C66 _2: Tương Phùng
4h trước
Ở căn biệt thự đó
_Mẹee.
Giọng An An gọi mẹ ngân dài
_An An
Nàng vừa vào nhà An An liền chạy đến ôm chân nàng.
_An An nhớ mẹ quá
_Mẹ cũng nhớ con, để mẹ xem một tuần nay con có lớn hơn chút nào không, để mẹ bế con lên nhé?
Nàng ngồi xuống hôn An An xong định bế nó lên.
An An hôn lại mẹ mình nói
_Thôi mẹ đừng bế An An,An An tăng thêm 1ký nữa rồi, An An nặng lắm,An An sợ mẹ bị mệt.
_Sao vậy con?
MT không hiểu lắm
Anh Thy:
_An An thấy em càng ngày càng ốm đó, nó sợ em mệt đó.
_Đúng không An An?
An An:_Mami thật hiểu An An.
Anh Thy
_Mami của con mà
_Chị sorry nhe, hôm nay cty bận chút việc nên chị về hơi trễ
MT:_Không sao đâu chị.
AT:_Ủa ai đang bấm chuông ngoài kia inh ỏi vậy.
Tú:_Để em ra xem, chắc mấy đứa nít quỷ đó mà chứ người lớn ai mà bấm như vậy.
_Mẹ, mẹ
An An vùi đầu vào người nàng
_Gì vậy con?
_An An, nhớ mẹ
_Mẹ ôm An An đi
Thấy nàng buông tay nhìn theo Tú ra xem ai bấm chuông,An An vội ôm nàng.
_Con càng lớn càng nhỏng nhẽo đó.
Nàng ôm An An
_Mẹ An An muốn về đây ở luôn với mẹ.
An An thì thần vào tai nàng
_Không phải mẹ đã nói với con rồi sao,con phải vào SG ở với mami của con , ở đó con sẽ được đi học ở trường tốt nhất, ngoan nhe con.
_Nhưng An An..
_Không phải cuối tuần nào An An cũng được về với mẹ sao?
_Nhưng mà.. nhưng mà
An An không biết nói thêm gì, nó chỉ biết nó muốn ở bên cạnh mẹ nó.
_An An không nghe lời mẹ sao?
Nàng nhìn nó giả bộ hơi giận giận
Dạ,An An nghe lời mẹ
An An cuối mặt buồn hiu, nó phải nghe lời vì không muốn làm nàng buồn.
_Chị ba
Tú quay vào với vẻ mặt hơi hoảng
_Chuyện gì vậy Tú.?
_Chị lên phòng em có chuyện muốn nói
Anh Thy không biết gì cô theo Tú lên lầu.
MT:_Người con dơ quá mẹ tắm cho con nhe, rồi đợi ngoại nấu đồ ăn xong mình cùng ăn
_Dạ
.....
Ở trên lầu
_Chuyện gì vậy Tú?
Tú kéo Anh Thy vào một căn phòng ở trên lầu, nó không mở đèn rồi kéo chị nó ra tận ban công nơi có thể nhìn xuống trước cửa cổng
_Chị nhìn đi
Anh Thy hốt hoảng, cũng y như Tú lúc nãy
_Là Kỳ Duyên?
_Tại sao cô ta tìm được đến đây?
_Câu này em hỏi chị mới đúng đó.
_Chị,chị làm sao biết được.?
_Có phải chị đã thực hiện kế hoạch mà chị đã nói với em không, chị đã tiếp cận KD để trả thù đúng không?
_Chị,,chị.
_Nhìn chị ấp a ấp úng là phải rồi.
_Chị trả thù ra sao mà giờ chị ta tìm đến tới cửa luôn rồi kìa.
_Em đã bảo chị là đừng trả thù gì mà.
_chị thấy Tư chưa đủ khổ sao?
_Giờ,, giờ mình phải làm sao, có cần nói với Triệu không?
_Không, đừng nói gì hết
_Em đã ngắt chuôi cắm chuông rồi, chị ta bấm mãi cũng không ai nghe đâu, rồi chị ta cũng về thôi.
_Đừng nói gì hết, đừng nói gì hết
Hai người đứng đó nhìn xuống cho đến khi KD rời đi.
........
Phải ,MT vẫn còn sống
Năm đó ,sau cuộc gọi đó,tim nàng nát tan ,nàng ước gì có thể quên đi tất cả để lòng không đau đớn như lúc này.
Nàng như người vô hồn bỏ lại tất cả bước xuống xe, đi trong đêm không phương hướng.
Trời dần sáng và những dòng xe bắt đầu nhiều hơn, họ bóp kèn pha đèn inh ỏi nhưng nàng cái gì cũng không nghe thấy, cho đến khi tiếng chuông nhà thờ vang lên.
Nàng thức tỉnh sau tiếng chuông ngân dài, ngước lên kiếm tìm
"Phải lúc này chỉ có Chúa, chỉ có Người mới có thể giúp nàng xoa dịu đi nỗi đau này."
Nàng đến và cầu nguyện dưới chân Người, đến trưa nàng vẫn ngồi đó không rời đi, vị Cha sứ bước đến hỏi chuyện.
Sau đó Cha giúp nàng, giới thiệu nàng đến một nơi của các Sr, nơi này các Sr đang nuôi dưỡng và dạy dỗ gần 20 cô nhi, nàng đến đó phụ giúp cũng như muốn tìm nơi yên tĩnh một thời gian để nguôi đi nỗi buồn.
Nàng cũng đã gọi về nhà cho gia đình mình yên tâm.
Vốn định chỉ ở vài tháng cho quên nguôi ngoai rồi về, rồi làm lại cuộc đời, quên đi tất cả quá khứ.
2 tháng sau, nàng gần như đã quen với cuộc sống đạm bạc ở nơi này,quen với các Sr và các em nhỏ, tâm cũng đã bình lặng hơn nhiều, lúc sắp quyết định rời đi thì lại biết mình có thai 3 tháng.
Đứa con nàng trông chờ bao lâu lại đến với nàng trong hoàn cảnh này, nàng không biết nên khóc hay nên cười, cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài cầu nguyện Người cho nàng có được sự lựa chọn sáng suốt.
Cuối cùng nàng ở lại nơi đó và trở thành cô giáo của các bạn cô nhi .
3 tháng sau
_Triệu à?
_Thưa Sr có việc gì không ạ?
_Sr thấy con cũng sắp đến ngày sinh rồi, con có dự định gì cho đứa bé không con.?
_Thưa Sr?
_Em bé sinh ra cần phải làm giấy khai sinh, rồi sau này đi học các thứ.. mà con thì gần như không có giấy tờ, rồi cha của đứa bé, người thân nữa...?
Nàng hiểu ý Sr.
Tối hôm đó, nàng gọi điện cho chị ba của mình: Anh Thy, người chị mất tích bao năm đã trở về từ nhiều tháng trước, giờ đã là TGĐ của một cty.
Sau đó Anh Thy đến và căn biệt thự nhỏ được xây dựng đối diện nhà thờ, 2 shop của nàng cũng giao hẳn cho bà Phượng và Tú kinh doanh...
......
_Tú, thật ra năm đó Triệu đã xảy ra chuyện gì? Chị hỏi quài nhưng nó không nói.?
_Em không biết gì hết
_Chắc chắn là em biết, chắc chắn nó có nói với em., còn An An, nó là con của ai, chắc chắn không phải của VK rồi, mấy tháng trước chị về Mỹ đã gặp VK bên đó khi hắn xin vào tập đoàn của chị làm việc.
_Nói cho chị biết, có phải cha của An An đã làm Triệu ra nông nỗi này, phải không?
Anh Thy không giữ được bình tĩnh giật giật vai Tú
_Một đứa em lúc nào cũng vui vẻ năng động của tôi,sao bây giờ lại chọn cuộc sống như nữ tu thế này.?
Tú chỉ biết khóc
_Em khóc cái gì,em mau trả lời chị, có phải nhiều năm không gặp, các em đã xem như không có người chị này.?
_Chị Ba? Em không phải có ý đó là..em
_Nếu không có ý đó thì kể hết cho chị nghe,chị sẽ không yên nếu chị không biết sự thật, nói cho chị nghe, người đó là ai?
Tú ngập ngừng thật lâu cuối cùng cũng kể cho AT nghe
_Người đó .. người đó là Kỳ Duyên.
.......
KD cứ nằm đó đến chiều hôm sau, nước mắt không ngừng chảy
Bà Lê nấu cháo đem lên cho cô
_Cả ngày con không chịu ăn gì rồi, cháo này đích thân mẹ nấu, là loại cháo hồi nhỏ con thích ăn nhất nè
_Mẹ, con không ăn nổi
_Mẹ đem đi đi
Cô không còn hơi để nói.
_Con phải phấn chấn lên chứ,con phải nghĩ cách để đưa vợ con về chứ
_Con nghĩ cách gì đây mẹ, Triệu đã trốn con bao nhiêu năm như vậy, chứng tỏ Triệu rất hận con, khẳng định cả đời khó mà tha thứ được.
Cũng như trước đó Triệu không tha thứ cho VK.
_Nhưng con không giống với VK, con có An An, con nghĩ xem nếu Triệu thật sự hận con thì tại sao còn giữ lại An An?
_Còn nữa, con không phải nói Triệu rất hiền sao? Biết đâu nó lại một lần nữa mềm lòng mà tha thứ cho con.
_Không lẽ con chấp nhận buông tay để mất vợ con.
_Mẹ,con không muốn mất vợ con,con cả đời chỉ yêu một mình vợ con.
_Vậy thì còn cần phải ngồi dậy.
_Mẹ..
_Ngồi dậy ăn đi con, mẹ đút cho con ăn.
KD ngồi dậy để bà Lê đút mình ăn
_Như vậy mới ngoan giống như lúc con còn nhỏ vậy.
_Từ từ nghĩ cách con à
.....
KD không vội vã, cô cũng không đến căn biệt thự đó nữa, vì cô sợ nàng biết được sẽ lại trốn lần nữa, rồi cô lại không biết tìm nàng ở đâu.
Cô định từ An An sẽ hỏi thêm thông tin về nàng, nhưng Anh Thy từ hôm đó đã không đem An An qua cho cô nữa.
Văn phòng của Anh Thy
_Tại sao hai hôm nay tôi không thấy chị đem An An qua nhà tôi.?
_Mẹ tôi bệnh, tôi để nó bên đó với bà.
_Chị nói dối
_Bác Phượng không hề bị bệnh, mà bác ấy hiện giờ đang ở shop trên đường Sương Nguyệt Ánh.
_Sao..sao..cô biết?
_Bởi vì, mẹ tôi vừa điện thoại cho tôi, bà bảo đang đi gặp bác Phượng để nói chuyện.
_Mẹ cô muốn gặp mẹ tôi nói chuyện gì?
_Nói chuyện giành quyền nuôi An An, bởi vì chị đã không làm đúng theo giao ước của chúng ta,chị cố tình giấu An An mà còn nói dối.
_Tôi..
Anh Thy vốn lo KD sẽ từ An An hỏi ra chuyện của MT,An An còn nhỏ vốn ngây thơ, chắc chắn không biết giữ bí mật.
Không biết phải làm sao Anh Thy chỉ còn cách tìm cách kéo dài
_Nếu vậy, chúng ta sẽ gặp nhau tại tòa.
_Trong thời gian này An An sẽ ở với tôi.
KD tiến lại gần AT
_Được, gặp nhau tại tòa, rồi tôi xem chị làm sao giữ được An An hả, Phạm Đình Anh Thy??
_Cô,cô..
Anh Thy chỉ biết nhìn KD không nói nên lời.
_Cô đã biết.
_Phải, tôi đã biết, tốt nhất là chị nên trả An An về cho tôi.. nếu không?
_Nếu không cô sẽ giành con với em gái tôi sao?
Anh Thy nhìn thẳng vào mắt KD.
_Tôi..
MT cứ như là tử huyệt của KD, từ trước đến sợ cô vẫn không sợ trời không sợ đất,cô chỉ sợ mỗi nàng.
Nghe đến tên nàng thôi cũng đã muốn khóc.
Anh Thy nhìn thấy KD khóc nức nở trước cổng vào đêm hôm đó và KD lúc này khi nghe nhắc đến MT, sống gần 40 năm trên đời thật sự chưa thấy một ai si tình như vậy.
Lúc giả làm MT, cô cũng chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt này của KD, rõ ràng KD yêu MT hơn tất cả mọi thử trên đời.
KD cố nén nước mắt.
_Tôi sẽ không giành con với Triệu, tôi sẽ không để Triệu đau khổ thêm một lần nào nữa, tôi sẽ mang Triệu trở về bên tôi.
_Triệu sẽ tha thứ cho cô?
_Tôi có thể chờ,cho dù thêm bao nhiêu năm nữa, tôi vẫn chờ được.
Nước mắt cô bắt đầu rơi,giọng nghẹn ngào
_Mẹ tôi rất nhớ An An, ngày mai chị hãy đem nó qua nhà tôi, An An còn nhỏ không biết gì, tôi cũng sẽ không làm gì ảnh hưởng đến tâm lý của nó.
.....
_Cô ta đã biết Triệu còn sống.?
Anh Thy gật đầu.
_Tất cả là tại chị, tôi đã bảo ngay từ đầu là..
_Thôi im đi Vivian, cô thấy tôi chưa đủ phiền sao?
_Chị?
_Ra ngoài cho tôi
Anh Thy hét lên đuổi Vivian ra ngoài
.....
Bà Lê tìm đến shop trên đường Sương Nguyệt Ánh tìm bà Phượng.
_Chị Phượng
_Bà?
_Phải, tôi là mẹ của KD, chị còn nhớ tôi không.?
_Bà đến đây làm gì?
_Chị Phượng,xin chị cho tôi 30p thôi.
Chúng ta có thể qua quán cafe bên kia ngồi nói chuyện không.?
Cuộc đối thoại ngắn ngủi của hai bà mẹ hôm nay cũng không khác gì cuộc đối thoại trong căn hộ trên tầng 28 của MT nhiều năm trước.
Vẫn là bà Phượng, một người mẹ quê hiền lành cả đời chỉ biết hy sinh và dành hết tình thương cho con và bà Lê, một bà mẹ doanh nhân trong đầu chỉ biết đến tiền mà từng bất chấp hy sinh cả tuổi xuân và hạnh phúc của con mình.
Vẫn là một người nói và một người nghe.
Chỉ có điều mọi thử hôm nay đã khác
Bla bla..mm
_Chị Phượng, tôi xin chị, hãy tha thứ cho tôi vì chuyện năm xưa, hãy tha thứ cho Duyên,bao năm qua nó đã đau khổ lắm rồi ,nó vẫn yêu Triệu như ngày nào, hãy để An An được đoàn tụ với cả hai người mẹ của nó.
Tôi xin chị
......
KD sau đó rất hay thường về Đồng Nai thăm nàng nhưng chỉ len lén nhìn từ xa, cô muốn xem cuộc sống của nàng bao năm qua như thế nào khi không có cô.
Sau vài tuần,cô biết nàng ở bên ngôi nhà thờ đó nhiều hơn, nàng làm cô giáo dạy các em ở đó, lúc rảnh thì sẽ ra sau vườn trồng rau , bắt sâu nhặt cỏ, buổi tối sẽ về bên biệt thự ngủ, còn cuối tuần khi An An về thì chơi với An An suốt bên căn biệt thự
KD nhân ngày chủ nhật nàng không ở bên nhà thờ, lấy danh nghĩa TGĐ của Keidi ngõ ý muốn giúp đỡ các em cô nhi, cô dần dần quen với các Sr, được các Sr dắt đi thăm quan xung quanh..
Hôm nay chiều thứ 7, cô lại đến thăm nàng.
Nàng đang dạy tiếng Anh trên lớp học.
Ngồi ngoài xe nhìn vào không thấy gì hết, cô muốn vào trong thì lại sợ bị nàng phát hiện, đang không biết làm sao thì trời bất ngờ đổ mưa.
Cơn mưa đến bất ngờ làm các Sr hơi lúng túng vì mọi thứ đang phơi ở bên ngoài, rau mầm vừa mọc cần được che lại.
Thấy các Sr làm không kịp, nàng và vài em lớn cùng chạy ra phụ giúp kéo mủ che cho rau mầm, mưa một ngày một lớn hơn.
MT:_Nhanh lên nhanh lên các em, mưa rồi, mưa lớn thế này sẽ dập rau hết.
KD:_Mưa lớn thế này , nếu không che dù thì sẽ bệnh mất.
Nàng ngước lên, có người đang che dù cho nàng, một giọng nói nhiều năm rồi không được nghe nhưng vẫn thấy rất quen thuộc, không cần quay lại nàng cũng biết đó là ai.
_Vợ, Gấu tìm được vợ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro