Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Ngoài trời đã bắt đầu có những hạt mưa nhỏ.
Tí tách.
Minh Tuyên Triệt dốc cạn chai rượu, xem ra chai rượu này sắp hết rồi.
Tiếng điện thoại vang lên.
"- Alo!"
Wendy - người quản lý của anh sau khi nghe được cái giọng lè nhè vì rượu của người đối diện thì lập tức hạ giọng.
"- Triệt! Cậu còn đủ tỉnh táo không?"
Minh Tuyên Triệt uống thêm một ngụm nữa! Ai bảo anh không tỉnh? Anh rất tỉnh là đằng khác! Càng uống càng tỉnh.
"- Có! Wendy! Chị có việc gì thì cứ nói! Em xin rửa tai lắng nghe!"
"- Triệt! Mai là buổi casting! Nhớ đến đúng giờ!"
"- Được! Em biết rồi! Em mệt rồi! Tắt máy đây! Ngủ ngon!"
Không để người bên kia nói thêm một từ, Minh Tuyên Triệt liền tắt điện thoại tiện tay tắt nguồn luôn.
Anh rất lạnh, rất lạnh. Nếu cô ở đây thì tốt quá. Cô sẽ giúp anh nấu cháo, còn kể chuyện để khuyên anh ngủ nữa.
Như hồi đó vậy!
Nhưng cô không ở đây!
Anh khó nhọc đứng dậy, vào trong nhà, vứt chai rượu đã không còn giọt nào vào thùng rác rồi bước vào phòng tắm.
Những giọt nước nóng từ vòi sen chảy xuống.
Nhưng anh vẫn lạnh quá...
Anh không thích rượu... nhưng lại luôn không kiềm chế được uống nó.
Vì uống rồi... anh sẽ cảm nhận được rằng cô đang ở đây...

"- Nè! Kỷ! Uống nước đi! Cậu sốt rồi!"
Cô bé xinh xắn kia đang cố gắng cho cậu bé gầy gò kia uống nước. Môi cậu đã nứt, người gầy như que tăm, lại đen thui.
Chả hiểu sao cô bé kia lại giúp cậu. Ở lớp, ai cũng hắt hủi cậu.
Ai bảo cậu không có cha mẹ.
Nhưng cậu rất phấn đấu, nỗ lực.
Chỉ là, chả ai ở đây muốn thuê cậu làm thêm cho họ hết.
Vì... mẹ cậu là gái gọi...
Họ nói cậu bị nghiện.
Cậu bị người ở đây ghét bỏ.
Chỉ có cô...
Tống Khuynh Vân...
Chỉ có cô là không ghét cậu...
Chỉ là nhà cô cũng rất nghèo...
Không giúp được gì nhiều...
Nhưng thứ cậu cảm động là tấm lòng của cô...
Cô chia cho cậu nửa cái bánh mì...
Cho cậu sữa uống...
Cậu thiếu tiền... cô cho cậu lợn để dành...
Lúc cầm lợn của cô, cậu đỏ mặt:
"- Cho tớ cái này! Cậu sẽ bị mắng!"
Cô lắc đầu:
"- Không đâu! Mẹ tớ thương tớ lắm! Với cả! Tớ không nói là tớ làm mất! Tớ nói là tớ dùng nó đi mua đồ dùng là được! Cậu cầm lấy đi mua thuốc và vài thứ cần thiết đi!"

Sau cái đêm cậu sốt cao đó. Cô quan tâm cậu nhiều hơn.
Cô khuyên cậu cố gắng dành lấy học bổng sang Ba Lan của trường. Đó là cách đổi đời duy nhất.
Mọi người đều gọi cậu là Kỷ.
Vì bà nội từng đến đây thăm cậu, trí nhớ bà không tốt, bà gọi cậu là A Kỷ theo tên một nhân vật trên phim.
Nhưng tên cậu là Minh Tuyên Triệt.
Cuối cùng, bà nội phải vào viện dưỡng lão.
Cậu chỉ còn một mình.
Ba thì qua đời vì nghiện.
Mẹ thì không biết đi đâu.
Cô bé hàng xóm sát vách là động lực là người thân duy nhất của cậu.
Cô luôn an ủi cậu.
Cô nói cậu vẫn may mắn lắm.
Vì ít nhất tuy ba mẹ cậu như thế nhưng cậu lại sinh ra khỏe mạnh.
Vì ít nhất cô là bạn cậu.
Nhưng cô đâu biết rằng cậu lớn hơn cô vài tuổi, nếu không do hoàn cảnh, cậu đã không học cùng cô.
Cậu biết cô xinh xắn thế kia. Ai lại không thích.
Cậu cũng thích cô... nhưng lại không xứng với cô.
Vậy nên cậu cố gắng từng ngày... phải thay đổi bản thân.

Ngày đó đã đến, xuất học bổng đi Ba Lan đã được công bố.
Cậu không biết nên vui hay buồn...
Cậu không được đi... nhưng cô lại được đi...
Vài ngày sau, cô liên tục tránh mặt cậu...
Nhưng đến ngày thứ sáu, cậu nhận được tin cô ngã gãy chân.
Vào viện thăm cô...
Phải chờ lúc không có ai trong phòng...
Cha và anh cô không thích cậu...
Vừa nhìn thấy cậu, cô liền cúi mặt.
Cậu lên tiếng mắng mỏ:
"- Sao lại bất cẩn thế? Ngã đến gãy chân!"
Cô thều thào:
"- Là... tớ... cố tình!"
Cậu sửng sốt. Bốn ngày nữa là làm thủ tục ra nước ngoài. Cái chân này ít nhất là hai tháng nữa mới khỏi. Sao cô lại cố tình?
Cô bỗng sưng nhìn thẳng vào cậu, mắt rất kiên định.
"- Kỷ! Hôm trước tớ nói chuyện với thầy hiệu trưởng! Thầy nói rằng ban đầu người được chọn là cậu! Không phải tớ! Nhưng sau đó... cậu biết đó... nhiều thầy cô trong trường... có ác cảm... nên mới.... Tóm lại, học bổng đi Ba Lan là của cậu, không phải của tớ! Tớ không muốn là kẻ cướp! Cậu đã rất cố gắng vì nó! Vậy tớ trả cho cậu! Cậu đi đi! Tớ đã nhờ thầy hiệu trưởng giấu kín chuyện này rồi! Ngoài tớ cậu và thầy hiệu trưởng ra, không ai biết tớ là người giành được học bổng đâu! Mọi người sẽ đều được thông báo là người được học bổng là cậu! Muộn nhất là một tuần nữa, cậu sẽ đến Ba Lan!"
Nghe cô nói một cách dứt khoát, cậu không nói gì, chỉ nhìn cô chăm chú, cô đã làm mọi thứ cho cậu, cậu sẽ không phụ lại cô.
Cậu nhẹ nhàng gật đầu và mỉm cười.

Một tuần như thoi đưa nhanh chóng trôi qua.
Ngày cậu đi, nhà trường cử nhiều người đến tiễn.
Nhưng cậu không cần sự giả đôi đó.
Cậu muốn gặp cô.
Dù biết hiện tại là rất khó, cô đâu đi chuyển được.
Cuối cùng, trước khi lên sân bay, em gái cô đã đến, cô bé đưa cậu một hộp quà được gói cẩn thận màu vàng.
"- Chị bảo em chúc anh may mắn!"

Khi đã yên vị trên máy bay, cậu mở hộp quà của cô.
Là một cái áo len màu trắng có hình cờ Ba Lan.
Và lá thêm tay của cô.
"- Kỷ! Có lẽ giờ cậu đã ở bên chân trời đó! Tớ không thể tới tiễn cậu rồi! Chỉ có thể chúc cậu thượng lộ bình an! Cái áo này quá to với cậu luôn cơ! Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy nó! Tớ biết rằng cậu sẽ hợp với cái màu này lắm! Vậy nên sang đó phải cố gắng học tập, rèn luyện sao cho có thể mặc vừa cái áo này đó! Tớ sẽ ở đây đợi cậu về!"

Minh Tuyên Triệt bước ra khỏi phòng mặc cái áo len kia vào người.
Nó là thứ đã giúp anh vượt qua mọi khó khăn, giá lạnh của nơi đất khách.
Nhìn vào màn hình điện thoại.
Là hình vẽ cô.
Hình vẽ này anh nhận được từ một người bạn cùng lớp ngày xưa.
Người đó từng theo học trường mỹ thuật nên ngày họp lớp đã vẽ chân dung từng người rồi gửi cho họ.
Anh lấy hình của mình.
Nhưng lại lấy cả hình của cô.
Nhưng sau đó, một lần anh suýt làm mất nó.
Rồi may sao, anh đã tìm thấy nó từ Wendy! Quản lý của anh hiện tại!
Lúc đó Wendy không chịu trả cho anh.
Anh tức sôi máu. Tát chị ấy một cái. Rồi bị bắt vào đồn cảnh sát vì làm rối loạn an ninh.
Không hiểu sao sau đó. Chị lại đến nộp bảo lãnh cho anh và đưa anh ra khỏi đó.
Còn đưa anh đi uống rượu.
Say rồi thì anh kể hết ra mọi chuyện.
Anh nhớ rằng chị đã yên lặng lắng nghe không nói lời nào.
Hôm sau, anh tỉnh lại ở một biệt thự lớn.
Lúc này, anh mới biết, Wendy là con lai giữa Trung và Ba Lan.
Chị là tiểu thư nhà Erapa quyền lực.
"- Chú em tỉnh chưa?"
Chị vừa nói vừa đưa nước cho anh.
"- Sao tôi lại ở đây?"
Anh vừa nói vừa bóp đầu.
Chị thản nhiên.
"- Say rồi lại không nói nhà ở đâu chả lẽ vứt cậu ngoài đường! Xuống ăn sáng đi!"
Rồi khi anh đang ăn sáng thì chị đã đưa ra lời mời.
"- Này! Chú em có hứng thú làm ngôi sao không? Nghe chị nói nè! Hôm qua lúc say chú em đã hát cho chị nghe vài bài! Giọng tốt lắm! Cha chị vừa mở một studio chuyên đào tạo các ngôi sao ở Trung Quốc!"
Anh lãnh đạm:
"- Không có hứng thú!"
Chị tiếp tục thuyết phục. Wendy là người có tài thuyết phục, thành công của cả hai về sau là nhờ tài năng đó.
"- Nè! Chị chắc chắn sẽ đào tạo cậu thành ngôi sao! Cậu chả phải muốn gặp lại cô gái kia sao! Ở đây! Cậu cũng thấy! Tuy cậu học giỏi! Lấy được bằng trước dự kiến đó, nhưng bây giờ chả phải vẫn thất nghiệp sao? Lập nghiệp là quá trình dài! Nhưng đó là về kinh tế! Theo con đường showbiz thì nhanh hơn! Chỉ cần có cơ hội và lựa được thời cơ là cậu sẽ vụt sáng thôi! Cậu rất có tài năng! Đừng phí!"
Và sau khi vài ngày cân nhắc, Minh Tuyên Triệt đã đồng ý.
Có sự ủng hộ và hậu thuẫn của chính Wendy, sự nghiệp anh lên như diều gặp gió.
Và giờ đây, anh tìm thấy cô rồi.
Nhưng cô lại bên ai kia... người tuy không yêu cô. Nhưng cô lại yêu thầm suốt bao nhiêu năm.
Anh phải làm sao đây?
Anh yêu cô! Nhưng cô không muốn rời bỏ hắn!
Cô từ nhỏ luôn cứng đầu! Anh phải làm sao cho cô hiểu ra?
Cuối cùng, Minh Tuyên Triệt cảm thấy mệt mỏi rã rời!
Anh nhắm mắt.
Chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro