Chương 48
Nghiêm Hàn Lãnh đã ngủ quên lúc nào không biết. Tối qua bệnh viện gọi điện nói Thanh Thanh trở bệnh, khóc lóc không ngừng nên anh đành đến đó với cô. Cả tối cô hết khóc lại mê sảng, có lúc lại hét ầm ĩ, tốn không biết bao nhiêu công sức, các bác sĩ mới khiến cô yên tĩnh được, đến lúc đó anh mới được ngủ chút xíu.
Anh giật mình tỉnh dậy do có vài người nào đó nói rất nhiều, tuy giọng nhỏ nhưng phát ra liên tục, anh đành dụi mắt tỉnh giấc, quay lại thì thấy Vân Nhi đang nói chuyện với mấy người bác sĩ, thấy anh đã tỉnh, cô cho mấy người kia ra ngoài, bản thân thì bước tới nhìn người đang nằm trên giường bệnh:
-"Họ nói rằng đêm qua anh mất ngủ vì cô ấy hả?"
Nghiêm Hàn Lãnh gật đàu, nhưng như sợ cô hiểu lầm, anh vội nói:
-"Em đừng suy nghĩ nhiều, giờ anh và cô ấy không có gì cả, thật đó, chúng ta sắp kết hôn rồi, anh đương nhiên sẽ không có những mối quan hệ ngoài luồng, sẽ trung thực với em, em yên tâm nhé!"
Tống Khuynh Vân nhìn anh một lúc rồi nói:
-"Tôi đã nói với bố mẹ rồi... đợi chúng ta về nước... anh thu xếp ngày nào rảnh, chúng ta về thăm họ... nhưng nhớ làm gì cũng thận trọng một chút, bố mẹ tôi rất khó tính!"
Nghiêm Hàn Lãnh nghe cô nói thì vui ra mặt, anh bật dậy ôm lấy cô:
-"Em nói cho bố mẹ, nghĩa là chuyện kết hôn em nguyện ý rồi đúng không?"
Cô nhún vai nhẹ, ý tứ rõ là: "Anh thấy tôi có lựa chọn không?"
Cơ thể cô bỗng bị nâng lên, anh vui sướng quay cô một vòng:
-"Anh rất vui... thực sự rất vui!"
Tống Khuynh Vân ậm ừ vài cái, rồi nhảy xuống, bước tới chỗ để đồ:
-"Quần áo tôi mang cho anh đó, đi tắm đi, hôi kinh lên được!"
Nghiêm Hàn Lãnh cười khì khì, cầm đống đồ đi tắm thật, còn lại một mình Tống Khuynh Vân ngồi ngắm trời đất.
Cô cứ lơ đãng nhìn ra ngoài, nhìn trời, nhìn mây, bỗng trong lòng thấy nực cười vô cùng... Trên trời là mây, cô cũng là mây, tại sao nó có thể tự do bay khắp nơi, còn cô... đến bản thân mình cũng không quản nổi... Nhưng suy cho cùng, ở đây là lỗi của ai chứ? Nếu lúc trước khôn khéo một tẹo, biết đúng biết sai, không tham lam tiền bạc của kẻ điên kia, cô có thể khổ sao? Cô nghĩ rất nhiều, cũng rất mệt mỏi, cảm giác bản thân sắp rời ra hai mảnh rồi, thật sự rất mệt... nhưng cô đã hứa là sẽ không bỏ cuộc.... cô phải cố gắng một chút...
Nghiêm Hàn Lãnh đi ra thì thấy cô đang cầm một thứ gì đó, nom giống kịch bản, chăm chú đọc, anh bước tới, hôn nhẹ lên má cô:
-"Gì thế?"
Cô dửng dưng:
-"Kịch bản của "Tuyệt sắc vô ưu", tôi đang nghiên cứu một chút, đừng phiền!"
Nghiêm Hàn Lãnh nhăn mặt, mấy ngày trước Trần thị tuyên bố là cô sẽ nhận vai diễn trong bộ phim át chủ bài của họ năm nay, nhưng lại không thấy cô nói gì, không ngờ bây giờ đã có kịch bản luôn rồi... Tống Khuynh Vân giải thích:
-"Thứ này là bên chế tác gửi cho tôi, tôi nhờ Tiểu Mai in ra giùm... à, anh có thể sắp xếp về nước sớm một chút không? Stephen gọi cho tôi nói là anh ấy nhận một đại ngôn mỹ phẩm cho tôi rồi, là một hãng hàng của Ý, về nước sớm một chút, tôi phải đi ký hợp đồng..."
Nghiêm Hàn Lãnh ngồi xuống cạnh cô, ôm cô vào lòng:
-"Vân Nhi, anh biết là anh hứa sẽ không can thiệp vào công việc của em, nhưng bộ phim này... nếu em muốn tranh giải Bạch Lan, anh sẽ tìm đoàn làm phim cho em, được chứ?"
Tống Khuynh Vân lắc đầu:
-"Không được, từ hồi đi diễn, kiểu nhân vật tôi đóng luôn là những người có tính cách đặc biệt, bộ phim này không giống thế, cách xây dựng nhân vật, từ chiều sâu tính cách cho đến sự trưởng thành đều rất tốt, tôi không muốn bỏ qua... Nếu là vấn đề là Trần Sở thì anh yên tâm, hắn không dám động tôi đâu, dù gì đây cũng là bộ phim lớn, làm tôi khó chịu tung tin đồn nhảm thì hắn mất đi cả đống tiền, hắn là thương nhân, không ngu đâu!"
Nghiêm Hàn Lãnh thấy cô chặn hết mọi lý lẽ của mình, biết là can không được, đành gật đầu:
-"Em muốn thì đóng đi, mà phim đã có nam chính chưa?"
Tống Khuynh Vân vừa đọc kịch bản, vừa nói:
-"Mới đi vào khâu chọn thôi, dù gì đây là phim nữ chủ, nam chính cũng không có nhiều đất diễn, nên sợ khó tìm người... nhưng nghe biên kịch của phim Hồng Y nói với tôi, khả năng sẽ là Duật Dạ - gà cưng của Tinh Văn đó!"
Nghiêm Hàn Lãnh không lạ gì người này, Duật Dạ hiện là nhân tố mới nhất của Tinh Văn, cũng là người có thể nói là giỏi nhất, xuất thân là người mẫu tự do, mới ra mắt được vài tháng mà thu về không biết bao nhiêu hợp đồng quảng cáo, cũng đá chân sang ca nhạc thì single đã đứng đầu các bảng xếp hạng về ca khúc được mua online trên thị trường nhạc trực tuyến. Có lẽ Tinh Văn thấy mọi thứ quá thuận lợi nên định cho cậu ta đá sân nốt sang mảng phim ảnh,...
Nghĩ tới đây, anh xoa nhẹ đầu cô gái bên cạnh:
-"Phim này có nhiều cảnh nóng không đó?"
Tống Khuynh Vân nhún vai:
-"Phim kể về nữ nhân tên Mạc Vô Ưu, muốn chen chân vào trong giới giải trí, nhưng cô ấy bị cái vòng luẩn quẩn trong cái giới này làm biến chất, từ một cô gái ngây thơ trở thành người quỷ kế đa đoan, sẵn sàng hại người để bảo vệ bản thân, đạt được mục đích,... Cô ấy sắn sàng lên giường với bất kì người nào, miễn là kẻ đó mang lại lợi ích cho cô ấy. Trong phim có 8 cảnh giường chiếu, theo kịch bản thì 2 cảnh với nam chính Tiêu Ôn, 4 cảnh với nam phụ Đường Đình, 2 cảnh với các diễn viên quần chúng, đặc biệt là có 1 cảnh giường chiếu bạo dâm, 2 cảnh cưỡng bức... Kết phim sẽ là Vô Ưu bỏ người bạn thanh mai chúc mã cũng như người yêu 5 năm là Tiêu Ôn, bước vào giới giải trí, sẽ cả đời vì danh vọng mà đấu đá, đặc biệt cảnh cuối sẽ là sau khi nhận giải, cô ấy sẽ đến cảm ơn người giúp đỡ cô ấy là Đường Đình, sau đó cùng anh ta hoan lạc trong phòng làm việc cao nhất của anh ta...Sao kịch bản này đã đủ kích thích chưa?"
Nghiêm Hàn Lãnh bị dọa chết khiếp, mặt anh cứng đờ, không nói nổi chữ gì... Anh nhìn cô gái bên cạnh hỏi:
-"Em chắc là em muốn nhận kịch bản này không?"
Tống Khuynh Vân ngạc nhiên:
-"Sao lại không? Đây là kịch bản tốt để tôi tranh giải Bạch Lan đó, sao, sợ tôi diễn không được?"
Anh nắm tay cô:
-"Không phải, anh đương nhiên tin em mà! Chỉ là nhân vật... quá trình phát triển như vậy, tâm lý em không ổn, sợ khiến em càng không ổn!"
Cô cười nhẹ:
-"Sẽ không sao đâu, anh hứa sẽ không ngăn tôi làm việc tôi muốn!"
Nghiêm Hàn Lãnh thở dài gật đầu, anh đương nhiên hiểu cô, chắc chắn sẽ không ngăn nổi cô, nhưng anh cũng tính tới việc mang tiền vào đoàn làm phim, như vậy trong quá trình quay, anh có thể tác động phần nào.
Đang miên man suy nghĩ, bỗng anh giật mình khi Tống Khuynh Vân cởi áo khoác ngồi lên lòng anh, không biết đã bao lâu cô mới chủ động như vậy, anh nửa lo nửa mừng vuốt tóc cô:
-"Có chuyện gì thế?"
Tống Khuynh Vân lấy hai tay anh đặt lên eo mình, hôm nay bên trong cô mặc quần bò bó, áo lanh croptop màu xanh kẻ đen, nổi bật làn da trắng tuyết, thấy kẻ kia hơi thở nặng dần thì nhỏ nhẹ:
-"Anh từng nói với tôi, có việc gì thì nhờ anh giúp, đúng không?"
Nghiêm Hàn Lãnh vuốt ve vòng eo nhỏ của cô, cười nhẹ:
-"Em nói đi!"
Cô gục mặt vào ngực anh:
-"Là vậy, anh biết đó Lộ Lộ từ nhỏ học về âm luật, vừa lúc này cũng muốn tranh giải Bạch Lan, tôi với con bé lấy một chiếc xe thể thao ra cược, nhưng mãi chưa tìm được kịch bản phù hợp... Nhưng tôi nghe nói, đạo diễn Hàm Xuyến đã về nước rồi, mang theo kịch bản ông ấy tâm huyết, "Ánh trăng bên dây đàn", hình tượng này rất hợp với con bé, anh xem..."
Vừa nói vừa cởi nhẹ mấy cái cúc áo của ai đó ra, vẽ lên ngực vài vòng tròn....
Nghiêm Hàn Lãnh bị cô kích thích, cộng với mấy ngày nay vì bệnh tình của cô mà không dám động cô, khiến anh sôi máu, hận không thể đem cô đặt xuống dưới thân mà chà đạp, nhưng đây là phòng bệnh của Thanh Thanh, hơn nữa, trùng hợp làm sao, buổi sáng hôm nay, Lý Hào cũng nói với anh về bộ phim này, muốn dùng nó giúp Thanh Thanh trở mình, thậm chí tranh giải Bạch Lan,... Anh thầm than khổ, hai nữ nhân này lúc nào cũng phải đánh nhau mới xong sao?
Tống Khuynh Vân không làm gì không có mục đích, vừa nãy lúc rót nước uống, vô tình điện thoại của Nghiêm Hàn Lãnh có tin nhắn, cô mở ra nhìn thì thấy là tin của Hàm Xuyến đồng ý cuộc hẹn với Nghiêm Hàn Lãnh, lướt lên thì thấy mấy tin nhắn của Lý Hào. Trùng hợp hôm qua A Kỷ có nói với cô về việc Lộ Lộ đang tìm cách vào đoàn làm phim "Ánh trăng bên sợi dây đàn", cô liền tương kế tựu kế một chút, dù gì bây giờ rời khỏi không được, ở cùng một chỗ, không thể dùng bệnh tật ép kẻ này không chạm cô được, chỉ có cách hạn chế lại thôi, bây giờ mọi việc như vậy, chi bằng cô chủ động lấy lòng, một công đôi việc,... Nghĩ tới đây, cô liếm môi nhẹ, táo bạo đưa hạ thân đến nơi cương cứng kia ma sát một hồi, quả nhiên, ai đó liền thở dốc liên tục, tay đặt ở eo cô cũng siết chặt eo cô lại,...giọng anh khàn đi:
-"Vân Nhi, em biết là em đang đốt lửa không?"
Cô long lanh mắt nhìn anh, gật đầu, cúi xuống tai anh thì thầm:
-"Biết chứ, tôi đang ngồi lên thứ gì cộm cứng luôn nè... anh hứa giúp tôi, tôi liền thỏa mãn anh!"
Anh kéo cô sát gần, thì thầm:
-"Em định làm thế nào để thỏa mãn anh?"
Tống Khuynh Vân cười nhẹ, bung hai cúc áo bản thân ra, trước mặt Nghiêm Hàn Lãnh là diễm cảnh, nơi đầy đặn kia của cô vốn đã lớn nay vì áo ngực mà vun lên cao vút như khiêu khích, cô nhẹ nhàng lên xuống làm nơi đó cũng đung đưa trước mặt anh, anh như bị thôi miên, kéo một bên áo lót xuống, nụ hồng hiện ra như mời gọi anh tới nhấp nháp, đang định cúi xuống ngậm lấy thì cô nhanh tay kéo lại áo lót, mặt anh đen sì, khó chịu nhìn cô:
-"Em làm gì thế hả?"
Cô nhún vai:
-"Cho anh xem trước phần thưởng thôi, bây giờ đồng ý giúp hay không?"
Nghiêm Hàn Lãnh cảm giác nơi kia cộm đến phát đau, nhưng Thanh Thanh đang ở đây, lại là nơi đông người, y tá bác sĩ có thể vào bất chợt, anh cố kiềm chế:
-"Đưa điện thoại cho anh!"
Cô hơi ngạc nhiên:
-"Làm gì?"
Anh thở hắt ra;
-"Gọi người tới chăm sóc Thanh Thanh!"
Cô phụng phịu:
-"Không phải là tôi không cho nhé, mà là anh không muốn, lần sau thì đừng có nói anh vì tôi mà nín nhịn đó!"
Tay anh siết eo cô:
-"Nè, em đốt lửa cháy lớn mà không định hạ nó hay sao?"
Cô vẫn dằn dỗi:
-"Là anh không giúp tôi, tôi không quản anh nữa! Tôi nhờ người khác!"
Nghiêm Hàn Lãnh khó chịu:
-"Em định nhờ ai? Stephen hay Trần Sở, nói em biết, Hàm Xuyến nổi tiếng khó tính, không phải người ông ta thích, ông ta không giúp đâu... Để Lộ Lộ vào đoàn làm phim kia, anh lo con bé khổ thôi!"
Tống Khuynh Vân vẫn giận dỗi không nói gì. Đưa tay như có ý định đóng cúc áo lại.
Nghiêm Hàn Lãnh thấy mỹ cảnh trước mặt mà nuốt nước bọt, anh đưa tay ngăn cô, cô phụng phịu:
-"Ngăn cái gì, không giúp tôi thì bỏ tay ra, không cho anh nữa!"
Anh bật cười, siết lấy eo nhỏ:
-"Điều kiện hấp dẫn như thế, anh ngu đâu mà không giúp, tí về em thỏa mãn anh đã, anh sẽ giúp em!"
Cô lắc đầu:
-"Anh trước mặt tôi bây giờ gọi điện cho Hàm Xuyến, nói giúp Lộ Lộ, tôi mới cho anh!"
Thấy anh nhìn mình không làm gì, cô lại định đóng cúc áo lại, khiến kẻ kia cuối cùng cũng thỏa hiệp, trước mặt cô gọi điện:
-"Hàm đạo, là tôi, đúng vậy, là người quen của tôi, ông chắc chắn biết cô ấy, Ali của bên LT, đúng vậy, cụ thể đợi tôi và hôn thê về nước nhất định mời ông một bữa ăn, lúc đó sẽ nói!"
Nói qua lại được phút mới cúp máy, Tống Khuynh Vân đưa tay nâng cằm anh:
-"Làm tốt lắm!"
Anh xoa đầu cô:
-"Tí về xem em thưởng anh thế nào?"
Cô cười nhẹ, kéo một bên áo lót xuống, nụ hoa kia lại một lần nữa hiện ra khiêu khích, cô nhướn người đưa đến gần miệng anh, Nghiêm Hàn Lãnh hơi giật mình:
-"Em chắc chứ? Đây là bệnh viên đó!"
Tống Khuynh Vân nhún vai:
-"Không phải rất kích thích sao? Thưởng trước cho anh đó, chúng ta không làm tới bước cuối cùng là được, nhẹ một chút, có người đang ngủ đó! Từ khi nào da mặt anh lại mỏng thế?"
Nghiêm Hàn Lãnh bị khiêu khích liền há miệng ngậm lấy nụ hoa nhỏ kia mà cắn mút, cô gái kia cũng đưa tay vào quần anh, giúp anh giải tỏa phần nào... Trong mắt Nghiêm Hàn Lãnh giờ chỉ có nhục dục, căn bản không nhận ra người trên giường đã dậy, trố mắt nhìn họ, Tống Khuynh Vân ra hiệu "suỵt" với Lý Hiểu Thanh, khóe miệng nhếch nhẹ, ... Tất cả mới chỉ bắt đầu thôi...
Tống Hình Lộ một cách tình cờ nào đó cũng đang trong hoàn cảnh khá giống chị gái...
Stephen đang thở dốc trước cái cắn nhẹ nhàng vào thùy tai của cô, cô còn xấu xa cọ nhẹ lên vùng sưng cứng kia... Sau sự việc kia, họ cũng cùng nhau thêm vài lần, dù gì, trên phương diện này họ đều thỏa mãn đối phương vô cùng, Hình Lộ cũng nhanh chóng biết được điểm nhạy cảm của ai kia, cô vận dụng khá thành thạo mấy thủ pháp cô học trên mạng, thâm tâm cô hiểu rằng, chỉ mình Minh ca ca ủng hộ cô là chưa đủ, cô cần có một kẻ có đủ sự tin tưởng từ Nghiêm Hàn Lãnh, vậy còn ai phù hợp hơn anh em tốt của hắn chứ? Đôi môi cô nhẹ nhàng rê từ tai đến môi Stephen, liếm nhẹ, hôn phớt vài cái.
Stephen kéo mạnh cô lại để hôn thật sâu, cảm giác anh như bị trúng tà vậy, người trong tim anh, anh rõ ràng biết là ai, ngày nào anh cũng lo lắng cho cô, muốn gặp cô... Sau sự việc kia, anh cũng tự nhủ, anh sẽ phải đối xử tốt với cả Lộ Lộ nữa, cô ấy là em gái tiểu hồ ly, nhưng anh chỉ có thể từ xa mà chăm sóc Lộ Lộ thôi.... nhưng ai ngở, Lộ Lộ lại mấy lần chủ động tìm anh, anh là xử nam gần 30 năm, đến gần đây mới biết tới khoái lạc, nhưng từ sau khi ăn trái cấm đó, đúng như mặt lạnh nói, rất dễ nghiện, cứ nhìn thấy Lộ Lộ hay ngửi tháy mùi hương của cô là anh lại không kiềm chế được... anh tự nhủ là không được, nhưng cuối cùng vẫn là một kết cục, anh bị cô ăn sạch.... Hôm nay, Lộ Lộ nhân lúc anh tăng ca đêm muộn mà tới tìm, lại một lần nữa khiến anh không tự chủ được...
Môi anh đưa xuống cổ cô, tham lam hôn khắp cô, Lộ Lộ cũng hưởng ứng, ngửa về đằng sau,... tay anh bắt đầu thò xuống lớp váy của cô.... Bỗng cô giãy ra:
-"Anh chưa nói anh có đồng ý với em không?"
Stephen đưa có hứng mà bị cô làm gián đoạn thì thở dài:
-"Anh nói là khó mà, Hàm Xuyến là đạo diễn khó đối phó nhât anh từng gặp,..."
Lộ Lộ bĩu môi, đưa tay vào mái tóc dài buộc gọn về sau của anh, tháo sợi dây buộc xuống:
-"Anh như thế này lãng tử hơn đó, đôi mắt anh màu xanh xám thật đẹp, tiếc là đục ngầu vì dục vọng rồi!"
Vừa nói vừa hữu ý để lộ bờ vai trắng mảnh khảnh, căn phòng làm việc tắt hết đèn, ánh sáng mờ ảo từ ngoài khiến cô vô cùng khiêu khích. Vẻ ngoài cô vốn thanh thuần, làm cô hiện tại giống tiểu bạch thỏ đang mời gọi người phạm tội.
Stephen nuốt nước miếng, không kiềm chế được gật đầu lia lịa:
-"Giúp, anh giúp em, bây giờ liền gửi mail cho ông ta giúp em!"
Nói rồi mở máy tính đánh nhanh mail gửi đi.
Xong việc bế cô lên bàn làm việc, bây giờ anh phải "thịt' thỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro