C38
Ngày thứ 5 ở bệnh viện
_Triệu, đừng khóc mãi mà con.
Bà Phượng lau nước mắt cho con, bà không khỏi xót xa đau lòng khi thấy con mình như thế này, nhớ lại buổi trưa hôm đó, lúc vào bệnh viện ,nhìn thấy đứa con bà thương yêu nhất nhà nằm trên giường bệnh cả hai tay đều bị kéo ống truyền nước, trên người từ trên xuống dưới chi chít những vết thương vì dấu răng cắn xé, phía dưới còn có vết thương lớn hơn do vừa trải qua cuộc phẫu thuật.. nàng chẳng khác nào cánh hoa tả tơi sau một đêm giông tố, tuy người vẫn có thể duy trì được mạng sống nhưng đã sớm như cái xác không hồn.
Cố gắng chăm sóc qua 5 ngày, đến hôm nay cơ thể đã hồi phục dần nhưng tinh thần thì vẫn vậy, nàng vẫn không nói với ai một câu nào, lúc mệt mỏi ngủ thiếp đi thì thôi còn lúc thức vẫn cứ mở mắt trân trối nhìn trần nhà, nước mắt lúc nào cũng chạy dài từ 2 bên khóe mi làm thấm ướt cả ga giường.
_Như vậy sau này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe lắm con,con còn phải tiếp tục sống mà?
_Mẹ đau lòng lắm con ơi
_Con không thương ba mẹ con sao con?. huhuhu bà ôm con bật khóc.
Bà cũng bao ngày không ăn không ngủ luôn túc trực chăm sóc cho Triệu, cũng đã bao ngày bà khóc thầm cùng con, thân già càng trở nên hao gầy tiều tụy .
_Sao con tôi khổ thế này...
_Mẹ
Triệu gọi bà, giọng yếu ớt
_Con xin lỗi mẹ,con thật bất hiếu.
Nàng cũng đã từng làm mẹ, dù thời gian đó rất ngắn ngủi nhưng đủ để nàng hiểu được tình mẫu tử thiên liêng như thế nào
Đúng là có sinh con mới hiểu được nỗi lòng của người mẹ,nàng thương con nàng bao nhiêu thì mẹ cũng thương nàng bấy nhiêu,hiểu được điều đó nàng cảm thấy mình thật bất hiểu vì để mẹ vì mình bao ngày vất vả lo lắng.
Nghe tiếng Triệu, bà quay ra .
_Chỉ cần con khỏe lại là được, mẹ không trách gì con.
_Mẹ..
_Gì vậy con?
_ Con còn chưa đặt tên cho con của con.
_Chuyện qua rồi đừng buồn nữa con.
Bà lại ôm lấy Triệu, vỗ về an ủi.
Triệu ngưng khóc
_Mẹ con về quê được không?
_Được, được, về quê nghỉ dưỡng cũng tốt.
_Con muốn đem con của con về khu mộ của gia đình, dù chỉ mới 4 tháng nhưng cũng là một sinh mạng
_Được, được.. sẽ đem nó về quê, đem về quê bên cạnh ông bà.
Bà Phượng càng nghe càng khóc nghẹn, còn nàng vẫn giọng nhẹ nhàng, từ từ nói.
_Mẹ giúp con tìm một cái tên đặt cho nó được không?
_Được, được,, mẹ sẽ đặt...con yên tâm nghỉ ngơi cho mau khỏe lại,mẹ sẽ gọi ngay cho anh Hai con để nó chuẩn bị ngoài quê...
_Mẹ.
_Hả?
_ Con của con mang họ của con nhe mẹ
_Ờ, ờ mẹ biết rồi, mẹ biết rồi.
_Cảm ơn mẹ
Nàng nói xong nhẹ nhàng khép mi, nước mắt lại bắt đầu ngập tràn trong đôi mắt xinh đẹp ấy.
...
Ngoài hành lang
_Chị lại đến đây nữa à?
Ngày nào chị cũng ăn đòn không chán sao?
_Chị chỉ đến để tặng hoa cho Triệu
Nếu em muốn đánh nữa thì cứ đánh đi,chị lúc nào cũng sẵn sàng cho em đánh,chỉ cần em đem hoa này cho vợ chị là được.
_Vợ ?
Chị còn có thể nói ra chữ này sao.?
_Chị .. Triệu là vợ chị..KD vẫn cứng miệng trả lời Tú
_Chị xem trên đời có ai như chị không?
_Có ai nhẫn tâm hành hạ vợ mình không thương tiếc chỉ vì muốn thỏa mãn dục vọng bản thân ,rồi bỏ mặc khi vợ mình kêu gào đau đớn
_Chỉ có chị...
Chưa để Tú nói thêm
_Tú
_Chị biết tất cả đều là lỗi của chị
_Chị không chối cãi
_Chị sẽ bù đắp lại tất cả..
_Bù đắp?
Chị bù đắp bằng cách nào đây?chị có trả lại con cho chị tôi được không?
_Chị.. chị
_Chị cũng chính là ngườì giết chết con mình
_Chị không xứng đáng được tha thứ
Tú hét lớn
_Tú, chị xin em, đừng nói nữa
Mấy ngày nay KD luôn tự dằn vặt bản thân
_Chị...
_Hai người định ở đây đánh nhau nữa hay gì?
Đang định nói tiếp thì Huyền đi tới
_Hay muốn tôi gọi bảo vệ tống cổ hai người ra ngoài như lần trước?
_Bác sĩ
_Chị Huyền,em
_Tôi đã nói đây là bệnh viện, bệnh nhân cần được nghỉ ngơi,hai người gặp nhau không đánh nhau thì cải nhau..ồn như cái chợ,ai mà nghỉ ngơi được? Cô nhìn KD
KD:_Em xin lỗi
_Không phải chị đã nói với em không nên vào thăm Triệu lúc này rồi sao Duyên?
_Em
Huyền tiếp tục
_Triệu không được xúc động nào đâu.
_Em chỉ muốn nhìn gặp Triệu ,em muốn xin lỗi..
_Xin lỗi cái gì mà xin, cô ấy không muốn gặp em,nhắc tới em thôi đã vô cùng xúc động, để cho em gặp chắc phải cấp cứu tiếp quá.
_Nghiêm trọng vậy sao chị?
_Triệu giận em đến nỗi như thế sao?
_Còn không sao? hôm trước chị đến, mẹ tôi trong một phút yếu lòng đã đem hoa của chị vào phòng, chị ấy vừa nhìn thấy đã biết hoa của chị liền gào khóc bảo đem bỏ hoa đó đi, hoa của chị tôi đều quăng sọt rác,chị cũng không cần tốn tiền mua nữa đâu.
Nói xong Tú bỏ đi vào phòng bệnh .
KD không ngờ sự việc lại trở nên trầm trọng như vậy.
_Em chỉ cần nhìn cô ấy cũng được
_Nhìn gì mà nhìn, Huyền hất mặt về phía căn phòng.
Phòng bệnh đóng kín cửa ,nó gần như cách ly cách âm với bên ngoài,căn bản là không thể nhìn thấy gì.
_Chị nghĩ em nên về nghỉ ngơi thì hơn
Ngày mai Triệu xuất viện về nhà ,cơ thể thì đã ổn còn tinh thần thì...haizz,, từ từ em à, hãy cho cô ấy thời gian ,cũng như cho em thời gian, em cần phải suy nghĩ về mọi việc, đã có quá nhiều sai lầm rồi em à.
KD im lặng cúi đầu nghe lời Huyền nói
_Chị đi làm việc đây.
Huyền vỗ vỗ vai Duyên
_À, chị dâu em cuối tháng sau lại vào SG phải không?
Huyền quay lại hỏi Duyên
_Dạ
_ Tính ra từ lúc nó kết hôn tới anh em đến bây giờ chị với nó còn chưa gặp lại, toàn gặp nhau qua mạng,ai cũng bận rộn, lần này cố gắng sắp xếp gặp nhau mới được.
...
Huyền đã đi làm việc.
KD nhẹ nhàng từ từ đi tới cánh cửa phòng bệnh,cô cố nhìn vào trong dù thừa biết sẽ không thấy gì,cô chỉ hy vọng có thể có một may mắn nào đó được nhìn thấy nàng hoặc nghe được tiếng nàng nói... để cô biết được nàng vẫn khỏe mạnh.. nhưng điều đó không bao giờ xảy ra.
Cô nhẹ nhàng đặt bó hoa có 1 bông hồng trước cửa phòng , nàng nói nàng thích nhất hoa hồng và thích được cô ôm từ phía sau lưng.
Hoa hồng thì ở đây rồi, còn ôm, không biết đến bao giờ cô mới được ôm nàng trong vòng tay như trước nữa.
"Vợ,cho dù thế nào Gấu cũng sẽ không để mất em".
KD lặng lẽ lau nước mắt rồi bước ra về
....
Ting toong
KD ra mở cửa, là anh Phú
_Mấy ngày nay em đi đâu sao anh đến tìm em mấy lần đều không có nhà vậy Duyên?
_Không phải đã bảo em ở nhà đừng đi lung tung sao?
_Lỡ nhà báo phóng viên hay ai nhìn thấy rồi sao.. lỡ..
Phú vừa bước vào nhà là nói không ngừng, đến khi anh phát hiện KD cứ ngục đầu đi vào, hình như không quan tâm gì đến những lời anh nói.
_Em làm sao vậy? Không thèm quan tâm anh nói gì luôn à.?
Anh thay giày xong đi vô nhà
_Anh tìm em có chuyện gì quan trọng không?
_Chuyện gì quan trọng không?
_Em buồn quá hóa khờ luôn rồi hả Duyên
_Gì đây ?
Anh Phú lúc này vào đến phòng khách, anh nhìn nhà cửa của KD qua một lượt, một đứa tính ưa sạch sẽ mà hôm nay để cái nhà còn không bằng cái chuồng lợn, anh độ phải hơn 10 ngày không hề dọn dẹp gì.
KD không thèm trả lời anh, cô đến nằm dài trên sofa.
_Em ăn những thứ này đó hả Duyên, toàn bim bim thế này, rồi còn uống bia nữa... rồi em ngủ ở đây luôn hay gì,sao chăn gối lại ở đây?
_Anh đừng nói nữa được không? từ lúc nào anh lải nhải như đàn bà vậy?
KD chán nản.
_Còn em từ lúc nào trở nên như thế này?
_Chứ anh bảo em phải như thế nào đây?
_Phải,anh biết lúc này là lúc khó khăn lắm,Scandal lần này xem như không thể cứu vãn nổi nữa rồi, anh cũng liên hệ rất nhiều nhà báo giúp em, nhưng họ rất sợ đối đầu với Băng Di nên không ai dám giúp, họ chỉ hứa đợi thời gian dần lắng xuống họ sẽ âm thầm gỡ bỏ các bài báo đó.
_Chỉ là, chỉ là trong giới bây giờ...haizz tất cả các show, các dự án của em đều bị hủy cả rồi, anh e rằng sau này cũng không ai dám mời em nữa.
_Vậy là sự nghiệp của em xem như xong phải không anh? KD nhàn nhạt hỏi
_Anh...
Anh sẽ tìm cách khác..
_Cách gì hả anh?
Giờ ai còn dám hợp tác với em nữa chứ?
Mấy hôm nay cô không mở mạng không xem báo cũng không mở điện thoại... nhưng cô đều đoán được họ đang nói gì viết gì trên đó.
_Nhưng em cũng không nên quá đau buồn rồi sống như thế này, rất có hại cho sức khỏe
Sbiz coi vậy chứ lớn lắm, có rất nhiều lĩnh vực, Băng Di cũng không thể nào thao túng hết toàn bộ được..
Trái với suy nghĩ của Phú,anh nghĩ KD sẽ như trước đây, mỗi lần bị scandal hay bị ai chơi mình, trước tiên cô sẽ không bao giờ giữ được bình tĩnh mà sẽ tức giận thậm chí la hét kinh hoàng rồi sau đó sẽ tìm cách trả thù cho bằng được.
Vụ này lớn hơn bao giờ hết, nhưng hình như cô không hề lo lắng cũng không nhiều tức giận.
Thái độ này của KD làm anh càng lo sợ hơn anh nghĩ không lẽ như vầy gọi là buông xuôi ?
Thà cô cứ nổi điên như trước đây, anh còn yên tâm hơn.
_Duyen Duyên em phải cố gắng lên em, rồi sẽ ổn cả thôi,em đừng bao giờ nghĩ quẩn nhe..
Phú đến gần KD hơn, mặt đầy hoang mang
_Em không sao,anh đang đi tới đâu rồi? KD đẩy anh ra
_Chứ sao em như vậy làm anh lo quá?
_Em chỉ nghĩ tới vợ em thôi.
_Triệu? Phải rồi Triệu đâu rồi? Nhắc mới nhớ ra... thời gian qua anh không hề thấy Triệu,cô ấy gần như đã biến mất.
_Về quê rồi..
_Về quê?
Duyên kể cho anh Phú nghe toàn bộ sự việc
Anh mới hiểu hóa ra KD đau buồn như vậy không phải vì scadal mà là vì Triệu, thở ra nhẹ nhàng.
_Em sai quá rồi Duyên à
Nếu là anh,anh cũng không tha thứ cho em đâư
_Giờ em phải làm sao đây anh Phú?
_Sao em không về quê cùng Triệu?
_Về gì mà về anh ơi, ở đây em còn không gặp được Triệu ,còn bị Tú nó đánh,em ra đó chắc cả nhà Triệu đánh em mất... mà Triệu cũng không gặp em đâu.
_Haizz khổ vậy à
_Rồi em tính sao?
_Em cũng không biết tính sao, sự nghiệp thì tiêu tan, gia đình cũng không còn.. nhưng anh yên tâm,em sẽ không nghĩ bậy đâu,mấy hôm nay em tự hành hạ bản thân để cho vơi đi cảm giác tội lỗi, nhưng đêm qua em đã nghĩ thông rồi.
Triệu còn shop ở đây mà, rồi Triệu sẽ vào lại thôi ,lúc đó em sẽ năng nỉ Triệu tha lỗi cho em, còn nếu Triệu nhất quyết chia tay em,em sẽ theo đuổi Triệu lại lần nữa.
_Anh không ngờ em suy nghĩ được vậy,em đã trưởng thành thật rồi đó Duyên, tốt lắm anh ủng hộ em.
_Vậy anh yên tâm hơn rồi...còn công việc của em, đã có anh lo.
.....
Phú Yên
Đã 1 tháng nàng về quê tĩnh dưỡng, mọi việc cũng đã lo xong, sức khỏe nhờ sự chăm sóc tốt của mẹ gần như đã hồi phục hoàn toàn, chỉ có vết thương lòng không biết bao giờ mới lành hẳn.
Hôm nay nàng phải trở lại Sài Gòn, hơn cả tháng nay nàng phải nhờ anh Hòa,anh Tùng lo cho shop, đã đến lúc nàng phải trở lại cho ra mắt bst đã bị dời ngày ra mắt trước đó.
Sáng nay, nàng đã ra khu mộ của gia đình thăm con mình, lần này ra thăm cũng không còn quá đau khổ như những lần trước nữa, nàng thì thầm nói với con
"nếu con có đầu thai kiếp sau, nếu mẹ con mình vẫn còn có duyên,mẹ vẫn hy vọng mẹ lại được làm mẹ của con một lần nữa'
'Tạm biệt, con yêu của mẹ"
....
Ngồi trên taxi ra sân bay, bác tài đang mở một bài hát được lấy cảm hứng từ quê mình mà nàng rất yêu thích : tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.
Tôi thấy lặng lẽ
Vương sau hè
Tôi thấy ngày ấy
Tìm đến đây
Tôi thấy thảnh thơi
Như mây trời
Dần dần cứ xa rời tôi
Tôi thấy hạnh phúc
Bên kia đồi
Gọi những bình yên
Nào ghé chơi
Cần lắm gần lắm
Sao vời vợi
Tuổi thanh xuân
Cũng như mây trời
Lối về quanh co
Chẳng níu bước chân tôi về
Có còn hôm qua ở đó
Hết ngày âu lo
Rồi bỗng mãi hôm nay về
Thấy hoa vàng
ở trên cỏ xanh
Thấy yên bình
Giấc mơ trong lành
..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro