C65: Tái Kiến
Ellen nhớ lại hai mươi năm trước ,khi cô vẫn là một đứa ất ơ 18 tuổi từ Phú Yên vào SG ăn học, từ lúc còn ngồi trên giảng đường cô đã nghĩ sau khi tốt nghiệp cô quyết chí ra làm chủ kinh doanh chứ không làm công ăn lương ba đồng ba cọc không bao giờ khá nổi như ba mẹ cô,cô còn phải kiếm tiền lo cho 2 đứa em ăn học đến nơi đến chốn, giúp ba mẹ cô đỡ gánh nặng.
Một thân một mình ở SG bươn chải, không ai giúp đỡ, chỉ có một người thân là anh Hai nhưng ổng ăn chơi lêu lỏng chắc giúp được gì.
Sau đó cô gặp người cùng chí hướng với mình Đan Vy, cả hai cùng nhau kinh doanh buôn bán, họ buôn cái này bắt cái nọ, chỉ cần kiếm ra tiền họ đều làm hết.
Nhưng đời không như là mơ, không có cái gì dễ dàng,sau bao năm tích lũy bao nhiêu vốn cuối cùng bị người ta lừa hết,hai đứa còn bị nợ rất nhiều tiền buộc phải trốn đi.
Nhờ một người quen của Đan Vy ở Châu Âu,hai đứa trốn sang đó, sau đó qua Mỹ bắt đầu làm lại từ đầu.
Đan Vy đổi tên thành Vivian Nguyễn, còn cô lấy tên em gái mình để bắt đầu làm lại cuộc đời,Mincy Phạm.
Nhiều năm qua rồi, năm nay cô cũng đã 38 tuổi, cũng không còn nghe ai nhắc đến cái tên Ellen đó nữa, ngoại trừ người nhà cô và Vivian,sau này có thêm HVK ,anh gặp cô khi anh xin vào Madagascar ở Mỹ còn những người khác đều gọi cô là Mincy Phạm.
....
KD gõ cửa
_Cửa mở mà em vào đi
_Hôm nay là ngày gì mà em lại đến đây.?
_Em đến đây thì anh biết bác Lê đã nói hết với em rồi
_Đúng ra phải gọi em là chị mới đúng theo vai vế.
_Nếu mẹ em không nói thì em cũng không biết chúng ta là anh em họ.
_Tại anh không nói với em thôi, chứ từ đầu anh đã biết.
_Xem ra anh đã thu dọn gần xong?
KD nhìn mọi thứ xung quanh đều trống trải
_Phải, hôm nay nữa là xong, anh cũng đã trả lại chỗ này, 3 hôm nữa về quê rồi.
_Cảm ơn anh về cái giấy ADN đó
_Và tạm biệt anh
KD chìa tay ra.
Hoàn Kiệt nắm lấy tay cô
_Cảm ơn gì chứ, không có mẹ em thì anh cũng chết ở cái xó nào lâu rồi.
_Nhưng anh đã giúp em một việc vô cùng quan trọng.
_Em chỉ muốn ghé qua nói một tiếng cảm ơn với anh, một lần nữa cảm ơn anh,em chúc anh thượng lộ bình an nhé.
_Anh cảm ơn em
_Anh cũng chúc em nhiều điều thuận lợi trong cuộc sống
_Vậy thôi,em về đây, không làm phiền anh thu dọn
_À Duyên này
Nghe anh gọi cô dừng lại.
_Có chuyện gì vậy anh?
_Anh có chuyện này, không biết nó có quan trọng không , nhưng anh cũng muốn nói với em.
_Chuyện gì anh cứ nói đi
_Đó là trong quá trình điều tra cty Mada, có mấy lần anh theo dõi thấy Mincy vào dịp cuối tuần hay đưa An An và ngoại An An về một căn biệt thự nhỏ ở ngoại ô tỉnh Đồng Nai.
_ Căn biệt thự nhỏ ở ngoại ô Đồng Nai
_ Phải, đặt biệt là An An, hình như An An tuần nào cũng về đó, có khi Mincy bận thì trợ lý hay những người thân khác cũng sẽ đưa An An đi.
_ Có thể là biệt thự riêng, họ nghỉ mát vào dịp cuối tuần.
_ Anh cũng không biết, vì biệt thự đó rất kín đáo,bao bọc xung quanh rất kín, có cả camera quan sát.. nên anh không thể biết được tình hình bên trong.
_Anh có chụp vài tấm hình,em đợi chút để anh tìm lại cho em coi.
.......
Hồ Vĩnh Khoa ngồi trên chiếc máy bay vừa mới cất cánh trở về Mỹ
Qua cửa sổ máy bay nhìn xuống , anh thấy mình vừa bay qua sông Đồng Nai.
VK ngậm ngùi
"Anh biết em mãi mãi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, mãi mãi sẽ không bao giờ chịu gặp anh, anh chỉ có thể len lén nhìn em từ xa ,ngay cả một lần gặp mặt cũng không có."
"Nhưng em biết không?em mãi mãi là người con gái anh yêu duy nhất trong cuộc đời này."
"Tạm biệt em. Minh Triệu."
........
Buổi chiều KD về nhà quả thật MT đã đưa An An qua nhà cho cô.
_Cô Duyên,con nhớ cô quá.
Nó chạy ra ôm KD khi cô mới bước vào nhà.
_Cô cũng nhớ con
KD ôm An An cho nó đu lên cổ mình.
_Sao con nhẹ đi vậy?
_Con lại kén ăn phải không?
KD cảm thấy An An hơi gầy hơn trước.
Bà Lê:__Con làm ơn đi,con bé sắp béo phì rồi nhẹ gì mà nhẹ.?
_Ú nu như con lúc nhỏ,y như Gấu con rồi còn gì, một chút con phải đưa nó đi bơi đó.
_Mẹ này, còn nhỏ ú ú mới dễ thương.
_An An há.
KD hôn chốc chốc lên mặt An An.
_Ừ rồi sau này giảm cân như con luôn.
_Mẹ này..
_Mà con dạy nó gọi con là mẹ đi chứ? gọi cô quài vậy? nó gọi mẹ là bà ngoại rồi đó.
_Mẹ hay vậy?
_Chứ sao? An An qua đây ngồi với ngoại nè con
_Dạ ngoại
_Đúng là cháu tôi,cưng chết đi mất.
An An sao này đừng gọi cô Duyên nữa mà gọi là mẹ nhe con.
_Sao An An có nhiều mẹ quá vậy? Mà chỉ có 1 papa thôi
An An thắc mắc
Bà Lê:_Bộ con có nhiều mẹ lắm hả, con có bao nhiêu mẹ.?
An An nghĩ nghĩ rồi đếm đếm trên ngón tay búp măng của mình.
_An An có tới 4 người mẹ rồi, bây giờ thêm cô Duyên nữa là 5 người.
_An An ngoan
cô kéo An An lại cho ngồi lên đùi cô.
_Những người đó không phải là mẹ ruột của con, chỉ là mẹ nuôi thôi.
_Con chỉ có hai người mẹ ruột con biết không?
_Và mẹ là mẹ chính là mẹ ruột của con
KD chỉ vào mình.
_Sau này con hãy gọi mẹ là mẹ Duyên nhé.
_Mẹ là mẹ ruột của con?
An An ngơ ngác
_Phải
_Gọi mẹ Duyên đi con
_Mẹ Duyên.
_Ngoan quá đi mất.
_Chiều nay mẹ Duyên đưa con đi bơi nhé, rồi tối nay con ở lại ngủ với mẹ Duyên luôn nhé.
_Dạ
_Con ai mà ngoan dữ vậy trời?
_Là con của tôi chứ ai.
Cô tự hỏi tự trả lời
_Moh moh
_Hôn xệ má luôn vẫn không thấy chán.
Bà Lê:_Mà sao con chỉ được giữ con vào ngày 2_4_6 vậy,sao con không giành thêm thứ bảy chủ nhật gì đó.
_Chị ấy không chịu mẹ ạ
_Thôi để từ từ con dụ An An xem sao.
_Con kêu Hân Hân dụ nó giúp, hai đứa nó chơi thân nhau lắm .
_Ủa mà Hân Hân đâu rồi mẹ?
Lúc này KD mới phát hiện nhà không có Hân Hân
_Chị Hai đưa nó đi thắp nhang cho ba mẹ và anh hai nó rồi.
_Kìa vừa nhắc đã về rồi kìa.
Bà Lê chỉ ra cửa, Hân Hân và bà Hai đã về
_An An
Hân Hân vừa về đến
Thấy An An là nó nhào tới ôm.
_Hân Hân nhớ An An quá
_An An cũng nhớ Hân Hân
Hai đứa chạy vui vẻ ôm nhau.
Sau một màn nói và hỏi đủ thứ chuyện giữa người lớn và bọn trẻ với nhau, bà Hai ra sau bếp nấu cơm, bà Lê cũng ra xem phụ bà Hai một chút.
Còn lại 2 đứa nhỏ và KD
_Hân Hân lại đây chị Duyên bảo.
KD kêu Hân Hân lại nói nhỏ vào tai, xong kêu Hân Hân đến nói nhỏ với An An, Hân Hân nghe lời làm theo y như vậy.
_Khôngggg
An An nghe Hân Hân nói xong la lên không một tiếng rồi đẩy Hân Hân ra.
_An An không chịu, Hân Hân là người xấu, mẹ Duyên cũng là người xấu, An An không chơi với Hân Hân và mẹ Duyên nữa.
Rồi nó khóc lớn
_Ơ An An.
Hân Hân ngơ ngác đến ôm An An thì bị An An đẩy ra.
_Tại chị hết đó
Hân Hân chỉ vào KD.
Hân Hân cũng khóc lên.
_Tại chị mà An An giận em rồi
Bà Hai và bà Lê nghe tiếng khóc chạy ra
_Thôi nín đi con, ngoại thương
Bà Lê và bà Hai không hiểu chuyện gì thấy hai đứa cháu khóc thì dỗ cho nín
_Con làm cái gì vậy Duyên?
_An An mới về ngày đầu tiên mà con làm nó khóc như vậy.?
_Con có làm gì đâu,con chỉ bảo Hân Hân dụ An An chủ nhật con dắt hai đứa đi công viên nước thôi mà, đâu biết sao nó khóc như vậy?
_Thôi mẹ xin lỗi, con đừng khóc, mẹ thương
_Đến đây mẹ thương
KD muốn ôm ôm An An
An An đẩy KD ra
_An An hết thích mẹ Duyên rồi
_Chủ nhật An An không đi đâu hết
_An An chỉ muốn về biệt thự với mẹ An An thôi..huhu.
An An khóc tức tưởi
_Thôi đừng khóc nữa, mẹ Duyên xấu quá, ngoại thương, ngoại bế con lên lầu nhe.
Thế là hôm đó khỏi đi bơi,An An cũng đã được bà Lê đưa đi ngủ.
Cô đứng nhìn An An đang ngủ say
"Biệt thự mà An An nói là cái biệt thự mà Hoàn Kiệt nói ở Đồng Nai đúng không.?"
"Tại sao An An lại thích về đó như vậy.?"
"Cuối tuần này mình phải theo dõi mới được."
"Để cho chính xác, tốt nhất mình nên điện thoại hỏi Hoàn Kiệt địa chỉ trước, chắc anh ấy biết."
....
Chiều thứ bảy , KD theo địa chỉ Hoàn Kiệt đưa và theo ảnh chụp đến đã đến căn biệt thự đó
_Đúng là căn này.
KD nhìn hình khẳng định
_Đúng là kính cổng cao tường.
"Mình phải đánh xe đậu xa xa mới được mắc công camera ở cổng quay được."
Đối diện bên kia đường có một cái nhà thờ lớn. Cập nhà thờ là một hàng cây thông râm mát,cô quyết định sẽ đưa xe qua đó, ngồi đợi xem MT có phải đưa An An vào căn biệt thự đó.
Đúng vậy
Gần 2h đồng hồ sau, cô thấy xe MT tới, đậu trước cổng, bấm còi xe, một phút sau có người ra mở cổng xe đi vào, rồi đóng lại
Cô tò mò, không biết bên trong đó ra sao?
Tại sao phải kín bưng như vậy?
Mà tại sao An An lại thích về đó như vậy?
Trong đó có gì vui sao?
Nghĩ mãi cũng không ra, mà ngồi đây mãi cũng không được gì trời cũng sắp tối,cô định sau này từ từ sẽ dụ An An nói ra.
Cô chuẩn bị lái xe trở về thì.
Có một người dáng người mảnh khảnh mặc áo sơ mi quần vải mộc mạc ,đang từ nhà thờ băng qua đường rồi đi đến căn biệt thự đó ,bấm chuông , lúc người đó qua đường vì nhìn xe đã quay mặt lại, đúng lúc KD nhìn lên chuẩn bị lái xe đi.
Tim KD ngừng đập khi thấy gương mặt ấy.
Dù mặt trời đã khuất từ lâu, một chút nắng hoàng hôn cũng không còn nhưng đủ để cô nhận ra người đó là ai? Dù gương mặt đó khá nhợt nhạt vì không son phấn.
Mắt cô đã không còn nhìn rõ vì nước mắt đã đong đầy từ lúc nào.
_Vợ ơ ơ
Cô nghẹn nghẹn thốt lên
Nhanh chóng mở cửa xe chạy theo nàng trước khi nàng bước vào trong.
_Vợ.. vợ.
Cô gọi theo
Nhưng không kịp vì nàng đã biến mất sau cánh cổng ấy.
Cô bấm chuông mãi nhưng không ai ra mở cửa.
Cô cứ như vừa trải qua một giấc mơ , vừa tỉnh dậy thì nàng đã biến mất.
"Không, mình không nằm mơ, đó chính là nàng_"
Cô tin chắc là như vậy.
"Mùi hương của nàng vẫn còn thoang thoảng nơi đây,nơi mà nàng vừa đứng bấm chuông lúc nãy.
Cô ôm lấy tim mình ngồi xuống khóc
"Chính là mùi hương này, chính là cảm giác này"
"Thì ra mình chưa bao giờ ngừng yêu nàng."
"Mình đã nhầm nàng với người khác?"
"Duyên ơi, sao mày có thể ngu ngốc đến như vậy .?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro