Rất thích em...
"Suzy? Choi Suzy?" Seo Hyun khẽ gọi , biết Suzy đang nhìn chằm chằm vào chỗ nào trên cơ thể mình
"Em xin lỗi...mình tiếp tục nhé" Suzy hơi giật mình, thoát ra khỏi những suy nghĩ lệch lạc trong đầu. Đây đã là buổi vẽ tranh thứ 5 tính từ buổi chiều hôm ấy vậy mà vóc dáng trước mặt kia vẫn không khỏi làm cô ngẩn ngơ
Seo Hyun thật sự rất đẹp...
Suzy đang hoàn thành tác phẩm thứ 3 trong số 4 bức tranh nghệ thuật hình thể. Với tốc độ của Suzy lẽ ra đến hôm nay sẽ là ngày hoàn thiện tất cả. Nhưng không hiểu vì sao lần này làm việc chung với Seo Hyun cô cứ bị phân tâm suốt không thể tập trung nổi vào khung tranh trước mặt. Suzy lắc đầu, tự nghĩ thế này thì không ổn. Hạn nộp bài sắp tới. Xem ra phải tự trấn chỉnh suy nghĩ của bản thân đối với người đang ngồi đối diện cô , dáng vẻ gọi mời , khoé môi hơi cong cong lên như là đang khiêu khích.
Mỗi lần ở cạnh nhau họ chẳng bao giờ để ý tới thời gian đang trôi đi rất nhanh. Chớp mắt một cái đã hơn 7 giờ tối
Seo Hyun khẽ cựa mình. Chân tay cô đã mỏi nhừ vì phải giữ nguyên một tư thế quá lâu. Seo Hyun nặng nhọc đưa tay lên che miệng , cô đã ngáp ngắn ngáp dài bao nhiêu lần từ nãy đến giờ. Suzy thật sự là người làm việc rất nguyên tắc. Em yêu cầu cô trong suốt quá trình vẽ tranh không được nói chuyện. Mặc dù trước nay Seo Hyun là người trầm tính , song không khí im lặng đến ngột ngạt này vẫn làm cô không khỏi chán nản...
"Chị mệt sao?" Suzy tinh ý thấy Seo Hyun hơi gục đầu xuống
"Uh...chị đói. Suzy em sắp xong chưa? Chị muốn đi ăn pizza ở quán ăn chỗ ngã tư đường"
"Được rồi Seo Hyun , chỉ một chút nữa thôi hãy cố gắng nhé. Sau đó mình sẽ đi ăn thật ngon" Suzy nhẹ nhàng đáp lại như đang dỗ dành , mắt liếc nhìn Seo Hyun rồi khẽ cười bởi vẻ mặt buồn ngủ của chị. Hai mắt Seo Hyun đang gần nhắm lại đến nơi rồi. Cô thầm nhớ lại lần tiếp xúc đầu tiên với hiện tại, Seo Hyun thật sự đã khác rất nhiều. Còn vô tư thể hiện bản thân và đòi hỏi Suzy phải chiều theo sở thích của mình nữa.
*******
Mấy ngày sau đó Suzy bận bịu chỉnh sửa hoàn thành nốt bài thi của mình còn Seo Hyun thì liên tục phải gặp gỡ đối tác để trao đổi hợp đồng làm việc nên cả hai không gặp nhau. Seo Hyun vẫn thường nhắn tin cho Suzy vào cuối ngày để hỏi han về tiến độ làm đề án, Suzy không quên nhắc nhở Seo Hyun bận đến đâu cũng phải ăn uống thật đầy đủ. Còn doạ mấy hôm nữa gặp lại nếu thấy Seo Hyun gầy hơn thì sẽ không đi chơi cùng cô nữa.
Một buổi chiều như thường lệ , Suzy tan học lúc 4 giờ. Cô bước từ giảng đường ra phía sân trường đang đông vui nhộn nhịp sinh viên qua lại. Trên môi là nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Đề án của cô được các giảng viên trong khoa đánh giá rất cao và đạt điểm tuyệt đối. Đồng nghĩa với việc Suzy sẽ thuận lợi tốt nghiệp Đại học và có một kì nghỉ hè vui vẻ đúng nghĩa
Bỗng từ xa , Suzy thấy một bóng người cao gầy trong bộ đồ trắng tinh đang nhìn theo cô từ phía cổng trường. Không khó để nhận ra đó là Seo Hyun. Kể từ khi Seo Hyun chuyển tới ở cùng một khu phố , thỉnh thoảng chị lại cùng cô đi bộ tới trường mỗi buổi sáng hoặc đứng chờ cô tan học vào buổi chiều. Có vẻ hôm nay Seo Hyun không bận bịu công việc. Suzy thầm nghĩ , cùng lúc đó bước chân vội vàng chạy thật nhanh về phía cổng trường
"Seo Huyn!" Suzy reo lên , chạy ùa đến ôm cổ Seo Hyun
"Em có chuyện gì vui lắm sao?" Seo Hyun đưa tay vuốt mái tóc dài bồng bềnh của Suzy. Ban nãy khi thấy em từ phía xa xa với vẻ mặt rạng rỡ , cô đã đoán ngay ra được chắc chắc Suzy đang vui lắm đây. Nụ cười toả nắng của em luôn làm cô xao xuyến , bằng một cách nào đó ngay cả khi Suzy đi lẫn trong đám đông Seo Hyun vẫn luôn luôn nhận ra em.
"Đề án của chúng ta đạt được điểm tuyệt đối. Em sắp nhận được bằng tốt nghiệp loại giỏi... Seo Huyn , cảm ơn chị..." Suzy tường thuật lại câu chuyện trong niềm vui sướng tột độ. Một lần nữa ghì cổ Seo Hyun xuống để ôm thật chặt. Đầu thoải mái dựa vào bờ vai vững chắc êm ái
Trong lòng Seo Hyun vui như mở cờ. Không phải em ấy vừa nhắc đến "chúng ta" hay sao? Là "chúng ta" chứ không phải "chị và em". Có nghĩa là đối với Suzy , cô cũng đã trở thành một phần thân thuộc và gắn bó...
"Em giỏi lắm. Nào , chị có cái này tặng cho em"
Suzy rời khỏi cái ôm. Để ý từ nãy đến giờ Seo Huyn vẫn luôn để một tay ở phía sau lưng như đang giấu một vật gì đó. Cô hơi tò mò định đi vòng ra phía sau xem rốt cuộc chị ấy đang cầm thứ gì thì bỗng nhiên Seo Hyun nhanh nhẹn dùng tay còn lại bịt mắt cô
"Em nhắm mắt vào. Khi nào chị đếm từ một đến ba thì mới được đưa tay ra nhé..."
"Là gì vậy Seo Hyun...nhanh lên, em tò mò muốn chết rồi..." Suzy hơi phụng phịu, bất ngờ vì bị Seo Hyun che mắt
"Một...hai...ba..."
Suzy đưa hai bàn tay ra trước mặt. Vài giây sau cảm nhận được một khối kim loại nặng trĩu. Seo Hyun thu bàn tay còn lại về. Cùng lúc đó Suzy từ từ mở mắt. Trên hai bàn tay cô là một chiếc máy ảnh film cổ điển. Là chiếc máy ảnh cô mơ ước từ rất lâu
Suzy ngạc nhiên. Mắt mở to nhìn Seo Hyun "Chị...sao chị lại có cái máy ảnh này. Không phải đây là bản giới hạn này chỉ có 10 chiếc thôi sao... Chị tặng em thật ư..."
Suzy lúng túng, bật ra một tràng câu hỏi cho Seo Hyun. Cô chỉ thường nhìn thấy chiếc máy film này trong tủ trưng bày của bảo tàng Vatican. Và giờ đây bằng một cách nào đấy Seo Hyun lại mang được nó về đặt trong bàn tay cô
"Phải! Tôi tặng em , Suzy Choi. Từ giờ nó là của em" Seo Huyn đáp lại, ánh mắt đầy hài lòng khi nhận ra vẻ thích thú của Suzy
"Nhưng mà làm thế nào chị có được nó?" Suzy vẫn cố gặng hỏi. Trong đầu nảy ra suy nghĩ liệu không biết Seo Huyn có đánh liều chiếm đoạt nó từ tay ai không...
"Chị đã tham gia buổi đấu giá của bảo tàng..." Seo Hyun đưa tay vuốt tóc sau gáy
Suzy bất ngờ dúi lại chiếc máy ảnh vào tay Seo Huyn "Chị giữ lại đi. Em không nhận được đâu. Chắc hẳn nó rất đắt tiền. Em không thể giữ nó mà không có lý do chính đáng"
"Suzy, chẳng có lý do gì cả. Chỉ là em xứng đáng với nó. Những gì mua được bằng tiền thì đều không đắt" Seo Huyn quả quyết đưa lại bằng được món quà cho Suzy. Cô biết Suzy vẫn thường khao khát chiếc máy ảnh này
Mấy lần đến Vatican tìm tài liệu học tập cùng em, lần nào cô cũng thấy Suzy đứng ngẩn người ngắm nó trong tủ kính trưng bày. Nên khi thấy thông báo buổi đấu giá cùng danh sách hạng mục các đồ vật và tác phẩm , cô đã không ngần ngại đăng ký ngay để tham dự. Việc này với Seo Huyn cũng không quá khó khăn , tiền bạc thì càng không phải vấn đề với cô. Seo Hyun đã vận dụng hết tất cả các kĩ năng từ đàm phán đến nắm bắt cơ hội cho buổi đấu giá. Các bước nhảy giá của cô thật sự rất mạnh tay và ấn tượng. Cuối cùng, Seo Huyn đã vượt qua gần 100 người tham dự khác để mang chiếc máy ảnh film này về cho Suzy.
"Nhưng mà..." Suzy ấp úng cố tìm lý do để từ chối
"Không như gì hết. Tôi tặng cho em. Bây giờ nó là của em. Nếu em không muốn dùng có thể mang đi bỏ cũng được"
"..."
Suzy hết đường từ chối. Đành ngoan ngoãn ôm chiếc máy ảnh trong lòng. Mắt hơi rụt rè nhìn sang phía Seo Huyn. Thấy vẻ mặt của chị có vẻ như là đang đắc thắng lắm. Cô khẽ thở dài. Seo Hyun vẫn luôn tự làm mọi mà không hỏi ý kiến của cô...
*******
Những ngày sau đó là mùa hè đẹp nhất trong đời Jung Seo Hyun vì sự xuất hiện của Suzy Choi trong cuộc đời cô...
Suzy đã chính thức bước vào kì nghỉ hè thảnh thơi. Cả hai hầu như sẽ gặp và đi chơi cùng nhau mỗi ngày với chiếc máy ảnh film để lưu lại những khoảnh khắc của mùa hè đẹp nhất. Suzy dẫn Seo Hyun đi khám phá hết tất cả các ngõ nghách của Rome. Cùng chơi những trò dân gian ở hội chợ và đi ăn những món truyền thống thật ngon. Seo Huyn thích thú với những lần trải nghiệm đầu tiên trong đời.
Với một người có xuất thân cao quý như Seo Hyun thì những điều người bình thường có thể làm lại là điều không thể với cô. Seo Hyun vẫn nhớ rõ năm cô lên 8 tuổi chỉ vì muốn nếm thử món chả cá xiên ở chiếc xe đẩy bên lề đường mà đã bị ngài chủ tịch Jung mắng mỏ thậm tệ , thậm chí còn cấm túc cô không được ra ngoài một tuần. Với Seo Huyn, cuộc sống của cô từ khi ra đời chỉ luôn luôn gắn với hai chữ quyền lực. Vậy mà Suzy đã xuất hiện như một cơn gió mát lành thổi bay đi cái nắng khắc nhiệt oi ả trong trái tim Seo Huyn. Hơn bao giờ hết , ngay lúc này Seo Huyn cảm thấy mình đang được tự do , tự do một cách đúng nghĩa
"Suzy nhìn vào đây nào...một...hai...ba. Ôi sao em lại nhắm mắt thế này...haha Suzy, chị chụp đúng lúc mặt em xấu rồi..."
"Là tại chị không biết canh đấy chứ. Em không biết đâu Seo Huyn, chị đã chụp hỏng đến cuộn film thứ 3 rồi mà tay nghề không khá lên chút nào vậy? Mau đưa máy ảnh cho em!" Suzy giận dỗi, chân nặng nề bước lại phía Seo Huyn. Gần đây Seo Huyn nói mình đã học được cách sử dụng máy ảnh, song những tấm hình sau khi được tráng ra từ cuộn film thì không tài nào chấp nhận nổi...
"Em đến đây mà lấy này...Suzy không với được đâu em đừng cố" Seo Huyn cố tình đưa chiếc máy ảnh lên cao, ra khỏi tầm với của Suzy. Không chút thương tình lại còn kiễng chân cho cao thêm để Suzy không lấy được máy ảnh
Tiếng cười đùa của cả hai vang khắp con ngách nhỏ của Rome. Như thổi bùng sức sống tươi trẻ vào từng vách tường sơn vàng cổ kính. Cả thế giới như đang vội vàng trôi mau theo guồng quay của cuộc sống chỉ có hai người họ là đang ngừng lại để tận hưởng thêm lâu khoảnh khắc gần nhau"
"Aaaaaaaaa Suzy..." Seo Huyn xuýt xoa vì cơn đau ập đến ở eo bụng
Suzy vì không với được với tay của Seo Huyn liền nghĩ ra cách ngắt mạnh vào eo chị làm Seo Huyn khuỵu xuống. Thuận lợi lấy được chiếc máy ảnh rồi giận dỗi bỏ đi trước, chỉ ném lại một câu lạnh tanh "Cho chị chừa!"
Seo Hyun nhăn nhó ôm eo chạy sau , cô mới chỉ đùa một chút không ngờ Suzy lại ra tay mạnh đến vậy. Cô thầm nhủ lần sau phải trêu dai hơn nữa để trả thù lại
Hai người họ nhìn không khác gì hai đứa trẻ mới lớn, ở gần thì chí choé hạnh hoẹ còn xa nhau thì lại thấy thiếu thiếu trống vắng
*******
Hôm nay Suzy dẫn Seo Hyun đi thăm đài phun nước Trevi. Seo Hyun không khỏi trầm trồ vì những tác phẩm điêu khắc tượng ở đây. Thực sự rất tỉ mỉ trong từng chi tiết. Vì vậy mỗi bức tượng đều toát ra một linh hồn riêng rất sống động
"Chị cầm lấy" Suzy đưa một đồng xu cho Seo Huyn
"???"
"Hãy tung xuống và ước một điều. Em nghe nói nếu làm như vậy điều ước sẽ thành sự thật" Suzy giải thích, đồng thời quay lưng ném ngược lại đồng xu vào trong đài phun nước
Seo Hyun quan sát cẩn thận rồi làm theo. Xong xuôi cả hai ghé vào một quán kem gần đó mua hai cây ốc quế rồi lại tiếp tục dạo bước trên phố phường
"Mùa hè ở Rome thật đẹp , em thích chứ Suzy?" Seo Hyun khoan khoái ngửa đầu lên hít hà từng ánh nắng trong trẻo ấm áp. Thời tiết ở đây làm cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều so với các quốc gia Seo Huyn từng đăt chân qua
"Nhưng em lại thích mùa đông ở đây. Nhất là những ngày có tuyết đầu mùa rơi. Em sẽ mặc một chiếc áo khoác dày để đi dạo phố. Khung cảnh rất lãng mạn..."
Seo Hyun vẫn im lặng đi bên cạnh để Suzy tận hưởng trọn vẹn những hồi tưởng về mùa đông yêu dấu của em
"Seo Hyun "
"Huh..."
"Chị muốn cùng em ngắm tuyết đầu mùa rơi chứ"
Seo Hyun dừng chân, nắm lấy cổ tay Suzy kéo lại để cho người kia mặt đối mặt với mình
"Tất nhiên rồi, Suzy" Seo Huyn đáp lại bằng một giọng nói chân thành kèm nụ cười ấm áp
Những tia nắng màu vàng nhẹ chiếu lên Seo Huyn làm cô bừng toả sáng, một làn gió nhẹ ngang qua làm những sợi tóc phất phơ rủ xuống khuôn mặt với những đường nét hoàn hảo. Suzy ngẩn người. Khoảnh khắc vừa rồi như một dòng điện mạnh chạy thẳng vào tim cô làm nó đập nhanh hơn.
Suzy cảm thấy mặt mình đã đỏ lên, liền ngượng ngùng quay đi , nghĩ ra một câu hỏi gì đó để thoát ra khỏi hoàn cảnh hiện tại
"Seo Hyun... ban nãy chị đã ước điều gì thế"
"Chị ước lần sau sẽ quay lại đây cùng với người mình yêu"
"..."
*******
Chớp mắt một cái đã là những ngày cuối tháng bảy...
Dạo này Suzy đang dạy Seo Huyn nói tiếng Ý. Cô còn bắt Seo Huyn phải hát một bài dân ca của Itali làm chị khó xử. Vốn là người học hỏi nhanh nhạy nhưng thực ra Seo Huyn sợ nhất là phải học thêm ngôn ngữ mới. Vả lại bình thường các hợp đồng quốc tế đều sẽ có nhân viên phiên dịch đi theo. Seo Hyun nghĩ mình chỉ cần nói tốt tiếng Hàn cộng thêm một chút các câu giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh là quá đủ rồi
Seo Hyun chậm rãi hát theo từng câu Suzy đã viết ra giấy. Cô phát âm sai gần hết khiến Suzy được một màn cười bò không ngậm miệng lại được. Seo Hyun nhìn mà chỉ biết trưng ra một biểu cảm khổ sở , cô nghĩ lại trước đây mình chưa bao giờ bị người khác làm cho xấu hổ đến mức này
"Chị buồn cười lắm sao @@"
"Haha Seo Hyun...em xin lỗi...chị đừng hát nữa em đau bụng quá rồi..." Suzy cố gắng đáp lại trong tràng cười đứt quãng
"Vẫn còn cười sao? Vậy chị sẽ cho em cười đến vỡ bụng luôn" Seo Huyn nói là làm, đặt cuốn sổ Suzy đưa sang một bên. Hai tay không yên vị mà liên tục chọt lét Suzy làm em không thể ngừng cười được
"Ah...em xin lỗi...tha cho em Seo Huyn ... haha..."
________________________________
Tối hôm ấy , Seo Huyn đang lim dim chìm vào giấc ngủ thì điện thoại phát ra những tiếng ting ting của thông báo có tin nhắn mới. Vốn đã mệt mỏi vì ngày hôm nay hoạt động quá nhiều , Seo Huyn định mặc kệ trùm chăn qua đầu ngủ tiếp. Nhưng ở phía đầu giường tiếng thông báo cứ vang lên không ngớt. Cô uể oải với tay lấy điện thoại
Là tin nhắn từ thư ký Kim
"Chị Seo Hyun, khi nào chị mới quay về Hàn quốc thế. Có biết ở đây chủ tịch đã sốt ruột đến thế nào không?"
Thư ký Kim là con trai ruột của thư ký đã thân cận với ngài chủ tịch Jung rất nhiều năm. Và cũng là một trong số những người bạn hiếm hoi của Jung Seo Hyun. Cậu kém cô 3 tuổi, ngay từ nhỏ hai người đã thân với nhau nên ngoài những lúc làm việc , cả hai vẫn thường xưng hô thoải mái thân mật như thế
"Woo-dam ah, chị còn vài việc cần xử lý ở đây. Em lựa lời với chủ tịch giúp chị nhé..."
"Không phải là do chị đã phải lòng anh chàng nào rồi đấy chứ?"
Seo Hyun đọc tin nhắn , cười khổ , không biết Kim Woo-dam sẽ phản ứng như nào nếu biết thực ra...cô phải lòng một cô gái...
"Khi nào về chị sẽ kể cho em"
"Ồ, vậy là thật rồi. Anh chàng nào có phước lắm mới lọt được vào mắt xanh của giám đốc Jung đây" Woo-dam đùa cợt trả lời tin nhắn
"Không phải thế...thực ra bọn chị vẫn chưa chính thức..."
"Vậy chị định đợi đến khi nào. Phải chốt nhanh tay giống như cách chị thâu tóm hợp đồng công ty chứ"
"Nhất định phải giới thiệu cho em đầu tiên đấy. Em phải duyệt thì chị mới được chọn làm chồng"
"Được rồi Woo-dam, nhất định sẽ ra mắt em hẳn hoi. Còn em thì sao? Khi nào mới chịu lấy vợ đây? Lần nào gặp chị bố em cũng sốt ruột hỏi xem em đã có bạn gái chưa đấy..."
10 phút trôi qua. Tin nhắn vẫn chưa thấy hồi đáp. Quả nhiên cứ nhắc đến vấn đề này thì thư ký Kim sẽ mất dạng. Seo Hyun cũng biết...vì sao đến giờ phút này Woo-dam vẫn chưa chịu yêu ai
Kim Woo-dam vốn đặc biệt yêu quý Jung Seo Hyun. Ngay từ nhỏ cậu đã luôn nói với bố sau này lớn mình sẽ cưới chị Seo Huyn. Bố cậu không bao giờ đáp lại điều ấy có thể hay không. Chỉ dặn cậu hãy trở nên thật tài giỏi giống chị. Lớn lên, Woo-dam mới hiểu dù cậu có tài giỏi đến mức nào cũng sẽ mãi mãi không có được tình yêu của Seo Huyn. Bởi vì thứ tình yêu đối với giới thượng lưu thật ra chỉ là cái cớ của những thương vụ bạc tỉ. Seo Hyun ngay từ khi sinh ra chắc chắn đã được sắp đặt sẵn hôn nhân. Woo-dam ngậm ngùi chôn giấu tình cảm của bản thân. Quyết xin ứng tuyển vào vị trí thư ký để có thể theo sau trợ giúp Jung Seo Hyun trong cuộc sống. Tất nhiên ban đầu Jung Seo Hyun không biết, cho đến một lần tập đoàn tổ chức liên hoan. Thư ký Kim uống say đã một lần nói ra hết tất cả trước mặt cô...
*******
Cuối tuần này Suzy sẽ đến một thành phố khác ở Italy để thăm bố mẹ. Cô rủ Seo Huyn đi cùng vì biết chắc bố mẹ sẽ rất vui nếu thấy cô dẫn một người bạn người Hàn Quốc về nhà chơi. Đã lâu rồi ông bà Choi chưa được tiếp xúc với một người đồng hương nào ở nơi đất khách quê người này cả
Sáng thứ 7 , Seo Huyn dậy từ sớm , bận rộn chuẩn bị trang phục cho bản thân và quà biếu cho bố mẹ Suzy. Xong xuôi cô phấn khởi bước ra khỏi khách sạn. Đưa tay lên nhìn đồng hồ, còn 10 phút nữa mới tới giờ hẹn
Seo Huyn cùng một giỏ quà lớn đang đứng trước cửa nhà Suzy. Cô lưỡng lự xem có nên bấm chuông hay đợi em xuống rồi cùng đi thì bỗng có tiếng nói phát ra từ khung cửa sổ tầng hai
"Chị đứng đó làm gì vậy? Mau lên đây giúp em..."
Seo Hyun nghe giọng Suzy có vẻ nghiêm trọng liền xông thẳng qua cửa gỗ rồi một mạch lao lên cầu thang. Cảnh tượng trước mắt ngay sau đó làm cô không biết nên khóc hay cười
Suzy đang ở giữa căn gác mái, xung quanh quần áo váy vóc bày ra tứ tung khắp căn phòng. Có lẽ cô nàng đã lôi sạch hai tủ quần áo của mình ra để thử. Seo Hyun thầm nghĩ , chỉ là đến thăm bố mẹ thôi mà? Có nhất thiết phải như vậy không
"Suzy...em đang chọn đồ sao?"
"Lại đây Seo Huyn, giúp em với , em không biết mặc gì cả"
"..."
Suzy quyết định ra tự lập năm 18 tuổi. Cô một thân một mình rời xa vòng tay của bố mẹ để đến một thành phố khác học tập và làm việc. Suzy là con gái độc nhất của ông bà Choi. Tất nhiên đối với việc ra ở riêng bố mẹ cô bằng mặt nhưng không bằng lòng. Họ lo đứa con gái nhỏ bé sẽ sống vất vả ở một thành phố xa lạ. Vậy nên cứ mỗi lần trở về nhà bố mẹ, Suzy phải thật chăm chút cho vẻ bề ngoài để thể hiện mình đang sống rất tốt
Seo Hyun nhìn qua một lượt hết các loại quần áo đang ngổn ngang trên sàn nhà , ghế và giường. Ánh mắt dừng lại ở một chiếc váy màu xanh nhạt. Quyết định chọn nó đưa cho Suzy. Seo Hyun thấy chiếc váy vừa toát lên vẻ dịu dàng nhưng cũng không kém phần năng động tươi mới. Và hơn hết , nó cùng màu với chiếc áo phông Seo Hyun đang mặc
_________________________________
Seo Hyun từng kể mình chưa bao giờ được đi tàu hoả nên Suzy quyết định nhân cơ hội này sẽ để Seo Huyn trải nghiệm thử
Cả hai lúc này đã ngồi yên vị trên hàng ghế ở toa tàu giữa. Sau ba hồi còi , chiếc tàu hoả từ từ lăn bánh xình xịch trên đường ray. Seo Huyn nín thở cảm nhận từng nhịp chuyển động chậm rãi , cảm giác thật sự mới lạ và bình yên
Suzy chọn chuyến tàu này mục đích là để Seo Huyn được ngắm thêm cảnh đẹp của Italy, tàu đi qua những dãy núi đá vôi đồ sộ , rồi lại qua những cánh đồng hoa rực rỡ , phía ngoài kia là khung cảnh những người dân với cuộc sống sinh hoạt bình dị. Seo Hyun lặng yên tận hưởng lấy khoảnh khắc an nhiên của cuộc sống. Thi thoảng Suzy ngồi bên cạnh dùng máy ảnh ghi lại cảnh đẹp
Sau hơn hai tiếng ròng rã trên tàu hoả , cuối cùng họ cũng tới nhà của ông bà Choi
Seo Hyun có chút ngạc nhiên với thiết kế của căn nhà. Là sự hoà hợp hoàn hảo giữa kiến trúc truyền thống Hàn Quốc và pha thêm chút hiện đại phương Tây. Seo Hyun hơi hồi hộp khi Suzy bấm chuông cửa. Cảm giác y như là về ra mắt nhà thông gia tương lai vậy...
"Bố!" Suzy reo lên
Một người đàn ông bước tới. Mái tóc lấm tấm bạc màu muối tiêu. Tuy đã lớn tuổi nhưng trông bác trai vẫn khá phong độ và trững trạc. Thấy con gái yêu quý trở về nhà, ông vội vã ra mở cửa kèm theo một cái ôm thật chặt với Suzy
Seo Hyun đứng bên cạnh chứng kiến khoảnh khắc hội ngộ cũng có chút cảm động. Hai bố con họ thật thân thiết và gắn kết với nhau. Cái ôm là điều mà Seo Huyn chưa bao giờ nhận được từ ngài chủ tịch Jung. Mặc dù cô biết ông luôn yêu thương cô theo một cách riêng biệt...
"Còn đây là?" Ông Choi nhìn sang Seo Huyn đang đứng tần ngần , cất giọng hỏi
"Con chào bác. Con là Jung Seo Hyun. Bác khoẻ chứ ạ?" Seo Hyun nhanh nhẹn chào hỏi bố Suzy
Cùng lúc ấy mẹ Suzy từ trong nhà bước ra. Seo Hyun lại một lần nữa chứng kiến cảnh gia đình ba người hội ngộ. Từ lúc tới đây Suzy mặc nhiên quên luôn cô. Seo Hyun vẫn đứng im như một tảng đá , hai tay ôm chặt giỏ quà để làm vơi đi cảm giác chạnh lòng...
Sau khi nghe Suzy giới thiệu Seo Huyn là người đã giúp cô hoàn thành đề án tốt nghiệp , bà Choi không ngần ngại tiến đến tặng cho Seo Huyn một cái ôm ấm áp
"Seo Hyun, cảm ơn con đã giúp đỡ Suzy nhà ta. Chúng ta thực sự rất biết ơn con" Buổi tối hôm đó sau khi nhận được cuộc điện thoại của con gái và tiếng khóc nấc bên kia đầu dây, bà đã thực sự rất lo lắng, còn định ngay sáng hôm sau sẽ đi tàu đến Rome để an ủi Suzy
Seo Hyun bất ngờ nhận lấy cái ôm, trong lòng dâng một cảm xúc kì lạ. Cô nhớ mẹ. Phu nhân đã qua đời từ năm cô học cấp hai. Khi còn sống bà vẫn thường để Seo Huyn ngồi vào lòng và chải chuốt mái tóc dài của cô. Sau khi mẹ mất, Seo Huyn đã tự xoa dịu đi nỗi đau phần nào bằng cách cắt phăng mái tóc dài của mình. Cô trở nên lạnh lùng và ít nói, thay đổi mục tiêu sống để trở thành một người có địa vị và quyền lực đúng như ý cha cô muốn
_____________________________
Đúng như theo những gì Suzy dự đoán, bố mẹ cô rất quý mến Jung Seo Hyun. Trong bữa ăn liên tục gắp đồ vào bát của chị. Còn hỏi hết chuyện này đến chuyện kia ở Hàn Quốc. Cũng đã hơn mười năm rồi cả gia đình họ chưa có dịp trở về quê hương
Seo Hyun ngạc nhiên khi ông bà Choi ở nước ngoài đã lâu nhưng vẫn giữ nguyên được những món ăn truyền thống trong mâm cơm. Đã từ rất lâu rồi cô mới được thưởng thức một bữa ăn gia đình quây quần ấm áp và ngon miệng như thế. Cô vui vẻ ăn hết đồ mà mẹ Suzy gắp cho mình. Còn nhiệt tình khen ngon liên tục. Bữa ăn chỉ toàn những chuyện vui vẻ , mọi người đều quan tâm hỏi han lẫn nhau. Tuy mới lần đầu tiếp xúc, Seo Huyn đã cảm thấy thật thân thương y như là những người thân ruột thịt của mình vậy
Cả hai chào tạm biệt ông bà Choi để ra về khi trời đã tối muộn. Bốn người lần lượt ôm nhau, ông bà Choi quyến luyến không thôi. Liên tục dặn dò Suzy phải giữ sức khoẻ và ăn uống đầy đủ. Còn nhờ vả Seo Huyn để ý chăm sóc em và lần sau lại đến , nhất định sẽ nấu cho cô nhiều món ăn ngon hơn nữa
*******
Trên chuyến tàu muộn về Rome cuối cùng trong ngày, Suzy đã mệt lả dựa vào vai Seo Huyn ngủ thiếp đi mất
Seo Hyun điều chỉnh lại vai để Suzy tựa cho thật thoải mái. Một tay ôm lấy eo em để giữ Suzy thật chắc chắn. Cô lặng ngắm khuôn mặt em thật lâu. Hàng mi cong cong , chiếc mũi cao thanh tú và đôi môi hồng căng mọng làm Seo Huyn xao xuyến. Cô đã phải lòng em từ giây phút đầu tiên họ gặp nhau
Đây không phải là thứ tình cảm quý mến bình thường. Chắc chắn đó là tình yêu. Jung Seo Huyn trẻ tuổi đã đem lòng yêu Suzy Choi đang tràn ngập sắc xuân phơi phới
Seo Hyun đưa tay gạt nhẹ vài sợi tóc loà xoà trên trán Suzy. Không kìm nổi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đấy
Tình yêu này, chắc chắn cô sẽ sớm bày tỏ cho Suzy biết ...
*******
Một buổi chiều giữa tháng 8 , trời đã sang thu , thời tiết dần mát mẻ dễ chịu. Trên những bậc thang ở Spain Square. Suzy gối đầu lên đùi Seo Huyn, chăm chú khắc hoạ những nét vẽ trên cuốn sổ tay cô hay mang theo người. Thỉnh thoảng đưa mắt lên nhìn Seo Huyn đang ngon lành ăn những chiếc bánh su kem
"Seo Hyun? Trước đây chị chưa từng ăn bánh ngọt sao. Chị đã ăn hết hai chiếc lớn rồi đấy..."
"Uhmm" Seo Hyun ậm ừ đáp lại , tận hưởng lớp kem béo ngậy đang tan ra trong miệng. Ở biệt thự nhà cô tuy có những đầu bếp hàng đầu của Hàn Quốc luôn sẵn sàng phục vụ đủ loại tráng miệng. Tuy nhiên cô vẫn thấy không ngon miệng bằng những chiếc bánh đơn giản được mua ở cửa hàng nhỏ bên đường này
"Vậy còn bạn bè thì sao? Chị có thân thiết với ai giống em không? Em chưa từng thấy chị nhắc tới" Suzy xoay người nằm nghiêng, quen Seo Huyn đã lâu nhưng cô chưa từng thấy chị kể về một người bạn nào cả. Cô không nghĩ người như Seo Hyun lại khó gần đến mức không có ai dám đến bên cạnh để làm quen, mặc dù ban đầu chị ấy cũng có hơi lạnh lùng
"Bạn bè cũng có một số. Nhưng giống em thì chưa. Em là người đặc biệt nhất..." Seo Huyn luồn tay vào vuốt ve mái tóc màu nâu hạt dẻ bồng bềnh của Suzy
"Đặc biệt gì chứ? Không phải từ trước đến nay chị luôn đối xử như vậy với những cô gái khác sao" Suzy đáp lại, giọng nói có chút đùa giỡn. Sự ga lăng của Seo Huyn không phải ngày một ngày hai là có được, chắc chắn chị ấy đã làm những việc này nhiều đến mức biểu hiện rất quen thuộc và tự nhiên
"Không. Em là người đầu tiên, Suzy "
Seo Hyun bỗng giật lấy quyển sổ từ tay Suzy đặt sang một bên. Hai tay xoay vai Suzy nằm thẳng lại mặt đối mặt với mình
Cô hít một hơi thật sâu. Trong lòng thầm nghĩ không thể chậm trễ hơn nữa, hôm nay cô nhất định phải để Suzy biết
"Choi Suzy!"
"Hmm" Suzy hơi bất ngờ trước hành động của Seo Huyn, bối rối khi ánh mắt cả hai chạm nhau
"Choi Suzy! Tôi...rất thích em..."
Continue.
____________________________________
Chap này dài chưa mọi người ơi ☺️ mong là Seo Huyn tỏ tình thành công
Dạo này deadline công việc dí quá, hết mood viết truyện hiuhiu. Mong là không drop giữa chừng... mọi người cho tấm thân này ít động lực đi nào 🥲🥲🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro