Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C32


Về đến nhà .

_Vợ mệt không?

_Không

_Còn nói không,Gấu khỏe mạnh vậy mà còn mệt sắp chết đây này,cả Bình và anh Huy đàn ông còn chịu không nổi,nói chi là đang mang thai như em.

_Vợ không sao mà, nghỉ ngơi ngủ một giấc mai sẽ khỏe thôi.

_Chị ta hôm nay nổi cái cơn điên gì không biết, bữa giờ đâu có như vậy, không hiểu sao chị ta lại không thích vợ như vậy?

_Không thích là phải rồi?

_Sao? vợ quen chị ta à?
KD ngạc nhiên

_Cô ta là thư ký cũ của VK trước đây đó.

_Hả,là là....
KD hả hốc,hiểu ra

_Ừ.MT gật đầu

_Không ngờ trái đất tròn như vậy,đi một vòng lại gặp nhau.
_Cũng may hôm nay vợ quay gần xong chị ta mới đến.
_Cũng may,vợ chỉ quay ngày hôm nay thôi,nếu không..

_Vợ chỉ sợ những ngày tới,cô ta sẽ làm khó Gấu.

_Chắc không đâu, hôm qua chị ta còn nói chuyện vui vẻ với Gấu lắm.

_Vợ hy vọng là vậy.

_Thôi đừng nói nữa
Ăn một chút đi rồi ngủ, không biết nên gọi đây là ăn khuya hay ăn sáng nữa?

KD lăn săn chạy xuống bếp đổ 2 phần hủ tiêú mà cô vừa mua trên đường về.

_Vợ không ăn nổi
Tuy nói không mệt,nhưng thật ra MT rất mệt,mệt kinh khủng,suốt bao năm làm nghề cái khó cái khổ nào chưa nêḿ qua nhưng chưa bao giờ nàng thấy mệt như hôm nay, nàng nghĩ có lẽ một phần là do đứa con trong bụng,giờ nàng chỉ mụn mau mau đi ngủ thôi.

_Ngoan ăn nào
_Gấu đút vợ ăn,há miệng ra

_Gấu,vợ ăn không nổi mà,vợ muốn đi tắm rồi đi ngủ.

_Giờ này không nên tắm đâu,rất có hại cho sức khỏe.
_Ăn đi rồi đi ngủ,mai tắm luôn ,ở dơ một bữa không chết đâu, Gấu mỗi lần đi quay về khuya đều ngã lăn ra ngủ trước hihi
_Này...A

Biết mình không chịu nghe lời chắc chắn KD sẽ nói mãi,nàng đành cố gắng mở miệng

_Gấu ăn phụ vợ,nhiều quá vợ ăn không hết

_Ừa,Gấu ăn phụ mà,ngoan ăn đi rồi đi ngủ

......
Hôm sau MT gần như không dậy nổi.
Nàng ngủ say đến lúc KD lên trường quay từ bao giờ rồi vẫn không hay biết .

Từ ngày mang thai, nàng ngoài việc phải theo lời bs ăn uống những thứ trước đây nàng vốn không thích ra,còn phải thay đổi rất nhiều thói quen mà trước đây vốn nghĩ không bao giờ thay đổi được, vdụ như phải bỏ cafe thứ mà nàng bị nghiền nặng để thay bằng cacao, thói quen thức khuya chốt đơn cũng phải bỏ,phải đi ngủ trước 11h ,thức lúc 8h sáng,ngủ nhiều vậy mà nàng vẫn cứ hay bị buồn ngủ,nàng có thể ngủ bất cứ khi nào. Ai không biết còn tưởng nàng bị mất ngủ dữ lắm , hóa ra vì trong bụng nàng đang có con sâu ngủ.

Nhưng ngủ mê man cả ngày như hôm nay thì đây là lần đầu tiên, gần tối mất rồi,bên ngoài trời bắt đầu mưa nặng hạt.

Cầm điện thoại xem một loạt các cuộc gọi và tin nhắn

Vẫn là tin nhắn của KD nhiều nhất, nàng lúc nào cũng ưu tiên xem tn của KD .

_Vợ dậy chưa?

_Vợ ăn hết đồ ăn Gấu chuẩn bị chưa?

_Đã dậy chưa?

_Không trả lời chắc còn ngủ rồi

_Mệt thì cứ ngủ tiếp đi nhé.

_Hôm nay chắc chị ta không có đến

_Hôm nay vợ đừng tới shop nhé,cứ ở nhà nghỉ ngơi.

_Chị ta vừa mới đến
_Cũng không có làm khó gì Gấu, nhưng k còn vui vẻ như trước

Bla, bla...

Vừa đọc tin nhắn rồi trả lời KD nàng vừa mới dậy, bước ra ngoài nàng thấy cơm canh do KD nấu dọn sẵn từ lúc nào.

Nàng nhìn mâm cơm mỉm cười hạnh phúc.
Gấu Béo của nàng lúc nào cũng chu đáo như vậy, còn để lại cho nàng mảnh giấy .
"Chúc vợ yêu ăn ngon miệng , Gấu yêu vợ"

MT vừa ăn vừa đọc những tin nhắn khác
Quản lý shop của nàng gửi tin

"Chị sao em gọi điện cho chị không được vậy ?sáng nay vải đã về rồi. Chị tới kiểm tra lại xem nhé chị ,còn những thứ khác họ bảo vài hôm nữa"

" không ngờ vải sớm như vậy đã về nhanh hơn mình nghĩ."

"Dù gì cũng đã khỏe hơn,ăn xong mình sẽ ra đó xem sao."

....

8h30 tối, trời Sài Gòn sau những ngày nóng bức được xoa dịu bằng những con mưa nặng hạt, nhờ những con mưa này mà trời mát hơn,người ta đi làm tan ca lập tức chạy nhanh về nhà để tránh mưa, để ăn bữa cơm ấm áp cùng gia đình chứ không la ca các quán nhậu,các bar như trước nữa , đường phố vì vậy cũng trở nên vắng hơn mọi ngày.

Cơn mưa đi qua làm cho mặt đường đâu đó còn loang lổ những mảng nước lớn.

Xe dừng trước shop Noix de Coco , mưa to nên giờ này trong shop không còn khách,quản lý cũng đã cho nhân viên về sớm,hiện giờ trong shop chỉ còn mỗi qlý Hương và Minh Tú, hai đứa đang chờ MT đến để kiểm tra vải .

Bước xuống xe,khoảng cách từ xe đến cửa shop 7_8 bước chân, bình thường không tới 30s là đi tới ,thế mà..

_Cướp,,cướp

Hai thanh niên không biết từ đâu xuất hiện đang đuổi bắt nhau,người phía sau truy hô cướp cướp,người phía trước cấm đầu chạy,nhanh như chớp

Rầmmm

Một cú va chạm và một cú huýt rất mạnh vào cô gái đang đi vào shop từ tên chạy trước,cả hai ngã nhào xuống mặt đất, không biết vô tình hay cố ý mà tay hắn thúc thẳng vào bụng cô gái rồi cũng nhanh chóng ngồi dậy .

_Xin lỗi chị
Đó là tiếng mà hắn để lại rồi cả hai biến đâu mất dạng .

Cô gái ngã nhào xuống ,túi xách văng ra xa,quần áo ướt đẫm vì nước mưa còn vươn trên mặt đường.

_Túuu,chị Triệu bị ngã kìa rồi, nhanh lênnn

Hương từ trong shop nhìn ra chứng kiến toàn bộ, cô hét lớn gọi Tú đang sắp xếp áo quần phía trong..rồi chạy nhanh ra ngoài .

_Chị,chị có sao không?

_Tư,xảy ra chuyện gì?
rất nhanh Tú cũng lao ra .

Hai đứa dìu MT đứng dậy.

_Không, chị không sao? Họ bắt cướp chạy đụng trúng chị.

Hương:_Cướp? khu này trước giờ an ninh tốt lắm mà,sao có cướp giật được?
_Chị không sao là tốt rồi, quần áo ướt cả rồi,vào thay đi chị.

Tú:_ chân chị có bị sao không? MT hơi tập tểnh khi đứng dậy làm Tú lo lắng

MT:_Chị không sao,mình vào nhà đi.

..
MT:_Hơơơ...

Tú:_Chị, chị sao vậy?

Đi được mấy nước bỗng MT đứng lại nhăn mặt vì đau đớn.Tú rất nhanh nhận thấy biểu hiện thất thường của chị mình

_Tú,bụng rất đau,chị..chị

_Chị làm sao rồi??

Cảm thấy phía dưới có gì ướt ướt,"không phải nước mưa"? MT lấy tay sờ.

_Máu..Tú hét lên

_Tú đưa chị đi bênh viện ngay.

Máu hòa với nước mưa thấm ra chiếc quần chiếc quần kaki màu đen nàng đang mặc, phía dưới nàng càng lúc càng đau,nhìn máu ra càng nhiều nàng bắt đầu run lên lo sợ, cơn đau hạ thân không là gì so với nỗi sợ nàỵ,nàng sợ đứa con mới 6 tuần tuổi sẽ rời xa nàng,trong lòng thầm cầu nguyện.

_Hương ơi, đóng cửa shop đi em

_Dạ dạ dạ

_Gọi Gấu Béo dùm chị

_Dạ dạ
Hương hoảng đến rối lên không biết làm gì?

_Đi đóng cửa đi, rồi lên xe gọi điện
Cái gì mà dạ dạ rồi đứng đó hoài.Tú hét lên

_ Chị,Em đưa chị ra xe,
Tú đỡ MT ra xe,ngồi băng ghế phía sau
_Hương nhanh lên, trời ơiiii,như con rùa vậy.

_Chị tới rồi nè. Hương đứng ngẩn ngơ trước đầu xe nhìn MT và Tú đang ngồi phía sau, Triệu đau đớn nhăn mặt dựa vào Tú, Tú ôm và không ngừng trấn an Triệu

_Lái đi,làm gì đứng đó vậy,trời ơi

_Nhưng chị .chị..chị
Hương lúng túng

_Tú ,Hương nó không biết lái xe.MT nói không ra hơi.

_Hả,từng tuổi này không biết lái xe?

_Chị chị,,nhà chị làm gì có xe hơi mà biết lái.

_Xuống phía sau đi
Tú đang nóng nhưng lửa đốt, trời mát nhưng mồ hôi vẫn chảy đầy mặt,nó ước gì có thể đau thay cho chị nó.

_Ôm chị tôi cho chắc đó

_Tú em vẫn chưa có bằng lái xe
MT kéo tay Tú

_Lúc này còn bằng lái gì nữa chứ, mạng người mới quan trọng,em có bằng rồi chỉ là chưa đi lấy thôi.

Tú:_Còn chị,gọi liền cho bà Duyên đi.

Hương:_Ờ ờ

MT:__Xong lấy điện thoại của chị,gọi cho chị Huyền giúp chị
MT giọng yếu ướt trong tay Hương

_Dạ dạ dạ ..chị đừng làm em sợ chị ơi. Hương sợ đến khóc lên.

_Im đi,khóc gì mà khóc.Tú hét lên

Minh Tú lái xe như bay , cũng may trời mưa đường vắng,mấy anh giao thông cũng lười tuần tra, rất nhanh đã đến bệnh viện.

Xe vừa đến khu cấp cứu ,Huyền đã đứng chờ sẵn, may giờ này cô vẫn còn ở bệnh viện.

Huyền: _sao ra nông nổi này?

MT:_Chị,Chị ,chị cứu con em
Em không muốn mất nó

MT yếu ớt nắm tay Huyền thì thào rồi ngất đi

_Y tá,cấp cứu,nhanh nhanh lên

_Dạ dạ ....

....

Tại trường quay.

Băng Di chiều tối mới đến trường quay, cô hôm nay thái độ rất khác lạ,cứ ngồi một chỗ không nói gì ,lâu lâu lại như suy nghĩ gì rồi chốc chốc lại xem điện thoại,chứ không quan tâm mâý đến công việc như mọi hôm.

Đến khi trời tối,khi cơn mưa qua mọi người cũng dễ chịu hơn vì trời đã mát,nhưng Băng Di lại không biết ăn trúng gì mà bắt đầu nổi điên,cảnh quay của người khác thì không sao,tới cảnh quay của KD là cô kiếm chuyện

_Tôi thấy không được,quay lại

_Chưa được,lại

_Cắt,cắt,cắt

....

_Cô ra làm đạo diễn luôn đi.
Anh Dũng chịu hết nổi,tức giận bỏ ra ngoài,Liên chạy theo sau anh...

KD:_Chị bị ngứa hay gì vậy ? Rõ ràng chị đang nhắm vào tôi, tôi làm gì có lỗi với chị.

Huy:'_Duyên đừng mà em.

KD:_Chị ta lại lên cơn anh không thấy sao?

BD:_Cô như vậy là thái độ gì?
Là do cô năng lực kém,cô trách ai,cô xem Hương Giang đi,người ta giỏi hơn cô rất nhiều

KD:_Chị

Hương Giang:
_Thôi đi Duyên
_Huy bảo Duyên ra ngoài chút,để chị nói với Băng Di cho.

Huy:_Đi Duyên
Huy kéo KD ra ngoài gặp Dũng ngoài đó .

Dũng:_Muốn hút một điếu cho bớt căng thẳng không?

KD nhận lấy. _Em cảm ơn anh

Dũng: _ cũng may là có thứ này,nếu không tôi lên cơn điên mất,haizz

Mặc dù HG cũng không thân thiết với KD lắm nhưng cũng không có hiềm khích gì, lúc đầu cô đối với KD cũng hơi đố kỵ, nhưng hôm nay hai người quay chung nhiều cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn,HG thấy KD thật sự có tài và bắt đầu khá mến KD,việc Băng Di làm khó KD ai cũng nhìn thấy. Chỉ vì Băng Di làm khó KD mà làm tất cả phải khổ theo kể cả cô thì không đúng chút nào, cô thấy mình cần lên tiếng.

_Chị làm sao vậy?

_Sao ,tới cô cũng muốn dạy đời tôi?

_Chị bớt nóng đi
Chị làm vậy tất cả mọi người đều mệt mỏi, mà cứ như thế này sẽ không kịp phát sóng mất.
_Quay xong còn làm hậu kỳ nữa
_Hậu kỳ còn quan trọng hơn

Bla...Hương Giang nói rất nhiều

Băng Di đang như lửa đốt trong lòng,cô nào có để ý những lời gì Hương Giang nói mà đang chìm trong suy nghĩ riêng của mình.

Điện thoại cô vang lên

_Alo,...Rất tốt.
Đó chính là cuộc gọi cô mong từ chiều giờ.

Lúc này cơ mặt của Băng Di giãn ra nhìn Hương Giang

_Em vừa nói gì? Hậu kỳ à,edit à...

_Dạ

_Chị hiểu rồi, cảm ơn em ,gọi mọi người vào quay tiếp đi.

Băng Di cười một nụ cười vô cùng đầy thỏa mãn
....

Công việc tiếp tục

KD đang ghi hình.....

Huy:'_Duyên, Duyên ơi,Triệu có chuyện rồi?

Dũng:
_Cắt
Anh kia, có biết làm gì không vậy?

Huy:_Xin lỗi đạo diễn

Mạch Huy nhận được cuộc gọi của MT nhưng là giọng của Hương,có vẻ gọi cho KD không được nên Hương gọi cho anh
Nghe tin MT ngất đi,anh vội chạy báo với KD .

_Anh nói gì?

_Triệu bị té, nhập viện, ngất đi rồi, bác sĩ nói sợ không giữ được đứa bé.

_Em phải vào bệnh viện với Triệu,tại sao lại như vậy? .KD vô cùng hốt hoảng .

Xung quanh mọi người đều nghe hết câu chuyện

Dũng: _ừ ừ,em về đi
HG :'_nhanh đi em
Mọi người:'_nhanh nhanh đi Duyên

KD: _em xin lỗi các anh chị..em xin phép về trước..

_Ai cho phép cô về?
Một gìọng lạnh lùng vang lên

_Chị đừng quá đáng,vợ con tôi đang nguy hiểm ở bệnh viện,tôi phải đến ngay.

_Còn công việc ở đây thì sao?
Cô vì chuyện nhà cô mà làm lỡ công việc của bao nhiêu người à?

Dũng:
_Chị Di, tôi có thể sắp xếp

BD:_Nhưng tôi không cho phép,như vậy không phải không chuyên nghiệp sao? Ở đây ai chẳng có người nhà,muốn đến thì đến muốn đi thì đi,không phải như cái chợ sao?

KD:_Tôi nói cho chị biết,tôi không cần biết chị có đồng ý hay không ,tôi cũng phải đi ngay bây giờ.
_Về thôi Huy ,Bình.
KD nói như hét vào mặt BD rồi bỏ đi.

_Còn tôi nói cho cô biết, bây giờ cô bước ra khỏi đây,tôi sẽ làm cho cô thân bại danh liệt, lúc đó cô đừng có hối hận.BD thách thức

KD dừng lại ,không nói gì, sau một giây suy nghĩ, nước mắt chực chảy ra ngoài ,nghĩ tới Triệu đang một mình chịu đau ở bệnh viện,cô ngước mặt lên trời nuốt nuớc mắt vào trong, nhanh chóng chạy ra xe n

Băng Di căm hờn nhìn theo bóng KD khuất xa,ánh mắt Băng Di lúc này đầy lửa hận, ai nhìn thấy cũng phải khiếp sợ .

_Kỳ Duyên,cô đừng trách tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro