Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm tình mùa đông

Choi Suzy không biết uống rượu. Vậy mà buổi tối hôm nay cô đã uống hết ly này tới ly khác vì buồn khổ , một lần nữa cô lại bị Seo Hyun bỏ rơi...

Hơi rượu xộc thẳng lên tận não. Suzy chếnh choáng. Chỉ một lúc sau cô đã mê man rồi gục mặt xuống bàn thiếp dần đi

*******
Buổi tiệc đã tàn. Mọi người dần rời khỏi phòng tranh. Hôm nay là một buổi tối thú vị. Thật là cơ hội hiếm có với các vị khách hôm nay khi được tận mắt chứng kiến màn khiêu vũ của chủ tịch tập đoàn Hyowon. Hơn nữa còn là dáng vẻ tình tứ ôm eo bám vai của cô với người đàn ông khác. Vì từ trước đến nay Seo Hyun luôn cố gắng né tránh đàn ông từ thương trường cho tới cuộc sống hàng ngày

Seo Hyun mệt mỏi bước ra khỏi cánh cửa buổi tiệc. Trái ngược lại với mọi người, buổi tối hôm nay đã khiến cho tinh thần cô xuống dốc nặng nề. Lại còn khoảnh khắc mất mặt với người đàn ông xa lạ... Seo Hyun không muốn nhớ lại. Cô trở nên thế này là vì ai cơ chứ

"Suzy..."

Seo Hyun lẩm bẩm cái tên quen thuộc trong miệng. Cô thầm nghĩ lại từ lúc cô nắm tay người đàn ông đó rời đi tuyệt nhiên vẫn chưa thấy bóng dáng Suzy thêm một lần nữa

"Em ấy đang ở đâu nhỉ? Đã ra về rồi sao..."

Seo Hyun tò mò rồi quay lưng đi về phía cánh cửa như mang một linh cảm gì . Linh cảm rằng Suzy vẫn còn đang ở đâu đó quanh đây. Cô muốn tìm em để nói cho rõ ràng một lần mọi chuyện. Cô không thể quên em. Nhưng tốt nhất cả hai không nên gặp lại như thế này nữa...

Đèn điện đã được tắt bớt. Không gian bên trong phòng tranh lúc này có vẻ lạnh lẽo ảm đạm hơn. Trên mặt bàn vẫn còn ngổn ngang những chiếc ly rỗng và vỏ chai rượu. Seo Hyun đưa mắt nhìn về phía cuối căn phòng. Có bóng người đang ở đó. Một người cúi gập xuống như đang cố gắng gọi người kia dậy. Còn người đang gục trên bàn có lẽ vì quá say nên không còn biết trời đất gì nữa rồi...

Seo Hyun tiến lại nhìn cho rõ hai người trước mặt. Thêm vài bước chân nữa cô đã nhận diện được người đang đứng

"Seo Jin Kyung?" Seo Hyun cất tiếng gọi

Jin Kyung ngẩng đầu lên. Thấy Seo Hyun đứng đó mắt liền sáng rực lên như vớ được vàng

"Jung Seo Hyun. Mau lại đây giúp tôi với...Nhanh lên..."

Seo Hyun mang nét mặt khó hiểu tiến đến gần hơn hai người họ. Lúc này cô mới nhận ra người con gái đang nằm gục trên bàn. Là cô gái với chiếc đầm bó màu trắng và mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh

"Suzy..."

Bước chân của Seo Hyun đã vội vàng hơn

"Chắc do nhận rượu mừng hơi quá chén nên cô ấy mới say như vậy. Đó, cô nhìn xem tôi gọi mãi mà cô ấy có chịu tỉnh đâu" Jin Kyung thở dài hướng mặt về phía Suzy vẫn đang gục trên bàn

Nhưng Seo Hyun hiểu Suzy không biết uống rượu. Chắc chắn không thể vì vui mừng mà lại uống quá chén như thế...Em ấy say như thế này chắc chắn là vì cô...chỉ có thể là vì Seo Hyun...

"Giúp tôi một tay đỡ cô ấy dậy với. Tôi sẽ đưa cô ấy về nhà" giọng nói của Jin Kyung cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu Seo Hyun

"Cô...biết nơi em ấy ở sao"

"Suzy có gửi tác phẩm của mình tới phòng tranh của tôi vài lần bằng địa chỉ nhà riêng. Tôi vẫn còn nhớ mang máng. Hmm xem nào... cũng không xa chỗ này lắm đâu chỉ cách 15 phút lái xe thôi" Jin Kyung vừa nói vừa lật dở lại đống ảnh chụp bưu phẩm trong điện thoại để tìm kiếm địa chỉ của Suzy

"Vậy thì tôi sẽ đi cùng" Seo Hyun đáp

"Sao cơ?" Phía bên kia Jin Kyung lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Chủ tịch Jung Seo Hyun trước giờ đâu phải người thích lo chuyện bao đồng thế này? Mà dù sao cũng tốt. Một mình cô cũng không thể đưa Suzy Choi về nhà được

Seo Hyun bước đến gần rồi dùng tay lay nhẹ Suzy

"Suzy...Suzy ah..."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai. Suzy mơ màng tỉnh dậy. Nhưng trước mắt cô vẫn chỉ là bóng dáng mờ ảo không rõ nhân hình...

"Suzy...về thôi em" Seo Hyun nhẹ nhàng nói cùng lúc đó đưa tay ôm eo Suzy đỡ em ấy đứng dậy. Seo Hyun cảm nhận vòng eo của Suzy đã nhỏ hơn nhiều so với trước đây. Xem ra cô gái nhỏ này đã ngược đãi bản thân không ít, để sụt cân đến từng này kia mà...

Seo Hyun và Jin Kyung vật lộn một lúc mới đưa được Suzy ra ngồi yên vị ở hàng ghế sau. Seo Hyun nhanh chân ngồi xuống cùng rồi ra hiệu cho Jin Kyung cầm lái

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi bữa tiệc.

Từ tấm gương chiếu hậu Jin Kyung nheo mắt khi thấy Suzy thản nhiên dựa đầu vào vai Seo Hyun. Còn Seo Hyun thì chủ động cởi tấm áo lông bên ngoài để choàng cho người còn lại

"Hai người này...mới gặp mà lại biểu hiện như đã thân quen từ lâu rồi vậy. Thật kì lạ?" Seo Jin Kyung thầm nghĩ. Mắt vẫn chăm chú theo rõi hành động trên hàng ghế sau đằng sau qua tấm gương

Hơi thở đều đặn của Suzy phả vào hõm cổ khiến cả cơ thể Seo Hyun nóng rực lên. Bỗng chốc cô cảm thấy không gian trong chiếc xe ngột ngạt đến khó thở. Cô đưa tay ấn nút hạ kính xuống một chút để gió mùa đông ngoài kia ùa vào làm dung hoà lại sức nóng trong này

*******
Xe dừng bánh trước một căn nhà hai tầng nhỏ nhắn. Đúng như Jin Kyung nói nơi này cách phòng tranh không quá xa

"Seo Hyun...cô đưa Suzy vào trong nhà giúp tôi được chứ. Tôi không tiện đỗ xe lâu ở đây" Jin Kyung ngập ngừng hỏi

Seo Hyun không còn cách nào từ chối. Vốn chỉ định theo Jin Kyung đưa Suzy về để xem nơi em ấy ở thế nào. Vậy mà bây giờ cô lại phải bước chân vào căn nhà đó. Căn nhà của người con gái cả đời cô không thể quên đi...

Seo Hyun nặng nhọc dìu Suzy xuống xe đi về phía cổng sắt. Có vẻ an ninh khu này tốt nên cổng ngoài không cần khoá. Seo Hyun đẩy cửa vào rồi dìu Suzy đi qua khoảng sân được trồng đầy những bụi hoa hồng trắng

Trong đêm mùa đông lạnh giá hương hồng trắng toả ra thật nhẹ nhàng êm ái khiến người ta mê đắm. Bên cạnh Seo Hyun lúc này cũng có một bông hồng trắng xinh đẹp đang nép mình vào vai cô.

Cả hai đã đến trước cảnh cửa gỗ chính để vào nhà

"Sao lại là cửa khoá mật khẩu cơ chứ..." Seo Hyun lẩm bẩm

"Suzy...mật khẩu cửa vào là gì thế" Seo Hyun đánh tiếng, cố lay Suzy dậy. Nhưng Suzy vẫn yên lặng không đáp, đầu gục vào vai Seo Hyun

Seo Hyun thở dài bất lực
"Không hỏi được thì phải tự mò thôi" Seo Hyun thầm nghĩ. Cô đưa tay bấm thử dãy số trên khoá cửa

"Sinh nhật Suzy?" Không phải...

Sinh nhật cô ư , Seo Hyun thử bấm " 281073"

"Tít...tít...tít" tiếng chuông báo hiệu mật khẩu sai vẫn vang lên. Seo Hyun thở dài. Nếu không có mật khẩu e rằng cả đêm nay hai người họ sẽ đứng chết cóng dưới hiên nhà này mất

Seo Hyun đưa tay vuốt chóp mũi

"À hay là cái này nhỉ..." Seo Hyun đưa tay bấm một dãy số khác rồi nín thở vặn tay nắm cửa

"Được rồi...hoá ra mật khẩu là ngày đó... là ngày hẹn hò đầu tiên của hai người họ. Ngày tuyết rơi đầu mùa ở Rome" Seo Hyun bồi hồi nhớ lại

Cô dìu Suzy vào bên trong, với tay bật công tắc đèn cho sáng. Seo Hyun đảo mắt nhìn một vòng. Căn nhà này nhỏ hơn nhiều so với biệt thự Cadenza. Nội thất chủ yếu là tone màu trắng và nâu ấm áp. Rất hiện đại, rất nhẹ nhàng nhưng vẫn bao phủ lên một chút gì đó cảm giác cô quạnh

Seo Hyun phán đoán phòng ngủ có lẽ nằm trên tầng hai. Cô ôm eo Suzy tiến về phía cầu thang. Do cả hai đang cùng mặc váy nên di chuyển có chút khó khăn. Có mấy lần Suzy bước hụt suýt nữa thì ngã ập cả người vào Seo Hyun.

Seo Hyun đưa mắt nhìn ba cánh cửa "Phòng ngủ lại là căn phòng nào cơ chứ..."

Sau cùng cô vẫn đánh liều dìu Suzy đến căn phòng nằm ngay chính giữa. Seo Hyun vẫn một tay ôm chặt eo Suzy, tay kia nhẹ nhàng xoay tay cầm của cửa

Căn phòng ở giữa mở ra. Thật may nó đúng là phòng ngủ. Seo Hyun tìm công tắc đèn. Ngay khi ánh sáng bao trùm lên căn phòng, cô sững sờ bởi cảnh tượng trước mắt

Căn phòng ngủ này được bài trí y hệt như căn phòng ngủ của Suzy trên gác mái ở Rome

Seo Hyun vội vã đỡ Suzy nằm xuống giường. Mở chăn ra phủ lên người em. Điều chỉnh tư thế cho Suzy nằm thật thoải mái rồi đứng dậy.

Lúc này cô mới nhìn lại căn phòng một lần nữa. Thoáng chốc ký ức về căn gác mái ở Rome hiện về. Seo Hyun mỉm cười đưa tay chạm lên những đồ vật được bày trên kệ gỗ. Đều là những món quà cô mua tặng Suzy. Gần 20 năm qua em vẫn luôn cất giữ cẩn thận thế này sao? Hai mắt Seo Hyun cay xè. Trên giá sách vẫn là những quyển truyện mà hai người từng đọc chung. Bức ảnh hai người vẫn nằm im trên giá... tất cả đều không chút bụi bặm hay vương lại dấu vết của thời gian. Hẳn là Suzy đã luôn nâng niu giữ gìn chúng rất kĩ càng...

Seo Hyun quay lưng lại. Đối diện cô , phía trên đầu giường Suzy là một bức vẽ chân dung. Seo Hyun lại gần ngẩng đầu lên nhìn ngắm. Cô biết bức tranh này. Nó có tên là "Người tình mùa đông". Cô đã từng nghe Suzy trả lời về nó trong một bài phỏng vấn nhiều năm trước. Nhân vật trong bức vẽ chính là cô... là Jung Seo Hyung

"Seo Hyun...đừng đi...đừng bỏ em...xin chị đừng đi"

Nghe tiếng Suzy thổn thức trong cơn mơ khiến tim Seo Hyun đau nhói. Ngay cả trong giấc mơ cô cũng khiến em phải đau khổ đến thế này sao?

Seo Hyun ngồi lại xuống mép giường. Dùng tay vỗ về Suzy qua lớp chăn dày

"Chị ở đây... Suzy"

Cô lặng người ngắm khuôn mặt của Suzy. Trên hàng mi của em vẫn còn đọng lại những giọt sương trong suốt. Hai má đỏ ửng lên vì hơi men. Đôi môi khô nứt nẻ. Cô muốn lau đi những giọt sương kia , muốn hôn lên mắt, lên má , lên môi em... Seo Hyun không còn kìm nén được mà bật khóc

Cô nhìn thật kĩ khuôn mặt của người con gái cô không thể nào quên. Suzy đang ở đây , ngay trước mặt cô. Seo Hyun đã vô số lần mơ đến khoảnh khắc ở thật gần em trong những đêm mùa đông khác lạnh và buồn ở Cadenza...Một vài giây phút Seo Hyun suýt thì không kìm lòng được định nằm xuống ôm Suzy thật chặt

Nhưng cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng.

Đồng hồ điểm tròn 2 giờ sáng. Seo Hyun lắng nghe tiếng thở của Suzy đã có phần đều đặn hơn. Cô cẩn thận kê lại mép chăn cho em rồi tiếc nuối đứng dậy bước ra phía cửa. Trước khi tắt đèn Seo Hyun quay đầu nhìn Suzy một lần nữa đầy lưu luyến. Cô chưa từng nghĩ sẽ lại có cơ hội được gần em như thế. Cho nên đêm mùa đông này Seo Hyun chắc chắn sẽ ghi nhớ mãi mãi. Đêm mùa đông được gần bên người tình bé nhỏ...

Seo Hyun bước ra ngoài cẩn thận đóng cửa thật khẽ để Suzy không giật mình. Đã đến lúc phải quay về rồi...

*******

Tiếng cửa vừa đóng lại , Suzy từ từ mở mắt

Cô đã tỉnh từ lâu. Từ khi cảm nhận được hương nước hoa Vanilla Tobacco của Seo Hyun ở trên xe. Cô biết Seo Hyun ở đây qua những nhịp vỗ về quen thuộc. Cô cũng biết Seo Hyun đã đặt tay chạm lên mọi đồ vật trong căn phòng, mùi hương của chị ấy vẫn còn đang đọng lại khắp nơi. Cô cũng biết Seo Hyun đã lặng im nhìn cô rất lâu, biết chị ấy đã khóc vì gì...

Nhưng Suzy vẫn giả vờ nhắm mắt. Bởi cô biết Seo Hyun sẽ không dám đối diện với mình. Bởi cô muốn níu kéo thêm một chút thời gian ở bên cạnh chị. Bởi trong lòng cô loé lên một tia hy vọng nhỏ nhoi là đêm nay Seo Hyun sẽ ở lại đây , sẽ ôm cô thật chặt cùng chìm vào giấc ngủ. Sẽ là một đêm tình mùa đông giống như nhiều năm trở về trước. Khi cả hai còn trẻ và tự do

Nhưng đến cuối cùng Seo Hyun vẫn không thể vượt qua bức tường định kiến đó. Chị ấy...một lần nữa lại rời bỏ cô

Suzy xoay người nằm thẳng, vắt tay lên trán thổn thức, cố ngăn hai dòng lệ không chảy ra thêm nữa

" Thương anh sương đêm nhoà mi mắt

Muốn giữ anh bên mình mà chẳng dám mở lời

Con tim em mù loà chỉ đập vì yêu anh

Đến khi nào...

Anh mới...

Thuộc về mình em...?"

Cô kéo chăn lên nửa mặt. Cố hít hà hơi ấm của Seo Hyun còn vương vấn lại, như một cách để tự an ủi bản thân

Ngoài trời gió lạnh rít từng đợt một qua khe cửa sổ nghe thật não nề. Thêm một đêm mùa đông cô đơn của Choi Suzy

Chất men vẫn còn tồn tại trong người, kết hợp với hơi ấm của chăn và mùi hương của Seo Hyun để lại nên không lâu sau đó Suzy đã chìm vào trong giấc ngủ

Trong cơ mơ màng mùi hương và hơi ấm của chị đã đưa Suzy quay trở lại với những đêm tình mùa đông ấm áp trong căn gác mái ở Rome...

_____________________

Không còn biết nói gì để diễn tả sự đau khộ này. Cảm giác chờ đợi rồi lại thất vọng thật kinh khủng đúng không mọi người

Thương Suzy quá nên chương sau cho chị quay lại thời thanh xuân yêu đương ngọt ngào nhé 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro