Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Tống Hình Lộ vui vẻ thử chiếc váy mới được tặng trước mặt Minh Tuyên Triệt:

-"Minh ca ca, anh thấy em mặc chiếc váy này được không?"

Minh Tuyên Triệt nhìn cô mỉm cười:

-"Đẹp... em thích là được... những thứ khác không quan trọng!"

Tống Hình Lộ không cười nữa, nghiêm túc hỏi anh:

-"Chị em... đã có tin gì chưa?"

Anh lắc đầu.

Tống Hình Lộ đứng nhìn anh:

-"Chị ấy... em không muốn làm vậy đâu... có phải chị ấy tưởng thật không?"

Minh Tuyên Triệt xoa đầu cô:

-"Không có đâu! Vân Nhi rất hiểu chuyện, chưa kể những việc hôm qua, cô ấy đã dự đoán được phần nào rồi, đương nhiên không trách em đâu!"

Vừa nói xong, điện thoại Minh Tuyên Triệt có tin nhắn, anh cầm lên, là từ cô:

-"A Kỷ... em nhớ anh... dù biết điều hôm qua không phải thật nhưng em cũng khó chịu quá!"

Tống Hình Lộ nhìn thấy tin nhắn thì vui vẻ hẳn lên:

-"Chị em chắc chắn là ổn rồi! Yên tâm rồi! À người em cần tìm..."

Minh Tuyên Triệt xoa đầu cô:

-"Một lúc nữa Tiểu Lục đưa em đi gặp!"

Nhìn cô vui vẻ nghịch ngợm bộ váy mới, anh chỉ khẽ nhắc:

-"Biết tiến biết lui!"

Cô gật đầu lia lịa.

Trần Sở cầm tập tài liệu trên tay, khó chịu nhìn A Nguyên:

-"Chỉ có một tờ?"

A Nguyên cung kính:

-"Cô gái này là người mới xuất hiện trong giới giải trí, hành tung rất kín đáo, rất khó tra được... Chỉ biết cô ta lấy nghệ danh là Ali, được Minh Tuyên Triệt rất cưng chiều, là người được đích thân Wendy Erapa nhận làm người dưới trướng, nghe nói, từ hồi cô ta xuất môn có không ít kim chủ nhắm tới, nhưng bị thế lực nhà Erapa dọa nên không dám động thủ!"

Trần Sở càng thêm khó chịu:

-"Chỉ được như vậy?"

A Nguyên bình tĩnh:

-"Như tôi đã nói, cô ta làm gì cũng rất kín đáo, đằng sau lại có người có thế lực chống lưng, nên chúng ta muốn điều tra gì, căn bản là khó khăn hơn nhiều... Thiếu gia, thứ lỗi cho tôi nhiều chuyện, nhưng dù sao, Minh thiếu gia cũng là anh em của cậu, người trong giới thượng lưu, người nào không có vài mỹ nhân bên cạnh, tôi thấy cô gái này, không đáng bỏ nhiều công sức như thế!"

Trần Sở rút một điếu sì gà ra, châm lửa:

-"Cậu không thấy cô ta có điều gì rất đặc biệt sao? A Nguyên, một cô gái nhỏ, mà có thể khiến tên anh trai ngoài giá thú của tôi dùng hết năng lực mà bảo vệ, chăm sóc, cưng chiều... Ngày trước, hắn ta một lòng một dạ với tiểu mỹ nhân họ Tống, giờ chỉ một cô gái nhỏ, lại có thể khiến hắn ta liều sức che chở, cậu còn nói là cô ta là người bình thường sao?"

A Nguyên khẽ lên tiếng:

-"Thiếu gia, có phải ngài cho điều tra cô ta, là vì ngài nghi ngờ cô ta có liên quan tới Tống tiểu thư?"

Trần Sở đứng dậy, nhìn ra cửa sổ:

-"Một phần là vậy!"

A Nguyên suy ngẫm, từ ngày thiếu gia được cứu về, ngài dường như đã thay đổi rất nhiều, nhưng chính gã cũng không nhìn ra là thay đổi điểm nào, có lẽ điểm duy nhất có thể nhìn ra, là thiếu gia đã động tâm rồi... Ngày trước, bao nhiêu nữ nhân đã qua tay ngài ấy, nhưng chưa từng ai lọt vào mắt ngài, tất cả chỉ là vật vui đùa, nhưng từ ngày trở về, mệnh lệnh đầu tiên ngài ra lệnh là:

-"Cho vài người... đi bảo vệ cô ấy... tuyệt đối không để cô ta... ủy khuât... làm ngay!"

A Nguyên lần nữa khẽ hỏi:

-"Thiếu gia, A Lê vừa từ chỗ... trở về..."

Lập tức, mắt Trần Sở như thoáng chút vui vẻ:

-"Cô ấy sao rồi?"

-"A Lê nói Tống tiểu thư vẫn ổn, chỉ là ít nói hơn, hay ngồi thần người một lúc lâu."

-"Được, cậu nói A Lê tiếp tục... còn nữa, cậu cho thêm người điều tra về Ali, tuyệt đối lấy được càng nhiều thông tin càng tốt!"

Bỗng ngoài cửa có người hầu gái gõ cửa:

-"Thiếu gia, có vị Tống tiểu thư muốn gặp ngài!"

Thái độ của Trần Sở vô cùng khẩn trương:

-"Mau cho cô ấy vào!"

Nhưng ngay khi cánh cửa mở ra, thân ảnh đi vào khiến của anh và A Nguyên cùng giật mình. Trước mặt họ là một cô gái mặc váy maxi màu xanh, áo khoác dạ cũng màu xanh, tóc đen dài thẳng xõa ngang vai, cô cười tít mắt như một đứa bé:

-"Trần thiếu gia, tôi là Ali, người mà anh mấy ngày nay luôn cho người đi điều tra, tôi còn một tên gọi khác, Tống Hình Lộ!"

A Nguyên nhìn cô gái nhí nhảnh trước mắt, chưa một nữ nhân nào trước mắt thiếu gia lại không giữ lễ giáo như cô gái này, nhìn cách cô ta ăn uống, khó mà nhìn ra chút nữ tính nào.

Tống Hình Lộ xiên một miếng bánh lớn cho vào miệng, rồi còn uống một ngụm trà lớn, miệng vui vẻ nói:
-"Trần thiếu gia, món bánh này quả là  rất ngon, loại trà này nữa, quả nhiên là đồ tốt mà, tôi lên thành phố một thời gian dài rồi, cũng chưa từng dùng qua!"

Trần Sở day trán nhìn cô:

-"Cô nói cô tên gì?"

Cô vui vẻ đặt đĩa bánh xuống:

-"Tống Hình Lộ!"

Trần Sở im lặng nhìn cô từ trên xuống dưới, cẩn thận dò đoán:

-"Cô là họ hàng của Tống Khuynh Vân?"

Cô gật đầu lia lịa:

-"Em gái ruột! Là người chị ấy thương hơn mọi thứ! Thậm chí còn từng vì tôi mà vào tù!"

Trần Sở cố gắng nhìn ra từ cô gái này điều gì đó, rõ ràng có nét của cô, nhưng nhìn tổng thể thì không giống, hai người hoàn toàn không giống chị em cho lắm.

Nhìn khuôn mặt dò xét của anh, Hình Lộ cười tươi tắn:

-"Tôi biết, tôi biết, chúng tôi không giống nhau, nhưng chả có gì có thể chối bỏ quan hệ của hai chúng tôi!"

Trần Sở thấy cô tươi tắn, anh thở ra từ một làn khói từ sì gà, hỏi:

-"Vậy hôm nay sao cô lại tới đây?"

Cô gái nhỏ nhún vai:

-"Tò mò thôi, tôi muốn xem tại sao chị gái tôi lại cứu anh?"

Trần Sở thoáng chút không tự nhiên:
-"Cô ấy...tốt bụng!"

Tống Hình Lộ nghe tới đây lập tức thay đổi thái độ, khuôn mặt vui vẻ vô cùng được thay thế bằng khuôn mặt lạnh lùng:

-"Trần đại thiếu gia, thứ tôi giỏi nhất, chính là cách tôi vô cùng hiểu người nhà mình, đặc biệt là chị gái tôi... từ nhỏ, chị ấy và tôi luôn thân thiết hơn những người khác trong nhà, vậy nên, chúng tôi hiểu nhau... như anh nói, chị ấy lương thiện, nhưng chị ấy không lương thiện tới mức vậy, chị ấy rất thông minh, thông minh vô cùng... chị ấy sẽ không làm gì, nếu không có lợi cho chị ấy, có thể nói đó là mưu toán cũng được, nhưng đó là chị ấy, là chị gái của tôi... vậy anh... đã hứa giúp chị ấy thứ gì?"

Trần Sở cảm giác cô gái này quả nhiên có chút tư vị:

-"Cô đoán thử xem?"

Tống Hình Lộ cười nhẹ:

-"Thử đoán nhé? Anh có thể giúp chị ấy điều gì nhỉ? Chị ý chỉ muốn tự do rời khỏi, nhưng bản thân lại có thể tự giải quyết được, chắc anh cũng đoán ra, mọi việc ngày hôm qua cũng là một phần trong kế hoạch của chị ấy, haizz, nói chung, nếu chị ấy tự làm được, với bản tính ương bướng đó, chị ấy sẽ không nhờ anh giúp điều gì, mà khả năng, là bắt anh hứa sẽ giúp chị ấy làm vài việc khi chị ấy cần, tôi nói không sai chứ?"

Trần Sở nghiêm túc nhìn cô gái trước mặt, rõ ràng khi nhìn vào sẽ nghĩ cô gái này rất tầm thường, nhưng khi nghe những câu nói của cô, chắc chắn không ai dám coi thường cô gái nhỏ này nữa.

Tống Hình Lộ vui vẻ:

-"Nhìn anh như vậy... chắc là tôi đoán đúng rồi!"

A Nguyên mồ hôi toát vã, mấy nữ nhân nhà họ Tống này, sao không có kẻ nào bình thường vậy?

Trần Sở nhìn thẳng cô, cười khẽ:

-"Nhóc con, cô còn muốn hỏi dò gì từ tôi nữa, sao còn không ra tay?"

Tống Hình Lộ nhún vai:

-"Hành động của anh tôi đã nhìn ra hết, căn bản không cần nói gì thêm nữa, trong lòng tôi đã có đáp án!"

Ngừng một lúc, cô lại nói tiếp:

-"Tôi tốn công sức nịnh Minh ca ca đưa tôi tới đây, chính là muốn xác định một chút... Chị gái tôi từ nhỏ luôn là người chịu nhiều thiệt thòi nhất trong 3 đứa, lúc nào chị ấy cũng thích nhận khổ về phía mình, thành ra biến thành kẻ có chút thù dai, có thù với chị ấy, không sớm thì muộn, chị ấy cũng sẽ báo. Vốn thực ra khi lên thành phố, tôi định cho anh vài bài học, ai ngờ, chị ấy lại thả anh ra ngoài, còn bí mật giấu anh rất kĩ! Nên tôi quả có chút hiếu kỳ về anh... nhưng tôi chưa kịp ra tay, anh đã trở về, lại cho người bảo vệ chị ấy. Lúc đầu, tôi có chút ngạc nhiên, nhưng sau khi điều tra một chút, tôi đã phần nào đoán được lý do. Trần gia và Nghiêm gia vốn là đối thủ một thời gian dài rồi, nhưng anh lại không giống Nghiêm Hàn Lãnh, anh ta làm rạng danh dòng họ, còn anh thì luôn xích mích với cha mình. Từ đó anh thấy ghen tỵ với cảm giác được đứng trên danh vọng của người kia, nên định ra tay với nữ nhân anh ta thương nhất, hoặc ít ra là anh nghĩ thế..."

Chưa kịp nói xong, Trần Sở đã rút ra một con dao, đâm mạnh về phía Tống Hình Lộ đang ngồi, con dao đưa đi một đường rất nhanh, nhưng... Tống Hình Lộ chỉ nhìn anh mỉm cười, không hề sợ hãi...

Trần Sở khó hiểu:

-"Không sợ tôi giết cô?"

Cô cười nhẹ, đưa tay gạt lưỡi dao sang một bên:

-"Tôi biết anh chỉ định rung cây dọa khỉ, anh không dám!"

Trần Sở mỉa mai:

-"Sao cô nghĩ tôi không dám, giết cô với tôi dễ như trở bàn tay!"

Hình Lộ cười gật đầu:

-"Đương nhiên là tôi biết chứ, anh đường đường là đại thiếu gia Trần gia, là người hét ra lửa. Nhưng có 2 lý do anh không dám động vào tôi!"

-"Hai lý do?" - A Nguyên ngạc nhiên.

Cô gật đầu, nghiêng người nhìn thẳng vào Trần Sở:

-"Thứ nhất, Trần thiếu gia là người thông minh, nên chắc hiểu được nếu một lúc nữa, tôi không quay về hoặc quay về không nguyên vẹn, Minh ca ca sẽ làm gì anh. Mấy năm gần đây anh luôn nể anh ấy vài phần, dù gì trên danh nghĩa hiện tại tôi là người của anh ấy, nên tôi sẽ anh toàn. Thứ 2... vì anh sẽ không động vào người mà chị gái tôi yêu quý, vì anh thích chị ấy..."

Trần Sở bóp nát điếu sì gà trong tay, mặt lộ rõ vẻ khó chịu.

Cô nhóc kia không hề run sợ, tiếp tục nói:

-"Anh vừa quay về đã cho người trà trộn vào đám cận vệ của chị tôi, nếu là muốn thông tin của Nghiêm gia, anh đã cài người vào Nghiêm gia, hoặc bên Nghiêm Hàn Lãnh. Cứ coi như anh sợ lộ mà cài vào bên chị tôi, nhưng tôi tin anh không ngu thế được, chị gái tôi tuy là cháu dâu do Nghiêm lão đích thân thừa nhận, nhưng bản thân chị ấy rất lười trong việc để ý tới tài sản của Nghiêm gia, nên điều đó không thể là thật! Thêm nữa, anh cho người theo dõi tôi... Minh ca ca từng nói, hồi bên Ba Lan anh ấy có rất nhiều nữ nhân vây quanh, bản thân anh ấy vì nhu cầu sinh lý cũng từng giữ lại vài người, vậy nên, nếu nói anh cho người điều tra tôi vì tôi là nữ nhân của Minh ca ca thì là sai, chỉ có lý do là vì anh nghi ngờ quan hệ của chị tôi và tôi mà thôi. Anh nhìn ra chúng tôi giống nhau, nhưng lại không chắc chắn, nên cho người quan sát tôi, nhưng lại không cho họ chạm vào tôi! Tôi nói đúng chứ? Vậy nên, sau tất cả mọi chuyện, tôi hoàn toàn chắc chắn, anh thích chị ấy!"

Trần Sở yên lặng nhìn cô, một lúc sau chỉ nhếch mép cười.

Tống Hình Lộ vui vẻ:

-"Mọi thứ coi như đã xong... tôi về trước, sau này chúng ta còn gặp nhau nhiều! Cũng không cần cho người theo dõi tôi, nếu vì sau muốn biết chuyện gì, có đến gặp tôi trực tiếp!"

Nói xong bước ra ngoài.

Khi Tiểu Lục đóng cửa xe lại, khuôn mặt cô không còn sự vui vẻ kia nữa, ngược lại toàn là sự lo lắng, cô rút điện thoại bấm gọi:

-"Chị... em không sao... ổn cả! Đúng như chị đoán, em chưa chắc chắn được, nhưng cũng được vài phần, hắn thích chị! Nói chung kẻ được phái tới bên chị quả thật là do hắn quan tâm chị mà làm ra, chị đừng lo, mọi việc cứ để cho em, em và Minh ca ca sẽ lo liệu việc này!"

Tắt điện thoại, cô quay sang nói với Tiểu Lục:

-"Lục ca ca, giúp em một việc, hiện tại em cần môt người!"

Tống Khuynh Vân tắt máy, nhanh chóng mở túi xách ra, cho điện thoại vào trong.

Nghiêm Hàn Lãnh bước tới ôm lấy cô:

-"Cả ngày nay em đã ngồi thần người rồi! Mấy người hầu nói em không chịu ăn gì, bây giờ đói chưa, thích món gì, anh cho người đem tới!"

Cô chỉ nhẹ nhàng quay lại, áp mặt vào lồng ngực anh, thở dài:

-"Anh đi đâu cả ngày nay thế?"

Nghiêm Hàn Lãnh thoáng giật mình, cô quan tâm anh sao? Từ sau sự việc ngày hôm qua, thái độ cô với anh quả nhiên đã có chút thay đổi, chả lẽ đúng như người ta hay nói, cô đang thiếu cảm giác an toàn sao? Anh ôm nhẹ lấy cô, cười:

-"Có chút việc cần anh đi trực tiếp giải quyết, nhưng A Bối đi cùng anh mà, nếu em không tin, có thể hỏi cậu ta! Vân Nhi, đừng suy nghĩ lung tung ảnh hưởng sức khỏe, giờ em là hôn thê của anh, anh sẽ giữ lời hứa với em, không làm gì có lỗi với em hết!"

Cô gật nhẹ đầu:

-"Uhm!"

Cả hai ôm nhau một lúc thì Tống Khuynh Vân lại lên tiếng hỏi:

-"Sau khi quay phim này xong, em muốn đi xả hơi, công việc đợt này bận quá, em mệt! Lãnh... có được không?"
Nghiêm Hàn Lãnh gật đầu:

-"Em muốn đi đâu, tùy ý lựa, xong việc, anh đưa em đi!"

Cô ngây ngô nhìn anh:

-"Nhưng chả phải anh còn phim "Chấp Niệm" đang quay song song với phim của em sao? Sao đi được?"

Anh đưa tay vuốt ve mái tóc cô:

-"A Bối và Stephen tự phải sắp xếp... Đợt này quả thực là hơi bận rộn rồi, thời gian nghỉ cũng không có! Nên đi xả hơi thôi! Anh hứa mọi việc sẽ ổn cả mà! Vân Nhi, chỉ cần em ngoan ngoãn bên anh, anh hứa sẽ đối xử thật tốt với em!"

Tống Khuynh Vân cười khổ:

-"Thế nào là ngoan ngoãn chứ? Chả phải em luôn ở đây sao?"

Siết chặt vòng tay quanh cô:

-"Không giống! Anh muốn em từ trong ra ngoài đều là của anh! Từ cơ thể đến trái tim!"

Cô nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn anh:

-"Phải có thời gian, anh không thể ép em như thế!"

Nhìn cô khuôn mặt ủy khuất vô cùng, Nghiêm Hàn Lãnh xót xa, vỗ vể cô:

-"Anh đợi em! Chúng ta có thời gian! Anh đợi được mà!"

Trần Sở uống một ngụm rượu lớn, đẩy cô gái đang làm loạn trên người anh ra, mặt tối sầm:

-"Cút ngay!"

Cô gái bị dọa sợ chết khiếp, vội mở cửa chạy thẳng.

Trần Sở ôm đầu, khuôn mặt cô gái kia lại hiện ra, giọng nói cô cũng văng vẳng bên tai, những kí ức ngày đó cũng như lũ ùa về.

Tống Khuynh Vân đơn giản nhìn thẳng vào Trần Sở:

-"Tỉnh rồi?"

Trần Sở run rẩy vô cùng, nhưng tay chân anh đã hoạt động được trở lại, nhìn xung quanh, anh không còn ở căn hầm kia nữa, ngược lại là một căn phòng trắng tinh, xung quanh có vài vị bác sĩ.

Tống Khuynh Vân vẫy tay ra hiệu cho mấy người kia lui ra ngoài.

-"Sao rồi? Cơ thể đã ổn hơn trước chưa?"

Trần Sở chăm chú nhìn cô:

-"Là em cứu tôi?"

Cô nhẹ nhàng lấy con dao gọt một quả táo:

-"Đương nhiên, anh bị tiêm nhiều độc tố thần kinh như thế, đâu thể tự mò tới đây? Yên tâm, đây là bệnh viện của Trần gia các người, thông tin của anh hoàn toàn được giấu kĩ!"

-"Tại sao?" - anh cố ngồi dậy.

Cô nhún vai:

-"Có vài việc, tôi cần làm rõ... thứ nhất, người nói cho anh mọi chuyện của tôi là Lý Hiểu Thanh đúng chứ?"

Anh không nói gì, vẫn nhìn cô.

Cô gật đầu:

-"Xem ra là chuẩn rồi! Thứ hai, Minh Tuyên Triệt là anh trai cùng cha khác mẹ của anh? Đúng không?"

Trần Sở không giấu nổi sự ngạc nhiên, cô nhìn anh đơn giản cười:

-"Đừng ngạc nhiên, điều này dùng chút thông tin và suy đoán là có thể đoán ra trúng phốc! Thứ nhất, Trần Hòa cha anh là người thế nào nhỉ, tham vọng, tham vọng đến điên cuồng, vậy mà ông ta lại có thể chấp nhận một người đàn bà nghiện ngập về làm phu nhân sao? Lê Ngọc khi sinh ra Triệt có lẽ đã tính toán rồi! Bà ta biết bà ta sẽ dùng anh ấy uy hiếp Trần Hòa được, một người như cha anh tuyệt đối sẽ không để tin đồn ngoại tình phá hủy sự nghiệp và lý lịch trong sáng hoàn hảo của ông ta! Chưa kể, có vẻ theo tôi tìm hiểu, ông ta bị nhà ngoại anh sau cái chết của mẹ anh ép triệt sản, họ muốn bảo vệ tài sản cho anh! Nên khi Lê Ngọc xuất hiện mang theo thông tin về Triệt, ông ta như chết đuối vớ được cọc thôi! Ông ta không muốn một kẻ như anh làm người thừa kế, phần vì anh trong mắt ông ta là người vô dụng, phần vì gia tộc bên ngoại của anh! Triệt không quan tâm tới tài sản của ông ta, như thế mới là hoàn mỹ đúng không?"

Cả người Trần Sở như đông cứng, cô gái này... quả nhiên rất thông minh... thảo nào Nghiêm lão lại thích cô ta như thế.

Tống Khuynh Vân nhìn anh. cắn một miếng táo:

-"Tôi muốn anh trả công cho tôi đã cứu anh!"

Trần Sở nhìn cô:
-"Em muốn gì?"

Cô nhẹ nhàng tiến đến bên anh, ngồi xuống sát anh, gương mặt xinh đẹp lại gần hơn nữa, mùi hương của cô vấn vương bên mũi anh:

-"Tôi muốn anh nợ tôi... vì bây giờ tôi chưa nghĩ ra sẽ bắt anh làm gì... nhưng với thế lực của anh... trong tương lai anh sẽ giúp được tôi thứ gì đó!"

Anh giơ tay cầm nhẹ lấy tay cô:

-"Sao không nhờ Minh Tuyên Triệt chứ?"

Cô cười:

-"Anh ấy sẽ làm mọi thứ cho tôi! Không cần tôi ép buộc! Tôi đang ép buộc anh giúp tôi, đổi lấy tự do của anh, nên nhớ, tôi đưa anh ra được, thì ném anh về đó được!"

Trần Sở nhìn cô chăm chú:

-"Được! Tôi hứa với em!"
Cô đưa tay nâng cằm anh lên:

-"Đừng nhìn tôi như thế? Tôi sẽ nghĩ anh muốn tôi hoặc thích tôi đó!"

Trần Sở thơm nhẹ lên tay cô:

-"Không hiểu nhầm! Tôi thực đang muốn hoàn thành việc dang dở đêm đó! Biến em thành của tôi!"

Mắt Tống Khuynh Vân long lên, cô nhanh tay vung một đường, cắm con dao hoa quả vào mắt cá nhân Trần Sở, xoáy mạnh, giọng cô gằn lên:

-"Tôi thuộc về bản thân tôi, không phải là đồ vật! Nhớ cho kĩ, tôi cứu anh, không có nghĩa là tha thứ cho anh! Anh là con nợ của tôi! Đừng bao giờ chạm vào tôi khi tôi chưa cho phép!"

Nói xong, cô đứng dậy rời đi.

Tiếng gõ cửa vang lên, mang Trần Sở về thực tại, anh lớn tiếng:

-"Vào đi!"

A Nguyên bước vào:

-"Thiếu gia, chúng tôi thực đã hết cách, cô gái đó là người 71 từ hôm ngài trở về rồi!"

Trần Sở giơ tay che mắt, cười khổ:

-"Không phải cảm giác đó! Không phải!"

A Nguyên cung kính:

-"Thứ cho tôi lắm điều, ngài không làm vậy mãi được! Chúng tôi cho người đi khắp nơi, tìm mọi cô gái, nhưng họ đều không vừa lòng ngài... vì ngài không muốn họ! Người ngài muốn là người phụ nữ kia...!"

Trần Sở bật dậy, vớ lấy chai rượu, bước đến cửa sổ, điều này anh biết rất rõ, từ ngày trở về, anh luôn tìm những người phụ nữ giống cô, nhưng họ đều không phải cô, họ không có đôi mắt quật cường của cô, không có sự tàn nhẫn của cô, giọng nói không lạnh lùng như cô, thậm chí mùi hương cũng không giống... Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao Minh Tuyên Triệt và Nghiêm Hàn Lãnh lại mê luyến cô tới vậy, vì cô là ma túy, chỉ cần ở gần cô, sẽ bị cô thu hút, bị cô quyến rũ, sẽ không bỏ cô ra khỏi não được...

Vậy nên...

-"Không cần tìm nữa, chuẩn bị xe cho tôi, về Kinh Bắc! Ngay ngày mai trở về!"

A Nguyên lo lắng:

-"Vết thương của ngài..."

Trần Sở xua tay:

-"Tôi không yếu ớt như thế... nên nhớ, thứ tôi nhắm tới, buộc phải thuộc về tôi!"

A Nguyên cung kính ra ngoài làm theo mệnh lệnh.

Trần Sở uống một ngụm rượu lớn, đưa tay lên cổ, là một cái dây chuyền, mặt dây là chiếc khuyên tai cô bỏ quên sau khi đâm anh một cái... ít nhất hiện tại anh cũng có thứ thuộc về cô...

Tống Khuynh Vân... là em đánh thức tính chiếm hữu trong tôi, vậy nên, em thuộc về tôi... đừng hòng trở thành nữ nhân của hắn...em đợi mà xem đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro