C61
KD ngồi ăn tối với TCS ,mặt hầm hầm như đưa đám
_Anh đã cắt nhỏ cho em rồi nè
_Em ăn đi
Cô ngồi đó nhưng tâm trí ở đâu đâu, TCS lấy đĩa thịt bò của cô cắt ra từ khi nào cô cũng không biết
Trong đầu cô lúc này toàn là hình ảnh của MT.
Cô nhớ lại.
_Phạm tổng chào cô kìa Nguyễn tổng.
Thái tổng thấy Mincy chào lâu vậy nhưng KD không đáp gì, bà nhắc KD
_Ơ,, chào,, chào
Cô bối rối gật đầu.
"Chính là gương mặt đó,nụ cười đó, giọng nói đó." "cái tên đó không phải là tên tiếng Anh của MT sao?"
"Chính là nàng_MT, không sai, người mà mình luôn mơ thấy hàng đêm, nàng vẫn chưa chết, nàng vẫn chưa chết"
cô mừng muốn rớt nước mắt, "nhưng sao Triệu lại tỏ ra không quen biết mình" miệng tuy cười nhưng ánh mắt rất xa lạ.
"Không lẽ Triệu hận mình đến mất cả cảm giác"
......
Bà Lê tuy không hài lòng vì mình chỉ có được 40% dự án , bên Mada được đến 60%, nhưng bà biết làm sao hơn, có còn hơn không, bà nghĩ nếu không có TCS giúp chắc bà còn không có chút nào.
Thái tổng nhìn bà Lê ý hỏi bà thấy ra sao
_Chủ tịch Cao?
Bà Lê:_Tôi đồng ý, không có ý kiến gì
Thái tổng:_Tốt
....
Thái tổng:
_Vậy là xong,hy vọng sau này 3 bên sẽ hợp tác vui vẻ.
_Tôi hy vọng bên Keidi và Mada cũng sẽ hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau để dự án được suôn sẻ và hoàn thành đúng theo dự kiến.
Bà Lê và MT:_Chắc chắn rồi
MT:__Cảm ơn Thái tổng
_Rất vui được hợp tác.
Các bên vui vẻ bắt tay nhau.
KD và MT cũng bắt tay nhau.
Khoảnh khắc hai người chạm tay vào nhau,tim KD chỉ biết đập thình thịch, đầu óc mụ mị như bị bỏ bùa,mồ hôi đổ ướt tay.
Cô cố gắng nhìn vào mắt nàng để tìm một tia hy vọng nhưng không thấy gì, trong mắt nàng cô như một người xa lạ.
Nàng đã không còn dùng loại nước hoa đó nữa, trên cơ thể không còn mùi hương quen thuộc mà cô say đắm nữa, cách nói chuyện cùng có nhiều thay đổi.
Cô nhìn nàng và HVK nói cái gì đó rất nhiều với Thái tổng, họ toàn nói tiếng Anh cô cố lắng nghe nhưng không hiểu được hết nội dung, phải nói rằng sau bao năm khả năng nói tiếng Anh của MT càng xuất sắc hơn.
Bọn họ bắt đầu ra về.
_Triệu, đưa túi đây anh xách cho
HVK rất ân cần với nàng
Nàng đưa túi cho anh
Hai người vừa đi vừa nói chuyện rất thân mật.
_Triệu?
Cô chạy theo gọi nàng
_Nguyễn tổng,cô gọi tôi à?
_Triệu,, Triệu..
Cô không biết bắt đầu từ đâu
_Nguyễn tổng, hình như cô nhỏ hơn tôi nhiều lắm, sẽ hay hơn nếu cô gọi tôi là Phạm tổng hay là chị Triệu hay chị Mincy cũng được.
_Chị,, chị Triệu
_Đúng rồi.
Triệu cười xả giao
_Mấy năm nay cô cũng rất nổi tiếng,nghe nói mới làm TGD hơn 2 năm mà đã đưa tập đoàn phát triển hơn rất nhiều, còn dành được nhiều dự án lớn nữa, lần này được gặp nhau, được hợp tác với nhau, tôi cũng cũng rất lấy làm vinh hạnh
_Đúng là tuổi trẻ tài cao
MT nói với cô toàn những lời hoa mỹ và đầy khách sáo, cô thấy nghe không cảm thấy vui mà còn buồn thêm.
_Triệu..à.. chị quá khen rồi
_Chúng ta đi thôi em
HVK kế bên giục nàng ra về
_Vivian,ra chuẩn bị xe trước đi.
_Triệu..Triệu
Cô định tiếp tục chạy theo nhưng mẹ cô đã ra kêu lại
_Duyên, Duyên
_Thằng Sơn nó gọi điện thoại bảo con chiều nay đến nhà hàng Xx dùng cơm tối kìa.
_Con biết rồi, bực mình quá đi
......
Nhớ tới cảnh thân thiết của HVK và nàng, cô bóp và kéo lệch cái khăn trải bàn qua một bên.
_Duyên, Duyên em
TCS gọi cô
Cô mới buông tay và nhìn hắn.
_Không phải ăn tối sao?
_Ăn đi, kêu kêu cái gì.?
_Anh biết rồi
Hắn cười cười
_Đây là hoa anh tặng em này, TCS chỉ vào bó hoa trên bàn
_Em thấy có đẹp không
_Còn quà nữa này
_Bộ anh không thấy chán hả?
_Hay anh quá rảnh rang?
_Anh thừa biết tôi không thích anh mà, tại sao hết lần này tới lần khác đeo theo tôi quài vậy.?
_Ngoài kia còn bao cô gái đẹp kìa sao anh không thể theo đuổi.?
Cô nói với hắn không nể lời.
_Vì anh thích em, lần đầu gặp em thôi là anh đã biết mình yêu em rồi, người ta gọi đó là tình yêu sét đánh đó em.
_Tôi mệt anh quá
_Tôi có gì tốt đâu mà anh thích, tôi chửi anh suốt anh cũng thích sao?
_Thích,anh thích hết
_Đồ điên
_Ngay cả khi em chửi,anh cũng thấy em dễ thương,anh sẽ kiên nhẫn đợi em .
_Anh ở đó mà đợi tới mọc râu luôn đi
_Anh tin tình cảm chân thành của anh, rồi sẽ có ngày làm em cảm động.
_Ăn nhanh đi. nói nhiều quá
_Sau này đừng mua hoa và quà nữa, tôi không có thích hoa và quà gì cả.
_Vậy em thích gì, nói để anh mua?
_Tôi không thích gì cả, ăn đi
_Ờ ờ,anh ăn
Phát chán,cô lầm bầm rồi tiếp tục nghĩ về MT
Về đến nhà, nằm trên giường suy nghĩ
Cô không biết MT vì sao lại tỏ ra như không quen biết mình, ngay cả một chút hận mình cũng không có," không lẽ Triệu đã bị mất trí nhớ sao?"
"Phải, chắc chắn Triệu bị mất trí nhớ
rồi nên mới thân thiết với HVK như vậy, vì đúng ra Triệu cũng phải hận HVK lắm mới đúng."
"Hay là còn nguyên nhân nào khác.?"
"Dù là nguyên nhân nào,chỉ cần Triệu trở về thì tốt rồi, trở về thì tốt.."
"Quan trọng nhất bây giờ là phải tìm cách tiếp cận Triệu rồi tìm hiểu nguyên nhân cũng chưa muộn, nếu Triệu còn hận mình, mình sẽ giải thích xin lỗi và bù đắp, Triệu có mất trí nhớ cũng không sao, mình sẽ theo đuổi lại từ đầu."
......
Bà Lê sau khi hỏi Hân Hân về chuyện ở hồ bơi, bà cảm thấy rất tò mò về con bé An An đó, KD xưa nay rất yêu trẻ con nhưng yêu đến như vậy thì bà chưa từng thấy.
Hôm nay bà cố tình tăng thêm việc cho KD để cô ở lại tăng ca, còn bà thì về sớm giả vờ rảnh nên đưa HH đi bơi.
Bà cuối cùng cũng gặp An An.
"Đứa bé dễ thương như vậy bảo sao ai không thích, không thương, ước gì nó là cháu mình thì hay quá..."
"Mà sao nó sao giống giống KD lúc nhỏ vậy nhỉ? trắng trắng ú ú y như Gấu con, chắc có lẽ vì vậy mà KD mới yêu thích đứa bé này như vậy sao?
.......
Mấy hôm rồi KD bận lo việc công ty và tìm kiếm thông tin về cty của MT, cô muốn tìm một lý do nào đó hợp lý để gặp nàng .
Nàng bây giờ là TGĐ rồi hèn gì không còn về shop cũ buôn bán nữa, nên cô quyết định sau này không cần đến đó chờ nữa.
Cũng mấy ngày cô cũng không đưa HH đi hồ bơi để gặp An An, hôm nay cô thấy nhớ An An,cô lại đến hồ bơi.
An An chuẩn bị ra về,cô đến bên cạnh.
_An An, cho cô Duyên ôm hôn con một cái rồi về được không.?
_Dạ được
An An rất vui, nó đã quen với việc KD hay ôm hôn nó.
KD vừa ngồi xuống định ôm hôn An An ,chưa kịp hôn thì nó đã chạy đến với người vừa bước xuống từ xe hơi đang chờ nó , hôm nay đón nó không phải là chú tài xế quen thuộc thường ngày.
_Papa
_Con gái đến đây với papa
_Còn mami nữa
_Mami
An An chạy ra ôm mừng papa nó rồi nó buông papa ra ,chạy đến ôm mẹ nó.
_HVK và MT
KD xoay người lại nhìn, cô không ngờ An An lại là con của MT và HVK???
Mặt cô chuyển sang như màu trắng méc ,cô không tin nổi đây là sự thật, "bọn họ đã có con với nhau rồi sao?" "Bọn họ đã kết hôn với nhau từ khi nào,rõ ràng tay nàng và hắn đều không đeo nhẫn cưới", "vậy là có con nhưng chưa kết hôn?hay... " ..sao hồi đó chị Huyền bảo Triệu không sinh con được nữa,hay do cấy ghép mới không sinh được, còn nếu với đàn ông thì vẫn bình thường hay Triệu đã sang nước ngoài điều trị... rồi họ đã gặp lại nhau từ lúc nào??'" muôn ngàn câu hỏi trong đầu cô.
Mắt lúc này đã đỏ rực lên.
_Bà chủ?
Bảo mẫu đi ra chào nàng
_Chị , tôi nghe An An nói lúc này ở hồ bơi nó hay gặp cô nào đó cho nó rất nhiều kẹo, ngày nào đi bơi về cũng đem theo một đóng kẹo socola.
_Tôi đã nói chị không được cho nó ăn nhiều kẹo soocla rồi mà,chị thấy nó chưa đủ béo sao?
_Dạ,dạ, tại cô ấy
Bảo mẫu chỉ tay về phía KD
_Nguyễn tổng,
_Sao cô lại ở đây.
MT lúc này mới nhìn thấy KD
Gương mặt MT càng lúc càng cực đại dưới mắt KD, đến lúc đến thật gần,cô gần như nghe được hơi thở của nàng.
_Nguyễn tổng
MT lớn tiếng vì nhìn KD cứ như người mất hồn
_Tui.. tui.. tui
KD ú ớ , cô vừa thoát ra khỏi suy nghĩ của mình
_Cô là người cho An An socola mỗi ngày đi bơi đó hả..
_An An là con gái chị?
Và... Hồ..
Chuyện rõ như ban ngày nhưng cô vẫn muốn hỏi
_Phải
cô chưa kịp hỏi xong thì nàng đã thừa nhận
Cô tan nát hết cõi lòng
Nén xúc động,cô trả lời câu hỏi lúc nãy của nàng.
_Phải.. phải tôi cho nó kẹo, tôi không biết nó là con gái chị ,thật trùng hợp.?
Giờ nghĩ lại cô mới hiểu vì sao mình lại thích An An như vậy, cá tính của nó rất giống nàng,ngay cả cách nói chuyện và nụ cười cũng giống.
Nhưng đáng tiếc An An lại là con của.. cô nhìn sang HVK
_Tuy An An thích ăn socola nhưng sau này cô đừng cho nó ăn nhiều như vậy nữa , ăn nhiều quá sẽ bị béo phì đó, tôi cho nó học bơi cũng bởi vì nó quá béo rồi
_Tui biết rồi
KD buồn hiu
_Tui tưởng là ai xa lạ, nếu là cô thì tôi cũng yên tâm, dù gì cũng quen biết.
_Vậy, tôi về nhe
_An An, mình về thôi con
_Chào cô
_Chào .. chị
_Triệu ,sau này có thể gọi chị là Triệu được không?
KD không muốn gọi nàng là "chị "một chút nào.
Cô níu tay nàng lại khi nàng vừa rời chân
_Cô làm gì vậy buông Triệu ra?
HVK hất tay KD khỏi tay Triệu
_Được,sau này cô gọi tôi là Triệu, tôi gọi cô là Duyên.
Nàng nói rồi quay đi
HVK chạy mở cửa cho nàng xong rồi vòng qua tay lái, lúc hắn đang mở cửa thì cô chạy theo giật mạnh tay hắn
_Anh đã giở trò gì phải không? Không thể nào Triệu lại gần như không nhớ gì đến tôi và lại thân với anh như vậy.?
_Cô nói năng lung tung gì vậy ? tránh ra.
HVK hất cô ra rồi vào xe lái đi.
Cô tự nói với bản thân
_Dù anh có bày trò gì ? Dù An An có là con anh và Triệu, dù Triệu có mất trí nhớ hay gì đi nữa...chỉ cần anh và Triệu chưa kết hôn với nhau, tôi vẫn còn cơ hội, tôi cũng làm đủ mọi cách để Triệu trở về bên tôi.
Kể từ ngày hôm đó,KD không còn gặp An An ở hồ bơi đó nữa,cô đoán là do HVK đã giở trò , hắn đã chuyển An An đi bơi ở nơi khác, hắn không muốn cô lấy lý do thân thiết với An An để tiếp cận với Triệu.
Cô nghĩ mãi cũng không nghĩ ra lý do nào hợp lý,cô quyết định đến thẳng cty của Triệu tìm Triệu, chính thức theo đuổi nàng.
Hân Hân không gặp được An An ở hồ bơi, thì nó cũng không đi bơi nữa, nó ở nhà lên Fb tìm xem An An có chơi fb không, không thấy được bên ngoài nó đành xem qua mạng ảo cho đỡ nhớ
May mắn qua bao ngày, cuối cùng nó cũng tìm được , và từ Fb của An An nó cũng tìm được FB của những người thân của con bé.
# Lúc này có nhiều bạn đoán trúng diễn biến tiếp theo,hay thật đó.😘
#Rồi có bạn nhớ được những chi tiết nhỏ nhặt nữa chứ, chứng tỏ là đọc rất kỹ 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro