Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Để che giấu việc Tống Khuynh Vân bất ngờ có mặt tại Ý, Stephen đã giúp cô kí hợp đồng với một nhãn mĩ phẩm có tiếng ở Ý, lấy lý do là đi chụp ảnh thương hiệu.

Vậy nên lúc cô và Nghiêm Hàn Lãnh về nước, chào đón họ là một đóng phóng viên tranh nhau hỏi chuyện, Tống Khuynh Vân không muốn trả lời, nhưng bị vây kín đến không còn chỗ thở, ai ai cũng nháo lên:

-"Tống tiểu thư, cô và Nghiêm thiếu lần này là thực sự đính hôn?"

-"Tống tiểu thư, vậy tin đồn giữa cô và Minh Tuyên Triệt trước đây là như thế nào?"

-"Tống tiểu thư, nghe nói lần này Lý tiểu thư cũng cùng hai người xuất ngoại? Giải thích thêm được không?"

-"Tống tiểu thư, hiện có tin đồn là cô đang mang thai nên mới được gả vào nhà hào môn, thai nhi trong bụng là con trai đúng không ạ?"

...

Nghiêm Hàn Lãnh vừa đi vừa trả lời qua loa, vừa cố ôm cô gái của anh vào lòng, nhưng Tống Khuynh Vân hiểu rõ, không trả lời thì chắc chắn họ không bỏ qua. Cô đẩy kẻ đang ôm ghì cô ra, trước mặt phóng viên, giơ bàn tay đeo nhẫn, nở một nụ cười công nghiệp:

-"Thưa các vị phóng viên, tôi xin ở đây đính chính tất cả những thông tin mà mọi người đang thắc mắc. Thứ nhất, tôi không mang thai, vị tôi và Lãnh đính hôn là việc sớm muộn sẽ xảy ra, và giờ đã xảy ra rồi. Thứ hai, tôi và Minh Tuyên Triệt là bạn bè thân thiết, đúng ra là bạn từ thưở nhỏ, nên có lẽ các vị đã hiểu nhầm. Thứ ba, Lý Hiểu Thanh đúng là sang nước Ý chữa bệnh, tôi và Lãnh vì là bạn bè thân thiết nên bọn tôi đi cùng 1 phi cơ riêng, giữa tôi và cô ta là đồng nghiệp, giữa Lãnh và cô ta là bạn bè! Tôi nghĩ đây là tất cả những gì các bạn có thể biết, cần biết, cảm ơn!"
Nói rồi cầm tay Nghiêm Hàn Lãnh kéo ra ô tô đã đợi sẵn.

Khi cả hai đã yên vị trong xe, Tống Khuynh Vân thở phào một tiếng, lấy điện thoại ra nghe nhạc. Nghiêm Hàn Lãnh yên lặng nhìn cô một hồi, rồi kéo nhẹ cô vào lòng:

-"Vừa rồi em giỏi lắm, vài câu nói mà đám chỗ săn đã Im miệng rồi!"

Cô vẫn mặc kệ anh. Chỉ yên lặng nghe nhạc, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xa xăm vô cùng.

Nghiêm Hàn Lãnh tựa đầu vào hõm cổ cô, thì thầm:

-"Vân Nhi, anh rất vui, chúng ta sắp làm vợ chồng rồi, rất nhanh thôi, em sẽ thuộc về anh vĩnh viễn!"

Tống Khuynh Vân ậm ừ, vẫn ngồi yên nghe nhạc.

Nghiêm Hàn Lãnh liếc qua màn hình của cô, vẫn là ảnh kẻ kia, cô vẫn chưa quên đi gã đàn ông khốn khiếp kia.

Anh ôm nhẹ cô mà lòng, cưng nựng:

-"Một thời gian, chúng ta đi chụp ảnh cưới, Vân Nhi, anh sẽ để tất cả những thứ anh dùng đều là ảnh cưới của chúng ta. Anh biết, quá khứ, anh có lỗi với em, anh thề, anh hứa, từ nay về sau, anh sẽ coi em như trân bảo, quên kẻ đó đi, được không em?"

Cô vẫn yên lặng, không nói gì.

Công việc mấy ngày nay rất rất bận.

Tống Khuynh Vân chính thức tham gia đoàn làm phim "Tuyệt sắc vô ưu", không ngoài dự đoán, Duật Dạ chính thức nhận vai nam chính của bộ phim. Cậu ta thuộc hàng đỉnh lưu, fan hâm mộ rất đông đảo, tuy đây là tác phẩm tranh giải, nhưng đương nhiên đoàn làm phim cũng muốn phim bội thu khi chiếu tại phòng vé, fan của cậu ta sẽ đảm nhận việc đó.

Nam phụ của bộ phim này, là một cái tên mới nổi của giới giải trí, Mộ Tầm. Là gà mới của LT, mới ký hợp đồng được vài tháng, thời gian trước, cậu ta đa phần là tham gia quay mv, chụp quảng cáo, tham gia chương trình thực tế,... Lần đầu tiên đóng phim, tuy là nam phụ, nhưng vẫn ăn đứt khối người, vai diễn này, các công ty đã đánh nhau sắp mẻ trán rồi, rất nhiều công ty muốn nhét tiểu sinh của công ty vào bộ phim này. Lần đầu tiên Tống Khuynh Vân thấy một người có vẻ đẹp lạ lùng như Mộ Tầm. Có lẽ từ lâu luôn có mỹ nam đẳng cấp bên cạnh, cô đã nghĩ mình có thể đạt tới đẳng cấp chai sạn trước mọi vẻ đẹp khác. Nghiêm Hàn Lãnh đúng kiểu đẹp cao lãnh, cao sang lãnh đạm, khiến người khác khó lại gần. A Kỷ thì là thiên sứ trong trẻo của cô, dù anh làm việc gì, trên người luôn có cảm giác một năng lượng thánh thiện luôn bao quanh anh vậy. Mộ Tầm thì là sự tổng hợp của cả hai người trên. Vai diễn Đường Đình chính là một tổng tài tàn khốc, cao ngạo, hắn là phú nhị đại nổi tiếng, bất kì hắn muốn gì, đều phải có được. Mạc Vô Ưu chính vì xui xẻo lọt vào mắt của hắn, mới biến dạng thành như vậy... Lúc đầu nhìn qua người này, Tống Khuynh Vân chỉ nhìn thấy quả nhiên là tiểu thịt tươi, khuôn mặt rạng rỡ, chứ không có một chút khí thế của tổng tài. Ai ngờ khi khoát lên bộ đồ bảnh bao, khí chất tỏa ra vô cùng dọa người, khiến người ta có chút sợ hãi, phải dè chừng.

Vì là phim tranh giải nên Tinh Văn cũng vô cùng chú trọng về mọi mặt. Nghe đâu họ đã mất đến 4 tháng mới mời được Hồng Bang về đạo diễn bộ phim này. Hồng Bang này là đạo diễn nổi tiếng số 1 tại Trung Quốc, phim nào ông ta đồng ý đạo diễn thì nắm chắc phần giành giải, chỉ là do ông ta thường xuyên làm việc với môi trường nước ngoài khắc nghiệt, nên ông ta rất rất ghét những người nào không chuyên nghiệp trong công việc, luôn đòi hỏi những người xung quanh có sự hoàn hảo tuyệt đối. Hồng Bang còn từng ép diễn viên trong đoàn sống biệt lập 1 tháng trong 1 căn phòng khách sạn để cô lập người này, để anh ta có thể vào vai tốt nhất, nên khi nghe sẽ được làm việc với đại đạo diễn này, Tống Khuynh Vân không biết nên cười hay nên khóc nữa...

Cũng rất may, mấy ngày đầu cũng chưa quá nhiều cảnh nên vẫn có thể nói là bình yên vô sự, mặc dù số lần NG của Tống Khuynh Vân đã lên hơn 10 lần.

Đương nhiên, do đã công khai đính hôn nên Nghiêm Hàn Lãnh cũng liên tục xuất hiện ở đoàn làm phim để thăm vị hôn thê của mình. Mấy cô gái trong đoàn làm phim, ai ai cũng ngưỡng mộ Tống Khuynh Vân khi Nghiêm Hàn Lãnh đã vì cô rót vào bộ phim một số tiền khủng lồ.

Hôm nay, sau khi quay xong cảnh của mình, Tống Khuynh Vân lê thân mệt nhoài vào phòng nghỉ cá nhân, cơ thể cô đổ rạp về phía ghế dài, chỉ là cảnh đối thoại đơn giản, mà cô quay lại tới 4 lần, Hồng Bang mỗi lần lại chỉ ra một lỗi sai, lúc thì lưng chưa thẳng, lúc thì chau mày chưa đủ, khiến cô mệt tới ngất lên ngất xuống. Tiểu Tâm thấy cô thì vội đưa cô tới một bàn đầy thức ăn vặt, cô dở khóc dở cười:

-"Là ai bảo em chuẩn bị thế?"

Tiểu Tâm toét miệng:

-"Là Nghiêm tiên sinh bảo em chuẩn bị, còn đặc biệt lên thực đơn cho em mua theo nữa, nên đảm bảo toàn món chị thích. Quay phim kiểu này đã rất vất vả rồi, cộng với đạo diễn Hồng nữa, chị không ăn không có sức mà chịu đựng đâu đó!"

Tống Khuynh Vân đâm ống hút vào một hộp sữa không đường, vừa uống vừa xem lại kịch bản cho cảnh tiếp theo. Đang tập trung, cánh cửa phòng nghỉ lại mở ra, Tiểu Tâm vội đứng dậy chào:

-"Nghiêm tiên sinh!"

Nghiêm Hàn Lãnh ra hiệu cho cô ra ngoài, Tiểu Tâm nhanh chân chạy thẳng ra. Trong phòng làm việc chỉ còn Nghiêm Hàn Lãnh và Tống Khuynh Vân. Anh bước tới ôm chặt lấy cô, để cô dựa vào lòng anh:

-"Hôm nay quay có ổn không? Nếu có vấn đề gì thì nói anh, anh sẽ nói với đoàn làm phim nhé!"

Cô ậm ừ:

-"Không mệt lắm, mà anh cũng đừng có nhúng tay sâu quá! Anh đã hứa với tôi rồi, nhớ không?"

Nghiêm Hàn Lãnh thở dài, xoa đầu cô:

-"Anh biết, nhưng nhìn em vất vả anh xót xa lắm!"

Cô vẫn trầm mặc, không nói gì.

Nghiêm Hàn Lãnh không khỏi cụt hứng, họ luôn như thế, từ lúc trở về đến giờ. Từ ngày đầu bên anh, cô đã như một cô bé nhỏ xinh vui vẻ, nhưng thời gian bên nhau càng lâu, cô càng ít nói hơn. Hơn ai hết, anh hiểu là vì sao. Đến thời điểm hiện tại, cô coi mối quan hệ giữa họ là hợp đồng trao đổi, cô ngoan ngoãn bên anh, anh sẽ không động vào người nhà cô, những người cô yêu thương. Ngày ngày đối diện với vẻ mặt lạnh nhạt, giọng nói vô cảm của cô sắp làm anh phát điên đến nơi rồi, anh mệt mỏi khi mỗi lần nói chuyện thì anh lại như một thằng hề độc thoại, cô đa phần sẽ không nói gì, hoặc chỉ ậm ừ vài chữ. Anh cố kìm chế không phát cáu khi thấy thi thoảng lúc cô ngủ quên trong nhà tắm, anh muốn vào đưa cô ra thì lại thấy cô đang nghe những bài hát của kẻ đó, trên màn hình điện thoại là hình kẻ đó, còn đôi mắt cô ngấn lệ,... Nhiều khi, anh như kẻ ngốc, cố tình về nhà muộn, anh mong ít nhất cô sẽ hỏi thăm anh vài câu, nhưng đến hỏi thăm cô cũng lười cho anh,... Thời gian gần đây, cô bận bịu quay phim, cả hai càng gặp nhau ít hơn, nhưng cô dường như không quan tâm lắm tới việc đó, ngay cả việc anh vì cô đưa vốn vào đoàn làm phim, hay là anh bỏ lịch trình riêng tới thăm cô, cũng không thể làm cô rung động một xíu nào,...

Tống Khuynh Vân lẩm nhẩm lời thoại, rồi như nhớ ra điều gì, cô vội hỏi:

-"Việc tôi nhờ anh, đến đâu rồi?"

Nghiêm Hàn Lãnh cầm lấy tay cô:

-"Anh đã đích thân mời Hàm Xuyến một bữa ăn, Stephen cũng dẫn Lộ Lộ đi cùng, Hàm Xuyến rất ưng ý con bé, vai diễn đó nắm tới 90% rồi, em yên tâm đi!"

Tống Khuynh Vân hơi giật mình:

-"Con bé đi cùng Stephen đến?"

Anh kéo hẳn cô ngồi lên đùi mình, búng lên mũi cô:

-"Chả phải đó là chủ ý của em sao? Anh nghe mấy cô thư ký của Stephen nói là cậu ấy rất cưng em gái em, nói trắng ra là muốn gì có đó... Có khi nào sắp tới cậu ta sẽ tổ chức đám cưới chung với chúng ta không nhỉ?"

Tống Khuynh Vân cười khổ:

-"Chủ ý của ai chứ? Tôi không phải là bất đắc dĩ mới làm thế à?"

Nhìn khuôn mặt méo xệch của cô, Nghiêm Hàn Lãnh có chút uất ức, anh mỉa mai:

-"Sao thế? Tiếc cậu ta sao? Anh thấy em cũng đen đủi thật, ai đó dù lúc đầu thích em cuối cùng cũng về tay Lộ Lộ..."

Cô nghe kẻ điên kia nói thì chán nản, lắc đầu mệt mỏi:

-"Nói nhé, tôi không tiếc rẻ gì cả, vừa lúc nãy là tôi lo cho Lộ Lộ, con bé còn nhỏ, lại đang là người nổi tiếng, tôi lo nó đi với Stephen sẽ bị lời ra tiếng vào... Mà cho dù tôi có tiếc rẻ Stephen hay Triệt, anh có nhả tôi ra không?"

Nghiêm Hàn Lãnh không muốn tiếp tục tranh luận, đành nói sang vấn đề khác:

-"Mấy hôm nữa, em thu xếp đi, chúng ta về nhà em một chuyến, cũng đã xác định đám cưới thì cũng nên để hai nhà gặp nhau, được không?"

Tống Khuynh Vân hơi giật mình, nhưng cô không nói gì, nếu cô nói gì bây giờ, cũng dễ bị nghi ngờ.

Thấy cô không nói, Nghiêm Hàn Lãnh coi như cô đồng ý, anh tựa cằm vào cổ cô, thở nhẹ:

-"Mẹ mời thầy giỏi xem cho hai đứa, 19 tháng này là ngày tốt, từ làm nhà đến cưới hỏi đều tốt, hôm đó chúng ta đi đăng ký nhé, được không em?"

Tống Khuynh Vân không phải người quá cổ hủ, nếu đã xác định đi tới cùng, chuyện này khó tránh được, dù sao cũng chỉ là hình thức mà thôi, cô không quá câu nệ:

-"Anh nói thế nào thì như thế nhé, tôi không có thời gian đâu!"

Nghiêm Hàn Lãnh nghe cô nói vậy thì vui vẻ thơm lên má cô mấy cái, anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp, mở ra là hai chiếc nhẫn:

-"Nhẫn cưới sẽ do bố mẹ chuẩn bị cho hai đứa, còn cặp nhẫn này là do anh thiết kế, tuy hơi đơn giản, nhưng là tấm lòng của anh đó! Vân Nhi, em đeo nó mãi mãi nhé!"

Tống Khuynh Vân thẫn thờ nhìn cặp nhẫn, lấy cái nhỏ hơn đeo vào ngón tay mình.

Nghiêm Hàn Lãnh nhìn thấy vậy thì càng cao hứng, hôn cô liền mấy cái.

Minh Tuyên Triệt đợt này vô cùng bận rộn.

Vừa quay phim mới, vừa phải đi khắp nơi quảng bá album sắp ra mắt, nhiều lúc anh cảm giác chân anh sắp không đứng nổi.

Nhưng mỗi lần nhìn thấy tấm ảnh của cô, anh lại nửa buồn nửa vui. Mấy hôm nay thông tin về đám cưới của cô tràn ngập các mặt báo, ai ai cũng nói cô sắp gả vào hào môn rồi, hình ảnh của cô cũng rất nhiều, anh cũng chỉ có thể quan sát cô qua đó, từ ngày cô từ Ý trở về, cô và anh chưa gặp nhau lần nào... Anh hiểu đó là điều cần thiết, nhưng cũng không giấu nổi sự thất vọng, anh thật sự rất nhớ cô,...

Minh Tuyên Triệt chăm chú nhìn màn hình điện thoại, một chữ cũng không nói ra, tấm ảnh này là hình chụp hôm hai người ngủ cùng nhau, sáng dậy, thấy cô vẫn say ngủ bên cạnh, dáng vẻ xinh đẹp khiến anh không kiềm lòng được mà chụp lại,... Cô gái nhỏ của anh đang say ngủ, áp má lên tay, mái tóc rũ ra sau lộ gương mặt thanh tú, khóe miệng còn đang hơi mỉm cười,... trong cô lúc đó mới bình yên làm sao, quá xinh đẹp, quá hoàn mỹ,... Anh vô cùng ghen tỵ với họ Nghiêm kia, rõ ràng là anh gặp cô trước, thích cô trước, say mê cô trước, người cô yêu cũng là anh, tại sao, giờ người cô ở bên cạnh không phải anh? Người ngày ngày thấy nụ cười xinh đẹp của cô không phải anh, mà là hắn, người làm cô đau khổ? Anh thật không can tâm...

Đang chìm trong suy nghĩ, cánh cửa bỗng mở ra, đi vào chính là Bắc Minh Lam, anh chàng vui vẻ sải dài tới chỗ anh ngồi:

-"Nói này, công việc quản lý này cậu phải trả lương tôi cao chút nhé, không là tôi không làm đâu, mới có mấy ngày mà tôi cảm giác sắp tắc thở luôn rồi!"

Bắc Minh Lam oán giận trách móc, anh ta dù gì cũng là người có máu mặt bên Ý, bên đó hô mưa gọi gió, giờ đây về làm một quản lý nhỏ bé cũng thôi đi, còn bắt anh ta đi luồn cúi trước bao nhiêu người, sao anh ta chịu, nếu không phải vì Dylan đứng ra nhờ vả, còn lâu anh ta mới làm.

Minh Tuyên Triệt đưa một điếu thuốc cho anh ta, hỏi:

-"Mọi việc tới đâu rồi?"

Bắc Minh Lam nhún vai:

-"Tôi đã giải quyết xong mấy kẻ theo dõi đó rồi, cậu đoán không sai, là Nghiêm Hàn Lãnh cho người bám đuôi Ali. Vấn đề là dù cậu có giải quyết mấy kẻ bám đuôi cũng chả chứng tỏ được cái gì, muốn phá đám, chúng ta phải chơi lớn!"

Minh Tuyên Triệt nhướng mày:

-"Chơi lớn?"

Bắc Minh Lam mở điện thoại đưa cho anh:

-"Hôn thê về nước, cậu còn không đón tiếp?"

Minh Tuyên Triệt khóe môi nhếch nhẹ, Bắc Minh Lam tiếp tục:

-"Cô ta chắc chắn không can tâm mất đi tên hề họ Nghiêm, nên muốn ra tay, chúng ta chỉ cần thả thêm chút kích thích, rồi ngồi đó xem kịch thôi..."

Minh Tuyên Triệt thả ra một hơi khói:

-"Sao, cậu định làm thế nào?"

Bắc Minh Lam nhún vai:

-"Tiêu tiền thôi, dùng tiền mua một thứ hay ho, cậu thấy sao?"

Cả hai không nói gì chỉ mỉm cười.

Tin tức hôm nay quá sức kinh ngạc.

-"Ngọc nữ thế hệ mới - Ali chính thức trở thành nữ chính trong "Tiếng đàn bên ánh trăng" của đạo diễn Hàm Xuyến. Phim đã được quay sớm để kịp tranh giải Bạch Lan".

-"Lộ váy cưới của Tống Khuynh Vân - cô dâu hào môn xinh đẹp của Nghiêm gia!"

-"Cảnh thân mật giữa Duật Dạ và Tống Khuynh Vân trên phim trường bị lộ. Nghiêm Hàn Lãnh phải thân chinh tới phim trường quản vợ?"

-"Minh Tuyên Triệt giữa đêm đăng ảnh uống rượu với trạng thái "Nhớ em"? Cô gái nào được réo tai nhiều nhất?"

...

Lý Hiểu Thanh bóp mạnh điện thoại, tại sao, tất cả mọi thứ tốt đẹp đều hai chị em đó hưởng cả? Triệt và Lãnh thì nghe lời Tống Khuynh Vân như mèo, cô ta bảo gì họ đều nghe theo, cô ta mập mờ như vậy mà bây giờ có thể nghiễm nhiên trèo lên vị trí phu nhân Nghiêm gia ngồi. Còn Tống Hình Lộ nữa, Stephen hiện tại cũng vì cô ta mà cướp đi phim của cô, rõ ràng cha cô đã nói chuyện xong với Hàm Xuyến, vậy mà thoắt một cái, cô mất trắng vai diễn của mình, cô không can tâm... Lần này về nước, cô nhất định lấy lại tất cả những thứ thuộc về cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro