Short cut : Một ngày nào đó chị sẽ nhớ em
*Ấn bật nhạc nghe chung để đọc vui hơn*
__________________________________
3 ngày trước
"Suzy hẹn anh sớm như vậy có việc gì thế?" Woo-dam kéo ghé ngồi xuống phía đối diện
"Em không làm phiền giấc ngủ của anh chứ?" Tay Suzy lạnh ngắt ôm chặt ly capuchino
"Tất nhiên là không rồi. Em cần biết chuyện gì? Là về Seo Hyun sao?" Thư ký Kim liếc mắt sang chiếc vali ở bên cạnh Suzy
"Em định quay lại Italy à...?"
"Umh...em có việc này muốn nhờ anh giúp" Suzy lấy trong túi xách ra một chiếc ảnh được cuộn tròn lại và một phong thư
"Chờ đã Suzy....anh...anh sẽ đến đón chị Seo Hyun bây giờ" Là một người nhanh nhạy, Woo-dam đã sớm hiểu ra vấn đề , nhanh chân định đứng dậy khỏi ghế để đến Cadenza ngay lập tức
"Không...xin anh đừng làm vậy" Suzy giữ chặt cổ tay thư ký Kim. Đôi mắt ướt sũng ngước lên nhìn cậu...
"Seo Hyun...thực ra chị ấy..."
"Anh không cần phải giải thích gì cả. Em hiểu Seo Hyun..." Suzy ngắt lời , tỏ ý không muốn nghe những lời bao biện nữa.
Nếu đã không muốn người ta sẽ luôn nhẫn tâm nghĩ ra hàng trăm lý do khác nhau
"Hai thứ này...nếu sáng nay Seo Hyun không đến làm việc, anh hãy bỏ chúng đi. Còn nếu chị ấy vẫn tới...thì hứa với em 3 ngày nữa mới được chuyển đến tay Seo Hyun. Được chứ?" Suzy cẩn thận dặn dò
"..."
*******
" Cốc...cốc...cốc" tiếng gõ cửa chậm rãi vang lên
"Vào đi"
"Chủ tịch Jung" Thư ký Kim cúi đầu chào
"Có người gửi cho chị cái này..."
Seo Hyun hất cằm , tay vẫn cầm máy tính bảng, ra hiệu thư ký Kim hãy để gọn xuống ở góc bàn bên trái, không hỏi thêm gì cả
Woo-dam nhanh chóng làm theo yêu cầu , trước khi rời đi còn hơi ngập ngừng chần chừ như có điều muốn nói...
"Còn việc gì nữa sao?" Seo Hyun tháo kính. Hai tay đan vào chéo vào chờ đợi. Mấy ngày hôm nay Woo-dam có vẻ kì lạ
"Không có gì...nhưng em nghĩ chị đã muộn rồi" Thư ký Kim đáp lại , chất giọng có thoáng buồn hơn mọi ngày. Nói xong , cậu đi thẳng ra khỏi phòng đóng cửa lại , bỏ mặc Seo Hyun đang ngây người không biết chuyện gì xảy ra
"Chị sắp mất cô ấy rồi Seo Hyun..."
__________________
Thoáng một cái đã đến cuối ngày
Sau bữa ăn tối , Seo Hyun quay trở lại phòng làm việc. Định bụng xem xét nốt bản thiết kế mới của SH Gallery. Cô lật dở giấy tờ trên bàn để tìm chiếc thẻ nhớ có chứa bản vẽ. Sực nhớ ra sáng nay đã bỏ cùng vào với tài liệu mang để mang đi làm. Seo Hyun lục tìm trong túi xách, tay vô tình lại va phải những thứ thư ký Kim mang đến
"Hmm...để xem là gì nào" Seo Hyun hơi chau mày, gạt túi sang một bên rồi để hai vật đó trước mặt.
Cô tò mò cầm phong thư mở ra trước. Giây phút Seo Hyun vừa xé được lớp keo trên miệng bao ra , mùi hương hoa hồng trắng ùa đến xộc thẳng vào khoang mũi cô một cách mạnh mẽ , làm cho cơ thể Seo Hyun hơi run lên
"Vì nước hoa em hay dùng có mùi của hồng trắng, bạch đậu và cây tràm trà ..."
"Suzy ..."
Seo Hyun xé toạc vỏ bì thư, mắt mờ đi như có màn sương trắng bao phủ. Cô từ từ mở lá thư đã được gấp gọn làm bốn ở bên trong ra
" Hyun à!
Em chưa từng mong chị sẽ đọc được những điều này...
Seo Hyun biết không , giây phút chị nói giữa hai chúng ta chỉ còn là kỉ niệm và cách chị làm mọi thứ để có thể thôi nhung nhớ về đoạn tình đã đứt gánh. Em không tin điều đó là sự thật. Chị chỉ đang cố gắng để không phải đối diện với em nữa. Chị đã muốn quên em thật nhiều lần...có phải không ?
Nhưng rồi một ngày nào đó chị sẽ nhớ em , không phải hôm nay , không phải ngày mai , không phải tháng sau hay là tháng sau nữa. Seo Hyun bận rộn lắm, em biết. Còn em thì dần mờ nhạt trong cuộc đời chị rồi. Nhưng một ngày nào đó , khi chị vừa hoàn thành xong bài kiểm tra của cuộc sống hay ngồi trong một quán cà phê đơn giản , khi chị đang tưởng chừng cuộc sống của mình rất ổn. Đó là lúc nỗi nhớ em sẽ ùa về và đánh gục chị. Ngay lúc mà Seo Hyun ít ngờ nhất và chị sẽ nhớ em
... Nhớ cách em yêu thương chị , nhớ cách em luôn ở đây vì chị. Nhớ cái cách em đã khiến chị cảm thấy an toàn ấm áp thế nào...đó cũng là lúc chị không thể nhớ nổi , vì sao chị lại đánh mất một người như em
...."
Seo Hyun gập vội lá thư lại , không dám đọc thêm một dòng nào nữa. Nước mắt chảy xuống dồn dập làm nhoè đi những hàng chữ nắn nót trên trang giấy
Cô mím môi chặt , cố không ngăn tiếng nấc nghẹn. Tay nâng niu tấm ảnh cuộn tròn lại được gửi kèm. Cẩn thận mở ra... Khung hình trước mặt có hai cô gái ngồi tựa vào nhau trên ngọn đồi gần bờ biển. Một bên ảnh vẽ đôi cánh vụn vỡ. Seo Hyun miết ngón tay dọc theo những vết nứt , cảm nhận được như tim mình cũng đang nứt toác ra theo từng cái chạm vậy
Có phải trong đêm say ấy...
"Xin em...hãy sống cuộc đời của riêng em..."
"Em có thể chờ chị suốt cả mùa thu , nhưng mùa đông chị nhất định phải tới. Nếu như mùa đông chị không tới, mùa xuân sang năm em sẽ lại đợi chị..."
"Seo Hyun...ngủ ngon"
"Chị..."
"Bíp...bíp...bíp...cuộc gọi đã ngắt kết nối"
"yêu em..."
"Tôi lại bỏ lỡ em rồi đúng không?" Seo Hyun thì thầm với chính mình
"Rồi muộn màng ta nói lỡ yêu và nhớ
Rồi vội vàng ta ngỡ sẽ xa được nhau
Để rồi ta thương nhớ nhớ thương từng đêm
Nếu mình không thể quên...
Thôi thì đừng quên"
________________________
Mấy hôm nay thời tiết cứ lạnh lạnh xong buồn buồn nên tặng mọi người một đoạn. Hì hì. Chúc mọi người vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro