết rồi này.
Cô lặp lại
_Tú nói không sao mà.
_Ra rất nhiều máu này,ui đau quá...
Cô ôm bả vai ,dựa dựa vào nàng thêm chút nữa.
Anh Thy cho xe vào nhìn thấy cảnh ấy.
Cô biết mình nên chết tâm với KD vì trong tim KD chỉ lắp đầy có mỗi mình MT
......
Một diễn biến khác ở Keidi, mọi người đang họp thường quý.
Ngọc thay KD báo cáo với thành viên hội đồng về công việc, cuộc họp gần hết thúc
Tít tít tít
Bà Lê:_Cái gì kêu tít tít nảy giờ vậy ta.?
Bà Lê nghe âm thanh lại, tìm kiếm xung quanh
_Ủa hoa và quà của ai gửi vậy?
Thư ký bà Lê:
_Dạ lúc nãy có người gửi đến cho chủ tịch, do chủ tịch sắp bắt đầu họp nên con để phía sau đó.
Bà Lê:_Hình như tiếng tít tít từ trong cái hộp đó.
_Lấy đưa tôi xem.
_Dạ
Bà Lê mở ra mọi người đều kinh hoàng
_Còn 10s,mọi người chạy đi
Bà Lê hét lớn
Mọi người liền chạy tứ tán, có người hồn vía đã lên mây, không thể nào chạy nổi.
Bà Lê cũng run lẩy bẩy.
_Ngọc ,cô làm gì vậy?
Nghe bà Lê la xong ai cũng hốt hoảng, chỉ có Ngọc chẳng những không chạy mà còn giựt lấy cái hộp.
Ngọc:_Còn 7 s
Bà Lê:_Ngọc chạy đi,may ra còn sống sót
Bà Lê kéo tay Ngọc , nhưng cô hất bà ra.
Ngọc:_Chủ tịch yên tâm ,xong rồi.
Không biết Ngọc đã làm gì mà trong 3s ,đồng hồ không còn đếm ngược nữa
_Bom tự chế.
_Cái thứ này từ hồi học cấp 3 là tôi đã làm được,tại vì là con gái nên ba mẹ không cho theo ngành này thôi.
_Nếu tôi theo học đến cùng thì bom nguyên tử còn gỡ được nói chi ba cái thứ này.
Bà Lê ngồi xuống ghế thở phào
_Trời ơi, tưởng đã theo ông theo bà rồi
Những người khác đang chui dưới bàn cũng lòm còm bò dậy
_Ai đã làm chuyện này, thật đáng sợ?
_Báo công an liền đi
........
KD sau khi xuất viện về nhà
Những ngày cô ở bệnh viện có mẹ cô và bà Hai chăm sóc.
Xuất viện,cô không về nhà mình mà đòi về nhà Triệu.
An An thì đã đi học lại từ trước hôm khai giảng bên nhà thờ,cô bị thương , trong tuần không ai đưa nó về biệt thự nữa, đành chỉ về vào dịp cuối tuần.
Buổi chiều đầu tiên sau khi xuất viện.
Bà Lê đích thân đưa cô đến nhà nàng "gửi gắm"
Trước khi bà về, nàng ra tiển bà
_Triệu
Mẹ xin lỗi về những chuyện trước đây, mẹ mong con tha thứ hết chuyện xưa, rồi hai đứa làm lại từ đầu.
_Duyên nó không thương ai ngoài con hết, chuyện của Mai Anh nó cũng chỉ vì con, chứ nó không có thương yêu gì Mai Anh cả.
Bà kể lại sơ lược chuyện năm xưa của KD cho nàng nghe
_Những gì cần nói mẹ nói hết rồi, mẹ chờ con về làm dâu của mẹ.
........
_Vợ nói gì với mẹ mà lâu vậy?
_Không có gì.
_Không có gì sao mắt vợ đỏ?
_Đã nói là không có gì mà
_Sao Duyên không về nhà mình đến đây làm gì?
_Vợ biết rồi còn hỏi, Gấu tất nhiên là không muốn xa vợ rồi, cả tuần Gấu nằm viện sao vợ không vào thăm Gấu
_Không phải có người chăm sóc rồi sao, cần gì phải ..
_Vợ, vợ biết Gấu nhớ vợ mà.
KD dựa dựa vào nàng.
_Tôi đi nấu cơm...
.....
_Vợ..
_Vai Gấu bị thương,tay cũng không cử động được luôn rồi, làm sao ăn cơm
KD nhìn nàng nũng nịu
_Còn tay kia đó.
_Tay kia tay trái, Gấu không cầm đũa được
_Thì cầm muỗng
_Cầm muỗng cũng không được.
_Vậy thì để tôi kêu bác quản gia vào đút cho ăn
_Không cần.. thật phũ phàng.
KD không đạt được ý đồ,xịu mặt
Cô tự cầm đũa ăn bằng tay trái.
Do không thuận tay nên cô làm rơi đồ ăn đầy bàn, ăn rất khó khăn...
Nàng càng nhìn càng thấy khó chịu
_Này..
Nàng cuối cùng không chịu nổi nên đút cho cô ăn.
Cô ngạc nhiên nhìn nàng hơi lâu
_Nhìn gì, không muốn ăn à.
_Ăn, tất nhiên là ăn.
KD cười thầm trong bụng
.....
_Vợ..
_Gấu không thay đồ được, Gấu không tự tắm được.
Đúng là trời hành, cô kêu nàng tối ngày nếu không thấy nàng đâu.
Nàng mà không giúp thì không được yên, hoặc một lúc sau thì phải mắc công dọn dẹp bãi chiến trường do cô để lại.
_Đau,..,đau..đau
Cô hét lên , nàng giúp cô cởi áo mà không chịu nhìn, làm trúng vết thương,máu lại rỉ ra.
_Xin lỗi..
_Tại vợ không chịu nhìn nên mới như vậy đó.
_Sao không tự thay đi
_Đã nói không thay được, mới kêu vợ đó.
_Vợ cứ không nhìn làm Gấu bị đau nữa bây giờ.
MT đỏ mặt nhìn cô.
Cô thầm cười trong bụng , nhìn nàng đỏ mặt đáng yêu chết được.
_Moh
Cô hôn nàng một cái.
_Duyên
Nàng định giơ tay tát cô nhưng dừng lại.
_Vợ muốn đánh Gấu sao?
Cô bần thần nhìn tay nàng vừa muốn giơ lên đánh cô rồi bỏ xuống
Cô dùng tay còn lại ôm nàng, lúc này trên người cô chỉ còn lại áo ngực
Cô thấy nàng muốn đánh mình, đau lòng sắp khóc.
_Gấu, chỉ còn một tay thôi, chắc chắn bây giờ không đủ sức bằng vợ.
_Nếu vợ thật sự không thương Gấu nữa thì đẩy Gấu ra, sau này Gấu sẽ không đến làm phiền vợ nữa.
Cô thừa biết nàng vẫn còn yêu mình, nhưng cứ mãi trốn tránh, cô muốn liều một lần xem nàng như thế nào.
Nếu nàng thật sự đẩy cô ra thật..... thì chắc chắn cô cũng vẫn mặt dày không bỏ cuộc, vì cô yêu nàng.
Thật may, thật lâu cuối cùng nàng đã không đẩy cô ra, mà còn vòng tay ra sau ôm lấy cô.
_Vợ, Gấu yêu vợ.
..............
# đọc xong cấm cười nhoa:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro