Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C57


Trong phòng cấp cứu

_Có biết cô ta đã uống gì không?

_Dạ, người nhà cô ta phát hiện bên cạnh có hộp thuốc Gacdenal đã thiếu hết 2vĩ

_2 vỉ là 20vien ? trời ơi thuốc này uống 1viên là ngủ một ngày,cô ta uống 20 viên, đây là tự tử rồi còn gì..

_Chúng ta sẽ cố gắng hết sức, còn lại phải coi ý trời rồi....

.......

KD mơ một giấc mơ thật dài.

Cô mơ thấy mình lại bước vào căn phòng đó, căn phòng ở Huế

Trước mặt cô là một người đàn ông hơn 30 tuổi, mặc một bộ comple đắc tiền,tay đeo đồng hồ hiệu, xoay lưng về phía cô
Người mà người ta vẫn gọi là ông chủ lớn

KD nhận thấy diễn cảnh này không khác gì cảnh đã xảy ra năm cô 18t, sẽ đau đớn tột cùng đây, nhưng không sao, vì nàng, vì tương lai của hai đứa... có đau đớn hơn cô cũng chấp nhận.

Cô yêu nàng đến mức có thể chết vì nàng,,, mấy chuyện này thì có xá gì.. một năm sẽ mau qua đi, cô lại có tất cả, cũng không lo ai có thể hại hai đứa nữa.

Cuộc giao dịch nhanh chóng được diễn ra, mọi thứ đều được ghi rõ bằng giấy trắng mực đen.

Cô sẽ có được tất cả những thứ mà cô muốn: tiền bạc danh vọng, hào quang sẽ trở lại với cô,quan trọng là Băng Di và Joile sẽ biến mất mãi mãi, sẽ không còn ai làm hại được cô và nàng nữa.

Đổi lại,cô phải làm tình nhân của ông chủ lớn, phải đến bên ông bất cứ khi ông ấy gọi và làm theo yêu cầu của ông ấy.

_Tôi không muốn ai biết, nhất là....

_Cô yên tâm ,mọi việc sẽ được giữ bí mật, chúng tôi là người làm ăn lớn, không bao giờ để những chuyện này lộ ra ngoài.
_Sau một năm cô hoàn toàn được tự do...

_Cô còn ý kiến hay yêu cầu gì không?

_Hợp đồng 1 năm nhưng nếu bên phía ông làm chuyện bị bại lộ, hợp đồng lập tức kết thúc mà tôi không chịu trách nhiệm gì.

_Được, tôi sẽ ghi vào đây.
Còn nếu bên phía cô tự kết thúc hợp đồng trước 1 năm, cô sẽ bị lấy lại những gì cô đã có..

_Còn gì nữa không...?
_Nếu không thì ký tên,lăn tay...

_Mời cô theo tôi

_Theo ông??

_À, thật ra tôi chỉ là thư ký, tôi thay chủ tôi ,đứng tên đầu tư phim này.
_Chủ tôi đang đợi cô ở phòng bên kia
....

_Mời cô vào

Người đàn ông rời đi.

Cô bước vào

_Cậu đã đến rồi, tớ chờ cậu thật là lâu đó .

_Mai Anh??

Cô vô cùng kinh ngạc
_Tại sao cậu lại ở đây.?

Cô chạy lại nắm tay MA rồi cũng lập tức buông ra ngay
Dưới ánh đèn mờ ảo,cô có thể nhìn thấy được gương mặt MA được trang điểm sắc xảo, trên người từ trên xuống dưới lại dát đầy đồ hiệu, không khác gì lúc xưa,à còn hơn cả lúc xưa.

_Phải là tớ đây.
_Tớ đã tốn biết bao công sức sắp đặt... cuối cùng tớ cũng có được cậu.

_Cậu biết không cậu là người duy nhất mà cả cuộc đời tớ muốn nhưng không có được... những gì tớ muốn tớ phải có..
MA tiến đến gần cô

Cô lùi ra xa

_Cậu.. cậu?

_Cậu chắc đã suy nghĩ kỹ mới đến đây rồi phải không? Còn ngại gì nữa
_Yên tâm, tớ sẽ làm đúng theo thỏa thuận
_Cậu cũng sẽ không bao giờ sợ có thai...hahha.. ngoài ý muốn..

_Cậu im đi.. cậu..
KD tức giận

_Ôi,tớ sợ quá, tớ sợ quá.. tớ thích cậu lúc giận như thế này nè
MA lại đến gần rờ mặt cô

_Cậu....cô..

_Cậu yên tâm đi ,tớ sẽ không làm gì hại cậu cả
MA mân mê khuôn mặt của KD
_Làn da thật đẹp , gương mặt cậu thật đẹp, tớ yêu còn không hết..

_Nhưng cô.. cô làm sao,cô làm sao thực hiện được giao ước đó như cam kết ,cô không phải là em họ anh Vũ thôi sao
KD hất tay MA ra

MA vẫn không từ bỏ tiếp tục mân mê gương mặt cô.

_Tất cả chỉ là màn kịch
_Cậu quên tớ họ gì rồi sao? Hử?

KD như nhớ nhớ ra.

_Cậu họ Hoàng

_Rất thông minh... chính xác rồi đó..
VTP chính là của họ Hoàng nhà tớ.

MA lùi ra ra nhìn nhìn KD từ trên xuống dưới

_Chật chật
_Cậu không được mặc những thứ này...
_Từ nay về sau mỗi lần đến gặp tớ, phải thay quần áo của nam cho tớ, như vậy thì tớ mới thích, có hiểu không?

_Giờ thì đi ngủ đi
_Hoàng tử của tớ.

......

Giấc mơ đó thật kinh hoàng làm KD giật giật không ngừng trên bàn cấp cứu.

_Tim bệnh nhân có dấu hiệu ngưng đập rồi..

_Tăng lên ...dạ... dạ... Tiếp tục.. tiếp tục..

KD lại mơ thấy một giấc mộng tiếp theo

Trước mắt cô là một khung cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ, một nơi mà khi đến đây cô thấy lòng vô cùng bình yên

"Đây không phải là cầu Vàng Bà Nà , nơi cô và nàng từng đi du lịch qua sao?"
"Nơi này hôm nay mây mù giăng kín, không có ai ngoài mình..."

Đang suy nghĩ bỗng cô thấy có thứ gì đó mềm mềm phía dưới tay cô, có một bàn tay đang nắm lấy.
Cảm giác vô cùng quen thuộc.

Cô nhìn xuống, rồi theo cánh tay đó nhìn lên.

Đúng là nàng, nàng đang mỉm cười với cô..cô rớt nước mắt,đúng là gương mặt, này nụ cười này, con người này.. người mà cô yêu thương cả đời,cả đời tìm kiếm...
Cuối cùng rồi sau bao ngày tìm kiếm đợi chờ,cô đã được bù đắp.

_Vợ...
Cô muốn nói thật nhiều lời với nàng, muốn xin lỗi, muốn giải thích..

Nhưng nàng đã đặt 1 ngón trỏ lên miệng cô,ý bảo im lặng..

Nàng nắm tay cô, cả hai cùng sải bước trên cầu, xung quanh vẫn mây mù vây kín.

Cô miệt mài đi theo nàng, thật tuyệt vời cô lại được đan tay mình vào tay nàng,cô xiết thật chặt, mãi mãi không bao giờ buông ra nữa.
Nàng và cô nhìn nhau mỉm cười

Chợt, có tiếng gọi nàng.

_Mẹ ơi, mẹ ơi.. mẹ đi nhanh lên,sao mẹ đi chậm thế.

Cô biết đó là đứa con vừa biết nói và vừa biết đi không lâu của hai người, nó đang bương chạy ở phía trước.

Nó quay lại kéo tay nàng đi

_Mẹ Gấu đi chậm quá, bỏ mẹ Gấu đi mẹ, mẹ Gấu cũng hư lắm, không ngoan như con.

Nó kéo tay nàng rời khỏi tay cô, nàng nhìn cô cười cười rồi bị nó kéo về phía trước

Cô cũng nhìn theo hai mẹ con mỉm cười.

Nhưng thật nhanh cô thấy nàng và nó đã bỏ cô rất xa..

Cô chạy theo.

Cô thấy nàng và nó đứng trước một chùm ánh sáng rất đẹp nhưng chói mắt , cô biết đó là thứ ánh sáng của Chúa rước con của Người về với Người

_Vợ đợi Gấu
cô chạy theo cho kịp

Nàng và con quay lại nhìn cô mỉm cười.

_Vợ đợi Gấu... đừng đi nhanh như vậy.
_Vợ đợi Gấu... đợi Gấu...

Cô hét lên và mở mắt thức dậy

........

4 tháng sau

Từ ngày xuất viện,cô sống như người không hồn, ngày thì ra ra vô vô ,đêm về lại uống rượu, uống say lại ngủ... ngày qua ngày cứ tiếp diễn như thế.

Bà Lê ngày ngày hết lời khuyên cô nhưng xem ra cô chẳng xem lời bà ra gì.

Trong nhà ,cô chỉ nói chuyện với bà Hai và Hân Hân, cũng may có Hân Hân, đi học rồi thì thôi, lúc có nó ở nhà thì nó tíu tít suốt,, trong nhà nhờ vậy mà có chút không khí , mới giống như gia đình.

Ông Minh từ ngày bị đột quỵ, phải ngồi xe lăn,đi lại còn khó khăn nói chi đến công việc, mọi việc công ty đều do bà Lê và Hoàng Anh giải quyết.

Bà thật sự không chống đỡ nổi nữa
Sắp sửa chuẩn bị xuôi tay để VTP nuốt trọn tập đoàn của mình,như một con cá mập khổng lồ nuốt con cá mập mới chưa kịp lớn.

Thì không ngờ họ lại dừng tay...

.....

Một ngày mùa thu lá rơi ngập sân chùa.

Ông Minh được tài xế đưa đi, rồi đẩy xe lăn của ông vào sân sau của một ngôi chùa cổ kính ở quận 3.

Tất cả đều lui ra

Trước mắt ông là một người đàn ông đứng tuổi, đứng xoay lưng, mặc áo cư sĩ...
Chỉ cần nhìn bóng lưng thôi, ông cũng biết đó là ai cho dù đã qua bao nhiêu năm ,cho dù ông giờ đã mắt mờ tay yếu
Có những việc, có những người trong đời mình từng gặp qua ,rồi đến khi nhắm mắt vẫn không bao giờ quên được.

Ông Minh:__Tôi không biết nên gọi ông là gì?
_"Cố nhân hay ân nhân?"

Người đàn ông cất tiếng

_Tôi đã ở đây bao năm để sám hối những chuyện ngày xưa tôi từng làm.

_Ngày xưa ,chỉ vì thừa tiền thừa bạc không biết làm gì nên mới đi làm những điều tội lỗi, gây nghiệp đầy người..

Ngừng một chút ông nói tiếp

_Trước đây vì để mắt đến cô con gái xinh đẹp của ông... nên tôi cố ý làm cho ông phá sản..sau đó tìm cách có được cô ấy... Tôi.. tôi lúc đó không có chuyện ác nào mà không dám làm

_Cũng may
_Sau đó tôi gặp được chánh pháp... mới hiểu thế nào là nhân quả.....

_Gần đây, người bên công ty báo cáo qua, cháu gái tôi đang muốn nuốt trọn một tập đoàn nào đó ,bất chấp sự phản đối của hội đồng quản trị...qua điều tra mới biết đó là tập đoàn của ông.. và cũng biết được những gì mà nó làm với con ông...

_Ông yên tâm, nó đã được đưa về lại Pháp, nó sẽ không bao giờ làm gì hại tập đoàn của ông, cũng như con gái ông nữa.

_Tôi cảm ơn ông
Ông Minh thì thào

_Không cần cảm ơn, cứ coi như tôi chuộc lại tội lỗi năm xưa, có như vậy tôi mới thấy nhẹ nhàng đôi chút.
......

Hai tháng sau đó

Ông Minh đã có thể tự đi xe lăn một mình, ông cũng có thể nói chuyện được nhiều hơn

Một đêm, ông đến phòng của KD

Còn sớm cô vẫn chưa uống say

_Duyên con

_Bố ???

_Con định sống thế này mãi sao con....
Bố đã già, thân đầy bệnh ,mẹ con cũng không khá hơn là bao...

Bla bla
.....

Bà Lê đứng nhìn theo bóng lưng của cô,cô đang đứng trước mái hiên ngắm sao trời.

Trời đêm nay rất sáng, có muôn ngàn ngôi sao..

Chợt, có một ngôi sao đang rơi xuống.
Người ta nói có một ngôi sao rơi là có một sinh mạng lìa đời, cũng có người lại nói rằng sẽ có một sinh mạng được sinh ra.

Cũng là một hiện tượng ,một sự việc những lại có người suy nghĩ tích cực, có người suy nghĩ tiêu cực.. vậy sao ta không chọn tích cực để nghĩ, để cảm thấy đời tươi vui hơn.

Cũng là một kiếp người, vui cũng sống, buồn cũng sống.. vậy sao ta không chọn niềm vui mà sống.

Cô suy nghĩ thật nhiều, suy nghĩ về những lời bố cô nói nữa.

Rất lâu..cô quay lại bảo với bà Lê

_Mẹ, bắt đầu tuần sau con sẽ đến công ty làm việc.

_Thật không con?
Bà Lê vui đến chảy nước mắt

_Thật

_Được, được.. mẹ sẽ sắp xếp để con làm TGĐ

Bà Lê hiện đảm nhận cả chúc vụ TGĐ và chủ tịch do ông Minh đã từ chức, bà thấy quá ư là quá với sức mình.

_Con không biết gì, làm sao mà làm TGĐ được ?

_Không sao, mẹ sẽ từ từ chỉ cho con,cô thư ký của mẹ cũng rất thạo việc, cô ấy cũng sẽ giúp đỡ con
_Con có yêu cầu gì nữa không, hãy nói với mẹ, chuyện gì mẹ cũng đáp ứng.

_Sao cũng được, tùy mẹ sắp xếp..
Cô nhàn nhạt bỏ vô nhà


Cô đứng lại

_Chị Ngọc gì đó.. ? làm trưởng phòng marketing ..con từng gặp chị ấy khi chị ấy mang thai, chị ấy còn làm không?

_Ngọc??
_Còn, cô ấy vẫn còn làm, vẫn là trưởng phòng marketing..chi vậy con?

_Bảo chị ấy lên làm thư ký cho con

Bảo trưởng phòng marketing lên làm thư ký?
Bà lo người ta không chịu làm vì không đúng sở trường, và e rằng Ngọc cũng không bằng cô thư ký cũ
Thấy bà suy nghĩ hơi lâu

_Không được sao mẹ?
Cô hỏi lại

_Được được,,.. mẹ có thể tăng thêm lương cho cô ta, có thể bảo thư ký cũ theo giúp đỡ cô ta cho đến khi nào thạo việc mới thôi
_Con cứ yên tâm, tuần sau con đi làm Ngọc sẽ là thư ký của con

_Con cảm ơn mẹ.

.....









#Ngủ ngon rồi nhé cả nhà

#Ai còn nhớ HânHân và Ngọc không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro