C67_1
Nàng không trả lời cũng không nhìn lại mà vẫn tiếp tục công việc của mình, kéo mủ che cho rau mầm, mưa càng ngày càng lớn và cô vẫn cầm dù chạy theo che cho nàng mặc kệ bản thân đang dầm mưa ướt nhẹp.
Sau khi mọi người xong việc, chạy vào trong, Sr trưởng chạy đi tìm khăn lau cho mọi người.
_Cô Duyên,sao cô lại ở đây giờ này,cô bị ướt hết rồi,lau người cho khô đi.
Sr đem khăn cho Duyên.
_Vợ, vợ ướt hết rồi, để Gấu lau cho vợ kẻo bị cảm.
Từ lúc chạy trở vào,cô cất dù rồi vẫn lẻo đẻo đi theo nàng dù nàng cố gắng tránh mặt.
Thấy nàng im lặng,cô đem khăn tới lau mặt nàng.
Lúc này cô đứng kế bên, được nhìn kỹ gương mặt bao năm mình thương nhớ, nàng có thể hôm nay không còn xinh đẹp như xưa, không còn phấn son sắc xảo, mà đã nhợt nhạt đi nhiều và vết nhăn đã hằn chi chít trên khóe mắt.. nhưng đối với cô đó vẫn là gương mặt quyến rũ nhất không ai sánh được.
Nhìn nàng, cô không kìm được xúc động, rớt nước mắt,tay run run
Nhưng tay cô vừa tới gần liền bị nàng hất ra.
Cô vẫn kiên nhẫn, đem khăn lau cho nàng lần nữa, nàng lại hất ra, quay mặt nhìn cô .
Lần đầu tiên sau bao năm cô lại nghe được giọng của nàng.
_Không cần, tôi cũng có khăn, tôi tự lau được.
Dù giọng nói đó rất lạnh lùng và phũ phàng nhưng cũng làm tim cô ấm áp.
.....
Trời lại nắng trở lại sau cơn mưa nhanh qua.
_ chắc sẽ không mưa nữa đâu , chúng ta ra lại ra cuốn mủ lại nào.
Một Sr nhìn trời đầy nắng, rồi ngước mặt nhìn lên bầu trời , thấy trời trong xanh,Sr khẳng định sẽ không mưa nữa
Nàng cũng cùng các Sr bước ra.
Cô thì vội vàng cầm cây dù bật lên che cho nàng.
_Làm cái gì vậy?
Nàng khó chịu nhăn mặt đẩy cây dù ra
_Trời mưa phải che, trời nắng cũng phải che.. vừa mưa xong lại nắng như thế này rất dễ bệnh đó.
Cô cầm cây dù chạy theo.
_Tránh ra đi
Nàng hất mạnh tay đúng lúc cô k cầm vững ,làm cây dù trên tay cô rớt xuống, theo gió cuốn bay ra xa.
Cô chạy theo thật xa mới nhặt lại được, rồi cô đứng nhìn nàng từ xa.
_Tôi nghĩ cô nên từ bỏ
_Triệu sẽ không bao giờ tha thứ cho cô đâu.
Một giọng nữ nói phía sau lưng KD,cô quay lại
_Cô là?
_Cô không nhớ tôi sao, chúng ta gặp nhau không ít, à mà chắc cô đâu thèm nhìn tới trợ lý quèn như tôi nhỉ.
_Tôi nhớ rồi,cô là Vivian.
_Cô làm gì ở đây,cô cũng biết Triệu sao?
Vivian cảm thấy nực cười, nhếch môi.
_Tôi làm sao biết Triệu ư?
_Nói sao ta? hay bắt đầu từ 3 năm trước đi, lúc tôi mới theo Ellen về VN thành lập cty, một buổi chiều nọ Ellen bảo tôi đi cùng cô ấy đến đây, rồi tôi gặp Triệu, lúc đó đang mang thai.
_Rồi tôi lại là người thay Ellen đi lo làm lại các loại giấy tờ cho Triệu , rồi cũng chính tôi là một trong những người bên cạnh Triệu những ngày Triệu sắp sinh và tôi chính là người được nhìn An An chào đời đầu tiên cùng với bác Phượng và Sr trưởng.
_An An sau đó cũng gọi tôi là mami
Cô nói xem như vậy có coi là có quen biết Triệu không.?
_Tôi sau đó cũng là người thường xuyên đến chăm sóc mẹ con Triệu.
_Những ngày đó, KD cô đang ở đâu?
Vivian đến gần hỏi KD
_Tôi,, tôi,, vì tôi không hề biết những chuyện này.
KD cố chống chế
Vivian và KD bắt đầu nói chuyện căng thẳng:
_Không biết thì không biết luôn đi, tại sao còn đến đây chi nữa?
_Lúc đó do tôi không biết, bây giờ tôi đã biết, tôi sẽ bù đắp lại, từ bây giờ tôi sẽ chăm sóc vợ con tôi.
_Vợ con cô?, Triệu sẽ tha thứ cho cô?
_Tôi, tôi.. tôi tin là vậy
_Tôi tin Triệu vẫn còn yêu tôi
_Yêu cô?
Vivian cười lớn.
_Nói ra cũng là do tôi tính sai một nước cờ, nếu hơn 1 năm trước ,khi Ellen lên kế hoạch trả thù muốn phá công việc của cô và làm cô đau khổ, nếu lúc đó tôi không hợp tác mà cương quyết ngăn Ellen lại....?
_Nếu Ellen không giữa đường mềm lòng, buông tha cho cho cô ...?
_Thì giờ đây cô làm sao có thể đứng ở nơi này? Thật quá sai lầm.... Vivian lắc lắc đầu.
_Nhưng mà, tôi sẽ không bao giờ sai lầm lần nữa, để cô có cơ hội phá tan hạnh phúc của tôi.
_Cô,, nói vậy là có ý gì.? Hạnh phúc của cô?
KD không hiểu lời của Vivian .
_Không hiểu à, rồi cô sẽ hiểu.
MT và các sơ đã làm xong công việc.
_Triệu...
Vivian tiến lại gần Triệu gọi nàng, giọng ngọt ngào.
_Em có mệt không.?
Nàng theo tiếng gọi,quay lại nhìn Vivian, mỉm cười.
_Hôm nay chị đưa An An về à?
_Phải, hôm nay Anh Thy bận, bảo chị đưa An An và mẹ Phượng về.
Vivian tiến tới, lấy khăn giấy trong túi ra lau nước và mồ hôi còn vươn trên gương mặt nàng,cô còn lấy tay vuốt vuốt tóc nàng cho ngay ngắn lại.
_Ở đây xong chưa?
Mình về bên nhà thôi,An An đợi lâu rồi nông nóng nên chị mới qua tìm em.
_Để em vào bảo các em và nói với các Sr một tiếng rồi mình đi về.
_Được. Vy chờ em
KD há hốc chứng kiến một màn khá thân mật của hai người.
Viviana lại đi lại gần cô.
_Đâý, cô thấy tôi và Triệu có quen biết không?
_An An rất mến tôi, tôi thương nó hơn tâm can bảo bối của mình, tôi không ngại sẽ chăm sóc nó và Triệu cả đời đâu, không cần đến cô nữa.
Kỳ Duyên tức giận hiểu ra ý của Vivian.
_Không,, Triệu là vợ tôi,An An là con tôi, tôi sẽ không để ai mang họ đi hết..
Cô sắp điên lên mất rồi
Nghĩ đến vợ con mình sẽ ở bên cạnh người khác,cô không thể bình tĩnh được.
Vivian nhìn KD đau khổ lại được dịp thích thú, cười nhép môi rồi đưa mắt nhìn Triệu, nàng đang bước ra về.
Vivian bỏ mặc KD đi đến với nàng.
_Hôm nay em có mệt không.?
_Không
_Mới dầm mưa phải không,? áo còn ướt này,mau về bên nhà thay áo kẻo bệnh.
_Em biết rồi.
Vivian quan tâm nàng, những lời nói của cả hai đều lọt vào tai cô làm cơn nghen trong cô dâng lên tới óc
Cô chạy theo, lúc nàng và Vivian gần ra tới cổng nhà thờ
_Vợ...
Gọi nàng
Cô kéo mạnh tay làm nàng bị bất ngờ xoay người lại
Cô liền kéo nàng ôm thật chặt.
_Vợ... Vợ
Cô bắt đầu khóc , khóc thật nhiều, cô lúc này không biết nói gì hơn ngoài khóc.
Cũng không một lời giải thích hay xin nàng tha thứ.
Cô quên hết tất cả những thứ đó rồi
Trước mắt cô chỉ còn nỗi lo sợ bị người khác đem nàng đi.
Tâm can cô tan nát .
Nàng cố đẩy cô ra, Vivian cũng kéo cô ra.
Cô cố hết sức ôm nàng lại
Cuối cùng cô không đủ sức làm lại hai người.
Nàng thoát khỏi cô, định rời đi
_Vợ, vợ.. Gấu biết vợ còn yêu Gấu mà..
Cô bị Vivian xô ngã xuống nền nhưng vẫn cố chạy theo ôm chân nàng.
_Vợ,, chúng ta làm lại từ đầu được không..?
Nàng không quay lại nhìn, dường như nàng cũng đang khóc.
Giọng nghẹn nghẹn run run
_Làm lại từ đầu?
Nàng khóc rồi lại cười
Rồi nàng nói, những lời nàng nói tuy nghe như rất nhẹ nhàng nhưng lại là ngàn mũi dao đâm nát tim cô
_Cứ y như câu HVK nói cách đây 7 năm trước.
_Tôi đã dành 8 năm thanh xuân cuộc đời để yêu một người không chung thủy.
_Rồi lại mất thêm 7 năm đau khổ vì một người thứ hai không chung thủy.
_Tổng cộng tôi đã mất 15 năm cuộc đời cho những người lừa dối tôi , tôi không tuổi xuân nữa, không còn trẻ đẹp nữa, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên với con của mình.
_Tôi xin Duyên, Duyên còn nhiều ước mơ, còn nhiều ham muốn Duyên có tiền có sự nghiệp...quan trọng nữa là Duyên còn trẻ đẹp. Duyên có thể có rất nhiều sự lựa chọn ngoài kia, cần gì phải níu kéo một người như tôi, tôi đã lâu, không còn là MT trẻ đẹp, nổi tiếng nữa rồi.
_Xin Duyên, đừng tìm đến đây nữa.
Cô từ từ buông nàng ra,tim cô cũng từ từ chết lặng.
Vivian nhanh chóng đến nắm tay nàng đi băng qua đường biến mất sau cánh cổng, bỏ lại cô ngồi đó ngục đầu khóc nghẹn trước cổng nhà thờ.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro