Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C40

Shop mới của nàng nằm trên đường Sương Nguyệt Ánh, hôm nay chính là ngày khai trương.
Từ ngày vào nàng luôn tất bật với công việc, cũng may có công việc nàng mới mau chóng quên đi những chuyện đau lòng.
Đến bây giờ nàng gần như không còn khóc thầm về đêm mỗi khi nghĩ về quá khứ, cũng không còn nằm mơ thấy những cơn ác mộng hay mơ về đứa con đã mất của mình nữa, thời gian đúng là liều thuốc tốt có thể xoa dịu mọi vết thương,công việc quay cuồng làm nàng mệt lả đi, vừa đặt lưng xuống giường là ngủ tới sáng.

Lao động vất vả cuối cùng cũng cho ra quả ngọt, không mất quá nhiều thời gian nàng đã trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng.
Đôi khi nàng nghĩ đây có thể là do ông trời bù đắp cho nàng, ông lấy đi một thứ thì sẽ cho lại một thứ khác.

......

Hôm nay nàng thức dậy thật sớm để chuẩn bị, mọi thứ gần như vô cùng hoàn hảo , không có gì để phàn nàn, hoàn hảo hơn rất nhiều so với lúc nàng khai trương shop cũ, tất cả là do ý kiến của Lucie và chính tay cô đã chuẩn bị giúp nàng.

Lucie một lần tình cờ thấy được bài quảng cáo thương hiệu của nàng trên mạng, xem các mẫu thiết kế của nàng cô thấy rất thích thú ,cô tìm đến shop mua hàng,sau nhiều lần thì gặp được bà chủ, cô không ngờ bà chủ lại là hàng xóm cũ của mình
Nàng cũng không ngờ Lucie lại là người cùng nghề, tuy nhỏ hơn nàng 2 tuổi nhưng đã rất tài giỏi, cô cũng là chủ của một shop thời trang nổi tiếng, còn nổi hơn cả shop của nàng.
Hai người nói chuyện cảm thấy rất hợp nhau, họ giữ liên lạc với nhau, dần dần họ trở thành bạn .

Gần đây , không ai nhắc đến tên cô trước mặt nàng như lúc mới vào nữa, lúc mới vào nàng vẫn thường hay nghe những câu như:

_Chị Duyên vừa đến đây nhưng không hiểu sao không đợi chị,chị ấy đi rồi?

_Chị Duyên sao hôm nay không đến bán hàng giúp bọn mình?

_Lâu rồi không thấy chị Duyên đến ta?

_Không có chị Duyên ở đây không ai mua trái cây cho tụi mình ăn hay trà sữa cho tụi mình uống cả, buồn ghê.

_Hay chị Duyên với chị Triệu nghỉ chơi với nhau rồi.?...

Mỗi lần nghe đến tên cô là một lần tim nàng lại đau nhói.

Một hôm, Tú đi học về đem theo chiếc xe đó.
Đây là chiếc xe nàng đứng tên và đã có thời gian dài sử dụng.

Nghe Tú nói người kia bảo nàng cần chiếc xe này hơn , vì nàng bây giờ đã trở nên nổi tiếng, còn người kia thì đã rơi xuống đáy sự nghiệp, nghe mà nàng thấy đau lòng.

Lúc nhận xe, nàng thầm nghĩ vậy là từ đây nàng sẽ không còn nhìn thấy chiếc xe này đậu ở nơi góc đường phía kia hay quán nước phía nọ mà mỗi lần nàng ngồi ở ban công lầu 3 đều có thể nhìn thấy ?
Nàng biết KD hàng ngày vẫn âm thầm theo dõi nàng, nàng cũng đã đọc báo cũ và biết được những scandals mà cô phải gánh chịu từ đêm hôm đó, nghĩ chắc cô cũng đang đau khổ lắm.

Đôi khi nàng tự hỏi nếu bây giờ cô xuất hiện trước mặt nàng, nàng sẽ hay không tha thứ cho cô?

Trái tim nàng vẫn rung động mỗi khi nghe ai đó vô tình nhắc đến tên Kỳ Duyên.
.....

Xéo xéo bên kia đối diện shop mới có một quán cafe 3 tầng cũng mới mở không lâu trước đó.

Cô tìm một góc trên lầu 2 của quán,nơi có thể nhìn thấy shop của nàng rõ nhất mà ngồi xem nàng cắt băng khai trương.

Sau màn giới thiệu, phát biểu và múa lân đến màn quan trọng nhất là cắt băng, nàng anh Hòa anh Tùng và một người nữ nữa nhìn có vẻ khá thân thiết với nàng, là ai thì cô cũng không biết vì không nhìn rõ mặt lắm, cô chỉ chú ý đến nàng, hôm nay nàng mặc một chiếc váy màu trắng hở vai đơn giản nhưng quý phái ,vừa đủ tôn lên vẻ đẹp và làm nổi bật được các đường cong trên cơ thể , nàng tuy không phải là người mặc đẹp nhất nhưng là người thu hút tất cả ống kính cũng như mọi ánh nhìn khi nàng xuất hiện.

Cắt băng xong mọi người sẽ cùng nhau chúc mừng, trò chuyện và nhập tiệc, cũng có nhiều khách hàng và bạn bè đang chọn đồ để mua nhân dịp khai trương vì được giảm giá...

Ngồi xa xa nhìn từng đợt từng đợt khách lũ lượt ra về.
Lúc nãy quá đông khách và nhiều phóng viên nên cô không dám vào.
Bây giờ độ chắc trong shop chỉ còn vài người quen, ngày cũng đã chuyển sang xế chiều , phía trước shop chỉ còn 2 chiếc xe hơi, một của nàng một của anh Hòa và vài chiếc xe máy của nhân viên.

Hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm cô quyết định bước qua chúc mừng nàng, mấy tháng trôi qua rồi đều không đủ can đảm cũng không có lý do nào chính đáng để gặp nàng.
Hôm nay nếu cô còn không bước vào nữa thì e rằng cô sẽ mất nàng mãi mãi.
Mặc kệ tất cả,cô sẽ cố gắng thêm một lần nữa, phải lỳ mặt thêm một lần nữa, nàng là người duy nhất cô yêu trên cõi đời này, nghĩ đến việc phải mất nàng làm cô đau khổ đến không muốn sống .

Cô đã nhiều lần tưởng tượng ra diễn cảnh gặp lại, như đang dựng một vở kịch vậy, sẽ có rất nhiều tình huống được xảy ra và cô cũng đã tìm ra nhiều cách để ứng phó, mục đích cuối cùng của cô vẫn là nàng.

Bước xuống quầy tính tiền hỏi nhân viên cho gửi xe xong, cô ra xe ôm bó hoa băng qua đường.

.....

Bước vào

_Xin chào quý khách ạ

Shop bên đây toàn là nhân viên mới nên không ai biết cô là ai, họ cũng không nhận ra hoa hậu KD qua đôi mắt kính đen to đùn trên khuôn mặt.

_Mời chị vào xem, shop tụi em vừa mới khai trương hôm nay, giảm giá đồng loạt 20% ạ.

KD không nói gì, nhìn xung quanh không thấy ai quen nên cô tìm chỗ để bó hoa rồi đi đến giả bộ lựa đồ.

Cô thấy căn này có hai tầng, cô đoán là nàng anh Hòa anh Tùng đang ở trên lầu.

Sau một hồi lựa lựa

Hòa:__Ủa ai nhìn giống Duyên vậy?

Tung:_ Đâu?

Hòa:_Kìa đang lựa đồ kìa
Anh Hòa và anh Tùng từ trên lầu đi xuống ,đi gần về phía cô .

_Đúng rồi.
_Duyên, Duyên

Nghe tiếng anh Hòa gọi ,cô quay lại

Hòa:_Sao giờ này em mới đến , mà bữa giờ sao em không đến bán hàng phụ.?

Anh Hòa hơi lảo đảo đi không vững đến bên cạnh cô cười cười vỗ vỗ vai, hình ảnh này y như lúc anh say sau show của anh, cái show đã giúp cô và nàng gần chính thức gặp nhau năm đó, nhớ đến tự nhiên xúc động mắt đỏ hoê, nhiều lần cô tự hỏi và cố nhớ xem cô đã yêu nàng từ khi nào ?.Hôm nay trông anh Hòa như thế này , những hình ảnh năm đó tất cả đều hiện về, thì ra cô yêu nàng từ đêm đó, từ lần đầu hai đứa chính thức nhìn về phía nhau.

Hòa:__Con bé này bị gì vậy ?anh có làm gì đâu mà em khóc?

Tùng:__Anh xin lỗi em, Hòa say rồi

Hòa:_Anh lại sai rồi,em có say đâu, có mấy ly làm sao say được?

Anh Hòa với Triệu tuy không phải anh em ruột nhưng tính tình lại giống nhau một cách lạ lùng, hơn một tháng làm ở shop đã giúp cô gần anh hơn và hiểu anh hơn, giờ cô mới biết tại sao nàng và anh có thể thân nhau và thương nhau như anh em lâu đến như vậy, họ còn giống nhau nhất ở cái khoản tửu lượng vô cùng kém, uống nước trái cây cho thêm một chút volka cũng có thể say được,anh Hòa như thế này, cô khẳng định nàng chắc cũng đã say rồi.

Hòa:_Em còn nhận ra đây là KD mà sao say được?

_ Em chào hai anh ạ . Cô lau nước mắt, nén sự xúc động gật đầu chào.

Hòa:_Em mau đến bên Triệu đi,.. ợ.. nó đang ở trên lầu kìa, ....ợ....anh biết nó trông em lắm đó,... anh ...hiểu nó hơn ai hết mà,....anh biết .ừ...nó còn rất yêu em.
_Anh ủng hộ em,cố gắng lên
Hòa vỗ vỗ vai KD

Tùng:_Về thôi Hòa..anh xin lỗi em
Anh Tùng lôi Hoà ra xe.

_Em không nhanh lên bị Lucie dành mất ráng chịu đóo
Anh quay đầu nói vọng vô

_Tùng:_ Về thôi em, nói nhiều quá

Hòa lè nhè với Tùng
_Anh biết em không thích Lucie lắm mà ,nó hay chê đồ của em, em ghét ,hihi, em thích con bé này hơn.hihi

....
"Vậy là người đứng cắt băng cùng nàng lúc nãy là Lucie?'

Từ lần đầu gặp Lucie hôm đó,sau cô cũng có vài lần gặp lại, là hàng xóm với nhau gặp nhau là điều không tránh khỏi, nhìn quần áo phụ kiện trên người Lucie cô biết ngay cô gái này là con nhà giàu,cậu ấm cô chiêu nào đó hoặc có thể là một doanh nhân thành đạt, vì không một người ít tiền nào mà lại ở nổi căn L4 như cô, hơn nữa trên người Lucie trên dưới gần như toàn đồ của Chanel, vừa nhìn biết ngay cô là tín đồ của Chanel, mà tín đồ Chanel thì chắc chắn phải rất giàu.

Những lời anh Hòa nói lúc nãy....?
Cô vội chạy lên lầu, lúc này mà còn chần chừ nữa thì e rằng mất vợ lúc nào cũng không hay, cơn ghen đã cho cô tăng thêm 3000 lần can đảm.

.....

Căn phòng phía trên ngổn ngang quần áo, nó trông giống cái kho hơn là cái căn phòng, có thể vì chưa được sắp xếp hoàn chỉnh nên mới như vậy.

Vừa bước vào đã nghe mùi rượu, cô chắc bọn họ đã cùng nhau uống thêm vài ly trên này.

Tìm kiếm xung quanh

Có một cái màn treo căn ngang ở phía cuối góc phòng, giống y như bên lầu 3 của shop cũ, đó là nơi nàng sẽ nghỉ ngơi hoặc ngủ trưa những lúc mệt mỏi.

.....
Đúng là nàng nằm đó, đã ngủ say , kế bên còn có một ly rượu uống còn dang dỡ.
Cô đến gần, ngồi xuống bên cạnh nàng.... nhìn thật lâu rồi đưa tay vuốt nhẹ từng nét trên gương mặt xinh đẹp làm cô không ngày nào không nhớ, không đêm nào không mơ thấy.
Vẫn là mùi thể hương làm cô say đắm cả đời , nó đang chạy sọc vào mũi cô kèm theo mùi rượu khiến cô thêm ngây dại.

Cô bạo gan nốc cạn ly rượu ,làm cho máu nóng xông lên tới tận não, rồi không do dự hôn lên các nơi trên khuôn mặt nàng rồi từ từ tìm đến môi, lúc đầu thật nhẹ nhàng sau đó dần dần thật mãnh liệt .

Nàng mê man vì rượu nên đâu hay biết có người đang cô vuốt ve rồi nhẹ hôn lấy nàng, nhưng cái cơ thể mà nàng tưởng như đã mất cảm xúc lâu ngày vô tình đã bị đánh thức ,nó lại bán đứng chủ nhân của nó lần nữa, mà không, từ ngày trao thân cho cô thì nó đã là của cô chứ đâu còn là của nàng , đây chẳng qua là một màn hoan nghênh chủ nhân đã về.
Nó bắt đầu uốn éo rồi phát ra những tiếng kêu ma mị, lúc cô hôn sâu nó còn chủ động mở miệng cho lưỡi cô đi vào.

Cô vui mừng vì được chào đón, lưỡi bạo dạn hơn lần tìm mọi ngõ ngách bên trong, không để cô đợi lâu chiếc lưỡi kia liền đáp lại,cả hai quấn lấy nhau triền miên,cô choàng thay phía sau gáy kéo nàng ôm vào sát hơn, nàng cũng nhẹ nhàng đưa hai tay ôm lấy cô kéo cô đến gần mình.

Cả hai ôm lấy nhau hôn nhau điên cuồng làm cô thỏa bao ngày nhớ nhung, căn phòng mỗi lúc một nóng vì quần áo trên người, vì tiếng thở hỗn hển, cùng hình ảnh hai cơ thể đang quấn lấy nhau, cô không say nhưng đang dần mất đi lý trí vì dục vọng ngày càng lên cao,tay cô bắt đầu di chuyển xuống kéo tuột chiếc váy đủ làm lộ ra bầu ngực tròn màu bánh mật của nàng, khát khao ham muốn thể hiện đầy trong mắt,ngay lập tức cô vùi đầu vào đó mút máp lấy.

Cô đang đê mê thì nàng bỗng giật mình mở mắt.

Áaaaa
Hét lớn một tiếng, đạp phăng cô ra vội vàng kéo áo lên ôm lấy thân thể lùi vào góc tường co ro, bắt đầu khóc nức nở.

_Đừng mà, đừng mà.

Cô bị đạp đến bừng tỉnh, ngồi dậy đến gần nàng
_Vợ, là Gấu mà, đừng sợ

_Không, đừng, đừng, đừng chạm vào tôi
Nàng ngước lên nhìn cô, thấy cô nàng càng thêm hốt hoảng.

_Đừng đến gần vợ, vợ xin Gấu tránh ra điii

_Vợ, là Gấu mà, vợ đừng sợ, Gấu biết sai rồi,... Vợ tha lỗi cho Gấu một lần được không?

_Không.. không . tránh ra đi...huhu
.. Tú ơi, cứu chị..

_Vợ, Gấu còn yêu vợ lắm.. vợ.
KD càng đến gần nàng hơn nàng càng khóc lớn và run sợ hơn

_Tú ơi, mẹ ơi cứu con...huhu.
....

Bốp, bốp...
_Chị ai cho chị lên đây hả?
_Chị đã làm gì chị tôi?

Tú từ đâu nhào tới túm cổ KD lôi ra nện cho mấy phát
Vừa đánh vừa gào lên

_Chị hại chị tôi bao nhiêu đó chưa đủ sao?

Tiếng đánh đấm vẫn vang lên,KD không hề chống trả lại cho đến khi nhân viên phía dưới nghe tiếng hét chạy lên can ngăn,Tú mới chịu ngưng tay.
Trên người KD lúc này đã bầm dập, miệng tứa máu, có thể đã gãy mấy cái răng hay tổn thương bên trong gì đó.

_Lôi chị ta xuống cho tôi
Tú gào lên , rồi chạy đến bên Triệu

_Chị,em Tú nè, không sao nữa rồi chị

_Tú ơi,Tú ơi,chị sợ.. huhu
Nàng ôm Tú y như đứa trẻ vừa đi lạc vô cùng sợ hãi thì may quá gặp mẹ mình đến đón, vội ôm lấy mẹ rồi khóc nức nở.

Cô chứng kiến hết cảnh đó trước khi bị nhân viên lôi đi,cô hoang mang ngỡ ngàng

Vợ, tại sao lại như thế này?




# tối nay qua 12h không thấy chap mới thì đi ngủ đi nhe mọi người, đừng thức quá khuya ,hãy giữ gìn sức khỏe.

#Qua chap sau hết ngược rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro