Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Đối với những người không cần thiết thì không cần phải để tâm quá nhiều.

Tống Khuynh Vân trước nay vẫn như vậy. Mấy ngày nay nơi nào cũng đầy ắp tin đồn về cô, tốt có xấu có, nói chung là đủ cả. Mặc dù Stephen nói rằng sẽ dùng bộ phận quan hệ công chúng để áp chế xuống, nhưng cô lại nói là không cần. Dù gì thì những tin đồn đó cũng không quá sai lệch với sự thật, không phải cô sắp gả vào hào môn sao? Không phải là có cô có quan hệ không rõ ràng với Minh Tuyên Triệt sao? Vậy thì còn giải thích cái gì, họ nói cũng đâu có sai... Chưa kể với minh tinh mà nói, có tin đồn linh tinh là chuyện quá đỗi tầm thường, kệ cho họ nói thôi, qua một thời gian thì sẽ không sao nữa...

Sau buổi ghi hình một show phỏng vấn trên đài Xuân Phương - một tứ đại kinh đài của thành phố Kinh Bắc.

Tống Khuynh Vân nhẹ nhàng đứng dậy bắt tay với vài người trong chương trình, sau đó đi về phía cánh gà - nơi mà trợ lý của cô Tiểu Tâm và 4 vệ sĩ to cao lực lưỡng đang đứng chờ sẵn.

Vừa về phòng hóa trang, Tiểu Tâm liền yêu cầu tất cả ra ngoài, đóng sầm cửa, tức tối:

-"Lần này quá đáng thực sự, sau này sẽ không nhận phỏng vấn của đài này nữa, khâu chuẩn bị sơ sài thì thôi đi, dù gì chị cũng là minh tinh đang nổi của Thời Đại, lại có Nghiêm gia đằng sau, không nể mặt cũng nể mũi chứ. Ai đời thay đổi lịch quay cũng không nói, đám người khâu tổ chức thì toàn người mới, cả buổi chỉ đứng bà tám với nhau, trang điểm và y phục chuẩn bị cũng quá đơn giản, tức nhất là kịch bản câu hỏi thì toàn hỏi về đời tư, rõ ràng lần này em đã nói rõ từ đầu là muốn nhận phỏng vấn để quảng bá cho "Tuyệt sắc vô ưu", họ thì sao, ban đầu nói là không cần cho chúng ta kịch bản để khi lên hình cho chân thật, lúc quay thì chỉ hỏi về vấn đề riêng tư, nếu không phải chị thông minh, biết lồng ghép quảng bá thì chắc chúng ta xong luôn rồi... Vân tỷ, để lần này em sẽ nói với anh Stephen, từ giờ Thời Đại không nhận quảng cáo phỏng vấn của đài này nữa!"

Tống Khuynh Vân uể oải tháo đôi bông tai bản lớn ra, cười cười:

-"Tiểu Tâm, ưu điểm của em chính là nhiệt tình trong công việc, còn nhược điểm thì chính là cái nhìn quá phiến diện, em chỉ nhìn thấy họ đối xử bất công với chị, chứ không hề nhìn ra lý do tại sao! Hiện tại chị đang là tâm điểm chú ý của quá nhiều người, vậy nên chương trình không an bài quá nhiều người hậu cần cũng có lý do của họ, chưa kể, họ vẫn đang muốn đích thị nhìn xem thái độ của Nghiêm gia với chị là như thế nào, nếu là tốt thực sự thì chị chắc chắn họ thường xuyên đem tài nguyên cho chị, nhưng họ phải chắc chắn đã. Thái độ hôm nay của họ là không nóng không lạnh lộ rõ ý định thăm dò..."

Chưa kịp nói xong thì cô để ý thấy một nhân ảnh quen thuộc đang đứng tựa cửa nhìn cô, dường như là anh đã đứng rất lâu. Thấy cô nhìn thấy mình, anh nhẹ nhàng bước tới chỗ cô, xoa nhẹ mái tóc óng ả:

-"Họ xứng để thăm dò em sao? Em là con dâu của Nghiêm gia, em chưa muốn đạp họ thì thôi, họ đủ tầm để thăm dò vợ yêu của anh sao?"

Tiểu Tâm nhanh chóng chạy ra ngoài, đóng sầm cửa lại, còn ngoắc ngoắc hai người vệ sĩ dạy họ trông chừng cẩn thận.

Tống Khuynh Vân khó chịu ra mặt, cơ thể nôn nao, mấy ngày nay cô thực sự thấy không ổn.

Nghiêm Hàn Lãnh thấy cô đứng im bất động thì bước tới, ôm chặt cô gái nhỏ vào lòng.

-"Thấy mấy nhà thiết kế nói là tâm trạng lúc chọn đồ của em không tốt, sao, không thích hả? Nếu không thích anh sẽ cho người làm lại từ đầu..."
Tống Khuynh Vân lắc đầu, nhạt nhẽo cười:

-"Đến Selina - nhà thiết kế chính của FANCY anh còn mời tới rồi, tôi đâu thể không ưng, mấy thứ đó tôi đều chọn rồi, hay là Nghiêm đại thiếu không thích mấy kiểu tôi chọn, anh có thể chọn lại, tôi theo ý anh!"

Nghiêm Hàn Lãnh càng ngày càng không vừa mắt với bộ dạng này của cô, cô lúc nào cũng giữ cái vẻ lãnh đạm với anh. Để mua vui cho cô, đến nhà thiết kế nổi tiếng thế giới trong ngành áo cưới, anh cũng cất công nhờ vả, mời về cho cô. Nhẫn cưới, nhẫn đính hôn đều do anh thuê thợ chế tác hàng đầu trong nước làm ra, mà đến nhiều cô cũng không thèm để tâm, theo lời kể lại. Váy cưới lẫn nhẫn cưới cô đều chọn cái đầu tiên khi nhìn thấy. Ai cũng nói cô dâu này thật quá dễ tính rồi, chỉ anh mới biết, là cô không thèm để tâm thôi.

Anh yêu cô cỡ nào, chả nhẽ cô không rõ, chỉ là bản thân cô không quan tâm, cũng mặc kệ không thèm để ý. Nhìn màn hình để thoại của cô bỗng sáng lên báo có tin nhắn mới, màn hình của cô vẫn là hình tạp chí cô chụp chung với gã kia, tin nhắn mới gửi đến, cũng là hắn gửi cho cô.

-"Tối mai rảnh chứ?"

Giọng nói cô cất lên, cắt ngang suy nghĩ anh:

-"Là ai gửi tin nhắn cho tôi à?"

Anh đưa điện thoại cho cô, cô bình thản cầm lấy, bình thản xem, rồi trước mắt anh, bình thản gọi điện cho kẻ kia.

-"Vậy hả? Được, em sẽ báo trợ lý sắp xếp lịch!"

Nghiêm Hàn Lãnh hằn học nhìn cô cười nhẹ, bước tới chỗ cô, tay siết lấy cằm nhỏ xinh xắn, mỉa mai:

-"Sao vậy? Tình nhân của em hẹn em đi đâu thế? Nên nhớ, em là của ai, tôi không quan tâm quá khứ của em đã là tốt lắm rồi, giờ em còn định công khai cắm sừng tôi, gan em đúng là càng ngày càng lớn nhỉ, bé cưng của tôi?"

Tống Khuynh Vân thờ ơ nhìn lại anh:

-"Tôi không làm gì có lỗi với anh, mai là sinh nhật của Hình Lộ, con bé muốn tôi mời cả anh nữa..."

Nghiêm Hàn Lãnh đơ ra vài giây, vội buông tay ra, cằm cô đỏ cả lên rồi... anh ôm cô vào lòng, dỗ dành:

-"Xin lỗi em, bà xã, xin lỗi!"

Tống Khuynh Vân đờ đẫn để anh ôm, không đáp gì, từ hôm công khai đám cưới, Nghiêm Hàn Lãnh luôn miệng gọi cô là bà xã, bà xã. Thậm chí còn đổi tên anh trong điện thoại thành "lão công". Cô đều mặc anh, dù phản kháng thì được gì chứ?

Anh ôm cô một lúc, vuốt ve sống lưng cô:

-"Tí nữa ông gọi hai đứa về Nghiêm gia ăn cơm, ăn xong đưa em đi chọn quà cho Hình Lộ, em chọn gì cũng được, anh đều mua cho em! Đúng rồi, anh thấy dạo này em toàn mặc mấy cái áo khoác bò cũ, tí nữa, anh đưa em đi chọn mấy cái mới, em thích gì, ông xã đều mua cho em, được không?"

Cô gật nhẹ đầu:

-"Tí về Nghiêm gia cũng tốt, phải hỏi bố mẹ vài chuyện..."

Anh xoa nhẹ đầu cô:

-"Hỏi gì?"

Cô úp mặt vào ngực anh, thì thào:

-"Hỏi mai họ có rảnh không?... Bố mẹ tôi đã tìm lên tới đây rồi!"

Nghiêm Hàn Lãnh nhanh chóng đưa Tống Khuynh Vân về Nghiêm gia, mọi người vốn đã định cuối tháng sẽ đi thăm gia đình họ Tống, nhưng ai ngờ vợ chồng họ lại tìm tới đây trước.

Nghiêm Hòa không chút đắn đo, nói với Tống Khuynh Vân:

-"Nếu bố mẹ con lên đây rồi thì chúng ta ngày mai đi đón họ về Nghiêm gia tiếp đãi, để họ cực nhọc một phen rồi!"

Tống Khuynh Vân cười nhẹ nhàng:

-"Cái này thì phải xem ý bố mẹ con, từ nhỏ, họ đã hợp Lộ Lộ hơn, chưa kể bây giờ họ còn đang giận con vụ tự ý đính hôn..."

Bà Hà Lan chỉ thở dài, từ hôm công bố đính hôn tới giờ, con bé này luôn là thái độ như thế này, không nóng không lạnh, vợ chồng bà cũng không ngốc, đương nhiên hiểu là Lãnh Nhi đã dùng cách gì để ép con gái nhà người ta gả cho nó, dù gì cũng sắp tới lễ thượng thọ của Nghiêm lão gia, chưa kể sau đó vài tháng là đại hội cổ đông của Nghiêm thị... Trong lòng luôn thấy có lỗi nên đám cưới này bà cho con dâu tương lai tùy ý lựa chọn mọi thứ, ai ngờ là con bé chả bận tâm lấy cái gì, vô cùng thờ ơ... Bà rối càng thêm rối...

Nghiêm Đào vẫy Tống Khuynh Vân lại, nắm lấy tay cô:

-"Con yên tâm, gả vào đây, một chút ủy khuất cũng sẽ không để con chịu!"

Bữa tối ở Nghiêm gia trải qua thật nặng nề.

Ăn xong, Nghiêm Hàn Lãnh giữ lời hứa đưa Tống Khuynh Vân đi mua sắm.

Chỉ một lát sau, tay đám người đi theo đã xách túi lớn túi bé.

Dù gì thì gì, Tống Khuynh Vân cũng công nhận, Nghiêm Hàn Lãnh cũng rất biết cách cư xử. Lần đầu ra mắt bố mẹ cô, anh ta chuẩn bị rất chu đáo dù cô cũng đã nói là bố mẹ cô không quá đặc biệt thích thứ gì. Vậy nên quà cáp anh ta tự quyết định, nào là rượu nhập khẩu cho bố cô, vài xấp lụa thượng hạng cho mẹ cô, còn đặc biệt chọn một đôi giày kiểu công chúa đề bằng hàng giới hạn cho sinh nhật em gái cô.

Nghiêm Hàn Lãnh xoa đầu cô:

-"Là ngôi sao, đi giày cao gót nhiều, tặng Lộ Lộ đôi giày này, lúc cô bé ngồi hậu trường có thể đi vào vừa đỡ đau chân, cũng không khó phối đồ!"

Cô nghe anh cả.

Sau đó, anh ta quả thật đưa cô đến một cửa hàng bán đồ bò, tự mình chọn ra mấy cái áo bò kiểu rộng mà cô hay mặc, rồi bắt cô đi thử.

Tống Khuynh Vân thở hắt ra:

-"Tôi mệt rồi, hay là lấy hết cả 4 cái là được!"
Nghiêm Hàn Lãnh vuốt nhẹ lên má cô đầy sủng nịnh:

-"Vậy thì lấy hết!"

Cả hai còn đi mua thêm vài bộ váy và vài bộ đồ nam để mai đi gặp bố mẹ cô.

Nghiêm Hàn Lãnh xoay lên xoay xuống trước gương thử đồ:

-"Vân Nhi, thực sự không cần mặc vest sao?"

Tống Khuynh Vân bước tới, bẻ cổ áo sơ mi cho anh ta:

-"Không cần, mai là sinh nhật Hình Lộ mà, không cần quá khoa trương, lịch sự là được!"

Nghiêm Hàn Lãnh cầm lấy tay cô, cười:

-"Vậy nghe em vậy!"

Xong bỗng anh lấy xuống một chiếc váy màu đen, cổ vuông, bó sát dài qua gối đưa cô:

-"Em thử bộ này xem!"

Cô cười gượng:

-"Tôi đã mua từ nãy 5 cái váy nữa rồi... mai chọn một trong 5 mặc là được mà!"

Nhưng anh nhất quyết ép cô thử bằng được.

Cô vừa vào phòng thay đồ, Nghiêm Hàn Lãnh liền bước ra ngoài, bấm điện thoại nghe:

-"Thanh Thanh, anh nói với em rồi, mấy ngày nay đừng phiền anh mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro