Một vòng trái đất
2 tháng trước
"Cốc...cốc...cốc" Seo Hyun đứng chần chừ một hồi lâu trước cửa phòng ngài chủ tịch Jung rồi mới quyết định gõ cửa. Từ lúc nhận được thông báo yêu cầu gặp mặt gấp từ thư ký , trong lòng cô bỗng dấy lên một linh cảm chẳng mấy tốt lành. Jung Seo Hyun và cha mình vốn không thân thiết để có thể cùng nhau chia sẻ những câu chuyện về đời sống , vả lại mấy hôm nay tình hình công ty đã tạm thời ổn định nhờ sự giúp đỡ của tập đoàn Hyowon , điều ấy càng thể hiện cuộc gặp mặt này không đơn giản là dành cho công việc.
"Vào đi" Ngài chủ tịch lên tiếng , chất giọng khàn khàn trầm xuống , đặc trưng của một người nắm nhiều quyền lực trong tay
Seo Hyun mở cửa bước vào , bất ngờ khi thấy người đàn ông đang ngồi ở ghế với mái tóc xù dễ dàng nhận diện "Han Jin Ho?" Cô đã từng thấy qua người đàn ông này trên mục bóc mẽ người nổi tiếng quen thuộc ở các trang mạng
"Chào em...Seo Hyun..." Jin Ho ấp úng , vội vã đứng dậy nhìn theo bước chân di chuyển của Seo Hyun đến vị trí của bàn uống trà. Jung Seo Hyun quả thật quá xinh đẹp và khí chất , nghe danh thiên hạ đồn đại đã lâu nhưng đến tận hôm nay Han Jin Ho mới có cơ hội được chiêm ngưỡng tận mắt nhan sắc ấy. Cậu tự hiểu người như mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được chạm đến một sợi lông của Seo Hyun , nữa là sau này cô lại trở thành...
Seo Hyun cau mày nhìn người đàn ông với nụ cười ngô nghê trước mặt , là con trai cả của tập đoàn Hyowon song Han Jin Ho lại chẳng thừa hưởng được chút tài giỏi và nhanh nhạy trên thương trường nào từ cha mình. Jin Ho nổi tiếng là một tay chơi bời trong giới thượng lưu , vô dụng và còn mang tiếng bị vợ bỏ vì nghiện rượu nặng. Seo Hyun vốn không có hứng thú với đàn ông , với thể loại đàn ông thế này lại càng không đáng để cô phải bận tâm tới. Seo Hyun ngồi xuống ghế , trực tiếp bỏ qua lời chào hỏi của người đối diện
"Bố gọi con có việc gì ạ?" Cô đưa mắt về phía ngài chủ tịch
"Ta gọi con lên đây đây là có việc liên quan đến tập đoàn và Hyowon, trước hết thì chào hỏi đã , đây là cậu Han..." Ngài chủ tịch Jung hất cằm ra hiệu cho Seo Hyun giữ phép lịch sự tối thiểu , có chút không hài lòng vì cô con gái luôn bướng bỉnh từ trước đến nay của mình
"Chào anh , tôi là Jung Seo Hyun , cảm ơn Hyowon vì đã hỗ trợ tập đoàn chúng tôi trong thời điểm khó khăn" Seo Hyun lạnh nhạt đưa tay ra trước rồi thu lại ngay , không để Jin Ho có cơ hội nắm lấy bàn tay mình quá 5 giây
"Nào được rồi , tất cả ngồi xuống , ta có chuyện muốn nói" Ngài chủ tịch rời khỏi bàn làm việc bước về phía hai người còn lại
"..."
"Seo Hyun , con sẽ kết hôn với cậu Han vì lợi ích của hai gia tộc" Ngài chủ tịch nói với chất giọng ra lệnh , vẫy tay gọi thư ký mang tới một bản hợp đồng
"Đây là lợi ích của hai bên sau khi hôn ước được xác lập , ta đã trao đổi với chủ tịch Han trước , hôm nay Jin Ho tới đây để cùng xác nhận lại. Lẽ ra Seo Hyun nhà ta phải đến để chào hỏi trước , nhưng con bé này chỉ biết cắm đầu vào công việc, đã làm phiền cậu rồi..."
"Không sao bác trai , cô Jung rất xinh đẹp..." Jin Ho nhanh nhảu đáp lại , cách nói chuyện và phong thái đều tỏ ra bản thân là một người không hề biết giữ ý tứ
"?"
Seo Hyun sững người vài giây , song vẫn im lặng không đáp lại , cô cầm bản hợp đồng lên đọc qua một lượt rồi trong ánh mắt ngỡ ngàng của hai người còn lại , trực tiếp xé đôi nó ra, quăng trên bàn "Sẽ không có hôn ước nào hết, thưa bố!". Cô lạnh lùng đứng dậy , đi ra khỏi phòng và đóng rầm cánh cửa lại
"Jung Seo Hyun!" Ngài chủ tịch thét lên tức giận
*******
Bữa tối hôm đó căng thẳng và im lặng một cách đáng sợ , Seo Hyun ngồi đối diện chủ tịch , cách xa cả một khoảng chiều dài của chiếc bàn ăn , song cô vẫn cảm nhận được sức nóng hầm hập từ cơn tức giận sắp bùng phát của cha mình. Seo Hyun vốn là người độc lập , không dễ bị lung lay bởi sự điều khiển của người khác nhưng cô cũng hiểu kết cục của việc không làm theo ý ngài chủ tịch là gì
"Con phải kết hôn với Han Jin Ho" Ngài chủ tịch nhấp một ngụm trà , từ tốn đưa ra lời yêu cầu với cô con gái duy nhất của mình. Ông đã có vũ khí bí mật trong tay , thứ khiến Seo Hyun có đến đường cùng cũng không thể từ chối được...
"Con không thể!" Seo Hyun thẳng thắn " Bố định gắn cuộc đời của con với một kẻ thất bại vô dụng?"
"Jin Ho vô dụng , nhưng Hyowon thì không. Con nghĩ xem nếu không nhờ sự giúp đỡ của gia tộc họ thì giờ phút này ta còn có thể ngồi đây?"
"Có nhiều cách để có thể trả ơn, thưa bố. Nhưng không phải là cuộc hôn nhân sai ngay từ đầu như thế này được. Hôn nhân phải được gắn kết bởi tình yêu"
"Và" Seo Hyun ngập ngừng "Con...đã có người mình yêu cả cuộc đời này rồi"
"Ha..ha...ha" Ngài chủ tịch bật cười lớn dưới sự chứng kiến ngỡ ngàng của Seo Hyun. Ông luồn tay xuống ngăn bàn lấy ra một phong thư rồi đẩy về phía cô
"Ý con là cái này?"
"?"
Seo Hyun đón lấy phong thư , xé bỏ lớp keo niêm phong. Những bức ảnh bên trong rơi ra , Seo Hyun nhặt lên quan sát. Bỗng nét mặt trở nên sững sờ hốt hoảng , âm thanh nghẹn lại trong cổ khi thấy nhân vật được chụp trong đó. "Bố...bố"
"Sao nào? Con tưởng ta không hay biết gì?" Ngài chủ tịch nhếch mép , chậm chạp đứng dậy bước về phía Seo Hyun
"Bố đã luôn theo dõi con sao? " Seo Hyun giận dữ vò nát những bức hình chụp trộm mình và Suzy từ những ngày đầu quen biết trong tay
"Ta chỉ thể hiện mình không vô tâm với con cái, để con tự do biết bao nhiêu năm như vậy quả thật là quá nhân từ rồi. Lẽ ra ngay từ đầu ta nên giải quyết con bé đó..."
"Bố định làm gì em ấy! Đừng bao giờ động vào Suzy" Seo Hyun hét lên , không kịp nghe cha mình nói hết câu
"Haha...khá lắm , vậy làm theo lời ta , con bé đó sẽ được sống yên ổn. Con biết ta có rất nhiều cách để khiến một người mãi mãi biến mất khỏi tầm mắt người kia mà..." Ông vỗ vai Seo Hyun , sau đó đi thẳng lên thư phòng làm việc
Seo Hyun bật khóc ngã khuỵu xuống đất, trong đầu bị bủa vây bởi hàng nghìn suy nghĩ sợ hãi lo lắng bất lực hỗn tập. "Su...suzy ah...chị phải làm sao đây"
*******
"Kwon Kwon..."
"Tôi đây Seo Hyun?" nhận được cuộc điện thoại lúc sáng sớm , Kwon Sook uể oải bắt máy. Trên màn hình hiện tên của một trong những người bạn lâu năm, giờ này ở Hàn Quốc đã về đêm muộn, cậu ta gọi vì cái quái gì nhỉ ?
"Gọi điện để mời tôi về ăn mừng đám cưới sao?" cô hơi bực bội vì bị phá hỏng giấc ngủ nhưng vẫn cố tinh nghịch trêu chọc Seo Hyun
"..."
"Kwon Kwon à...cậu vẫn còn ở Italy chứ? Có thể giúp tôi việc này được không?"
...
Trở về từ Rome đã được một tuần nay , Seo Hyun chỉ nhốt mình trong phòng , ngày ngày uống rượu rồi đập phá đồ đạc. Mùi cồn nồng nặc tràn ra khỏi cánh cửa , len lỏi khắp các ngóc ngách của biệt thự nhà họ Jung. Khiến không khí xung quanh nó vốn đã lạnh lẽo lại càng thêm phần ngột ngạt đáng sợ . Mỗi lần nghe thấy tiếng đổ vỡ vang lên. Mấy người giúp việc chỉ biết bảo nhau lẳng lặng đợi Seo Hyun đi ngủ rồi hẵng vào dọn dẹp. Những người vô tội cùng phải gánh chịu cơn thịnh nộ vô hình từ Seo Hyun dù không hề biết có chuyện gì xảy ra , chỉ là trong trí nhớ của họ , cô chủ chưa khi nào ở trong tình trạng tồi tệ đến vậy
"Ực...ực..ực" Phía bên trong cánh cửa , Seo Hyun thu mình lại một góc , ngửa cổ uống gần hết chai Wisky nặng độ cồn , dưới nền nhà vương vãi đầy vỏ chai và mảnh thủy tinh vỡ. Seo Hyun đã say mèm , phút chốc bật khóc sau đó lại cười ngây ngốc. Những ký ức hạnh phúc cùng Suzy quay cuồng trong suy nghĩ , có đôi lúc đẩy Seo Hyun tới tận cùng của đau khổ. Từ bỏ một ai đó không đơn giản chỉ là từ bỏ một cảm xúc hay thói quen , đôi khi người ta phải từ bỏ chính một phần đời sống của mình
"Chị yêu em nhiều không ?" Nàng tựa đầu vào vai cô bên bờ biển trong một ngày hè rực nắng. Họ lặng ngắm nhìn những con sóng nối đuôi nhau xô vào bờ , từng lớp bọt trắng xóa tan ra trên mặt cát vàng. Xa xa trên bầu trời đàn hải âu vỗ cánh bay về phương Bắc. Suzy đã hỏi cô những câu thế này không biết bao nhiêu lần , song Seo Hyun vẫn chưa lần nào hết bồi hồi khi đáp trả lại
"Tất nhiên rồi baby , chị rất yêu em" Cô nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của nàng
"Yêu rất nhiều là thế nào?" Suzy vặn vẹo
"Hmmm...yêu là yêu thôi. Chị không biết dùng từ ngữ nào để giải thích. Chỉ là mỗi sáng thức dậy chị đều muốn nhìn thấy em đầu tiên , những lúc làm việc mệt mỏi chị chỉ muốn về nhà ôm em , hay mỗi khi ăn một món ngon chị đều muốn có em cùng thưởng thức. Và mọi giây phút trong ngày chị đều muốn nắm tay em thật chặt thế này..."
"Seo Hyun , chị sẽ không bao giờ bỏ em lại chứ?"
"Chị hứa"
"Seo Hyun?"
"Huh? Baby..."
"Chị nói dối...nói dối...nói dối..."
*******
Tỉnh lại sau một cơn đau dài , Seo Hyun từ từ hé mắt , thấy trên hai cổ tay hiện hữu dấu vết của những suy nghĩ hãi hùng đêm qua. Trong cơn say , Seo Hyun đã tự dùng những mảnh thủy tinh vỡ cứa vào tay , mong được giải thoát bản thân một cách nhanh chóng. Cô không tài nào nghĩ tới được chuỗi ngày còn lại bị giam lỏng trong gia tộc họ Han với cuộc hôn nhân sai trái và người đàn ông xa lạ
Cửu phòng bật mở , ngài chủ tịch Jung giận dữ bước thẳng về phía giường bệnh
"Bốp" Seo Hyun hứng lấy cái tát như trời giáng , cơ thể còn yếu ớt lảo đảo ngã xuống giường
"Đồ ngu ngốc, muốn chết chỉ vì một đứa con gái thôi hay sao? Thật không có tiền đồ" Ngài chủ tịt mắng chửi Seo Hyun xối xả
"Vậy thì để tôi chết luôn đi..." Seo Hyun gắng gượng ngồi dậy , mở trừng mắt đau đớn nhìn cha mình
"Mày..." Chủ tịch giận dữ , đưa tay lên định dạy cho Seo Hyun thêm một bài học
...
"Xin ngài hãy bình tĩnh đã" Bỗng từ đằng sau có người bước tới giữ cánh tay ông lại
"Quản gia Hwa? Sao bà lại ở đây giờ này?"
"Ngài cứ ra ngoài , để tôi nói chuyện với con bé" Cựu quản gia hiền lành khuyên ngăn. Ngài chủ tịch quay lại nhìn Seo Hyun , thở dài thất vọng rồi bỏ đi
Seo Hyun ngước mắt nhìn bà lão mái tóc trắng phơ đang từ từ ngồi xuống bên cạnh mình. Nhận được tin báo Seo Hyun gặp chuyện , bà vội vã bắt chuyến tàu sớm nhất lên Seoul vào sáng nay. Quản gia Hwa thương yêu Seo Hyun cũng y như đứa cháu gái ruột của mình. Bà biết những lúc thế này , Seo Hyun chắc chắn không còn ai khác để dựa vào
"Seo Hyun nhà ta đã lớn thế này từ bao giờ vậy?" Bà Hwa đưa tay vuốt gọn lại mái tóc của Seo Hyun "Con đau lắm đúng không...tội nghiệp cháu của ta..." bà xót xa chạm tay nhẹ vào những vết khâu chằng chịt
Seo Hyun gật gật đầu , ngước nhìn người bà thân yêu rồi không kìm nén được chui vào lòng người đối diện bật khóc nức nở. Bà lão chỉ lặng lẽ vỗ từng nhịp chẫm rãi vào lưng cô như an ủi , hồi nhỏ mỗi lần bị bố mắng , Seo Hyun cũng đều chạy tới bên quản gia Hwa để khóc cho khỏi ấm ức. Mới đó mà đã gần hai mươi năm trôi qua...
Sau một hồi , Seo Hyun dần bình tĩnh lại , bà đỡ cô ngồi dựa lưng vào gối , quay ra với lấy tay nải của mình , tháo mở nút rồi bày trước mặt Seo Hyun một hộp bánh đậu đỏ ngon mắt
"Mau ăn đi con , đói lắm rồi đúng không?" Bà Hwa hiền lành cầm một chiếc dúi vào tay Seo Hyun , cô đón lấy , vội vã đưa lên miệng để lấp đầy chiếc bụng rỗng
"Seo Hyun từ từ thôi , chị sợ em ăn mất đấy à..." Suzy cười khúc khích
Kỉ niệm đột nhiên ùa về khiến mắt Seo Hyun lại bỗng chốc ầng ậc đầy nước
"Hương vị vẫn như vậy chứ? Ta nhớ hồi nhỏ con và Kwon Sook vẫn thường chạy quanh đòi làm món bánh đậu đỏ. Vậy mà bây giờ đứa nào cũng đã lớn lên khỏe mạnh thế này"
"Con chỉ muốn sống cuộc đời tự do như Kwon Kwon..." Seo Hyun thì thầm đáp lại
"Kwon Sook , con bé đó...ta chỉ mong nó trưởng thành và biết suy nghĩ được như con. Con bé ham chơi đó...ngày nào cũng khiến ta phải lo lắng vì công việc nó chọn làm, bà sợ lắm , lỡ như nó cũng giống bố mẹ mình" Bà Hwa tâm sự về đứa cháu gái của mình- Kwon Sook. Vì ngang tuổi nhau nên từ nhỏ cả hai đã sớm thân thiết. Không giống như vẻ điềm đạm trầm tính Seo Hyun , Kwon Sook từ nhỏ đã tỏ ra năng động và lanh lợi. Lớn lên , Kwon Sook quyết định đi theo con đường làm tình báo chuyên nghiệp giống cha mẹ mình ngày trước. Cứ cách vài tháng lại thay đổi địa điểm tình báo một lần. Hiện tại , Kwon Sook đang tham gia triệt phá một đường dây buôn lậu xuyên lục địa tại Italy
"Nhưng không phải như thế mới gọi là đáng sống hay sao ạ? Được tự do làm điều mình thích , tự do đến bên người mình yêu..." Seo Hyun tủi thân , lấy tay quệt nước mắt
Bà Hwa thăm dò , không ngừng vuốt ve an ủi Seo Hyun "Tội nghiệp cháu của ta...Seo Hyun à , con làm thế này là vì ai?"
...
"Bà Hwa...con yêu cô ấy...như vậy là sai sao?"
Đó là lần đầu tiên Seo Hyun chia sẻ về cô gái nhỏ của mình cho một người ở thế giới bên ngoài. Vì rào cản định kiến , Seo Hyun từng nghĩ cả đời này cô sẽ cất giấu em vào tim như một bí mật. Seo Hyun không sợ dư luận bàn tán về bản thân , cô chỉ lo một trong những điều độc hại ấy vô tình làm tổn thương đến Suzy. Seo Hyun yêu nụ cười trong trẻo của nàng và đã rất nhiều lần cô tự thề rằng sẽ làm tất cả để bảo vệ nụ cười ấy. Chỉ không ngờ cuối cùng người làm em phải rơi nước mắt lại chính là bản thân cô. Chắc giờ này Suzy vẫn còn đang đau đớn lắm... Nghĩ đến thế thôi tim Seo Hyun nghẹn lại
"Không, không sai Seo Hyun , yêu là yêu , làm gì có tình yêu thuần khiết nào lại có lỗi..." Bà Hwa mang máng nhớ lại một lần Kwon Sook về nhà nghỉ phép , đã từng kể qua việc Jung Seo Hyun có bạn gái xinh đẹp
"..."
"Nhưng con đã đánh mất em ấy rồi...tất cả là tại con...Suzy..." Seo Hyun thút thít , nhớ loại hành động và lời những lời nói quá tàn nhẫn của mình với Suzy
Bà Hwa nhẹ nhàng cầm lấy tay Seo Hyun , vẽ một vòng tròn vào giữa lòng bàn tay cô , chậm rãi nói
"Cháu của ta...Trái đất hình tròn , con đang ở đầu này , người con yêu ở đầu bên kia. Nếu đã có duyên đi hết một vòng vậy là có thể gặp lại nhau. Con đừng lo lắng , ngày mai hãy bước đi tiếp, chỉ cần mỗi ngày con cố gắng bước đi thêm một chút. Cuối cùng cũng sẽ hết một vòng trái đất , ở đó người con yêu vẫn đang đợi..."
Seo Hyun mở to mắt quan sát , tần ngần lắng nghe từng lời một
"Mỗi ngày cố gắng đi thêm vài bước , cuối cùng cũng sẽ hết...." cô lặp lại
" Vậy thì Suzy...em vẫn sẽ đợi tôi đi hết một vòng trái đất chứ?"
Continue .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro