C55_2: Sẽ không buông tay?
Cái tên Hoàng Mai Anh hoàn toàn xa lạ với nàng, nhìn hình trên FB nàng cũng không biết đó là ai nhưng không hiểu sao nàng lại có một cảm giác bất an,lo lắng, khó chịu vô cùng.
Bản thân không hiểu mình bị làm sao
Nhưng nàng vẫn tò mò muốn xem thêm về cô ấy.
Nàng thấy cô ấy đăng rất nhiều hình với.." bạn trai."..của mình.
Tuy tấm nào cô cũng che mặt bạn trai đi hay chỉ cho nhìn thấy dáng lưng nhưng nhìn hình nàng biết rằng hai người đang rất hạnh phúc, có cả những bức tình tứ hôn nhau ôm nhau thắm thiết.
Người bạn trai trong hình lúc nào cũng mặc áo vest ,hay đồ nam tính thật lịch lãm.. lại hay đội nón lưỡi trai..
Tiếp tục xem xem
Pic này thấy được tay của người bạn trai, da tay trắng như da tay phụ nữ vậy,khoan đã, "cái đồng hồ trên tay nhìn rất quen... hình như Gấu Béo nhà mình cũng có một cái giống như vậy"
"Pic này.... đôi giày này..."
Tim nàng bắt đầu run lên..
Thật giống đôi giày nàng mua tặng cô dịp sinh nhật năm ngoái, năm nào sinh nhật cô nàng cũng tặng một đôi giày, mà phải là giày nam cô mới chịu
Sắp lại đến sinh nhật cô rồi, nàng còn chưa tìm được đôi giày nào thích hợp để tặng cho cô
"Có thể chỉ là sự trùng hợp, giày người ta bán đầy ra đâu chỉ Gấu Béo nhà nàng mới có"
Tiếp tục xem hình
"Pic này... cái vòng tay này...."
"Sao mọi thứ lại trùng hợp như vậy..."
"Gấu Béo cũng có cái vòng tay này, cái vòng tay này không phải là vòng tay nữ sao"
"Người này là nam sao lại đeo vòng tay nữ?"
Chưa kịp tìm xong lý do giải thích cho chuyện này.
Nàng run run khóc ngất
_Là Gấu Béo thật sao??
Nàng hoàn toàn suy sụp khi nhìn thấy trên cánh tay của người bạn trai của cô gái này có một vết sẹo..
Vết sẹo này GB cũng có, một lần GB rửa ly làm ly vỡ văng trúng rất sâu... và đã hình thành cái sẹo lồi hơn cả năm nay...ngay vị trí đó...
Nàng không tin nổi và mắt mình, không thể nào trên đời lại có sự trùng hợp như vậy.. không thể nào..
" Nếu thật đây là GB thì ...?
"Không ,không "
nàng không dám suy nghĩ tiếp..
Lúc này đầu óc rối tung, nàng không nghĩ được gì, mà cũng không muốn nghĩ thêm, nàng sợ, nàng sợ những gì nàng nghĩ là sự thật,, không không,, nàng tự trấn an mình, cô sẽ không bao giờ đối xử với nàng như vậy, nàng sẽ đợi cô về .. sẽ nghe cô giải thích.. đợi cô nói câu "chắc chắn đây chỉ là sự trùng hợp.."
Tắt điện thoại, nàng cố gắng đi ngủ.
12h đêm rồi
Vẫn không thể nào ngủ được.
Nàng cuối cùng quyết định lấy xe chạy đến trường quay , nàng biết cô đang ghi hình ở bên Cộng Hòa.
Nàng đến không hề báo trước với cô.
Nàng muốn gặp cô...
Cô đúng là đang ghi hình chương trình 7 nụ cười Xuân mùa 4
Nàng âm thầm ngồi len lõi trong hàng ghế khán giả, âm thầm xem cô.
Đợi giải lao nàng sẽ đến bảo cô ra ngoài nói chuyện.... nàng sẽ kể cho cô nghe chuyện đó, sẽ đợi cô nói tất cả chỉ trùng hợp.
Nàng phải làm như vậy, nếu không đêm nay nàng sẽ không sao ngủ được, nghĩ đến việc cô phản bội nàng trái tim nàng đau như sắp chết, nàng không thể nào thở nổi nữa.
Giải lao
Cô ngồi sang một bên nghỉ mệt, trợ lý chạy đến lau mồ hôi và đưa nước cho cô
Nàng lúc này định đi đến
Khoan đã
"Tại sao trợ lý của Gấu lúc này không phải là Phương.?"
"Mà là một cô gái xa lạ.?"
"Cô ta là ai?"
Cố nhìn nhìn
Nàng lại suy sụp
_Là cô ta?
"Tuy cô ta không trang điểm nhiều hay cũng không xinh như những pic hình đăng trên FB do có thể lúc đăng cô đã dùng app... nhưng dù sao cũng đủ để nàng nhận ra cô chính là Mai Anh.
Nàng tận mắt thấy bọn họ đang vui vẻ nói cười cùng nhau, Mai Anh tận tình chăm sóc KD và nhìn cô âu yếm,ánh mắt này không phải là ánh mắt hàng ngày cô và nàng nhìn nhau sao?
"Sự thật đã rõ như ban ngày, còn nói gì nữa? còn hỏi gì nữa?"
"Đời chứ đâu phải là phim, ở đâu ra nhiều cái tình cờ, trùng hợp đến thế?"
Nàng khóc không ra nước mắt ,lủi thủi đi khỏi phim trường, như cái xác không hồn.
"Gấu đã phản bội mình thật rồi"
Nàng một mình lẩm bẩm
Rời khỏi trường quay
Nàng như người vô hồn lái xe không định hướng..... nàng cũng không muốn trở về căn nhà.. nàng lái mãi lái mãi, lái đi đâu ngay cả nàng cũng không biết...
Đến lúc hết xăng xe cũng không thể chạy được nữa là lúc nàng đã tới một vực thẳm của đèo Bảo Lộc., con đèo mà ai ở miền Nam muốn tới Đà Lạt đều phải đi qua.
Nàng nhớ có lần hai đứa tự lái xe lên Đà Lạt , cũng từng dừng ở một đoạn đèo này để nhìn xuống dưới.
Nàng bảo đừng dừng ở đây rất nguy hiểm, đừng nhìn xuống dưới vì vực sâu rất sợ, nhưng cô bảo cô không sợ, còn trêu đùa
" vực sâu thăm thẳm cũng không đáng sợ bằng cái buông tay của người.hihi"
Nhớ về quá khứ và gương mặt đang cười của cô lúc đó, tim nàng đau quặng thắt... nước mắt tràn ra như đập vỡ đê.
"Gấu vì sao lại như vậy, vì sao lại như vậy.?"
"Chúng ta không phải đã đi Đà Lạt hơn 3 lần rồi sao...?"
"Không phải Gấu nói chúng ta sẽ mãi mãi không chia lìa sao?"
"Không phải Gấu nói mãi mãi sẽ không buông tay em sao?"
Huhuhu
Nàng vừa khóc vừa hét lên, giọng đã khàn lạc đi.... nhưng không ai nghe thấy tiếng nàng ngoài màn đêm và cây cỏ núi rừng.
Trước mắt nàng và màn đêm tâm tối và vực sâu, nó giống y như tương lai của cuộc đời của nàng vậy
Nàng vừa biết được mình không thể sinh con, người yêu lại phản bội...
Đau khổ tột cùng, bây giờ, nàng chỉ muốn quên đi tất cả.
_Gấu...
Nàng nhớ đến cô, nàng gọi tên cô
Nàng chợt muốn nghe tiếng cô ...một lần sau cuối...
Tìm điện thoại gọi cho cô
Nàng gọi rất nhiều lần ,cuối cùng KD cũng bắt mấy
_Alo , một giọng nữ vang lên
"Không phải là giọng của Gấu."
Là giọng của một người phụ nữ.
Cô ta nói với nàng.
_Dạ, chị Duyên đang quay, có chuyện gì không chị Triệu?
_Cô ?
Nàng biết đó là ai,linh tính nói cho nàng biết.
_Dạ em là Phương nè chị.
Nàng nhớ lại sự xuất hiện của Phương từ khi cô ở Huế về,sau đó cô nổi lên như cồn.. rồi dần dần Phú không còn làm quản lý cho cô nữa mà Phương kiêm luôn làm quản lý.... rồi đến Huy cũng không làm nữa, bọn họ giờ thậm chí không còn chơi với nhau.... Và cô cứ như vậy mà còn thành công hơn trước...
Càng nghĩ nàng càng sáng tỏ ra nhiều hơn và khóc nhiều hơn..
_Alo..alo..alo..
Suy nghĩ của nàng bị cắt ngang vì tiếng bên kia máy gọi nàng.
Nàng nén đau thương , lấy tay lau nước mắt," xem ra ngay cả lời tạm biệt cũng không nói trực tiếp được rồi."
_Cô nhắn lại với Duyên giúp tôi, tôi chúc cô ấy hạnh phúc...
_Là.. là ..sao em không hiểu..chị nói rõ hơn được không.?
_Cô còn giả vờ gì nữa Hoành Mai Anh, tôi đã biết tất cả, không cần phải diễn kịch, không cần phải che dấu nữa.
_Chị,chị đã biết tất cả... chị..
_Chúc hai người hạnh phúc.
Nàng cúp máy, vứt điện thoại một bên rồi hướng mắt nhìn vực sâu thăm thẳm phía trước mặt.
"Gấu, vực sâu thăm thẳm kia thật không đáng sợ, không đáng sợ bằng cái buông tay của Gấu."
"Vĩnh biệt Gấu"
# viết xong không dám đọc lại 😭
#Đừng chửi au nhe😭😭😭 fic ngược mừ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro