Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C67_2

Sau khi về nhà suy nghĩ, cô tin rằng nàng sẽ không bao giờ yêu Vivian, vì nếu hai người bọn họ yêu nhau thì suốt 3 năm qua đâu sống xa nhau như vậy, chắc chắn chỉ là cố tình tỏ ra thân thiết để chọc tức cô, hoặc chỉ mỗi Vivian đơn phương.

Sau đó cô đến nhiều hơn và khẳng định chắc chắn như vậy.
Cô không bỏ cuộc.

Cô bàn với mẹ mình, sắp xếp công việc, để dành thời gian nhiều hơn để đến nhà thờ.
Mỗi lần đến cô đem theo rất nhiều quà cho các em nhỏ.

Cô bàn bạc với các Sr sẽ xây lại trường học vì cô thấy nó đã quá cũ.

Các Sr rất vui vẻ đón tiếp cô, các em nhỏ ngày nào cũng mong cô đến.

Rồi cô còn bắt đầu mang cả An An theo

_An An,sau này mỗi chiều 2_4_6 , mẹ không đưa con đi bơi nữa, mà đưa con về biệt thự thăm mẹ con, con có thích không?

An An nghe nói được về biệt thự thăm mẹ thì vui mừng nhảy lên
_Thích,An An thích lắm

_Nhưng An An phải giữ bí mật, không được nói với bất cứ ai, đây là bí mật của chúng ta thôi,con có hứa không.?

_Hứa, hứa,An An hứa.
An An gật đầu lia lịa.
_An An rất nhớ mẹ, cho An An đi gặp mẹ.

_Được An An ngoan
_Mẹ con mình sẽ đi gặp mẹ.
Cô ôm An An

_Sao mẹ Duyên lại khóc.
An An thấy cô rướm nước mắt, nó lấy tay lau chọt chọt vào mắt cô và hỏi.

_Vì mẹ Duyên vui, mẹ vui vì gia đình chúng ta sắp được toàn tụ, mẹ yêu con, yêu mẹ con nhất trần đời.

.......

KD:_Mẹ, con có thể sẽ về rất tối, mẹ đừng chờ con.

Bà Lê:_Con cũng phải tranh thủ về sớm một chút để cho An An ngủ, sáng mai nó còn đi học.

_Con biết rồi mẹ.

_Haizz, tội nghiệp An An, mẹ mong Triệu nhanh tha thứ cho con, mẹ thấy An An như vậy mẹ tội cháu mẹ quá.
Bà Lê ôm An An hôn hôn.

_An An,An An đợi Hân Hân

Hân Hân thấy KD dắt An An chuẩn bị ra xe,đang nói chuyện với bà Lê ở phía trước nhưng hôm nay không kêu nó chuẩn bị như thường bữa hai đứa đi bơi, nó nghĩ An An quên nó, nó xách balo nhỏ chạy theo.

KD:_An An hôm nay không có đi hơi, Hân Hân đợi xíu chú làm vườn đưa Hân Hân đi nhé.

HH:_ không Hân Hân chỉ đi bơi với An An thôi.
Nó chạy lại ôm An An.

An An:_ An An đi gặp mẹ An An rồi,An An không đi bơi nữa.

_Không đi bơi nữa,đi gặp mẹ?

_Phải

_Vậy cho HH đi với.

Bà Hai:_HH vào nhà đi con để An An đi
Bà Hai ra kéo HH vào ,nó quyết ôm An An đòi đi cho bằng được, khóc lóc um lên

_Được rồi, được rồi
KD thấy cũng trễ rồi mà cứ thế này không biết bao giờ mới đi được,đành cho Hân Hân theo cùng.

_Nhưng phải hứa với chị là phải giữ bí mật đó nghe không, nói với người khác là chị Duyên không cho theo nữa

_Em biết rồi,em biết rồi.
HH nghe được cho đi liền nín khóc,hí ha vui cười kéo An An ra xe.

.......

_Mẹee

An An chạy đến ôm chân mẹ mình, nàng đang tưới cây phía sau vườn.
chiều nay nàng về bên nhà sớm, dành chút thời gian chăm sóc vườn tược, dù đã có bác quản gia chăm, nhưng lâu lâu nàng vẫn muốn tự mình chăm sóc.

_Sao con lại về vào giờ này?
Nàng ngạc nhiên không hiểu vì sao An An lại về nhà.

_Là mẹ Duyên đưa con về.

_Mẹ Duyên?

KD từ ngoài đi vào còn có Hân Hân theo sau.

_Nhà mẹ An An đẹp quá
Hân Hân chạy ra rờ rờ mấy bông hoa trong vườn

_Là Gấu đưa con về thăm vợ,con bảo nó nhớ vợ.
KD đi đến gần,nói nhỏ với nàng

MT mặt mày tối sầm, nàng hoàn toàn không biết chuyện KD nhận lại An An từ lâu
Tú và Thy đều giấu nàng.

KD cách một hai hôm là đến nhà thờ làm nàng phiền chết được, các Sr còn mời cô ở lại ăn cơm uống trà nói chuyện, cô còn cố tình bắt nàng cũng phải ngồi cùng tiếp chuyện,cô còn bắt nàng ngồi kế bên, lâu lâu lại đưa tay nắm lấy tay cô hay đưa xuống sờ chân, hôm nay coi như giặt đã vào tới nhà mà người dẫn đường không ai khác là con mình.
Nàng giận đến đỏ mặt.

_An An qua đây với mẹ.
Nàng kêu An An qua với mình
Không thèm nhìn KD

_An An đến đây mẹ Duyên bế này, mẹ con gầy như vậy làm sao đủ sức bế con?

An An bình thường không dám để MT bế mình vì sợ nàng mệt, hôm nay cũng vậy.
Nó chạy đến cho KD bế.

Nàng giận vứt cả vòi tưới cây đi vào nhà.

An An không hiểu sao mẹ mình lại giận, buông khỏi người KD chạy theo nắm tay, ôm chân mẹ

_Mẹ, mẹ giận An An sao?
_An An xin lỗi.
An An bắt đầu khóc.

KD thấy nàng giận thật, cũng chạy theo.

_Vợ, đừng giận, Gấu xin lỗi.
KD muốn ôm nàng nhưng vừa đến gần đã bị đẩy ra

_Gấu.??
An An nghe KD xưng mình là Gấu với nàng ngạc nhiên, điều này nó chưa bao giờ nghe trước đây.

_Phải,An An mẹ Duyên của con là Gấu của mẹ con,con là Gấu con của mẹ
KD giải thích cho An An hiểu

_Con là Gấu con sao?

_Con không thấy con rất giống Gấu con sao?

_Nói năng lung tung, gần 30t rồi chứ đâu còn nhỏ.

_Gấu gần 30t nhưng khi Gấu ở bên vợ, lúc nào Gấu cũng nghĩ mình mới 22 thôi.
_Vợ, Gấu vẫn yêu như ngày mới quen biết vợ.

Cô kéo tay nàng.

_Buông ra đi, tôi đi nấu cơm

Cô kéo MT lại kề tai nói nhỏ
_Vợ An An còn nhỏ không biết gì nhưng tuổi này rất dễ bị ảnh hưởng tâm lý.

Nàng hiểu bản thân không thể tức giận rồi cải nhau với cô trước mặt An An.

_Biết rồi, buông ra.

Cô nhìn theo nàng cười cười.

_Mẹ Gấu..

_Con mới gọi mẹ là gì?

_Là mẹ Gấu, không phải mẹ vừa bảo con là Gấu con ,mẹ là Gấu mẹ sao.?

_Phải, haha
KD bế An An lên cười khoái chí
_Trời ơi,đúng là con của tôi,thông minh y chang tôi luôn haha
Cô cố tình nói lớn cho nàng nghe được.

_Mà lúc nãy mẹ con giận sao mẹ Gấu lại cười.
An An hỏi lại vấn đề mình thắc mắc.

_Vì mẹ con lúc giận nhìn còn xinh hơn bình thường.
Cô lại tiếp tục nói lớn.

_Vậy sao? Giận mà cũng xinh sao?

_Phải sau này lớn lên ,con yêu ai đó thì con sẽ hiểu.
_Giờ con ra vườn chơi với Hân Hân nhe, để mẹ giúp mẹ con nấu cơm

_Dạ

......

Anh Thy nghe quản gia điện thoại báo An An về nhà cùng người lạ,cô tức tốc chạy về nhà.

Vào nhà thì thấy cả nhà 2 lớn 2 nhỏ đang ngồi ăn cơm.

_Ai cho cô vào nhà?
_Ai cho cô đưa An An về đây?

An An:_Mami cũng về rồi

_An An có hai mami giống nhau sao? _Có đến hai chị Triệu sao?
Hân Hân há mồm nhìn thấy Anh Thy y như Minh Triệu

_Không phải, đó là mami của An An, đây là mẹ An An.
An An giải thích cho Hân Hân hiểu.

_Chị đừng có nóng, uống nước rồi ăn cơm đi,chị vợ.
KD không bận tâm

_Ai là chị vợ của cô.?

_Mami,mami làm sao vậy.
An An thấy Anh Thy tức giận, nó thấy sợ

_Có con nít ở đây,chị tức giận cái gì chứ, không thấy An An sợ sao.?

Anh Thy nén giận ngồi xuống gần Triệu.

_Triệu..chị

Triệu im lặng ăn cơm, trên mặt không chút biểu hiện gì

_Chị không cần nói, lúc nãy nấu cơm phụ vợ ,tôi đã kể cho vợ nghe hết rồi.

_Cô ăn xong rồi đi về cho tôi.
Anh Thy nuốt cục tức xuống, gằn giọng với KD.

_Chị cũng về luôn đi,em muốn được yên tĩnh.
_Cả hai người về hết đi.

AT:_Triệu
KD:_Vợ
AA:_Mẹ
HH:_Mẹ An An.

_Cả đám 4 người đều bị đuổi ra khỏi nhà.
Nàng nói một câu rồi gầm mặt xuống ăn cơm

_Triệu em đừng giận, nghe chị giải thích
_Vợ, đừng giận mà
_Mẹ đừng đuổi An An
An An khóc lên chạy đến ôm nàng
_Mẹ An An,chị Triệu xinh đẹp đừng
đuổi An An ,An An đừng khóc,Hân Hân thương An An
Hân Hân cũng buông đũa chạy theo ôm An An

_An An đừng khóc,mẹ không đuổi con, mẹ chỉ muốn con về sớm,mai còn đi học.
Nàng thấy An An như vậy chỉ đành ngồi xuống ôm An An dỗ dành

_Là thật sao?
An An đôi mắt ướt nhem nhìn nàng.

_Thật

_Vậy ngày mốt ngày mốt nữa,An An lại về cùng mẹ Gấu thăm mẹ nữa được không?
_An An không muốn chỉ được gặp mẹ vào cuối tuần ,An An ngày nào cũng nhớ mẹ.
An An vẫn khóc rưng rức trong lòng nàng.

An An không biết giống ai mà từ lúc sinh ra cứ đeo theo mẹ, gần như không chịu ở với ai, không người lạ nào đụng tới được, khó khăn lắm mới dụ gửi lên SG với mami cho nó đi học ở đó.
Vậy mà cứ đeo mẹ đòi về suốt.
Bây giờ lại thêm KD bày trò

_Vợ,An An khóc nhiều tối ngủ sẽ giật mình đó.
_Hứa với con đi vợ.
KD nhanh chóng bắt lấy cơ hội

Nàng thấy con như vậy đành phải hứa với con.

Xong bữa ăn 4 người họ đều ra về.
......

Từ đó KD 2_4_6 nào cô cũng đưa An An về chơi, chơi đến rất tối lại về.

Dần dần,cô ở lại luôn cả thứ bảy và chủ nhật.
Gặp lại cả Tú và bà Phượng

Cả nhà vì An An mà không ai dám gây hay đuổi KD về,ngay cả người nóng tính nhất là Tú cũng ráng nhịn

Mùa hè đến,An An được nghỉ hè 1 tháng,cô lấy cớ giám sát trường học bên nhà thờ được xây lại mà cùng An An ở lỳ nhà nàng, khi nào công ty có việc gấp, mẹ cô mới gọi cô về, còn không thì bà và Ngọc xử lý giúp hết.

Nàng cũng phụ mấy Sr dọn mấy thứ linh tinh trong khi cho người ta đang xây dựng.

_Trời nắng lắm, đừng làm nữa.

_Mặt đầy mồ hôi kìa, để Gấu lau cho

_Uống nước đi này

_Mệt không?

_Tay trầy chảy máu rồi.
Cô kéo tay nàng đưa lên miệng hút máu, rồi thổi thổi.
_Đau không?
_Đau chết tôi mất.
Cô kéo tay nàng để vào tim mình
_Đau ở đây này.
Nàng rút tay ra.

_Gấu nấu cơm rồi, về nhà ăn cơm thôi.

_Món này vợ thích ăn nhất nè, ăn nhiều vào, càng ngày càng gầy đó.

_Vợ tối nay cho Gấu ngủ chung nhe
Gấu nhớ...An An quá.

MT:_Không,,

KD:_Đi mà

MT:_An An tối nay con ngủ với mẹ Gấu con đi

AA_Dạ

Cô méo mặt thất vọng

_Mẹ Gấu không thích ngủ với An An sao? Sao mẹ nhăn mặt không vui?

_Thích, mẹ Gấu thích lắm chứ, nhưng mẹ sẽ thích hơn nếu 3 chúng ta cùng ngủ chung.

AA:_Vậy 3 chúng ta cùng ngủ chung đi

MT:
_Không được
_Cái giường nhỏ vậy làm sao ngủ được 3 người.

AA:_Phải đó mẹ Gấu,An An và mẹ đều rất béo, không ngủ được 3nguoi đâu

KD:_Vậy ngày mai đi mua cái giường lớn hơn.

MT:_Rồi có ăn cơm không, nói nhiều quá.

KD:_Ăn ăn..An An ăn cơm đi con, mẹ con lại sắp giận rồi kìa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro