Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Tống Khuynh Vân bê cái thùng lớn vào phòng đạo cụ.
Thờ phào một cái.
Cuối cùng cũng xong xuôi.
Hôm nay cô phải cố gắng xong việc sớm để có thể đi dự off fan của Nghiêm Hàn Lãnh - thần tượng cả đời của cô vào ngày mai.
"- Tiểu Vân! Còn một thùng đạo cụ nữa!"
Tống Khuynh Vân lại tiếp tục công việc.

Về đến nhà đã là 8h tối.
Suốt 4 tháng ở Kinh Bắc - Tống Khuynh Vân đã không thể không bội phục bản thân.
Rốt cuộc cô đã làm thế nào mà sống được như vậy nhỉ?
Tuy gia đình không thuộc dạng quá nghèo khó, nhưng cô chưa từng phải sống quá khổ sở. Bố mẹ cô và anh trai luôn có gắng hết sức để cô và Hình Lộ phải thua kém bạn bè. Hai chị em cô từ nhỏ luôn được cưng chiều, dường như chưa bao giờ bị đói bị khổ.
Nhìn lại bản thân trong gương hiện tại...
Ít nhất là gầy đi một chút so với thời đại học. Tóc tai bù xù, mặt lại còn có mụn.
Từ nhỏ tới giờ, cô chưa từng bị mắng đến ù tai như suốt mấy tháng này.
Công việc hiện tại của cô là nhân viên phụ trách hậu trường cho một số buổi quay phim hay casting.
Có lẽ vì tiếc rẻ nên các đoàn này thuê khá ít người. Ai ai cũng phải làm đến bở hơi tai chưa kể cơm cũng rất ít.
Nghề nào cũng vất vả, điều này Tống Khuynh Vân hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng...
Thề với trời, cô sắp chịu hết nổi rồi.
Sáng dậy từ 4h sáng để đến chuẩn bị, nhưng dù sao, chắc là do số đen, cô toàn gặp phải người khó tính.
Này nhé,...
Mấy ông đạo diễn mỗi lần phải quay lại quá nhiều thì lại lôi bọn cô ra xả giận...
Mấy người phụ trách cũng không ngoại lệ...
Chưa kể tới mấy diễn viên, họ cũng chả quan tâm ai với ai, sai mấy người như cô không khác gì nô lệ, không vừa ý thì mắng mỏ. Nhiều khi cảm giác bị xúc phạm một cách trầm trọng.
Nhưng cô phải trụ lại ở Kinh Bắc bằng mọi giá...
Vì thứ nhất, ở quê cô, có bằng đại học hay không có bằng cũng không khác nhau là bao. Vì căn bản không thể xin được việc làm tử tế.
Thứ hai, cô muốn gặp Nghiêm Hàn Lãnh - đây là mục tiêu của cô suốt bao nhiêu năm.
Khi cô vừa lên đây, cô mới biết rằng, họ hàng xa của cô có nhà ở đây.
Bà ta nói rằng căn nhà đó ít sử dụng tới phải vài chục năm nên bán giá rất hữu nghị.
Anh và mẹ đều biết cô muốn lập nghiệp ở đây. Anh trai đồng ý đi làm thợ mộc, còn chỗ tiền để mở võ quán thì cho cô mua nhà.
Anh nói rằng một tháng hết rất nhanh, sợ cô khổ, anh không muốn cô hết một tháng lại phải lo lắng tiền nhà cửa.
Khi đến Kinh Bắc thì cô mới biết, nơi này sao lại có giá rẻ tới vậy.
Nhiều khi Tống Khuynh Vân còn muốn cho thuê nhà để dựng cảnh nhà hoang. Dột không để đâu cho hết, lại còn gián chuột làm bạn, chưa kể mỗi khi ngủ cô đều sợ sẽ bị tường đè chết.
Trong khi các ngôi nhà xung quanh đã sửa sang đẹp đẽ thì ngôi nhà của cô lại giống gác xép của Lọ Lem.
Nhưng cô chắc chắn sẽ có ngày sửa sang nơi này, nó là tổ ấm thứ hai của cô. Cũng chắc chắn sẽ trả lại tiền xây võ quán cho anh.

Tống Khuynh Vân vớ lấy cái laptop.
Công việc làm thêm thứ n của cô là nhà văn mạng.
Đơn giản là cô làm thuê cho một toà soạn nhỏ. Họ trả tiền cho cô để viết. Cô thì khá khoản viết lách này. Vậy nên nhận để kiếm thêm.
Viết xong thì tiếp tục việc làm thêm tiếp theo là soạn bài dạy cho giáo viên.
Tầng trên khu cô là một giáo viên ngoại ngữ. Cô ấy thuê cô soạn bài dạy thêm cho mình. Và Tống Khuynh Vân từng học rất khá môn ngoại ngữ.
Xong tất cả công việc đã 11h30.
Mệt mỏi lê thân vào phòng tắm.
Xoa lên mặt một loại mặt nạ rồi ngồi vào buồng tắm thư dãn.
Cố lên nào!

Buổi họp fan của Nghiêm Hàn Lãnh sắp diễn ra.
Các fan đứng ngoài chật kín.
Trong đó Tống Khuynh Vân cũng xếp hàng ở đó.
An Sâm - người bạn duy nhất của Tống Khuynh Vân. Cũng là fan của Nghiêm ảnh đế. Đang ngắm nghía cô bạn của mình.
Hôm nay Khuynh Vân chọn croptop đỏ bó sát kết hợp với quần thể thao màu xám trông rất cá tính. Mái tóc buộc gọn hàng kiểu đuôi ngựa tôn lên khuôn mặt xinh đẹp tuy có vài vết mụn nhưng nhìn xa thì không thể thấy do đã được Khuynh Vân dùng kem tẩy trang che đi.
Nói gì chứ Khuynh Vân là thiên tài trang điểm. Có thể bắt chước mọi kiểu trang điểm của ngôi sao. Nhưng lại thích kiểu nhẹ nhàng.
Đang mải mê ngắm nghía cô bạn thì An Sâm có điện thoại.
"- Sâm! Cô đang ở off fan của Nghiêm Hàn Lãnh đúng không? Mau lên, có người chỉ đích danh cô đó! Họ nói muốn cô vào trong dẫn chương trình!"
An Sâm nghe xong thì tưởng mình đang mơ. Cô quay sang Tống Khuynh Vân.
"- Vân! Tao được mời làm người dẫn chương trình cho buổi offline của Nghiêm Hàn Lãnh!"
Tống Khuynh Vân gào lên để át đi tiếng ôn xung quanh.
"- Thực á! Tuyệt vời! Vậy mày có thể cho tao vào cùng được không?"
An Sâm cười ha hả, thực ra, trước đó, cô đã là dẫn chương trình cho rất nhiều buổi off fan của các sao. Nhưng sao hạng A như Nghiêm ảnh đế cô chưa từng mơ đến.
Cuối cùng, thứ khó thành nhất cũng thành sự thật.
Vào đến hậu đài, An Sâm mới hiểu ra rằng tại sao cô lại may mắn đến thế.
Thì ra là cô dẫn chương trình hôm nay định thừa dịp quyến rũ Nghiêm Hàn Lãnh nên bị sa thải ngay tại chỗ.
Lúc Nghiêm ảnh đế cho cô gái kia phát tát và đuổi việc cô ta thì chỉ còn 15 phút nữa là chương trình bắt đầu. May sao là có người từ camera nhận ra An Sâm là người từng dẫn chương trình cho Lý Hiểu Thanh - sao nữ mới nổi gần đây, nên lập tức nhờ người liên lạc với cô.
Nhưng vào bên trong An Sâm lại cảm nhận được không khí lạnh lùng bao trùm.
Đối với người mới như cô, chả ai thèm để ý tới.
Cuối cùng, vẫn phải nhờ Tống Khuynh Vân ra tay giúp đỡ.

An Sâm vừa bước lên sân khấu thì ở dưới mọi người đều kinh ngạc.
Váy vàng thướt tha xinh đẹp.
Khuôn mặt trang điểm xinh xắn như búp bê.
Mái tóc nhuộm vàng óng được tết đuôi cá nữ tính.
Nhìn An Sâm không khác gì một minh tinh.
Giọng nói có duyên nhẹ nhàng.
Buổi off fan thành công tốt đẹp.

Tống Khuynh Vân đứng bên cánh Hà nhìn Nghiêm Hàn Lãnh.
Cô thấy anh thật gần.
Lần đầu tiên cô thấy vui vẻ thực sự từ khi lên Kinh Bắc .
Cô rất vui!
Thực sự rất vui!
Dường như hôm nay mọi cố gắng của cô đều được đáp đền.

An Sâm không thể tin vào tai mình!
Công ty của Nghiêm ảnh đế muốn kí hợp đồng lâu dài với cô.
Từ nay, cô sẽ là một trong những người dẫn chính trong các show của công ty.
Sau khi bàn bạc qua loa và thỏa thuận xong. Công ty hẹn cô một tuần nữa sẽ kí hợp đồng chính thức.

Tống Khuynh Vân đang suy nghĩ về việc sẽ ép An Sâm khao gì vào tối nay.
Được hợp đồng lớn như vậy! Đương nhiên là phải khao rồi!
Nhưng...
"- Con khốn! Con chó!"
Tiếng quát mắng vang lên từ phòng thay đồ.
Tống Khuynh Vân chạy vào thì đã thấy An Sâm nằm sấp trên đất. Trên má còn dấu tay đỏ.
Dương Hương Hà - người vừa bị Nghiêm ảnh đế sa thải đàn đứng oai phong.
"- Cái loại như mày ai cho phép động vào hợp đồng của công ty Thời Đại chứ! Không tự nhìn lại bản thân đi! Biết điều thì..."
Chưa kịp nói xong, cô ta cũng lập tức bị một cú tát trời giáng vào mặt.
Dương Hương Hà mất đà kéo theo rổ
đồ trang điểm rơi xuống đất.
Tiếng động làm mọi người chạy đến.
Tống Khuynh Vân đỡ An Sâm dậy, bước tới chỗ Dương Hương Hà vẫn đang chưa hết bàng hoàng.
"- Ăn nói cho tử tế! Nếu tôi nhớ không nhầm, cô là Dương Hương Hà, con gái của một quan chức cấp cao thì phải! Xuất thân cao quý thì sao chứ? Chả qua là được đầu thai chỗ tốt thôi! Cô ăn nói như vậy, người ta sẽ đánh giá cô là người không có giáo dục đấy! Chưa kể, cô đã là thực tập sinh của Thời Đại gần một năm, công ty tại sao chưa kí hợp đồng với cô? An Sâm vừa dẫn một lần là được! Tôi nghĩ điều này, cô hiểu rõ! Đừng có ra vẻ!"
Nói xong Tống Khuynh Vân xoay người đi.
Dương Hương Hà chưa từng nhục nhã thế bao giờ.
Bố mẹ cô ta đều là người có tiếng nói.
Nên từ nhỏ, cô ta là công chúa, chưa ai dám mắng cô ta, chứ đừng nói là tát.
Cô gái kia rốt cuộc là ai?
Lại dám sỉ vả cô ta?

Đang kéo An Sâm đi.
Tống Khuynh Vân liền được ai kéo ra sau lưng. Khiến An Sâm bị văng sang bên. May sao có người đỡ được.
Một bạt tai không thương tiếc.
Mặt của Nghiêm Hàn Lãnh đỏ ửng một bàn tay.
Dương Hương Hà không ngờ...
Vốn chỉ định dạy cô gái kia bài học...
Ai biết được...
Nghiêm Hàn Lãnh lập tức tát cho cô ta một cái.
"- Cút ngay!"

Stephen - giám đốc của Thời Đại đã đến nơi.
Một cảnh như phim đã diễn ra trước mặt anh.
Nghiêm mặt lạnh tát một cô gái.
Hình như đó là Dương Hương Hà.
Hôm nay, nếu không phải được nhờ vả, anh cũng không để cô ta lên dẫn.
Anh vốn ghét đại tiểu thư này từ lâu, hôm nay mặt lạnh giúp anh một việc lớn rồi!
Khoan, mặt lạnh sao thành mặt sưng rồi?
Còn nữa, cô gái nhỏ bé đang được mặt lạnh che chắn là ai vậy?

Mọi việc giải quyết ổn thỏa.
Dương Hương Hà bị đuổi việc. Có lẽ từ nay cô ta sẽ khó có cơ hội trong giới giải trí.
Tiếp theo, do chuyên viên trang điểm đã ra về. Mà tiếp theo Nghiêm Hàn Lãnh lại có tiệc xã giao.
Nên...
Tống Khuynh Vân sau khi hoàn hồn từ việc được ảnh đế ra tay cứu giúp đã trả ơn bằng cách giúp ảnh đế makeup.
Xong xuôi cô cẩn thận dặn.
"- Nghiêm tiên sinh! Sau khi về nên lập tức tẩy trang, sau đó bôi thuốc. Sau vài ngày vết thương sẽ khỏi!"

Sau khi đi đập phá với An Sâm cả tối thì Tống Khuynh Vân không hề còn tẹo sức nào nữa.
Lê thân vào phòng tắm rồi vào giường.
Điện thoại rung lên...
Cơ thể của cô cũng rung lên khi thấy thấy dòng tin nhắn...
Cô được mời làm chuyên viên trang điểm cho ảnh đế ở phim trường quay MV của anh ngày mai.

Sau buổi tiệc xã giao.
Nghiêm Hàn Lãnh được Stephen dìu lên xe.
Nhưng vừa lên xe, anh liền khôi phục tư thế ngồi cao cao tại thượng của ảnh đế.
Stephen quay lại trêu trọc.
"- Mặt lạnh! Nói thật đi! Cậu để ý cô nhóc họ Tống đó rồi đúng không?"
"- Không!"
Stephen vỗ vai người bên cạnh cười lớn.
"- Lại bảo không? Công ty nhiều chuyên viên trang điểm như vậy? Cậu có cần gọi người đi tìm số điện thoại của cô nhóc đó không? Không phải xấu hổ! Cô nhóc trông nóng bỏng như vậy! Đến tôi cũng để ý nữa đó!"
Thấy người kia đã nhắm mắt dưỡng thần. Stephen chỉ biết thở dài. Lần nào cũng cho anh làm tự nói một mình là sao?
Ngừng một lúc, anh lại lên tiếng. Nhưng lần này giọng có vẻ nghiêm túc hơn.
"- Cô gái làm cậu đau đớn kia! Quên đi thôi! Nên bước sang trang mới rồi! Nhưng nếu bản thân cậu chưa thể bước tiếp thì đừng cho ai hì vọng! Trong giới sơ sơ cũng phải hơn chục người khổ vì cậu rồi! Cô nhóc họ Tống kia... tôi nghĩ là người đơn giản. Đừng làm gì quá đáng..."
Người kia vẫn không nói gì.

Nghiêm Hàn Lãnh đang chìm trong suy nghĩ riêng.
Thì ra cô họ Tống.
Fan trung thành nhất của anh thì lại cá tính như vậy.
Hai tuần trước, tại tClub, cô gái DJ kia đã làm bao trái tim phải chết vì cô.
Một tuần trước, anh gặp một cô gái phụ việc hậu trường trong buổi chụp quảng cáo. Cô chăm chỉ, luôn mỉm cười dù có xảy ra chuyện gì đi nữa.
Ba ngày trước, cô gái đó lại xuất hiện, trong tà váy trắng, đứng trú mưa dưới cầu.
Ấn tượng của anh về cô là nụ cười đáng yêu.
Khuôn mặt khá xinh xắn.
Rồi đến hôm nay, cô gái nhỏ đó lại đứng ra bênh vực bạn bè, thật nghĩa khí.
Anh không thích Stephen khi cậu ta nói cô nóng bỏng. Nhưng cách ăn mặc cô hôm nay thật...
Không suy nghi nhiều nữa...
Anh thật sự muốn tìm hiểu về cô gái này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro