Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C63

Đêm hôm đó
22_4, là 1 đêm đầy ý nghĩa của nhiều ngườì

Bà Hai thấy KD bảo đi dự sinh nhật Triệu nhưng không hiểu sao lại về rất sớm, từ lúc bước xuống xe cứ lầm lũi không nói gì, bà gọi hỏi nhưng cô không thèm trả lời.
Xong cô vào phòng, khóa cửa.

Cảnh tượng này làm bà rùng mình nhớ đến một cảnh đáng sợ trong nhà cách đây 3 năm, vào một đêm mưa gió.

Bà Lê thì vẫn chưa về, ông Minh đã được anh Hai rước ra HN chơi với cháu.

Bà gọi thử một cuộc cho bà Lê nhưng không thấy bà bắt máy, cũng không dám gọi nữa vì sợ biết đâu bà Lê đang bận công việc quan trọng ở lại cty.

Bà đi tới đi lui, cầu trời.

Xong bà nhớ đến cô và nàng đang yêu nhà, chắc chỉ cãi nhau giận hờn nhau gì đó.
Nghĩ đến đây bà tự trấn an mình.

"Chắc mình nghĩ nhiều,lo xa quá thôi."

........

Bà Lê đang nhớ đến cuộc gặp gỡ giữa bà và Hoàn Kiệt.

_ Đây là tất cả những gì mà bác yêu cầu cháu điều tra, về cty Mada

_Sao hôm nay con lại đích thân đến đây?

Bà hơi ngạc nhiên vì trước giờ bà và Hoàn Kiệt ít khi gặp nhau, toàn thông qua điện thoại là chủ yêú, điều tra xong cũng hầu như báo với bà qua điện thoại, văn kiện thì chuyển đến hoặc bảo cấp dưới  mang đến, hôm nay anh đích thân đến, lại còn có vẻ rất trịnh trọng.

_Cháu đến để nói lời cảm ơn và tạm biệt bác.

_Tạm biệt?
_Cháu định đi đâu à?

_Cháu sẽ trở về quê,Nam Định
Cháu cũng sẽ bỏ nghề này , cháu muốn tìm một công việc ổn định , ít đi đây đi đó hơn.

_Cháu đang yên đang lành ở đây mà.?
Hay vì bệnh của vợ cháu?
Bà Lê biết vợ của Hoàn Kiệt bị ung thư mấy năm nay.

_Dạ
Anh gật đầu, rồi nói tiếp
_Cháu cảm ơn bác vì năm xưa đã giúp cháu lo hậu sự cho bố mẹ cháu và lo cho cháu ăn học, đã vậy, gần đây khi vợ cháu bị bệnh ung thư bác cũng đã giúp cháu rất nhiều tiền.

_Chúng ta là người nhà mà cháu đừng khách sáo

_Cháu nghĩ kỹ rồi, cháu thấy công việc của cháu phải đi đây đi đó quá nhiều, bệnh của  vợ cháu ....Haizz...anh buồn thở ra, cháu muốn ở bên cạnh cô ấy nhiều hơn,cô ấy nói muốn về quê và muốn được chôn ở đó..
Giọng anh run lên và mắt đỏ lên khi nói đến vợ mình.

_Nếu cháu đã quyết định vậy thì bác cũng không ý kiến gì.
Bà Lê an ủi
_Để bác gửi thêm chút tiền cho vợ..

_Không cần đâu bác, bác đã cho cháu quá nhiều tiền rồi.

_Còn đây
Anh rút ra từ túi trong áo vest mình.
Một hồ sơ mỏng, đưa cho bà.

_Đây là cháu tự ý làm mà không hỏi qua ý kiến của bác.
_Bác cứ xem đây là món quà của cháu để báo đáp ơn của bác bấy lâu nay, và cũng là việc sau cùng cháu có thể làm giúp bác

_Đây là gì? Mà sao cháu nói có vẻ rất quan trọng.

_Đây là giấy xét nghiệm ADN

_Xét nghiệm ADN của ai?

_Của KD và An An

_Hả?

_Trong quá trình điều tra giúp bác, cháu gặp được đứa bé này, lúc mới nhìn thấy nó, bác biết cháu thấy nó giống ai không?

_Giống.. giống KD
_Đúng là An An rất giống KD lúc bé
Giọng bà bắt đầu run.. không lẽ..

_Cháu vẫn còn nhớ hình ảnh KD lúc bé , lúc cháu vẫn chưa vào SG..KD chắc chắn không nhớ cháu nhưng cháu vẫn còn nhớ.
_Cháu có linh cảm đứa bé này là con của KD, và đã tự làm theo mình mà không hỏi ý bác, cháu đã cho người lấy mẫu tóc của An An và KD

_Kết quả bên trong này.

_Nếu bác nghi ngờ thì có thể xét nghiệm lại.

_Cháu phải về với vợ cháu đây
_Cháu chào bác ạ

_Chào,, chào cháu

Bà Lê nôn nóng mở hs khi Hoàn Kiệt vừa rời khỏi, xem kết quả như thế nào.

Bà không tin đây là sự thật, làm sao có thể được chứ, chuyện này rốt cuộc là sao.

"Phiếu kết quả phân tích ADN

Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Phạm Đình Thiên An : có quan hệ huyết thống mẹ _con."

Bà đọc tới đọc lui từng chữ bảng phân tích và kết quả  cho thật kỹ lần nữa để chắc chắn đây là sự thật

_An An là con của KD,An An là cháu ngoại mình.
Bà mừng rơi nước mắt.
_Hèn gì mình lại thích An An và thương nó đến như vậy?, đúng là máu mủ của mình rồi.

"KD yêu MT như vậy lại còn có An An như thế này.".. bà suy nghĩ," có lẽ mình nên bảo  hai đứa mau cưới nhau, như vậy An An ngày nào cũng ở bên cạnh mình"

"Nhưng tại sao, tại sao MT lại giấu KD chuyện này, không cho nó biết chuyện An An là con nó, làm KD và mình  còn tưởng  An An là con HVK.
Chuyện này là sao, mình không hiểu gì cả?"

"Mà cứ kệ, miễn An An là cháu ngoại mình là được."

Bà ngồi cả đêm ở văn phòng suy nghĩ khuya lắm  mới về, vì bà muốn chuẩn bị thất thật tốt cho cuộc gặp ngày mai.

........

Hôm sau

Bà Lê đang ngồi ăn sáng

Bà Hai:_Bà bà..chủ,cô Duyên vẫn chưa dậy.?

_Chắc nó đêm qua chơi và uống nhiều nên giờ còn mệt, để cho nó ngủ bữa sáng, chiều rồi đi làm cũng được
Bà cũng biết KD đi sinh nhật MT, nghĩ chắc uống hơi nhiều, còn chuyện đó, bà nghĩ sẽ cho KD một sự bất ngờ.

_Nhưng nhưng mà...bà chủ..
_Cô Duyên đêm qua về rất sớm, và không có uống say

_Sao? Sao lạ vậy, không uống say có thể là vì MT không cho uống, còn về sớm.?

_Dạ,cô mới đi không bao lâu là quay về rồi mà trông cô ấy buồn ghê lắm

"Đã xảy ra chuyện gì?"
"Hay giận hờn gì với MT, giận hờn ngay trong ngày sinh nhật sao?"
Bà nghĩ vậy rồi trấn an bà Hai đang lo lắng

_Chắc nó với MT giận nhau í mà, không sao đâu.

_Nhưng mà.. nhưng mà bà chủ...

Chưa kịp nói xong Hân Hân chạy đến

_Ngoại ơi, ngoại ơi?
_Tại sao mẹ của An An lại kết hôn với chú này..

Hân Hân từ trên lầu chạy xuống la lên tìm ngoại, tay cầm theo cái điện thoại.
Nó từ Fb của An An lần ra FB của HVK, đêm qua HVK đã đăng ảnh cầu hôn ,đeo nhẫn cưới cùng Triệu lên Fb.

Hân Hân đưa cho bà Hai xem

_Chuyện này là sao, bà chủ bà xem đi.

Bà Hai đưa cho bà Lê xem

_Chuyện gì nữa thế này
Bà xem rồi hết hồn,đứng dậy
_HVK cầu hôn MT ngay trong ngày sinh nhật., và MT đồng ý sao??

_Vậy là tối qua...chị Haiii

Bà hét lên kêu bà Hai một tiếng rồi chạy vào phòng KD.

Bà Hai  hiểu ra vấn đề,cũng lập tức chạy đi kêu mọi người.

Trong đầu hai bà già bây giờ đều nhớ lại hình ảnh đáng sợ năm đó.

.....

_Đập mạnh lên, phá nó ra nhanh lên

Bà Lê vừa khóc vừa thúc giục người tài xế và người làm vườn đang phá cửa.

_Duyên ơi là Duyên, con lại nghĩ quẩn nữa sao con.?
_Đã 3 năm rồi, con cũng gần 30 rồi,sao vẫn bồng bột như vậy huhu.

_Bà chủ gần phá được rồi.
_Được rồi bà chủ

_Duyên ơi, Duyên ơi.
Bà chạy vào, vỗ vỗ má KD

_Duyên ơi ,con tỉnh dậy đi con,, huhu con từng có chết...huhu tỉnh dậy  mẹ nói con nghe chuyện này,An An là con ruột của con,An An là con ruột của con, con chết bỏ con của con sao....... _Gọi cấp cứu đi..

Bà hét lên rồi đấm vào ngực KD làm cô đau điếng,tỉnh dậy

_Mẹ làm gì mà đánh con đau vậy mẹ?
con đang ngủ mà
_ tại sao phải gọi cấp cứu?

KD đúng là đang ngủ, đêm qua về cô cảm thấy rất buồn , nhưng cô không đau lòng đến nỗi muốn tự tử.
Cô đóng cửa phòng,rót một ly rượu , nghĩ lại tất cả.

Cô không ngờ Triệu hiền lành năm nào của cô lại thay đổi như vậy, lúc đầu cứ tưởng Triệu bị mất trí ?

Nhưng không, rõ ràng hôm nay cho thấy nàng không mất trí nhớ mà giả vờ rồi trả thù cô

"Vậy là từ khi Triệu xuất hiện lại, đã lập sẵn 1 kế hoạch trả thù ư?"

"Tại sao nàng có thể thay đổi đến như vậy? Người con gái xinh đẹp dịu dàng hiền ngoan của mình đâu rồi?"
"Chẳng lẽ thù hận đã làm Triệu thay đổi như thế sao?"

"Còn mình ??"
"Bị Triệu đối xử như vậy, đúng ra mình phải buồn muốn chết đi ấy chứ, nhưng không, mình không buồn  không đau lòng lắm... mà chỉ là mình đang tức giận vì bị lừa thôi."

"Tại sao vậy??"

"Mình còn nhớ năm xưa hai đứa khi cải nhau, Triệu dỗi một chút thôi là mình đã quính quán lên lo tìm cách xin lỗi, mình không chịu nổi bị Triệu lạnh lùng một phút nào, lúc Triệu mất tích, hay lúc hay tin Triệu chết mình chỉ muốn chết theo, mình từng nghĩ sống trên đời không có Triệu thì không còn ý nghĩa gì nữa cả."

"Còn lần này?"

"Vì sao mình không có cảm xúc đó nữa"
"Vì sao lúc ở bên Triệu hơn 3 tháng mình cũng không có cảm giác ham muốn như lúc trước, không phải trước đây mỗi khi gần Triệu mình đều muốn ôm muốn hôn.. muốn Triệu thật nhiều ở Triệu sao.."

Tiếp tục nghĩ

"Đây là phải chăng do mình đã trưởng thành.?
Hay
Mình đã không còn yêu Triệu nữa.?"

Suy nghĩ đến không còn yêu Triệu làm cô hơi hoảng sợ.

Cô gặp Triệu năm cô 22 tuổi, cô xem Triệu là tình yêu duy nhất là định mệnh của đời cô.
3 năm yêu nhau đầy niềm vui và nỗi buồn, rồi sau đó là 3 năm xa nhau  và  thương nhớ.. Triệu là cả tuổi thanh xuân của cô.
Dù thời gian có qua đi,dù có bao người theo đuổi nhưng cô vẫn không bao giờ động lòng với một ai, cũng chưa bao giờ nghĩ cô đã hết yêu Triệu.

Cô uống thêm vài ly, đeo tai phone vào tai mở nhạc lên và lên giường ...

Trở lại thực tại

_Con không có tự tử
_Mẹ nói gì vậy?
KD tháo tai phone ra
_Ai tự tử?

Mọi người hú hồn, thở ra nhẹ nhõm.

Đám người giúp việc đã lui ra.

Bà Lê cũng định lui ra

_Vậy con ngủ tiếp đi,con ngủ tiếp đi, coi như không có chuyện gì

_À mẹ, lúc nãy con vừa thức,con nghe mẹ nói gì đó.
An An là con ruột của con?
Hình như là vậy? Mẹ nói như vậy đúng không?
KD níu tay bà

_Không, không mẹ không có nói gì hết, mẹ đang ăn sáng, mẹ đi ăn sáng tiếp đây, mẹ còn đi công việc.

Bà tiếp tục ra ngồi ăn sáng

"Như vậy là MT chọn HVK, KD bị đá rồi, nó cũng không đau buồn lắm, xem ra tình cảm của nó với MT không sâu đậm như mình nghĩ, hoặc theo thời gian nó cũng đã không còn yêu MT như trước."
"Mình phải nghĩ lại về chuyện đi gặp người đó, kế hoạch phải thay đổi lại rồi."

Bà Lê  tiếp tục nghĩ về kế hoạch của bà.

KD bị đánh thức rồi không tài nào ngủ lại được

Cô đành đi vscn rồi ra ngồi ăn sáng, bà Lê vẫn còn ngồi đó ăn sáng.

_Mẹ hôm nay ăn sáng lâu thế.?
_Mẹ không cần đi làm à.

₫Không, hôm nay mẹ quyết định nghỉ buổi sáng.

Cả hai im lặng,cô thì ăn bà thì vẫn suy nghĩ.

_Duyên này.
Bà lên tiếng trước.

_Con và Triệu chia tay rồi à.?

_Sao mẹ biết ?
KD ngạc nhiên,cô nhớ bị đá đêm qua thôi sao bà Lê biết nhanh vậy.

_Hân Hân cho mẹ xem fb của HVK, nó đăng ảnh nó cầu hôn MT và MT đồng ý.

_Định khoe với cả thế giới hay gì.?
Cô bực bội.

_Vậy là con, con.. tính thế nào?

_Còn thế nào nữa mẹ, chị ấy đã chọn VK rồi thì con chúc phúc cho chị ấy chứ làm sao nữa.

_Con.. con không đau lòng muốn chết đó chứ?
Bà Lê hết sức thăm dò.

_Con bao nhiêu tuổi rồi, bộ mẹ còn nghĩ con bồng bột như xưa sao?
KD vừa trả lời vừa ăn

Bà Lê nghe xong thấy yên tâm.KD con bà đúng là đã trưởng thành

Bà lại hỏi

_Còn An An?

_An An cũng là con của chị ta và HVK, gia đình đoàn tụ, nói gì nữa.

_Con không thấy tiếc nó sao, con thương nó lắm mà, mẹ cũng thương nó nữa.
_Con với MT chia tay rồi thì sau này chúng ta sẽ không gặp được nó nữa.

_Mẹ nói đúng,
KD ngừng ăn
_Nhưng con phải làm sao bây giờ,con là của người ta mà.?

Bà Lê lại im lặng một lúc lâu rồi nói tiếp.

_Nếu mẹ có cách giúp con nuôi được An An thì con nghĩ sao?

_Mẹ nói gì vậy?
_Con của người ta, làm sao con dành được?

_Mẹ có cách mà, con hãy tin mẹ
_Nhưng con phải đáp ứng một điều kiện của mẹ

_Thật sao, mẹ có cách gì?
KD không tin lắm nhưng nhìn bà Lê có vẻ rất quả quyết.

_Con phải chấp nhận điều kiện của mẹ đã.

_Mẹ nói đi đã

_Con phải chấp nhận điều kiện trước, mẹ bảo đảm An An sẽ vẫn được gặp chúng ta như lúc trước.

_Điều kiện của mẹ là gì?

_Đó là con hãy chấp nhận TCS.

_Cái gì, mẹ lại nữa.
KD nghe nói tới TSC định bỏ đi

_Duyên nghe mẹ nói.
Bà kéo cô lại.

_Triệu nó đã chọn HVK rồi, con cũng  cần phải có gia đình chứ, con cũng nói TCS là người tốt mà.?
_Nếu muốn có được An An thì con cần phải có gia đình, có cha lẫn mẹ thì khi ra tòa con mới có thể dành nuôi An An

_Ra tòa.?
Bà Lê nói làm KD hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác

_Lúc này mẹ không giấu nữa.
_An An chính là con ruột của con, đó là sự thật.

_Mẹ nói gì
Cô chạy đến ghì vai bà
_Mẹ nói lại con nghe

_An An là con ruột của con, mẹ sẽ lấy kết quả ADN cho con xem
_Nhưng con,con phải nghe lời mẹ.

_Điện thoại đây.
Bà cầm đt của mình đưa cho KD.
_Hãy gọi hẹn TCS, chủ nhật này đến nhà dùng cơm....

......

TCS sáng sớm chưa ngủ dậy đã nhận được đt của KD hẹn hắn đến nhà dùng cơm
Sau đó nghe bà Lê nói KD đã chấp nhận hắn.

Hắn vui mừng vô cùng vì sau hơn nửa năm cố gắng cuối cùng hắn cũng đã đạt được mục tiêu.

Hắn bấm bấm điện thoại, gọi .m

_Mày chuẩn bị 100 ngàn đô chung tao đi thằng khốn, cuối cùng tao cũng sắp đã rửa được mối nhục năm xưa rồi, để tụi bây không còn chê cười tao nữa..bla bla

Cúp máy

_Con bicth, cuối cùng tao cũng tóm được mày.

........

# đố biết TCS là ai:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro