C43
Hoàng Anh giờ này có lẽ đang ngồi trên máy bay bay về HN nhưng nàng thì vẫn còn ngồi trong quán cafe,suy nghĩ rất nhiều về câu chuyện mà cả hai vừa nói với nhau, nàng kể cho cô nghe những gì đã xảy ra trong thời gian qua ,cô cũng nói cho nàng biết về những gì mẹ Duyên đang hiểu lầm về nàng.
Chính Hoàng Anh trước khi đến gặp nàng cũng đã từng hiểu lầm nàng bỏ KD vì KD giờ đã không còn gì cả, và tin chắc nhiều người cũng sẽ nghĩ vậy, vì mọi thứ quá trùng hợp và không có bao nhiêu người biết được sự thật bên trong.
"Hóa ra mình trong mắt mọi người bao lâu nay lại là kẻ phụ bạc sao?"
Hoàng Anh hỏi nàng có còn yêu KD không?
Hỏi nàng liệu có thể tha thứ cho KD không?
Nếu còn yêu thì hãy cho nhau một cơ hội, hãy tha thứ cho nhau.
KD hiện giờ đã thảm lắm rồi, sự nghiệp cũng không,gia đình cũng không,cô chỉ còn lại duy nhất mình nàng.
Nếu nàng thật sự không còn yêu cô, không thể tha thứ cho cô nữa, thì KD xem như đã mất hết.
Nàng nhớ lại ngày đó KD chọn nàng mà bỏ cả gia đình, bỏ cả cuộc sống giàu sang mà bố mẹ dành sẵn cho cô.
Rồi sự nghiệp của cô vì Băng Di mà sụp đổ, tính ra Băng Di đâu có thù hằn gì với cô, chỉ vì cô là người yêu của nàng nên mới bị Băng Di giận cá chém thớt hãm hại không thương tiếc, vì vậy có thể nói cô chính là bị nàng hại. Nhưng trước giờ cô chưa bao giờ buông lời oán trách nàng.
"Giờ ngồi suy nghĩ sao thấy toàn là lỗi của mình thế này?"
Cô chỉ phạm một lỗi duy nhất là làm mất đứa con của cả hai, nhưng lúc đó cô đang bị mất lý trí vì say chứ không hề cố ý.
Thời gian qua cô cũng đã cố gắng làm rất nhiều để chuộc lỗi.
Hoàng Anh nói, nàng chính là gia đình duy nhất của cô, đừng để cô phải một mình cô đơn nữa.
Hơn cả tháng nay làm nhân viên ở shop,Tú bày biết bao nhiêu trò để hành hạ cô, không cần dùng tới nắm đấm cũng không cần chửi bới um sùm nữa, mà nó hành cô bắt cô làm không kịp thở, nào là bán hàng,tư vấn khách hàng, rồi đến giao hàng,đi lấy hàng, chở hàng... kể cả sửa quạt, bóng đèn, tolet.. tất tần tật nó đều bắt cô làm hết, đã vậy nó còn chơi chiêu hành tinh thần, bảo nhân viên trong shop cho cô ra rìa ,không ai được chơi với cô thậm chí cổ vũ mọi người hiếp đáp, nói xiên nói xỏ nói xấu cô.. gì cũng được.
Mục đích của nó là làm cô chán nản mà tự động nghỉ làm, nhưng không, cô vẫn lì lợm, vẫn chịu đựng hết mọi gian khổ ,chịu được mọi áp lực về tinh thần lẫn thể xác.
Có hôm nhìn cô mồ hôi như tắm từ bên ngoài giao hàng trở về, hay có hôm mệt lả đi mà ngủ gật, rồi tay chân bị thương chỗ này chỗ kia khi đi giao hàng bị quẹt xe hay khiên vật tư bị rớt trúng..mỗi lần như vậy nàng lại nhói lòng ,len lén nhìn rồi len lén tìm băng cá nhân bảo nhân viên đưa cho cô.
Lúc này nàng toàn ở bên shop mới,shop cũ gần như giao hết cho Hương và Tú lo, chỉ những việc thật sự cần, nàng mới qua đó giải quyết, nàng cũng không biết vì sao, lúc trước không thích ở bên shop mới lắm vì nó lạ chỗ và nóng hơn shop cũ, ban đầu định bảo Hương qua đây còn mình ở bên đó.
Nhưng cuối cùng nàng lại ở đây, nghĩ cho cùng thì chỉ có một nguyên nhân duy nhất, là vì ở đây có cô.
Đến hôm nay nàng đã hoàn toàn không còn sợ cô nữa, nàng thoải mái nói chuyện hay la mắng cô mỗi khi cô làm sai, nàng cũng hay cười khi nghe cô nói chuyện tào lao cùng nhân viên hay khách hàng trong shop, cũng bắt đầu ăn những món ăn mà ngày nào dù bận đến đâu cô cũng đi mua cho nàng ăn, nhẹ nhàng lên lầu để trên bàn làm việc của nàng rồi nhẹ nhàng đi xuống , lúc đầu nàng toàn đem cho nhân viên ăn nhưng cô vẫn kiên trì không ngày nào để cho nàng phải bỏ bữa.. Còn cô thì chỉ ăn uống qua loa và không đều đặn , nên mới hơn một tháng cô đã gầy đi rất nhiều.
Nàng về đến shop, liền hỏi nhân viên về cô .
_Duyên về chưa em?
_Dạ chị Duyên đi lấy hàng về rồi chị
_Duyên đâu rồi em?
_Dạ ở trên lầu, vừa về là chị ấy liền lên trên đó .
_Ừ chị biết rồi, cảm ơn em.
Nàng bước lên lầu.
Tiếng xì xầm của hai nhân viên nhiều chuyện và ghét KD nhất shop
_Ê ,chị thấy không,em nói với chị là hai người này yêu nhau ,chị không tin em.
_Ừ giờ thì chị tin hơn rồi.
_Rõ ràng ,chị thấy bà Duyên đi lấy hàng nắng gần chết về vẫn không quên mua đồ ăn và trái cây cho chị Triệu không? Mà ngày nào cũng như vậy, 3 bữa đầy đủ rồi còn trái cây trà sữa các thứ đồ ăn vặt nữa.. không yêu nhau ai mà chăm sóc như vậy?
_Còn chị Triệu,chị thấy không, chị ấy vừa đến hay đi đâu về là hỏi bà Duyên ngay, có hôm em lén nhìn thấy chị ấy lén nhìn bà Duyên rồi mỉm cười,ánh mắt đầy tình cảm.
_Ừ, thôi kệ,dù gì đó cũng là chuyện của người ta, mình lo làm việc của mình đi em ơi.
....
Triệu lên lầu, nhìn thấy đồ ăn và trái cây cô mua sẵn cho mình để trên bàn.
Nhìn xung quanh không thấy cô đâu, nàng đoán chắc đang nằm trong cái niệm của nàng sau cái màn kia.
Kéo ra, đúng y như vậy
Cô đang ngủ say.
"Chắc do mệt mỏi và say nắng , trời nắng thế này kia mà"
"Khờ quá, không để đến chiều rồi hãy đi cho mát"
Nàng sờ sờ lên khuôn mặt của cô, cô đã gầy đi rất nhiều, giờ không còn là Gấu béo nữa rồi mà đã thành Gấu Gầy mất rồi, làn da giờ đã chuyển dần sang màu bánh mật, chứ không còn trắng như nàng Bạch Tuyết nữa.
Cô giờ vừa ốm vừa đen,,sao nàng càng nhìn càng thấy giống mình thế này, đây người ta gọi là tướng phu thê chăng?
Đang mải suy nghĩ và mân mê khuôn mặt cô mà cô thức giấc mở mắt bao giờ nàng cũng không hay, đến lúc nhìn lại thì thấy cô đã nhìn nàng từ bao giờ,4 mắt nhìn nhau, rút lại tay định chạy đi thì đã bị cô ngồi dậy ôm lấy.
Nàng cố đẩy cô ra
_Đừng đi,cho Gấu ôm em một chút được không, Gấu nhớ em quá.
Nàng im lặng để cô ôm
Kỳ lạ thay ,hôm nay nàng cũng không còn sợ cô ôm nàng nữa.
_Gấu nhớ lúc trước Gấu theo đuổi em, lúc em chưa chấp nhận Gấu, Gấu cũng hay ôm em như thế này... cảm giác như mới hôm qua vậy, em có thể nào cho Gấu nhớ lại cảm giác đó không? Đừng xua đuổi, đừng lãng tránh Gấu nữa được không?
Giọng cô nhừa nhựa say ngủ.
Chẳng những giờ nàng không còn sợ cô mà còn đang cảm thấy rất dễ chịu, đã lâu rồi mới được cô ôm trong vòng tay như thế này, phải, nàng vẫn còn yêu cô, nàng còn yêu cô nhiều lắm.
_Cần gì Gấu phải ở đây chịu cực khổ như vậy?
_Vì nơi này có em, dù cực khổ đến đâu Gấu cũng chịu được ,chỉ cần được nhìn thấy em là Gấu vui rồi.
Nàng im lặng hồi lâu để cả hai cùng tận hưởng giây phút bình yên này.
Sau đó lên tiếng
_Hôm nay,... có gặp chị dâu của Gấu, chị ấy nói mẹ Gấu đang mong Gấu về đấy.
KD lắc đầu.
_ Gấu chỉ về khi nào mọi người chấp nhận chúng ta.
_Gấu..
_Đừng nói nữa, để Gấu ôm em một chút thôi có được không, chỉ cần như thế này thôi Gấu sẽ quên đi bao mệt mỏi, một chút nữa Gấu lại phải đi giao hàng rồi.
KD ôm chặt nàng rồi ngủ thiếp đi, nàng không nỡ đẩy cô ra mà còn vòng tay ôm lấy cô, cả hai cùng nhau nằm xuống chìm vào giấc ngủ.
Lúc nàng thức giấc thì trời đã tối và cô đã rời đi từ lúc nào.
Đến bên bàn, cô để lại cho nàng một mảnh giấy, bảo nàng biết rằng cô đi giao hàng rồi, thức dậy nhớ hâm nóng đồ rồi ăn, mua ăn trưa mà thành ăn chiều mất rồi, nhớ đừng để bụng đói quá, sẽ dễ bị đau bao tử.
Đọc xong nàng mỉm cười.
Cô vẫn y như lúc hai đứa còn sống chung, vẫn quan tâm lo lắng cho nàng từng ly từng tí, chỉ là bây giờ cô luôn giữ khoảng cách với nàng vì sợ khi cô đến gần nàng sẽ sợ hãi.
Hôm nay là lần đầu tiên hai đứa lại ôm nhau sau bao tháng ngày sống trong đau khổ.
....
Trời chiều đổ một cơn mưa rất to ,đến 8h rồi mà vẫn chưa chịu dừng.
_Lạ thật, gần tết đến nơi rồi mà mưa to như tháng 6 tháng 7, đúng là mưa nắng thất thường mà.
Nàng bước xuống lầu nghe 2 nhân viên đang nói chuyện với nhau
_Mưa lớn và dai thật đó
_Mà bà Duyên đi giao hàng ở xứ mô mà tới giờ vẫn chưa về vậy trời?
Nàng đang tìm kiếm xung quanh, không thấy người nàng cần tìm, thì ra là giao hàng vẫn chưa về.
_Duyên giao hàng từ bao giờ mà giờ này còn chưa về vậy em? Nàng hỏi
_Dạ từ 4 giờ chiều chị,chỉ giao bên quận 3 và quận 10 thôi mà đi 4 tiếng rồi chưa về đó chị.
_Em gọi thử chưa?
_Dạ tụi em gọi rồi nhưng không được , chắc điện thoại hết pin hay trời mưa chị ấy tắt nguồn í.
Nàng cũng gọi cho cô nhưng hình như điện thoại của cô đã tắt nguồn.
...
9h rồi 10h
Đã 10h rồi mà KD vẫn chưa về, nàng đã cho nhân viên về sớm vì trời mưa như thế này sẽ không còn ai đến mua đồ nữa.
Trong lòng như có lửa đốt, làm sao giờ này cô vẫn chưa về được?
Đã xảy ra chuyện gì rồi, điện thoại cũng không gọi được.
Nàng một mình đi tới đi lui, suy nghĩ đủ thứ
Có khi nào cô xảy ra chuyện gì đó rồi không?
Làm sao bây giờ, nếu cô xảy ra chuyện gì thật thì nàng phải làm sao?
Lo sợ đến sắp khóc.
Ngay lúc đó.
_Vợ Gấu về rồi
Cô bước vào ,mình mẩy ướt như chuột lột
_Tháng này mà còn mưa daiii..
_Gấu, gấu về rồi
Chưa kịp nói hết câu nàng đã chạy đến ôm lấy cô, khóc như đứa trẻ.
_Gấu đi đâu giờ này mới về?
_Gấu có biết em lo lắng lắm không?
_Điện thoại Gấu đâu sao không liên lạc được?
Nàng ôm cô thật chặt rồi liên tục hỏi, vẫn khóc như vậy.
Phút giây này, cô vui mừng biết bao, vui như lúc nàng chấp nhận yêu cô vậy.
_Vợ đừng sợ, Gấu về rồi
Cô lau nước mắt cho nàng rồi ôm chặt nàng.
_Gấu không bị gì cả, chỉ là trời mưa lớn quá, bên quận 10 có mấy con đường nước ngập ướt buzi xe, Gấu tìm mãi không thấy tiệm sửa xe máy nào nên đành phải dắt bộ về thôi.
_Điện thoại thì bị hết pin tắt nguồn lâu rồi.
_Vợ cứ tưởng Gấu gặp chuyện gì
Nàng thủ thỉ trong lòng cô
_Làm sao Gấu có chuyện gì được, Gấu có chuyện gì thì ai sẽ chăm sóc vợ của Gấu chứ.
_Gấu....nàng ôm chặt lấy cô hơn.
Dù bị nước mưa làm lạnh teo nhưng cô vẫn cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp vì cái ôm của nàng.
_Không sợ Gấu nữa sao?
Cô khẽ hỏi
Nàng lắc đầu
_Nhưng Gấu sợ vợ đấy.
Nàng ngạc nhiên đẩy cô ra
_Là sợ vợ bị Gấu làm cho ướt áo theo rồi bị bệnh đó .Cô cười hì hì chọc nàng.
_Đi vô thay đồ tắm đi. Nàng đẩy cô ra
_Lỡ ướt rồi cho em ướt theo luôn rồi mình cùng tắm chung luôn.
Cô kéo nàng ôm trở lại
_Ai thèm,đi tắm đi.
#HE rồi nhé cả nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro