Chương 45
Tống Hình Lộ mệt mỏi lắc đầu nhìn kẻ trước mặt:
-"Việc ra thế này? Em còn chưa khóc, anh gào lên cái gì?"
Stephen co vào góc giường, nhìn vào vệt máu đỏ thẫm trên ga giường trắng tinh, càng sợ hãi.
Tống Hình Lộ tắm rửa xong xuôi thì điềm tĩnh lấy đồ ra trang điểm, trên mặt không lộ ra biểu cảm gì. Thậm chí cô còn thản nhiên lục tủ tìm một bộ quần áo mới ra để thay.
Stephen nhìn cô sợ sệt:
-"Giờ tính sao?"
Cô thản nhiên:
-"Tính sao là tính sao? Em mất lần đầu vào tay hoa hoa công tử như anh, em còn chưa há miệng câu nào, anh còn muốn gì? Đều là người trưởng thành cả rồi, đừng làm mọi việc khó khăn như thế... hay là... Stephen định chịu trách nhiệm với Lộ Lộ?"
Stephen vẫn ngồi im nhìn cô, khuôn mặt như sắp khóc tới nơi, Hình Lộ nhìn anh một lúc rồi dường như hiểu ra:
-"Đùa sao? Đừng nói với em là hôm qua cũng là lần đầu tiên của anh nhé? Vậy cái tin đồn anh là hoa hoa công từ là giả hả?"
Stephen gật đầu, giọng run run:
-"Tại người nhà cứ ép anh đi xem mắt mãi... anh không muốn... tạo ra tin đồn đó để mấy cô gái tiểu thư kia tránh xa anh một tí... cũng là để gia đình anh hiểu rằng giới tính anh hoàn toàn bình thường... nhưng trước giờ... anh chưa từng... chung chạ gì hết..."
Tống Hình Lộ bỗng cảm giác mặc cảm tội lỗi, hôm qua lúc cô được đưa tới đây thì đã không còn phân biệt được gì, nhìn thấy nam nhân này là lao vào thôi... cô là người hiện đại, mấy việc này không để tâm lắm... ai ngờ...tên điên này lại là lần đầu... hôm qua cô là người chủ động, nói trắng ra cũng là cưỡng ép anh, haizz, dọa tiểu bạch thỏ này rồi...
Cô thở dài, bước tới vỗ vai anh:
-"Làm việc gì cũng cần có lần đầu, yên tâm, lần đầu không tốt thì lần sau sẽ tốt, cố lên, còn về vụ chịu trách nghiệm thì không cần, chúng ta đều trưởng thành cả rồi, anh 27, em 23, cũng lớn cả rồi! Sau này gặp lại vẫn làm bạn bình thường.... còn nữa... chuyện này chỉ hai chúng ta được biết, cấm lộ ra ngoài, anh dám nói lung tung, em liền trói anh lên giường chà đạp lần nữa!"
Nói rồi hiên ngang bước ra ngoài.
Hình Lộ không về nhà mình mà gọi taxi đến nhà An Sâm, chị ấy vào nhắn tin hẹn cô ở đó.
Vào tới nơi, An Sâm đã chạy ra sờ mó khắp cơ thể cô:
-"Em không sao đúng không?"
Cô cười trấn an, bước tới nhìn thẳng vào kẻ đang ngồi trên sofa:
-"Sao vậy? Không dám nhìn thẳng vào em sao?"
Trọng Kiều quỳ sụp xuống trước mặt cô:
-"Là lỗi của chị, chị xin lỗi, em làm gì chị cũng được, chị tuyệt đối không oán thán nửa lời!"
-"BỐP! BỐP! BỐP!"
Ba tiếng tát giòn tan vang lên khắp nơi, An Sâm tuy đau lòng nhưng không làm gì được, chỉ biết thở dài.
Hình Lộ ngồi xuống đỡ Trọng Kiều dậy, nhìn những dấu vết trên khắp cổ và tay của cô, Hình Lộ lắc đầu:
-"Là chị... cùng Minh ca ca sao?"
Trọng Kiều gật nhẹ:
-"Hôm qua lúc bọn chị được thả ra thì thấy mấy người đưa Triệt ca đi đâu đó, An Sâm đe dọa ép họ giao người... đưa anh ấy về đây... chị không sao... cũng tốt mà, ít nhất chúng ta yên tâm rằng anh ấy không ở cùng kẻ bệnh tật nào đó..."
Hình Lộ tự rót một cốc nước đưa cho Trọng Kiều:
-"Chị biết vì sao em tát chị 3 cái không? Cái thứ nhất là cho chị em, thứ hai cho Minh ca ca, thứ ba là cho em, vì chị phản bội lòng tin của bọn em... Hôm đó, lúc An Sâm dẫn chị tới tham gia tiệc, chị gái em đã nghi ngờ chị có gì không đúng, chị ấy nói nhìn chị không tự nhiên, em còn mắng chị ấy đa nghi... không ngờ... chị nói đi, tại sao lại giúp Nghiêm Hàn Lãnh hại người?"
Trọng Kiều òa khóc:
-"Mẹ chị... bà ấy cần tiền chữa bệnh... em cũng biết gia đình chị... họ không thích mẹ con chị... mẹ chị là bà hai, chị là đứa con gái bị ruồng bỏ... bây giờ họ bỏ mặc sống chết của bà, bà đang nằm trong bệnh viện của Nghiêm thị, Nghiêm Hàn Lãnh đồng ý giúp, với điều kiện... hắn muốn chị bỏ thuốc em và Triệt ca... nhưng hắn nói với chị đó là thuốc mê, không hề nói... là lỗi của chị... chị phải kiểm tra trước... không là chị không được hại mọi người..."
Tống Hình Lộ nửa thương nửa giận:
-"Sao chị không nói với bọn em? Chả lẽ chị không coi bọn em là bạn? Cứ coi là Minh ca ca là nam nhân, không tiện, chị cũng có thể nói với với chị em, chị An Sâm hoặc em... Chị không thể làm điều đó với chị em?"
An Sâm nghe cô nói từ nãy thì như hiểu ra, vội chạy tới:
-"Lộ Nhi... em cũng bị bỏ thuốc... vậy đêm qua?"
Hình Lộ cười nhẹ:
-"Đương nhiên, Nghiêm Hàn Lãnh chắc là muốn trả thù việc em và Minh ca ca phối hợp với chị em lừa hắn, hắn cho Trọng tỷ bỏ thuốc, em đoán hắn muốn biến em thực sự thành nữ nhân của Minh ca ca, một là để chị em hoàn toàn chết tâm, hai là để trút giận... Nhưng không biết vì lý do gì mà hắn thay đổi quyết định vào phút chót, đưa em tới... chỗ Stephen...là anh ấy giúp em!"
An Sâm và Trọng Kiều kinh hãi nhìn Hình Lộ, khiến cô càng được phen khổ sở:
-"Em và anh ta tối qua đã phát sinh quan hệ, sáng nay tỉnh dậy, anh ta khóc lớn một trận, hỏi ra mới biết anh ta là trai tân, nhưng bọn em cũng thống nhất rồi, tiếp tục là bạn, chuyện đó coi như không có gì! Việc quan trọng là tìm được chị em!"
Vừa dứt lời, Minh Tuyên Triệt từ trên nhà đi xuống, đầu tóc quần áo bù xù, vừa nhìn thấy Hình Lộ anh đã bước tới ôm cô:
-"Lộ Nhi, may quá em không sao? Chị em đâu?"
Hình Lộ nhẹ nhàng an ủi anh:
-"Em cũng không rõ nữa, Minh ca ca, nhưng em đoán, chị em vì đổi lấy sự an toàn cho mấy người chúng ta nên đồng ý giao dịch với Nghiêm Hàn Lãnh rồi, chị ấy đồng ý đem bản thân ra đổi lấy chúng ta!"
Minh Tuyên Triệt đấm mạnh tay xuống bàn, mạnh tới mức tay đập mạnh vào cạnh bàn, rớm máu. Xong, như nghĩ ra điều gì, anh vội nắm lấy tay Hình Lộ:
-"Khoan đã, hôm qua anh nghe thấy hắn nói hắn cũng bỏ thuốc em, Lộ Lộ? Đêm qua, là em cùng anh...?"
Hình Lộ nhìn sang Trọng Kiều thì thấy cô lắc đầu, tâm trạng của Trọng Kiều, Hình Lộ hiểu rõ, cô đành nói:
-"Đêm qua, vốn là hắn định hại anh sẽ ngủ cùng em, nhưng chắc do chị em cầu xin, hắn tìm cho anh một cô gái sạch sẽ, vừa nãy An Sâm đã đưa tiền cho cô ta, cô ta sẽ không làm phiền anh!"
Minh Tuyên Triệt vẫn lo lắng:
-"Thế em thì sao?"
Hình Lộ nhìn cơ thể bản thân lộ rõ dấu vết, biết giấu không nổi anh, bèn kể:
-"Em được đưa tới chỗ Stephen, nhưng đã xong cả rồi!"
Minh Tuyên Triệt đứng bật dậy, ôm cô vào lòng:
-"Là anh không tốt, không bảo vệ được hai chị em, em yên tâm, bây giờ anh liền cho người đi tìm chị em về, thù của em, của chúng ta, anh sẽ trả cho hắn từng chút một!"
Nói rồi, bấm điện thoại gọi Tiểu Lục đến, chỉ một lúc sau, anh ta đã tới nơi:
-"Tiên sinh có gì phân phó!"
Minh Tuyên Triệt lạnh lùng:
-"Toàn lực tìm Vân Nhi về đây, cho cậu 2 ngày, buộc phải có tin tức. Còn nữa, gọi điện sang Ba Lan, kêu Bắc Minh Lam về đây, cứ nói tôi có việc cần cậu ta gấp!"
Tiểu Lục nhanh chóng đi làm nhiệm vụ.
Trọng Kiều bước tới đưa cho Minh Tuyên Triệt một bộ đồ sạch:
-"Triệt ca, anh đi tắm rửa đi, cho tỉnh táo, em nấu chút đồ ăn, ăn mới có sức mà cứu người!"
Minh Tuyên Triệt đón lấy đồ:
-"Cảm ơn em ...xin lỗi, liên lụy em và An Sâm rồi, anh nhất định bù đắp cho cả hai!"
Nhìn anh đi khuất lên tầng, Hình Lộ thở dài:
-"Sao chị không nói với anh ấy?'
Trọng Kiều bước vào bếp, tìm nguyên liệu nấu nướng:
-"Không cần, đều là người trưởng thành rồi, Vân tỷ có ơn với chị, chị lại bất nhân như thế, đã xấu hổ lắm rồi, không dám làm gì nữa cả! Chỉ mong được tha thứ thôi!"
Trọng Kiều tuy nói vậy, nhưng trong lòng thì chua xót, đêm qua, anh ôm cô gọi tên cô ấy, sáng nay tỉnh dậy, người đầu tiên anh hỏi cũng là cô ấy, anh còn đau xót cho Hình Lộ, vì đó là em gái của cô ấy, vậy nói với anh có tác dụng gì? Coi như đây là kỉ niệm đẹp của anh dành cho em đi, cô ấy xinh đẹp tài năng như vậy mới xứng đáng bên anh, còn em, chỉ cần anh vui vẻ là được... Cô quay lại, cười cay đắng:
-"An Sâm, Lộ Lộ, cầu xin hai người, đừng nói việc này với ai! Đặc biệt là anh ấy và Vân tỷ! Tôi không thể là vật cản giữa họ!"
Tống Khuynh Vân ngã gục lên người ai đó, thở dốc từng đợt.
Nghiêm Hàn Lãnh vuốt ve lưng cô, cười thỏa mãn:
-"Sao? Có thích không? Vân Nhi, em nhìn không ra sao, chúng ta sinh ra là dành cho nhau, hà cớ phải chạy trốn khổ sở như thế?"
Cô lạnh lùng đứng dậy, đi tắm rửa, đã là ngày thứ 5 rồi, hắn đưa cô sang Ý, vào một căn biệt thự sâu trong rừng, biệt lập với bên ngoài. Buổi sáng thì hắn đi mất dạng, tối về lôi cô hành hạ lên xuống, hai chân và eo cô sắp rời ra đến nơi rồi. Cô cũng không phản kháng, không nói năng, hắn muốn gì, cô làm đó. Ít nhất cô phải tìm cách để hắn đưa cô về nước, cô muốn gặp lại mọi người, cô muốn tiếp tục làm diễn viên, thậm chí dành giải Bạch Lan, hơn ai cả, cô muốn trả thù...
Nghiêm Hàn Lãnh nhìn cô từ phía sau, cảm giác dục vọng lại ngẩng cao đòi hỏi, liền không nói không rằng bước tới, đẩy mạnh cô chống tay lên tường, mạnh mẽ đưa dục vọng vào trong cô từ đắng sau. Cơ thể cô bị tấn công đột ngột liền co rút lại, khiến anh gào lên một tiếng sung sướng. Mấy ngày nay, sáng nào anh cũng vào bệnh viện, Thanh Thanh tuy tìm thấy, nhưng điên điên dại dại, buộc phải đưa sang nước ngoài điều trị, anh không làm gì được, chỉ biết sáng sáng đi vào cho cô ấy mắng mỏ, đợi đến tối muộn mới có thể về nhà. Nhưng ở nhà, có một con ma đang đợi anh, cả ngày cô im lặng, một chữ không nói, may sao là cô còn chưa tuyệt thực. Anh luôn tự nhủ rằng, cô chỉ là đang giận dỗi, chỉ cần anh kiên nhẫn một chút, rất nhanh cô sẽ ngoan ngoãn trở lại.... nhưng mỗi lần anh chạm vào cô, cơ thể cô liền biến thành búp bê hỏng, mặc anh làm gì thì làm, nhiều lần, anh giận dữ, ép cô rên rỉ, cô liền cao giọng hét lớn, khiến sáng hôm sau mấy kẻ hầu trong nhà đều nhìn anh cười trộm... Anh mua đồ ngủ gợi cảm ép cô mặc, anh muốn cô giận dữ mắng mỏ anh, ai ngờ cô mặc thật, sẵn sàng mặc cả những bộ đồ hở hang đến mức quá đáng, khiến da thịt và chỗ nhạy cảm lộ hết ra ngoài,... Anh lúc nào lên giường cũng mạnh bạo, anh muốn cô tự nguyện nói cô đau, xin anh nhẹ nhàng, nhưng cô quyết không nói gì.... Thậm chí anh đã cho người bỏ ớt khắp nơi trong nhà, anh biết cô ghét mùi này, nhưng một câu cô cũng không nói... Đôi mắt cô lúc nào cũng nhìn anh vô cảm, như thể bây giờ một câu nói hay một chút cảm xúc, cô cũng lười cho anh...
Nghĩ tới đây, anh mạnh mẽ luận động, quả nhiên, cô vẫn chống tay vào tường, một câu cũng không nói, anh thở dài, dừng lại, ôm chặt lấy cô:
-"Vân Nhi, rõ ràng là em muốn rời khỏi anh, anh hết cách mới ra hạ sách với em, anh đâu muốn làm em tổn thương! Chỉ cần từ giờ em ngoan ngoãn bên anh, anh tuyệt đối không làm tổn thương em, anh hứa đó! Nhưng em phải dành trọn bản thân cho anh, tuyệt đối không được tơ tưởng về kẻ kia nữa, đợi mọi chuyện ổn hơn, chúng ta về nước, làm một lễ đính hôn thật hoành tráng cho em. Sau đó, đợt công việc hết bận bịu, chúng ta làm đám cưới em nhé! Em không cần làm gì cả, ngoan ngoãn đợi làm cô dâu là được!"
Anh vừa nói dứt, cô liền đẩy mạnh anh xuống sàn, tự mình luận động, rất nhanh, rất mạnh, khiến anh không kiềm chế nổi mà bùng nổ trong cô. Cơn kích tình vừa qua, cô lại kéo anh dậy, đẩy mạnh anh ra ngoài, đóng cửa chốt lại.
Nghiêm Hàn Lãnh thở dài, đành chỉ biết đợi cô bên ngoài. Nhưng đã gần 1 tiếng, cô vẫn chưa ra ngoài, anh như có linh cảm không lành, đạp cửa xông vào. Cảnh tượng trước mặt khiến anh sợ hãi vô cùng, cô... Vân Nhi của anh, đang nằm bên bồn tắm đổ thẫm vì máu, anh vội chạy tới, ôm cô chạy ra ngoài, bảo quản gia gọi ngay bác sĩ đa khoa lên đây. May là do lo cho sức khỏe của cô, nên anh thuê một bác sĩ người nước ngoài túc trực 24/24 ở biệt thự này.
Victor đi lên, kiểm tra một hồi, băng bó cho cô xong thì bước ra:
-"Tiểu tử cậu định giết người sao? Chỗ đó của cô ấy bị cậu làm cho nát hết rồi, cậu biết tôi mất bao nhiêu công cầm máu cho cô ấy không hả? Hai người cãi nhau kiều gì thì kiểu, cô ấy là con gái, cậu nhường nhịn một chút, cũng may là phát hiện kịp, cô ấy có một vết cứa lớn trên cổ tay, nhưng không trúng động mạch, nên chỉ chảy chút máu là ngừng, tôi cũng băng bó luôn rồi! Cậu đó, nam nhân chúng ta, nhường nhịn một chút, nữ nhân giận quá luôn làm liều đó!"
Nghiêm Hàn Lãnh nghe bác sĩ nói thì sợ đến tái mặt, cô định tự tử? Chỉ vì không muốn bên anh sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro