C42
Buổi tối ở nhà
Hai chị em ngồi ăn cơm tối với nhau.
Triệu kể cho Tú nghe chuyện KD đến làm nhân viên ở shop mới
_Chị ta lại giở trò con đỉa nữa à, để mai em tới em đánh cho một trận nữa?
_Thôi mà em, lúc nào cũng đánh đấm, đánh riết quen tay có ngày gây họa đó em.
_Gì chứ, chị ta bị em đánh quài ,không chừng giờ bị nghiền luôn rồi í chứ hihi
_Gì ,em thường hay đánh Gấu lắm hả?
_Ừ. Gần như gặp em là chị ta bị đánh hihi.
Tú tự đắc ý, cộng với tâm trạng đang vui nên hơi thất lời.Lúc nhận ra thì thu lại không kịp.
_Sao em?? Từ lúc nào em trở nên hung hăng như vậy?
_Chị, chị..em nói đùa thôi,em chỉ mới đánh chị ấy 1_2 lần hà
_Em cũng không có mạnh tay lắm đâu.
Tú nhìn nhìn Triệu sợ Triệu lại la mình, nhưng hình như Triệu đang suy nghĩ gì đó, nghĩ về ai đó chứ không phải nó, đang nghĩ tới KD chăng?
_Chị đang lo cho em hay lo cho chị ta vậy?
_Chị..chị lo cho em.. có ngày gây họa thôi. Triệu vội đáp rồi ngục đầu vào chén cơm ăn ăn.
"Rõ ràng nói dối.. rõ ràng đang lo cho chị ta. "Tú bỉu môi không thèm nói
Nó nhìn thấy biểu hiện của Triệu nó biết nàng đang lo cho KD, rõ ràng vẫn còn yêu KD lắm.
_Chị ăn thêm thịt này, đừng có ăn cơm không như vậy? lúc này chị gầy lắm đó, mẹ vào thấy chị gầy gò thế này lại la em không chăm sóc chị tốt cho mà xem, Này..
Nó gắp thịt bỏ vào chén Triệu
Triệu đưa chén nhận lấy thịt Tú đưa, rồi ăn tiếp,im lặng không nói gì.
Tú tiếp tục
_Còn chuyện của chị ta,chị để em lo luôn, em sẽ nghĩ cách cho chị ta tự động xin nghỉ việc.
_Đừng có làm gì quá nha em, chỉ cần làm cho.. người đó nghỉ việc là được.
_Em biết rồi, chị yên tâm
_Mà nè chị, chị 3 sắp về rồi phải không? em nghe mẹ nói vậy,chị ấy có liên lạc với chị chưa?
_Rồi
_Mà, sắp gì mà sắp, chị ấy nói cho ba mẹ vui thôi, chứ chị ấy nói với chị tầm nửa năm nữa mới về được, chị ấy còn phải sắp xếp công việc , sắp xếp nhiều thứ lắm.
_Không biết hiện giờ chị ấy trông như thế nào nhờ? Chắc giống như chị vậy phải không ? Chị ấy đi lúc em còn rất nhỏ , bây giờ em không còn nhớ gì nhiều về chị ấy nữa, nhưng em xem những tấm tấm hình cũ cách đây gần 10 năm, trong hình em thấy chị và chị ấy rất giống nhau.
_Ừ chị và chị ấy rất giống nhau, như chị em sinh đôi vậy, hồi đó như vậy thì giờ cũng vậy thôi, chỉ là chị cao và gầy hơn chị ấy một chút.
Hì,em nôn gặp chị ấy quá
......
Văn phòng TGĐ Keidi
Bà Lê ngồi xem sắp hồ sơ của KD mà Hoàn Kiệt mới gửi đến.
Trong đó có những bức ảnh KD đang làm việc ở 1 shop thời trang , những bức hình cô đứng bán hàng,tư vấn cho khách, có những bức cô phải khuân vác vật liệu ở ngoài xe vào trong shop, rồi những bức hình cô phải đi sớm về khuya dầm mưa dãi nắng để giao hàng.. bà đau lòng rơi nước mắt
Từ hôm KD chọn MT mà từ bỏ bà và gia đình, bà cũng đã quyết tâm xem như chưa sinh đứa con gái này.
Thế nhưng khúc ruột tình thâm, có mẹ nào mà bỏ rơi con được chứ, bà vẫn thường vào trang cá nhân hay xem các bài báo viết về KD.. rồi đến ngày KD bị scandal,mất trắng cả sự nghiệp vì bị chụp lại hình ảnh đang hút thuốc và đánh cả nhà sản xuất.
Lúc đó bà vừa lo vừa mừng, bà lo KD vì sự nghiệp đã không còn,bị trắng tay sau bao nhiêu năm gầy dựng chắc chắn là đau lòng lắm , bà đã định tìm gặp KD để gọi cô về, bà vẫn chưa sửa đổi di chúc,cổ phần mà ông bà dành cho KD vẫn còn nguyên đó, chưa hề bị thay đổi.
Nhưng bà không vội, bà lại bảo Hoàn Kiệt theo dõi cô xem sao, tốt nhất bà không nên tìm đến cô trước ,mà phải đợi cô tự động quay về bên bà, lúc đó bà sẵn sàng chào đón cô.
Bà biết con mình sẽ không thể chịu khổ được lâu, khi không đủ tiền bạc cung phụng cho thói quen ăn sài hoang phí xưa nay, nếu cứ theo đà này thì tiền tích góp bao năm cũng sớm tiêu sài hết, sống khổ không nổi thể nào cũng quay về xin bà tha thứ.
Còn mừng vì
Bà vẫn cho rằng Minh Triệu kia cũng chỉ vì tiền của con bà mà đến, đến khi con bà hết tiền thì sẽ tự động rời xa.
Quả đúng như bà dự đón, khi con bà vừa bị scandal thì cũng là lúc MT kia đá con bà ngay lập tức, sau đó thì biến mất không dấu vết một thời gian , bà đọc báo thấy bảo sau đó MT đã quay lại và trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng. Bà rất đắc ý, có như vậy thì KD mới sáng mắt ra và sau này sẽ không dám cãi lời bà nữa.
Nhưng bà chờ đợi cũng khá lâu mà KD vẫn chưa trở về, không làm trong sbiz nữa thì KD đi ra ngoài kiếm việc khác, kiếm việc khác thì không nói đi nhưng bộ không có việc gì tốt hơn để làm hay sao mà lại đi làm nhân viên bán hàng? Đứa con gái duy nhất mà ông bà cưng như trứng, từ nhỏ đã được nuông chiều như công chúa, chỉ quen với cuộc sống sa hoa và quen sài tiền triệu tiền tỷ, giờ lại đi làm công việc bán hàng mỗi tháng chỉ được vài triệu đồng, mà không, này phải gọi là bán hàng kiêm shipper, bốc vát cu li luôn mới đúng.
Cô gần như không từ bất kể những việc nặng nhọc nào.
_Gì mà khổ vậy con ơi. Bà đau đớn thốt lên
"Tất cả chỉ vì con nhỏ đó mà ra..."
......
Thưa TGĐ,cô Hoàng Anh đến
Thư ký cắt ngang suy nghĩ của bà
.....
_Con chào mẹ ..à con chào TGĐ
_Chào con
.....
Hoàng Anh vào SG được mấy tháng nay để làm việc cho tập đoàn Keidi, KD giận bà, Tuấn Linh cũng giận bà luôn, Tuấn Linh bảo bà độc ác với em nên cũng theo phe em mình không nhận bố mẹ nữa, anh em đồng lòng kiểu này bà cũng không biết nên khóc hay nên cười.
Cũng may con dâu và cháu nội không giận bà, nếu không, hai ông bà lại bị cảnh cô đơn như lúc trước.
Tập đoàn đã được mở rộng kinh doanh thêm nhiều lĩnh vực chứ không phải chỉ riêng bđs nữa, công việc ngày càng nhiều hơn mà ông bà ngày càng lớn tuổi, nói gì nói ,thật sự trình độ của ông bà không cao, tính toán chiến lược kinh doanh toàn phải dựa vào các cổ đông khác và nhân viên cấp dưới chứ ông bà thật không tính nổi nữa, tuy làm chủ nhưng không bằng lớp trẻ cấp dưới bây giờ .
Ông bà cũng mệt mỏi mong sớm được về hưu, nhưng không thể giao sự nghiệp cho cấp dưới hay cổ đông khác vì dù sao họ cũng là người ngoài.
Thành quả cả đời của hai ông bà nhất định phải để lại cho con cháu
Giờ hai đứa con ruột thì không đứa nào thèm cái cơ ngơi này, bà đành thuyết phục Hoàng Anh, trước mắt giao cho con dâu của bà vậy ,hy vọng vài năm nữa Tuấn Linh và Kỳ Duyên sẽ đổi ý,quay về quản lý tập đoàn thay ông bà.
Hoàng Anh tính hay ba lu ba loa nhưng khi vào việc lại là như một người khác, lại từng đi du học nước ngoài nên năng lực rất tốt ,bà rất yên tâm và tin tưởng, mấy tháng vào đây giờ cô đã hoàn toàn quen với công việc, ngày mai ông bà họp cổ đông,tuyên bố bổ nhiệm cô làm phó TGĐ
...
_Xong rồi, vậy con về nhe mẹ..à... TGĐ
Con cứ quen gọi là mẹ,..
_Không sao, con cứ gọi mẹ, không cần gọi là TGĐ
_Dạ
_Xong cuộc họp sáng mai, chiều con về HN thăm chồng con của con vài ngày nhe mẹ, con nhớ tụi nhỏ quá.
_Mẹ cũng nhớ tụi nó
_Sao con không đón tụi nhỏ vô đây ở cùng luôn?
_Không được đâu mẹ, ở vài ngày thì được, ở luôn không được đâu,chồng con nhất định không chịu, ba mẹ con cũng vậy,dễ gì ông bà chịu xa bọn trẻ, mà bọn trẻ cũng quen trường quen lớp quen môi trường sống ngoài HN rồi,con cũng không muốn thay đổi..
_Mẹ xin lỗi con, mẹ làm khó cho con rồi, làm con phải xa gia đình lâu như vậy,con về vài ngày 1 tuần cũng được, công việc để mẹ lo, mọi thứ đã dần ổn định cả rồi.
_Dạ, con cảm ơn mẹ.
_Mà con gần đây có liên lạc với Duyên không?
Bà biết KD và con dâu tính khá hợp nhau, lúc trước có chuyện gì KD cũng tâm sự với chị dâu nó.
_Lúc trước thì hay liên lạc với nhau lắm mẹ, sau đó vì con bận công việc quá nhiều, có xíu thời gian là gọi cho bọn trẻ ở nhà rồi, không còn liên lạc với em ấy nhiều nữa.
_À,à
_Mẹ nhớ em sao, nhớ em sao mẹ không đi tìm em?
_Không, mẹ phải đợi nó quay về chứ
_Con xem sắp hình này đi
Bà lấy sấp hình của KD cho Hoàng Anh xem
_Chắc em con cũng sắp về bên mẹ rồi đó.
_Đây là gì vậy mẹ?
_Mẹ nhờ người ta theo dõi nó.
_Giờ nó thê thảm vậy đó
_Từ một hoa hậu nổi tiếng sài tiền tỷ bây giờ phải đi làm y như cu li bốc xếp..
_Mẹ, mẹ đợi chừng nào nó nếm hết mùi đời đau khổ sẽ tự về bên cạnh mẹ
_Trời ơi,sao ra nông nỗi này, sao em tôi lại khổ thế này?
Hoàng Anh nhìn những tấm hình không tin nổi vào mắt mình.
_Còn Triệu, còn Triệu đâu hả mẹ?
_Còn đâu nữa chứ ? Thấy em con sự nghiệp tiêu tan không tiền không bạc thì cao chạy xa bay rồi chứ đâu, mẹ nói mà đâư có sai.
_Thật vậy sao mẹ ? Mới có mấy tháng thôi đã như thế này rồi?
_Để mai trước khi con về HN, con đến gặp em một lần khuyên em xem sao.
_Ừ ,con gặp em con nói chuyện với nó xem sao, nó cũng nghe lời con lắm
Ráng khuyên em con về nhà, chỉ cần nó về bố mẹ sẽ tha thứ hết
_Dạ
Mẹ có địa chỉ shop này không, cho con xin, trưa mai con sẽ đến gặp em.
......
Trưa hôm sau Hoàng Anh thật đã tìm đến shop nơi KD làm việc ,trước khi về Hà Nội. Cô định gặp em chồng nói chuyện, khuyên cô hãy về nhà gặp bố mẹ,bố mẹ luôn sẵn sàng tha thứ cho cô
Nhưng không may lúc cô đến thì KD đã đi giao hàng cho khách, ngồi đợi một lúc lâu mãi không thấy KD về, sợ trễ chuyến bay nên cô đành rời đi
Vừa bước ra khỏi cửa thì gặp ngay MT đi vào.
_Triệu, lâu rồi không gặp em.
_Chị..chị..
_Không gọi chị là chị dâu nữa sao em?
_Em..em
Nàng bối rối không biết nói sao
_Mà sao em lại ở nơi này.?
_Dạ em..em
_Đã lâu rồi chị em mình không gặp nhau, cũng không có liên lạc, không ngờ lại gặp nhau ở đây, ra quán cafe nói chuyện với chị được không em,30p thôi, rồi chị phải ra sân bay về Hà Nội rồi.
Chưa đợi Triệu trả lời Hoàng Anh đã kéo Triệu ra quán cafe xéo xéo bên kia đường.
......
Hoàng Anh cuối cùng đã hiểu được hoàn toàn câu chuyện sau cuộc trò chuyện 30p ngắn ngủi đó.
# tối nay au sẽ cố gắng viết thêm Chap nữa, nhưng nếu 12h mà không thấy chap mới thì mọi người đi ngủ đi nhé:))) vì au chưa viết xong hoặc đang viết au ngủ quên đó:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro