Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C58

6h chiều

KD mệt mỏi vươn vai, đeo kính , xách túi xách đi về.
Làm TGĐ 2 năm rồi cô vẫn cứ theo phong cách cũ, lúc mặc áo thun, lúc áo sơ mi, có khi mặc váy thậm chí cả áo dây đi làm chứ không vest công sở như bao người khác.

Trong văn phòng lúc nào cũng có sẵn mấy cái áo vest ,áo khoác ngoài,mỗi khi gặp đối tác hay khách hàng thì mặc vào cái cho kín đáo là xong.

Lúc mới vào công ty, các cổ đông khác rất không hài lòng về cô, một số cấp dưới coi thường không xem cô ra gì hoặc họ bằng mặt không bằng lòng, vì họ nghĩ cô chỉ may mắn vừa sinh ra đã ở vạch đích chứ hoàn toàn không có tài cán gì.

Cô mặc kệ,cô đến công ty cũng không nghĩ mình sẽ làm nên công cán gì, đơn giản cô nghĩ đến bố mẹ cô đã già, muốn giúp ông bà một chút , muốn làm cái gì đó để khỏi ở nhà uống say rồi nghĩ lung tung..đi làm ích ra cô sẽ thấy mình sống có ích hơn đôi chút.

Nhưng không ngờ số cô hên, chắc hợp phong thủy hợp tuổi hợp nghề gì đó mà làm chơi lại ăn thiệt,cô mới làm TGĐ mới được 2 thôi mà tập đoàn không ngừng ăn nên làm ra, trúng thầu hàng loạt dự án quan trọng, việc kinh doanh các lĩnh vực khác cũng đạt doanh thu rất khả quan, chi nhánh ngoài Hà Nội cũng được thành lập, hiện giờ Hoàng Anh đang quản lý ngoài đó.

Dần dần cũng không còn ai dám coi thường cô nữa, họ bắt đầu nhìn cô với ánh mắt kính phục, cấp dưới đa số ai cũng rất nể sợ cô, ngoại trừ bà chị nhìn như con gà mái đang ngồi ngoài kia.

Bước ra khỏi văn phòng cô thấy Ngọc vẫn đang chăm chú làm việc, đầu tóc rối bù ,mắt kính dày cui rồi nhưng vẫn phải kéo mắt lên nhướng nhướng nhìn màn hình máy tính.

_Giờ này chị còn chưa về sao?

Cô hơi thấy lạ vì hôm nay giờ này Ngọc vẫn ngồi làm việc, bình thường 5h đã không thấy bóng chị ta đâu, chị ta là cái loại thư ký có một không hai trên đời, chỉ làm giờ hành chính, 9h có mặt, 5h tan ca, thư ký nhưng lúc nào cũng đi về trước sếp, cũng không bao giờ gọi cô là TGĐ là xưng chị em.

_Cũng tại cái bản kế hoạch với VIN sắp tới nè.. huhuhu, sửa tới sửa lui bao nhiêu lần rồi mà chủ tịch cũng không vừa ý..

_Chị làm cái bản kế hoạch đó cả tháng rồi cũng chưa xong hả.?
KD nhiều lần phải đau đầu với Ngọc, làm thư ký cũng 2 năm rồi mà còn quá nhiều thứ vẫn không sao học hỏi, quá nhiều thứ không sao thay đổi được.

_Tại cái này đâu phải chuyên môn của chị, với lại cái này phải cho bên kế hoạch làm chứ, tự nhiên bắt chị làm, chị có biết gì đâu, làm không được vừa bị la, vừa sửa đi sửa lại quài mà chưa chắc sẽ dùng được.

KD hiểu những lời Ngọc nói, cô không hiểu sao mẹ cô lại làm như vậy, rõ ràng sức của Ngọc dù có làm ra được cái bản kế hoạch thì cũng đem vứt đi mà thôi, làm sao dùng được chứ,cô nghĩ chắc Ngọc lại đắc tội gì với mẹ mình nên bà hành cô đây .

_Chị cứ nghĩ là đang tăng ca kiếm thêm tiền đi.

_Tiền thì ai không thích, nhưng vấn đề là không ai đi đón bọn trẻ nhà chị kìa, chồng chị hôm nào cũng phải tăng ca đến 7:30

Ngọc nhìn KD với vẻ mặt đáng thương.
_Cô giáo gọi điện nãy giờ.
_Mà cái này phải nộp vào sáng mai.. huhu.

_Rồi sao? Nhìn em gì chứ.

KD hiểu ý của Ngọc ngay vì đây cũng không phải lần đầu tiên..

Hihi, Ngọc cười.

_Chị đến tập đoàn này để đẻ hả chị Ngọc? một thằng lớn, một đứa nhỏ, rồi còn cái đứa đang nằm trong bụng nữa chứ?
KD chỉ vào bụng Ngọc

Cô nhớ lần đầu tiên cô gặp Ngọc chắc cách đây hơn 4 năm, lúc đó Ngọc đang mang thai đứa đầu tiên, bây giờ đã sắp 3 đứa rồi, mà cô thắc mắc sao Ngọc ham đẻ như vậy, rồi hai vợ chồng lương cũng đâu có bao nhiêu, làm sao nuôi được nhiều con như vậy

_Hì hì, vì chồng chị thích có nhiều con, chị cũng thích á, nhân lúc chị chưa qua 35 , chị tranh thủ đẻ, để lớn tuổi khó đẻ lắm hihi, với bây giờ đang làm thư ký cho em lương cao hơn trước đến 30%, lương cao bảo hiểm cao, tiền trợ cấp thai sản cũng cao... phải tranh thủ.

KD nghe Ngọc tính toán,trề môi.

_Ai cũng tính như chị chắc cty em , cty bảo hiểm phá sản hết quá...
_Lương thì tăng 30%, mà năng lực thì..

Ngọc biết KD sắp nói gì,cô nghe quài cũng quen, mà cô cũng thừa biết KD nói vậy thôi chứ trong lòng rất thương cô,cô đi đâu tìm được một người sếp tốt hơn KD chứ.

Ngọc cười hì hì.
_Thôi đừng nói nữa,cô giáo lại gọi nữa nè.
Chuông điện thoại của Ngọc reo..

_Vẫn là 2cái trường học đó phải không?

_Đúng rồi
_Nhưng mà nhớ hai đứa học hai trường nhe, đừng có rước đứa lớn rồi bỏ quên đứa nhỏ như lần trước, làm bữa đó nó khóc quá trời luôn.

_Em đi đón đứa nhỏ trước là được chứ gì.
_Chị nói trước với cô giáo đi..

_Ừ..ừ

_Rồi rớt về đưa cho mẹ chị đúng không?, chị cũng gọi bác xuống nhà đón luôn đi
_Đẻ gì mà lắm thế không biết.?

_Mà nè

Cô vừa xoay lưng đi thì Ngọc lại gọi

_Còn cái này thì sao?

Ngọc xoay người phía sau lưng lấy một bó hoa và một gói quà, giơ lên cho cô coi.

_Của hắn ta gửi đến nữa hả.?

Ngọc gật đầu.

_Cứ như mấy lần trước đi
_Quà thì cho chị, hoa thì vứt sọt rác.

_Ok
Ngọc ok xong cô bỏ đi
_Nhưng thật ra hoa mình có bao giờ vứt sọt rác đâu? toàn đem về nhà cắm hí hí
_Lại được quà ké, thơm quá chắc là nước hoa, làm thư ký cho KD thật là sướng.
Ngọc cười tít mắt

Quà đó chính là của Tạ Công Sơn gửi đến.

Họ gặp nhau trong một buổi gặp gỡ giao lưu giữa các doanh nghiệp trẻ do hiệp hội Doanh nghiệp thành phố tổ chức cách đây 2 tháng.
Từ lúc đó hắn ta bắt đầu làm quen và theo đuổi KD.
2_3 ngày không hoa thì lại quà được đều đều gửi tới, KD toàn giao cho Ngọc xử lý.

Mặc dù KD đã thẳng thừ từ chối nhưng hắn ta vẫn không từ bỏ.
Cuối tuần là cứ gọi điện hoặc đến cty gặp KD để mời cô đi dùng cơm và lần nào cũng bị cô từ chối.

Cô thấy phiền gần chết, mà cô cũng không hiểu sao Tạ gia của hắn cũng là một cty lớn với rất nhiều chi nhánh, lại nghe nói hẳn trước đây đi du học ở nước ngoài sau đó về đảm nhận chức TGĐ,đúng ra công việc phải nhiều lắm chứ, thời gian đâu mà cứ theo đeo bám cô.

Đau đầu hơn nữa là hắn tấn công cô không được thì chuyển sang lấy lòng mẹ cô, bà Lê bảo với cô trông hắn cũng được, đẹp trai nhà giàu tài giỏi.. rất có tương lai.. bảo cô chuyện xưa đã nhiều năm qua rồi, hãy mở lòng ra cho mình thêm một cơ hội nữa.

Cô nghe vài câu thì phát chán bỏ đi.

.....

Đến trường học đón đứa lớn con của chị Ngọc, đứa nhỏ thì cô đã rước đang ngồi trên xe.

Cô giáo đã được điện thoại trước đó,cô đến thì họ dẫn bé ra giao cho cô.

_Ai như?
_ Chị..chị Thuý Vân??

KD thấy một người phụ nữ cũng đến rước con nhìn giống Thúy Vân , một người chị em thân thiết lúc trước của cô
Thúy Vân giờ tuy không còn đẹp lộng lẫy như xưa, cũng không còn giữ được vóc dáng thon thả nữa, gương mặt nhợt nhạt không trang điểm vì đang mang thai.... nhưng KD vẫn nhìn ra cô.

_Em,,em.là Duyên phải không?

_Em nè chị.
....

Hai người đến một khu vui chơi trẻ em ở gần đó ngồi nói chuyện

_Lâu rồi không gặp em?

_Phải, từ hồi chị lấy chồng và từ giã sbiz.

_Chị hồi đó cũng có nghe về em thông qua báo chí, nhưng chị không tin lắm,em cũng biết báo lá cải bây giờ mà, đọc chơi thì được.

KD cười cười
Cô không muốn nhắc đến chuyện trước đây.

_Chuyện cũ hết rồi chị

_Lúc này chị sống thế nào?

_Em nhìn chị là biết rồi đó, còn thế nào nữa? nói chung là tạm ổn.

_Ngày xưa em đã từng nói với chị sau này chị sẽ hối hận,em xin lỗi nhe, lúc đó em còn bồng bột quá.
KD nhớ nhớ lại chuyện xưa.

_Chị có bao giờ trách em đâu, chị hiểu tính em mà
_Mà em nói cũng có phần đúng đấy ,chị giờ hơi hối hận rồi nè.

_Sao vậy chị,em thấy chị có vẻ hạnh phúc lắm mà, tuy không còn được như xưa nhưng lúc nãy em thấy chị lúc đón con, cười rất rạng rỡ.

_Ừ ,chị vẫn hạnh phúc, chồng chị rất yêu thương chị

_Vậy sao chị lại hối hận.?

_Chị không phải hối hận vì đã kết hôn với một người không có nhiều tiền không phải đại gia, mà là một nhân viên văn phòng như chồng chị.
Mà chị hơi hối hận vì lúc trước đã không tranh thủ kiếm nhiều tiền hơn, tiếc kiệm hơn để có nhiều tiền lo cho con sau này.

_Em thấy không,?nếu chị biết tính toán từ hồi đó thì con chị có thể đã được đi học một ngôi trường quốc tế danh tiếng nào rồi, chứ không học ở một nơi như thế này.?

_Chuyện cũng đã lỡ vậy rồi, thôi đừng buồn nữa chị à, trường này cũng tốt mà, quan trọng là giáo dục tốt, cái này trường quốc tế chưa chắc tốt bằng đâu, học phí lại đắc đỏ nữa.

Thúy Vân thở ra rồi nói tiếp.

_Haizz, nói vậy thôi chứ chị chưa bao giờ hối hận vì việc lấy chồng chị
Cuộc sống bây giờ tuy không giàu sang nhưng rất hạnh phúc.

...

Đưa hai đứa con của Ngọc về giao cho bà chúng xong

Cô lái xe vòng vòng một chút rồi lại đến lầu 2 của cái quán cafe quen thuộc trên đường Sương Nguyệt Ánh, nhìn qua bên kia đường.
Gần 2h đồng hồ sau,cô đứng dậy đi về," giờ này shop bên kia chắc bác Phượng và Tú cũng đang chuẩn bị dọn dẹp đóng cửa."

Suốt hai năm, lúc nào có thời gian rảnh thì cô lại đến đó, chỉ nhìn sang bên kia thật lâu rồi lại đi về.

Cô ngồi vào xe chợt nhớ đến lời của Thúy Vân trước khi chị ấy chào tạm biệt cô để về nấu cơm cho chồng mình.

"Nếu giờ cho chị chọn lại,chị vẫn sẽ chọn như vậy, dù có nghèo khổ hơn nữa chị vẫn sẽ chọn như vậy."
"Chị thấy có nhiều người có tiền cho lắm chứ đâu có tình yêu, đâu được hạnh phúc như chị đâu.."

Cô tự nói với mình
_Nếu như ngày đó mình chọn một cuộc sống đơn giản, không cần tiền bạc danh tiếng.. thì giờ chắc là hạnh phúc biết bao.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro