Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C66_1

KD trở về nhà .
Bà Hai ra mở cửa, lúc này đã 10h đêm, nhìn vẻ mặt hoang mang thất thần, đôi mắt đỏ sưng vì khóc, tóc tai rũ rượi của cô ,bà biết ngay có chuyện.
Bà liền đi gọi bà Lê.

KD đang tìm một chay rượu, tay rung rung rót rượu tràn cả ra ngoài..

_Có chuyện gì vậy con? Hôm nay con đi đâu cả buổi chiều vậy,sao tối vậy mới về, con có sao không.?

KD không trả lời,cô nốc cạn ly rượu đầy mới rót, rồi rót thêm ly nữa, xong tìm một cái ghế ngồi xuống.

_Duyên con? Sao con như người mất hồn vậy?

Bà Lê cảm thấy hơi sợ khi nhìn cô như thế này, bà đến nắm tay cô.

Trong lòng cô hiện giờ vừa đau khổ vừa tự trách.
Nhưng trong lòng cô vẫn còn nhiều nghi vấn, cô cần phải bình tĩnh để làm rõ.

_Cô nhìn bà Lê
Giọng cô đã khàn đi
_Có phải mẹ từng bảo Hoàn Kiệt điều tra về Mada sao?

_Phải, có gì không con
Bà Lê không biết KD hỏi chuyện này để làm gì.

_Mẹ có thấy gì kỳ lạ hay khả nghi không?

Lúc này bà Lê mới nhớ hồ sơ đó bà vẫn chưa mở ra xem, vì cái phiếu xét nghiệm ADN đã làm bà quên mất, bà vẫn còn để nó trong túi xách.

_Thật ra, thật ra là mẹ vẫn chưa có đọc nó, mẹ vẫn còn để nó trong túi đi làm.

_Mẹ có để nó ở nhà không, nếu có đem cho con xem?

_Được,con đợi mẹ một chút.
_Chị Hai..
Bà Lê nháy mắt với bà Hai ý bảo bà coi chừng cô.

_Tôi biết rồi bà chủ.

Bà đi lên lầu, một lúc sau đi xuống đưa hồ sơ cho KD

Cô vội đến nỗi nhanh đứng dậy giựt lấy hs trên tay bà, tay run run xé banh vỏ hồ sơ ,cô lục tìm ngay lý lịch của Mincy Phạm, cô muốn biết xem thật sự đó đó có phải là người khác.

Đọc xong,cô ngồi xuống, để hs trên bàn,nước mắt bắt đầu như mưa.

Có thể vì do quá nhớ nhung Triệu trong nhiều năm đã làm cô mất đi sáng suốt , không phân biệt được nàng đâu là một người giống nàng vì cô ta chẳng những gương mặt giống nàng mà còn giống cả tên tiếng Anh nữa, trong thời gian quen với Mincy cô cũng phát hiện rất nhiều điểm khác biệt nhưng cô cứ nghĩ đó là do nàng bị mất trí nhớ.
Giờ thì đã quá rõ ràng.

_Hồ sơ có gì không con? Sao con khóc như vậy?
Bà Lê không hiểu chuyện gì, bà đến vịnh vai cô

_Mẹ đọc đi
Cô lau nước mắt ,đẩy hs cho bà xem

Bà đọc
_Mincy Phạm, TGĐ Mada
Bla bla..

_Mẹ không thấy có vấn đề gì ở đây?
Bà Lê vẫn không nhận ra vấn đề.

_Vấn đề ở chỗ công ty Mada đó được cấp giấy phép thành lập từ 3 năm trước với tên TGĐ là Mincy Phạm, đến hơn 1 năm trước mới chính thức đi vào hoạt động và Mincy Phạm mang quốc tịch Mỹ.
Cô từ từ nói

_Rồi sao, mẹ vẫn chưa hiểu vấn đề.?
Bà Lê vẫn ngơ ngác.

_Là Triệu mất tích cách đây gần 4 năm, làm sao cách đây ba năm có thể có được quốc tịch Mỹ và là TGĐ một cty thuộc tập đoàn của Mỹ được?

Bà Lê dần hiểu ra vấn đề

_Ý,ý con nói.. đây không phải là MT?

_Còn không đúng sao?

Cô uống hết ly rượu còn dỡ dang rồi đứng dậy bỏ lên lầu.

_Duyên,
Bà chạy theo níu tay cô
_Chuyện này là sao?
_Rồi Minh Triệu thật ở đâu?
_Cô này là ai?

Cô quay lại

_Có thể cô ta là chị gái của MT
Cô đã từng nghe MT nhắc đến người chị đã mất tích nhiều năm trước của mình.

_Rồi con định làm gì?
_Vậy là MT thật sự đã chết rồi sao?

Bà Lê bắt đầu lo sợ
_Duyên, con như thế này, mẹ rất sợ.
_Con đừng quên mình còn có An An, nếu Mincy không phải là mẹ ruột của An An thì con có thể hoàn toàn dành trọn quyền nuôi An An.

Bà Lê lo lắng KD lại dại dột.

_Mẹ đừng lo, con không nghĩ bậy đâu
_Triệu cũng không có chết,con đã gặp lại Triệu.

_Con đã gặp lại MT?

KD ngồi xuống kể cho bà Lê nghe tất cả mọi việc, cô còn kể cho bà nghe những gì đã xảy ra mấy năm trước.
Bà Lê nghe xong không kìm được xúc động,hai mẹ con ôm nhau khóc.

Đến bây giờ bà mới biết hết sự thật.
Tất cả những đau khổ này một phần cũng do bà gây ra.
_Duyên, mẹ xin lỗi con

_Mẹ không có lỗi gì cả, tất cả là do con đã quyết định sai lầm.

Cô ôm mẹ mình khóc, cũng phải hơn 10 rồi,cô mới ôm mẹ mình khóc như thế này, giống như lúc còn bé ,mỗi lần đi học hay đi chơi bị chúng bạn ăn hiếp cô sẽ chạy về nhà méc mẹ vậy.

Nhưng sau khi trưởng thành ,trải qua nhiều chuyện cô đã mất đi niềm tin với người mẹ đó... và đến bây giờ cô lại muốn méc mẹ thêm một lần nữa.

_Con đừng lo, mẹ sẽ nghĩ cách, mẹ sẽ đem vợ con của con về lại cho con.
_Con đừng lo, có mẹ đây rồi

Bà xoa lưng cô an ủi, đúng nghĩa như một người mẹ , không cần biết con mình đã làm sai hay xấu xa như thế nào thì người làm mẹ vẫn luôn tha thứ cho con, dù cả thế giới có ghét bỏ con thì mẹ vẫn là nơi ấm áp nhất cho con tìm về.

Cô ôm chặt mẹ mình hơn, khóc lớn hơn trên vai bà như đứa trẻ, với cô lúc này, dù mẹ cô đã từng làm sai , đã từng có lỗi với mình, nhưng cuối cùng mẹ vẫn là mẹ, có mẹ là có nhà.

......

KD vào phòng, lên giường, mắt trao tráo nhìn lên trần nhà.
Nhớ về quá khứ:

Mai Anh:
_Hoàng tử của tôi, mặc cái này nè.
Mai Anh đưa cho cô một bộ đồ vest nam.

_Người có tiền các người có phải rảnh quá không biết làm gì mới nghĩ ra mấy cái trò biến thái này phải không?

_Cứ cho là vậy cũng được, cậu không có sự lựa chọn,thay ngay cho tớ

Sau khi thay đồ

_Như vậy mới đúng này, thật đẹp trai,y như hoàng tử.
Mai Anh nhìn từ một lượt vỗ tay khen tấm tắc rồi vuốt má KD.

_Còn chuyện của tôi sao rồi?

_Cậu yên tâm, chuyện ở shop bạn gái cậu đã được xử lý xong.
_Nói ra mới nhớ, bạn gái cậu bên ngoài đúng là cực phẩm
Mai Anh cười khinh khỉnh

_Tôi cấm cô đụng đến cô ấy..

_Ấy, cậu yên tâm đi, tớ sẽ không bao giờ động đến chị ấy đâu, tớ biết chị ấy là bảo bối của cậu mà, chỉ là tớ không ngờ cậu lại yêu con gái , vậy tại sao ngày trước lúc còn học chung cậu không bao giờ để mắt đến tớ. Mà tại cậu không để ý đến tớ nên tớ mới càng muốn cậu.

_Tôi không phải yêu con gái mà là tôi yêu Triệu.

_Thật là khó hiểu
Mai Anh nghiên nghiên đầu suy nghĩ
_ mà thôi cũng không sao, tớ không cần hiểu nữa..
_Chúng ta bắt đầu thôi
_Nằm xuống cho tớ.

_Cô muốn làm gì?

_Làm gì?
_Làm người tình của cậu chứ làm gì?
_ Duyên đâu có quyền lựa chọn, Duyên hiểu mà... yên tâm chắc chắn không để hại hậu quả..

_Cô sẽ xử lý Băng Di như thế nào?

_ Cô ấy sẽ ở tù vài năm ,tán gia bại sản, sẽ bị khủng bố tinh thần và sau đó không bao giờ quay về VN nữa, Duyên thấy sao?
_Joile cũng vậy.

_Nhẹ tay với Jolie thôi, dù gì nó cũng còn nhỏ tuổi nông nỗi, nó cũng từng là chị em của tôi.

_Được, được.. nghe theo cậu hết, bây giờ thì đến lượt cậu nghe theo tớ
_Từ từ tự cởi áo ra nào..

........

_Tại sao? anh Phú và Huy đã làm với tôi nhiều năm rồi.?

_Nếu không đuổi họ, tớ không đảm bảo giữ được bí mật đâu nhe, cậu yên tâm, tớ sẽ thay người của tớ, còn giỏi hơn cả họ .
.........

_Duyên, cười lên chụp tấm hình đi.

_Tôi không muốn.

_Duyên?
Mai Anh gằn giọng.
_Đây là giao ước của chúng ta.

KD từ từ tiến đến gần

_Ngoan lắm, cười lên nào,quay mặt qua đây tớ hôn một cái..
...........

_Tại sao cô lại up những tấm hình đó lên fb?

_Tớ đã che mặt lại rồi mà

_Nhưng lỡ có người biết rồi sao?

_Yên tâm, sẽ không ai biết, cậu xem những cmt đi, họ đều nghĩ đó là một người con trai thôi,xem này..

KD đọc cmt

_Đúng không? Tớ nói không sao mà,tin tớ, nào chụp thêm vài tấm nữa đi.
..........

_Duyên, tối nay quay xong đến chỗ của tớ nhe
Tớ đã cho Phương về rồi..
MA nói nhỏ vào tay KD
........

_Tại sao cô nghe điện thoại của tôi?
_Ai gọi đó?

_Là .. là.. bạn gái Duyên

_Là Triệu ?,sao Triệu lại gọi vào giờ này đưa tôi xem.

Cô giựt điện thoại từ tay MA
Cô gọi lại cho Triệu nhiều lần, không ai bắt máy

_Tại sao không nghe máy,cô đã nói gì với Triệu.?

_Tớ không nói gì.. nhưng mà..

_Nhưng mà cái gì?
KD hét lên,cô linh cảm có chuyện không hay cho nàng

_Nhưng mà hình như chị ta đã biết tất cả.

_Cô nói cái gì?
KD bóp chặt vai MA

_Chị ta đã biết tất cả chuyện của cậu và tớ
MA lập lại lần nữa

_Là cô đã nói cho Triệu biết.

_Không không, tớ thề, tớ không có nói gì hết.
MA giả vờ sợ hãi

_Cô im đi
_Nếu tôi phát hiện cô đã nói với Triệu thì..

_Thì sao?
Lúc này MA lại trở lại gương mặt lạnh lùng.
_Đừng quên hợp đồng của chúng ta vẫn còn mấy tháng nữa., Duyên sẽ mất trắng nếu....

_Tôi sẽ giết cô trước khi tôi mất trắng.
KD mắt đầy căm hờn,nghiến răng,tay bóp cổ MA

_Duyên, Duyên..MA cô lấy hơi thì thào
_xung quanh có rất nhiều người kìa

KD chợt nhớ đây là trường quay có nhiều người, cô buông MA ra ,Mai Anh ôm cổ thở dốc

Còn cô vội vàng chạy đi.
.........

Cô phóng xe như tên bay về nhà

Rầm, rầm

_Trời ơi, tông nát xe người ta rồi

_Cô ta là ai vậy?

_Hình như là hoa hậu KD, vào xem lại camera rồi biết thôi.

_Cô ta bị gì mà chạy như điên vậy?

........

_Tú..em muốn đánh bao nhiêu cũng được, chỉ cần nói cho chị biết vợ chị đâu rồi?
KD miệng đầy máu me sau khi bị Tú đánh, quỳ cầu xin Tú.

_Chị đã làm gì chị tôi?
Tú gầm lên
_Mà chị tôi mất tích luôn rồi,chị còn đến đây hỏi.

_Chị.. là chị có lỗi với Triệu

_Cô về đi, tôi xin cô, đừng làm khổ con tôi và gia đình chúng tôi nữa.
Bà Phượng khóc ngất

_Mẹ..

_Đừng gọi tôi là mẹ.
_Tôi sợ lắm rồi,cô làm ơn buông tha cho con tôi và chúng tôi đi.
_Triệu đã mất tích 2 ngày rồi, chúng tôi cũng đã báo công an rồi
Huhuhu

_Con tôi
_Mẹ, mẹ..
Tú ôm bà Phượng,hai mẹ con ôm nhau khóc.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro