Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C16

_Dạ cô tìm ai ạ?

_Cô .. nhà này nhà Duyên ??
bà Lê hỏi đồng thời quay ra nhìn lại địa chỉ ,quả không sai,bà cứ tưởng mình đi nhầm địa chỉ vì mở cửa cho bà là một cô gái xa lạ,bà chưa từng gặp qua bao giờ.

_Dạ đúng là nhà Duyên ạ.

_Cháu là???

_Cháu là bạn Duyên ạ.

_Cô là mẹ Duyên

_Dạ mời cô vào đi ạ?
_Cô thay dép đi ạ, cháu vào gọi Duyên.

_Duyên,có mẹ em tới này.
..

_Bà đến đây làm gì?

_Mẹ,mẹ nghe Phú nói con bị bệnh,mấy ngày nay phải huỷ hết show và sự kiện,mẹ lo cho con...mẹ...

_Không cần bà quan tâm, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi,sao bà cứ đến đây hoài vậy, hay tôi chuyển nhà,hay tôi biến mất cho bà hài lòng.
_Bà làm ơn về ngay cho tôi.

_Con à

_Duyên, sao lại nói chuyện với mẹ như vậy?

_Chị thì biết gì?
KD đang tức giận nhất thời không giữ được bình tĩnh quay sang quát cả Triệu.

MT lần đầu bị KD quát mình , ánh mắt KD lúc này cũng là lần đầu nàng thấy, xa lạ và đáng sợ.

_Triệu, Duyên chỉ lỡ lời
KD biết mình lỡ lời liền đến gần Triệu nắm tay xin lỗi Triệu nhưng Triệu ngay lập tức đẩy Duyên ra.
Bị Triệu đẩy ra xa ra, rồi nhìn mình bằng ánh mắt sợ hãi.

_Triệu, Triệu ..Duyên xin lỗi, đừng giận mà.

_Dạ, ̣ con mời cô vào nhà

Triệu không thèm ngó đến Duyên, lúc nãy sau khi mời bà Lê vào nàng liền chạy đi rót nước, cứ tưởng bà vào nhà lâu rồi,không ngờ bà mới thay dép xong ,vẫn đứng ngay cửa, vẫn chưa vào được nhà vì bị con gái xua đuổi.

_Bà... Mẹ vào nhà đi.

Hiện tại KD không thể tức giận,không thể đuổi bà Lê truớc mặt Triệu,cô không thể để mất hình tượng bao ngày cố công xây dựng , nhẫn nhẫn, KD dặn lòng

_Cô uống nước ạ
MT đặt ly nước xuống bàn khi bà Lê vừa ngồi xuống

_Cô xin

Bà Lê bưng ly nước hớp một miếng,nhìn MT rồi nhìn KD đang ngồi cạnh nàng

KD: _Duyên biết lỗi rồi, sau này không bao giờ như thế nữa. Nhé.Nhé
KD lí nhí bên tai MT

"Tránh ra xa chút đi." MT dùng ánh mắt trả lời .

"cô gái này ...? ." Bà Lê suy nghĩ

_Cháu tên gì?

_Dạ, cháu tên Minh Triệu ạ!

_Cháu là bạn Duyên mới quen à,trước đây cô chưa bao giờ gặp cháu.

_Mẹ đang điều tra à,hỏi gì mà..nhiều thế ́...KD định nói thêm nhưng bị MT liêć phát tắt ngay đài .

_Dạ,tụi cháu biết nhau lâu rồi vì cùng là trong nghề nhưng gần đây mới thân hơn ạ!

_Ra vậy?

Bà Lê lại hớp thêm chút nước , dưới con mắt lão làng của mình bà nhận thấy KD có vẻ sợ MT, mà MT vừa nhìn đã biết con gái nhà lành, gương mặt không son phấn của Triệu toát lên sự dịu dàng ,ánh mắt cương trực sâu sắc không lẫn vào đâu được, không sai xưa nay bà chưa bao giờ nhìn sai người, là một người bạn đáng tin cậy,bà thấy vui vì Gấu con nhà bà có được một người bạn tốt như vậy.

_Thế cháu cũng từ cuộc thi hoa hậu à ?

_Dạ không,cháu là siêu mẫu ạ, cháu từ tham gia cuộc thi siêu mẫu 2008 ,sau đó lẫn sân vào show biz ạ

_2008 ư??? Cô thấy cháu còn trẻ vậy mà.

"Vậy phải lớn tuổi hơn con mình nhiều, người trưởng thành rất tốt,có sự nghiệp vững chắc,đáng tin cậy hơn nữa"

_Dạ cháu không còn trẻ lắm đâu ạ,cháu lớn hơn Duyên gần chụctuổi đó ạ.

_Gì mà chục tuổi,có 8 tuổi thôi.
Lúc nào cũng vậy?

_Sao, trả giá à, cũng vậy là sao?

_Lúc nào cũng nhắc chuyện lớn hơn 8 tuổi.
KD lí nhí bên tai MT làm nàng nghe mà mắc cười.

_Nhìn cháu cô cứ tưởng cháu 27_28 thôi chứ.

_Bà...mẹ hỏi xong chưa đấy?

_Ui da,sao ngắt Duyên.
KD bực bội vì sự có mặt của bà Lê , đã vậy hôm nay bà còn muốn ở đây buôn dưa nữa chứ , định tìm cách đuổi khéo bà về nhưng bị MT ngắt cái rõ đau, vừa quay sang định lý lẽ thêm vài câu bị nàng lườm liền cụp đuôi ,ngồi nhọn mỏ .

"Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Gấu nhà mình không sợ trời không sợ đất,cuối cùng cũng gặp người cao tay hơn", bà Lê thầm cười trong lòng, trong một thoáng bà đã tìm ra tia hy vọng cho gia đình mình được đoàn tụ .

_À,.mẹ mang đến vài thứ cho con tẩm bổ, có vi cá,yến sào, nhân sâm nữa...Triệu con cũng tẩm bổ nhé, cô thấy con ốm lắm đó.

_Dạ,cháu cảm ơn ạ!
Woa,toàn đồ ngon

Bà Lê đợi chẳng thấy KD lên tiếng, mãi đến khi MT nhìn KD mới lí nhí cảm ơn ba ̀, tuy có vẻ gượng eṕ nhưng cũng làm bà vui đến chảy nước mắt.

_À ừ
Ăn hết đi, vài hôm nữa mẹ lại đem sang thêm.

_Cô ở đây ạ? Cháu còn tưởng cô ở ngoài Bắc mới vào chứ,Duyên nói với cháu,em âý không có người thân trong này ạ.

"Ách, chết rồi, bị Triệu phát hiện mình nói dối là chết"
KD thấp thỏm không yên, lúc này đành hướng ánh mắt cầu cứu bà Lê.

_Duyên nói thế à?
Bà Lê nhìn KD lòng hơi chua xót,không ngờ KD lại nói mình không có người thân,xem ra KD đã sớm đem gia đình mình như không tồn tại .

_À, đúng rồi, cô trước đây toàn ở Hà Nội, mới vào sáng nay, lần này cô vào cũng có ý định ở lại đây luôn.
Nhìn thấy tín hiệu cầu cứu từ phía bên kia,bà liền hiểu ý.

_Dạ

KD thở phào nhẹ nhõm.

_Cô vừa vào liền nghe tin Gấu Béo nhà cô bị bệnh nên vội vã tới thăm.

_Gấu Béo??? Hahaha

_Chị cười gì chứ?

_Phải,hồi xưa Duyên béo núc,trắng như bông,nhìn y chang như chú Gấu tuyết con béo ú vậy nên cả nhà gọi là Gấu Béo. Bà Lê nhớ lại hình ảnh xưa của con mỉm cười.

_Bây giờ ốm rồi,không còn là Gấu Béo nữa.

_Không ạ, cháu thấy vẫn giống Gấu Béo lắm ạ, trước đây cháu có vài lần nghĩ sao Duyên nhìn giống Gấu như vậy,.thì ra nhìn quả không sai hahha
Vậy sao này cháu sẽ gọi Duyên là Gấu như cô gọi nhé!

_Này,này
_Ai là Gấu Béo chứ, người ta ốm rồi ,Gấu xinh thôi.

_Không, Triệu thích gọi là Gấu Béo đấy ,không cho à?

_Ồ, thì muốn gọi gì thì gọi đi.
KD thật thiếu nghị lực trước MT .

_Mẹ, mẹ đi vội quá nên vẫn chưa ăn cơm..

_Thì mẹ về ăn cơm đi.

_Gấu, con à , mẹ mời hai đứa ăn cơm cùng mẹ có được không?

_Khônggg

_Duyênnnn
Dạ ,tụi cháu cũng chưa ăn cơm, cô không chê thì ở lại ăn cùng bọn cháu ạ?

_Không, cô sẽ không chê đâu. Nhưng cô nghĩ chúng ta tốt hơn nên ra nhà hàng gần đây, để cô mời. Bà Lê thân mật nắm tay MT

_Tuy mới lần đầu gặp nhưng cô rất thích cháu,cô biết cháu là người tốt, cô nhìn không sai người đâu'

_Dạ,cháu cảm ơn cô.

_Vậy chúng ta ra nhà hàng nhé.

......
3 người ngồi ăn chung nhưng suốt buổi cơm KD không nói câu nào.
MT và bà Lê thì gắp bỏ thức ăn cho nhau,cả hai lần đầu gặp nhưng lại vô cùng thân thiết,người ngoài không biết nhìn vào còn tưởng MT mới là con gái bà Lê.

"Cô bé này rất lễ phép, rất biết cách cư xử chứ không giống như đám bạn kia của Gấu."

_Làm gì mà thân thiết quá vậy?
KD nhìn cảnh 2 người họ xem cô như người thừa,lại lèm bèm.

_Này. Gấu Béo

_Gì chứ?

_Gắp thức ăn cho mẹ đi chứ,cứ mải mê ăn là sao?

_Ồ,
_Ngon thì mẹ ăn nhiều đi ạ
_Còn món này nữa này. "Lúc nào cũng lườm nguýt người ta"

_Mẹ xin, bà Lê hạnh phúc đến khóc mất.

_Triệu ăn đi này.
KD không quên gắp thức ăn cho Triệu.

_Triệu con có chồng con gì chưa??

_Hụ hụ .
KD nghe mà sặc hết cả cơm ?

_Sao thế, uống nước này con.

_Không cần.

_Mẹ bảo uống thì uống đi, Gấu con lỳ lượm à.

_Ồ.
KD ngoan ngoãn bưng ly nước.

_Dạ con chưa ạ.

_Vậy bạn trai?

_Dạ vừa mới chia tay cô ạ.

_Ô, cho cô xin lỗi nhé.

_Dạ không sao ạ.

_Có con chăm sóc Gấu,cô vô cùng yên tâm ,con trưởng thành và hiểu chuyện hơn bất cứ đứa bạn nào của Duyên mà cô biết .

_Cô quá khen rồi ạ.

_Triệu này,chút nữa con cho cô số điện thoại nhé, cô rảnh sẽ gọi điện cho con,2 cô cháu đi ăn cơm, uống cafe được không con.

_Triệu bận lắm,không có rảnh đâu.

_Gì chứ, ai cho bạn Gấu thay Triệu quyền quyết định.
_Dạ được cô ạ.

_Mới gặp lần đầu làm như thân thiết lắm

_Giờ bạn Gấu có ý kiến gì? Triệu còn chưa nói bạn Gấu biết sáng nay Triệu mới điện thoại hỏi lại bác sĩ về bệnh tình của bạn Gấu, vì Triệu thấy hơn cả tuần rồi sao bạn Gấu vẫn chưa khỏe, bác sĩ đã nói hết cho Triệu nghe rồi nhé .

_Gấu,Gấu.

_Gấu cái gì
Từ ngày mai, bạn Gấu nấu cơm rửa bát lau nhà giặt đồ 1 tuần cho Triệu,.bạn Gấu có ý kiến nữa không?

_Thôi mà Triệu.

_Hành hạ Triệu hơn cả tuần nay rồi còn gì? Giờ Gấu muốn sao?

_Ờ, Gấu biết rồi, Triệu nói nhỏ thôi, đừng có la lớn, người ta nhìn kìa có có mẹ ở đây nữa....

Bà Lê và MT đều bật cười nhìn bộ dạng của KD xấu hổ sợ người khác nghe cô bị Triệu la như thế nào.

Bà Lê thôi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác,lần đầu tiên sau nhiều năm KD chịu để người khác gọi mình là Gấu,lần đầu tiên bà thấy KD bị người khác mắng mà không dám cãi lại, KD lại chịu làm việc nhà nữa chứ,trước đây ở nhà có người giúp việc chuyện nhỏ xíu như móng tay cũng không động vào,sau này ra ngoài ở riêng cũng toàn thuê bên cty dịch vụ theo giờ, ở nhà cũng vậy ra ngoài cũng vậy đâu đâu cũng có người chăm sóc.

.......

_Cô về đây,vài hôm nữa mẹ ghé thăm con nhé Gấu.

_Cô về cẩn thận ạ

_Ừ, cảm ơn con,con chăm sóc Gấu giúp cô nhé.

_Duyennn

_Mẹ về ạ

Phải đợi MT gọi KD mới chịu chào bà Lê một tiếng.

.....

Về đến nhà

_Triệu nghe Duyên giải thích, chuyện bị bệnh...

_Sao?? Lại muốn nói dối không?

_Duyên không dám nữa
KD ôm eo ,dụi đầu vào vai tỏ ý ăn năn sẵn tiện rit́ lấy mùi cơ thể Triệu

_Làm gì vậy? Buông ra.

_Gấu sợ Triệu ngã nên ôm Triệu thôi mà, uống có tý rượu mà say rồi kìa.

_Ai say chứ ?

_Mặt đỏ hết còn chối.
_Cho Gấu ôm thêm chút nữa đi hì hì,.tuần sau,tuần sau Gấu đi Singapore dự sự kiện rồi,phải tạm xa Triệu vài ngày, chắc sẽ nhớ lắm,cho ôm thêm chút nữa nhé..nhé.....im lặng không nói gì là đồng ý đó.

Ở chung thời gian MT cũng quen dần với với chuyện KD hay đụng tay đụng chân, tối ngủ thì ôm nàng , lúc đầu không quen nàng cứ đẩy ra,nhưng KD cứ tìm đủ mọi lý do,nào là lỡ tay,nào là quên ,nào là xem như tập diễn ,là con gái với nhau mất mát gì...dần dần thành như thói quen, MT cũng bị quen dần cảm giác được Duyên ôm ấp, không còn thấy ác cảm bài xích như trước nữa.

_Triệu thích mẹ Gấu không?

_Thích chứ,cô rất dễ thương

_Thật sao?

_Ừ, Gấu biết không,từ nhỏ ba Triệu thường ra ngoài làm việc nên mọi việc trong nhà cũng như chăm sóc dạy dỗ anh chị em Triệu đều do mẹ cả, Triệu may mắn có tới 2 người mẹ đấy,một mẹ ruột và một mẹ nuôi, cả hai đều rất yêu thương Triệu.
Nhưng do vào đây học tập và làm việc,mười mấy năm nay đều không có mẹ bên cạnh chăm sóc cũng không thể chăm sóc cho 2 mẹ,lâu lâu mẹ mới vào SG một lần nên Triệu rất ngưỡng mộ ai có mẹ bên cạnh , Triệu rất trân trọng tình cảm gia đình .

_Vậy ,vậy sau này Gấu sẽ thường xuyên đưa Triệu đi gặp bố mẹ Gấu, Triệu chịu không?

_Ừ

_Sau này mẹ Gấu sẽ là mẹ Triệu luôn,Triệu có thích không?

_Thích chứ, vậy là Triệu có tới 2 người mẹ nuôi , sao không thích được?

"Ai nói mẹ nuôi chứ,.đồ ngốc "

_Đứng im Gấu ôm chút nữa coi, gì mà đẩy người ra hoài vậy?

_Đi làm việc nhà kìa, Gấu bị phạt không nhớ sao?

_Phạt gì chứ,trời đánh tránh bữa ăn mà?.

_Ăn gì chứ? Vừa mới ăn xong mà?

"Ăn đậu hủ đấy,Triệu ngốc hì hì"

"Xem ra đến lúc mình phải tha thứ cho bố mẹ rồi,chuyện này vô cùng khó khăn đối với mình nhưng vì Triệu.... mình phải cho Triệu một gia đình vô cùng hoàn hảo mới được, như vậy Triệu mới có cảm giác an toàn và tin tưởng mình tuyệt đối, Triệu ,vì Triệu chuyện gì Gấu cũng làm được."
KD ôm chặt Triệu hơn và suy nghĩ rất nhiều thứ.

_Gấu có vẻ không thân thiết với mẹ lắm nhỉ, sao thế?

_Đâu có, Gấu với mẹ chỉ có chút hiểu lầm nhỏ thôi,sau này sẽ không như vậy nữa.

_Thật không?

_Thật

T_Gấu Béo,Triệu buồn ngủ

D_Gọi Gấu xinh xem nào, gọi Gấu xinh mới cho đi ngủ .

T_Gấu Béo

D_Gấu xinh

T_Có xinh thì vẫn là Gấu Béo thôi.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro