Chương 31
Nghiêm Hàn Lãnh ôm chặt lấy cô gái nhỏ trong lòng, người cả hai đã ướt đẫm sau cơn cuồng nhiệt vừa rồi. Nhìn cô nằm trong vòng tay mình thở dốc, anh không nhịn được cúi xuống thơm lên tấm lưng trắng ướt đẫm mồ hôi, trêu chọc:
-"Còn đứng dậy nổi không? Nếu không anh bế em!"
Tống Khuynh Vân nằm yên không cựa quậy, chỉ thở dài:
-"Đợi chút đi, ráo mồ hồi thì vào tắm, nếu không là cảm lạnh đó!"
Siết chặt lấy cô hơn một chút, anh thì thào nhẹ bên tai:
-"Này, hôm nay, em nhiệt tình hơn mọi hôm nhỉ? Là làm việc gì có lỗi, muốn xin lỗi anh hả?"
Giọng cô đều đều vang lên:
-"Anh biết... tôi muốn gì mà!"
Thực chất, biểu hiện của cô tối nay, Nghiêm Hàn Lãnh sớm đã đoán ra lý do, chỉ là vẫn muốn hỏi cô thôi, xem cô có dám thừa nhận không, quả nhiên không ngoài dự đoán, cô thản nhiên thừa nhận mọi việc, không có một chút ngần ngại gì hết.
Thấy anh không nói gì, cô lại lên tiếng:
-"Lộ Lộ là đứa em gái tôi thương nhất, nói đúng ra là cả nhà tôi đều thương nó nhất! Nghiêm Hàn Lãnh, gia đình nào cũng vậy thôi, chỉ cần một người trong nhà bị tổn thương, những người khác sẽ đứng lên đòi công bằng! Vậy nên, nếu anh muốn trút giận thay cho Lý Hiểu Thanh, anh cứ việc nhằm vào tôi, yên tâm, tôi không phản kháng gì hết! Tất cả nghe theo ý anh, anh muốn làm gì tôi cũng được! Nhưng làm ơn, đừng... động vào con bé!"
Vừa dứt lời, eo nhỏ bỗng bị anh siết chặt lại khiến cô nhăn nhó vì đau, giọng anh lộ rõ vẻ khó chịu:
-"Quả nhiên... chỉ cần vì em gái em... em sẵn sàng làm mọi thứ đúng không? Thậm chí là thân mật với người em không thích? Em đúng là người chị vĩ đại mà!"
Tống Khuynh Vân cười khổ:
-"Tôi không biết từ nhỏ anh lớn lên trong môi trường như thế nào... nhưng chắc anh chưa từng có anh chị em ruột nên không hiểu... đó là tình thân... anh nghĩ Lộ Lộ ngu ngốc nghĩ rằng nó làm thế... anh sẽ không trả thù nó sao? Nó biết, nhưng vẫn làm, vì nó muốn giáo huấn Lý Hiểu Thanh thay tôi, thân là chị gái nó, nên có vấn đề gì, cứ nhằm vào tôi, được không?"
Nghiêm Hàn Lãnh nâng cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào anh:
-"Vậy thì nếu tôi muốn em yêu tôi, kết hôn cùng tôi, sinh con cho tôi, cùng tôi sống cả đời thì sao?"
Tống Khuynh Vân yên lặng một lúc, rồi nói:
-"Tôi có thể cố gắng hết sức để không ghét anh, có thể ép bản thân bên anh, nhưng đó là giới hạn cuối cùng của tôi rồi, làm ơn đó... những việc kia, tôi làm không nổi..."
Nghiêm Hàn Lãnh cười lạnh:
-"Nhưng tôi chỉ muốn những thứ đó từ em!"
Cô nhún vai nói:
-"Vậy thì anh muốn làm gì thì làm, đừng được voi đòi tiên, tôi xuống nước van xin anh, là vì tôi đã mệt rồi, không muốn có thêm rắc rối, chứ nếu anh khăng khăng, tôi cũng sẵn sàng tiếp anh tới cùng, dù gì, tôi cũng đâu còn gì để mất!"
Nghiêm Hàn Lãnh tức giận hôn lên môi cô thật mạnh, cô không phản đối, ngược lại còn nhẹ nhàng đáp trả , cố gắng chạy theo tiêt tấu của anh. Đến khi thấy cô bắt đầu khó thở, anh mới từ từ buông cô ra, bế thẳng cô vào phòng tắm, vặn vòi sen, để nước xả thẳng xuống cả hai, rồi tại đó, hung hăng muốn cô một lần nữa.
Giữa cơn hoan ái, anh thì thầm vào tai cô:
-"Vân Nhi? Tại sao, tại sao chúng ta không thể giống như trước kia chứ? Từ khi nào, để ở cạnh anh mà em phải gồng ép bản thân tới mức này?"
Cô vì tiết tấu ra vào của anh mà thở dốc liên tục nhưng cũng trả lời lại anh:
-"Chả từ bao giờ cả, vì chúng ta chưa từng thật lòng với đối phương!"
Anh ôm lấy cô chặt hơn:
-"Nhưng hiện tại em vẫn là của anh!"
Cô cười khổ:
-"Tôi biết chứ, nên bây giờ tôi mới mặc anh muốn làm gì thì làm!"
Tống Khuynh Vân khi tỉnh dậy thì đầu óc đã quay cuồng như chong chóng, cô mơ màng nhớ ra, hình như đêm qua cô xỉu trong nhà tắm, nên Nghiêm Hàn Lãnh đã phải tắm rửa cho cô, còn bế cô quay lại giường, hình như anh ta còn sấy tóc cho cô nữa thì phải... Cô ngồi dậy, eo cô nhức tới nhăn mặt, cô thầm oán thán gã đàn ông kia liên tục, xong vẫn cố ngồi dậy. Nhìn đồng hồ thì thấy đã 9h sáng rồi, cô đã ngủ 11 tiếng rồi cơ đấy.
Bước xuống dưới, căn nhà vắng tanh, xem ra anh ta đi có việc rồi.
Cô vui vẻ tự nấu mì gói, rồi bê ra ngoài phòng khách vừa ăn vừa xem hoạt hình.
Đang nhồm nhoàm ăn thì cô thấy bên ngoài có tiếng mở cửa, nghe thấy tiếng động cơ xe quen thuộc, cô nhắm mắt cũng đoán ra đó là ai, vẫn nên vẫn tiếp tục vừa ăn vừa xem.
Nghiêm Hàn Lãnh bước vào nhà, thấy cô nhóc kia đã tỉnh, trên ngồi bệt trên sàn nhà, lại còn vừa ăn vừa xem, anh bật cười, đến xoa nhẹ đầu cô:
-"Lớn bằng đầu còn xem Doraemon sao?"
Cô vừa ăn mì vừa trả lời:
-"Sao chứ? Rất hay mà, với cả nữa nó đâu nói là người lớn thì không được xem?"
Anh nhìn tô mì lớn cô để trên bàn, lắc đầu:
-"Chỗ này... phải 2 gói đó! Không sợ tăng cân à?"
Cô nhún vai:
-"Là 3 gói, từ tối qua tới giờ tôi đâu có ăn gì, đói sắp xỉu rồi, ăn được thì tập được, ăn xong thì tập thôi!"
Nghiêm Hàn Lãnh ngồi xuống cạnh cô, hỏi:
-"Tập này là bảo bối nào thế?"
Cô cười tươi trả lời:
-"Thuốc mất trí nhớ, Nobita uống nhầm nó, giờ không tìm được đường về nhà!"
Anh xoa đầu cô:
-"Ngốc ạ!"
Cô tựa cằm lên tay, suy tư hỏi:
-"Thực ra nếu có thứ thuốc này nhất đinh tôi sẽ mua vài liều! Uống vào để quên sạch những gì đáng quên! Anh thấy như vậy có hèn nhát không?"
Anh chăm chú nhìn cô:
-"Em muốn quên điều gi? Không phải anh chứ?"
Cô xua tay:
"Hôm nào anh chả lượn lờ trước mắt tôi! Tôi quên không nổi đâu! Tôi là muốn quên đi mọi lý do khiến tôi thành như vậy, để tôi đỡ phải căm ghét bản thân thôi!"
Nghiêm Hàn Lãnh hơi đơ người khi nghe cô nói, nhưng đành thở dài mà ôm lấy cô:
-"Vân Nhi... anh biết anh làm nhiều điều làm em tổn thương, nhưng em cũng đừng vì anh mà tự căm ghét bản thân mình được không em? Nếu em ghét anh tới vậy, anh không ép em yêu anh, anh sẽ dùng thời gian, từ từ chứng minh cho em thấy, chúng ta là có thể bên nhau!"
Tống Khuynh Vân không tránh né, nhẹ nhàng ngồi yên trong vòng tay anh, được một lúc, cô mới nói khẽ:
-"Tôi biết mà! Yên tâm, tôi chưa ngốc tới mức vì anh mà tự vẫn đâu!"
Ở nhà thì đúng là đỡ mệt mỏi, nhưng cũng cực kì nhàm chán.
Từ sau khi bắt đầu lại công việc, Tống Khuynh Vân không nhận nhiều thứ lắm, chỉ vài ba quảng cáo lặt vặt, trùng hợp là thường quay cùng ngày với những ngày quay phim, nên đa số cô đều tranh thủ đi quay lúc rảnh, nên thành ra, 2 ngày này chả có công việc gì nhiều. Công việc nhà cửa thì đã có người giúp việc từ Nghiêm gia tới dọn dẹp từ sớm, cũng chả đến cô mó tay vào.
Nhìn Nghiêm Hàn Lãnh đang ngồi đọc kịch bản, cô hỏi:
-"Mấy ngày nay anh không có việc gì làm à?"
Anh cười:
-"Không có! Anh bảo A Bối thu xếp hết rồi, để 2 ngày này dành trọn thời gian bên em! Vui không?"
Cô mếu mặt, phụng phịu:
-"Vui gì chứ? Mang tiếng được ở nhà nghỉ ngơi mà lại chả có việc vặt gì làm chán chết đi được! Anh ở nhà cũng chỉ đi đi lại lại trước mặt tôi, chỉ tổ làm tôi hoa mày chóng mặt thôi!"
Nghiêm Hàn Lãnh nghe cô nói thì bật cười, bước tới ngồi xuống bên cô, đặt cô ngồi vào lòng mình, tay nghịch ngợm mấy lọn tóc cô:
-"Em muốn ra ngoài chơi không?"
Tống Khuynh Vân âm thầm nhìn anh đánh giá, thực chất, thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện rồi, nên căn bản cô không được ra ngoài nhiều khi có thời gian rảnh rỗi, nếu có thì cũng chỉ đi đi lại lại mấy khu xung quanh, nhưng luôn có vệ sĩ đi kèm, cảm giác cũng không thoải mái cho lắm.
Nghiêm Hàn Lãnh thấy cô chỉ nhìn mình không nói thì ôm cô chặt hơn một chút, thì thầm:
-"Em muốn gì cứ nói, chỉ cần anh làm được, tất cả đều cho em!"
Cô nhướng mày:
-"Tôi muốn gì cũng đươc?"
Anh ngay lập tức hiểu ra ẩn ý trong câu nói của cô, vuốt ve gò má trắng mịn, nhưng giọng lại đầy nghiêm khắc:
-"Trừ việc em muốn rời khỏi, còn đúng, em muốn gì cũng được, chỉ cần anh làm được, anh sẽ làm!"
Tống Khuynh Vân suy tư một hồi, cuối cùng nói ra:
-"Cũng chả nghĩ ra được gì, hay là anh đưa tôi đi mua sắm đi, chứ ở nhà mãi, tôi sẽ bị bức chết mất!"
Anh hôn nhẹ lên môi cô, trêu chọc:
-"Được! Nhưng trước khi em quẹt sạch thẻ của anh, có nên cho anh chút phần thưởng trước không nhỉ?"
Cô nghệt mặt ra, cuối cùng giận dỗi nằm xuống sopha:
-"Đã thế tôi không đi nữa!"
Nhìn vẻ giận dỗi dễ thương của cô, Nghiêm Hàn Lãnh không nhịn được mà cúi xuống thơm anh một cái:
-"Lên thay đồ đi, anh đưa em đi mua sắm thay đổi không khí!"
Tống Khuynh Vân thấy 2 cái xe đi sau xe cả hai thì chán nản lắc đầu:
-"Không thể đi một mình sao? Có họ ở đây thật mất tự nhiên đó!"
Nghiêm Hàn Lãnh xoa đầu cô, cười vui vẻ:
-"Họ chỉ đi theo bảo vệ cho mình thôi, kệ họ đi! Với cả anh đưa em đi mua sắm, đương nhiên cần người cầm đồ rồi!"
Anh đưa cô tới GLOBAL - trung tâm mua sắm dành riêng cho giới thượng lưu tại thành phố Kinh Bắc này, ngày trước, nếu nằm mơ, Tống Khuynh Vân mới mơ bản thân có thể đến được đây, tùy tiện một món đồ, đã bằng thu nhập nửa năm của nhà cô rồi. Cô biết lần nào Nghiêm Hàn Lãnh nổi hứng đưa mình đi mua sắm đều đưa cô tới đây. Một vì gia thế của Nghiêm gia, nên với anh, chỉ những đồ ở đây mới có thể xứng với đẳng cấp của họ, anh còn có rất nhiều thẻ thành viên của các cửa hàng ở đây. Hai là do đều người trong giới giải trí, chỉ ở một nơi an ninh cao như vậy, họ mới không bị chụp trộm, đảm bảo hình ảnh cá nhân.
Chỉ có điều, Tống Khuynh Vân thì lại không thích nơi này lắm, tuy nói giới thượng lưu không phải ai cũng người hợm hĩnh, nhưng đa số vẫn là vậy. Đặc biệt là những người đủ điều kiện vào GLOBAL, họ luôn nghĩ họ ở vị trí cao hơn người khác, điều này luôn khiến cô khó chịu. Tuy rằng mỗi lần nhìn thấy cô, họ đều hết mực nịnh nọt, nhưng Tống Khuynh Vân thừa hiểu, thứ họ sợ là Ngiêm gia, là thế lực của Nghiêm gia, chứ một người nhỏ bé đến mức không thể nhỏ bé hơn thì có thể làm gì cho họ chứ?
Nghiêm Hàn Lãnh nắm tay cô đưa cô đi khắp gian hàng chọn quần áo, mỹ phẩm, giày dép rồi còn cả trang sức. Chỉ một lúc sau đám vệ sĩ kia đã tay xách nách mang một đống đồ.
Kẻ kia sung sướng vì nữ nhân của mình mà quẹt thẻ liên tục, nhưng thấy vẻ mặt cô từ lúc tới không hề lộ chút cảm xúc nào thì có chút mất hứng, ôm nhẹ lấy eo cô:
-"Sao em không có chút hứng thú nào thế? Không phải em muốn ra ngoài đi dạo à? Còn thích thứ gì thì cứ mua, đừng chán nản thế!"
Tống Khuynh Vân nhún vai:
-"Cũng không phải lần đầu tiên mua nhiều như vậy... có gì để hứng thú chứ?"
Đang đi, cô dừng lại trước một cửa hàng bán đồ dạ tiệc, cô lập tức không nói gì đi vào đó.
Đi một vòng trong đó, cũng chưa thấy ưng ý thứ gì, bỗng cô dừng chân trước một chiếc đầm đỏ hồng, phần cổ và tay là ren, nhưng phần váy lại bó sát, táo bạo xẻ đùi, đuôi váy còn đính đá lấp lánh.
Từ nãy tới giờ mới thấy cô ưng ý một món đồ, Nghiêm Hàn Lãnh gọi nhân viên:
-"Lấy cho vị hôn thê của tôi thử!"
Cô nhân viên nhanh nhẹn đưa bộ váy cho Tống Khuynh Vân thử, trong lòng mừng rỡ như điên, đây là con dâu Nghiêm gia đó, chỉ cần phục vụ tốt một chút, được cô ấy khen thôi, chắc chắn được thưởng.
Tống Khuynh Vân bước ra, quay lưng về phía Nghiêm Hàn Lãnh:
-"Giúp tôi buộc sợi dây ở lưng!"
Nghiêm Hàn Lãnh nhìn người mất hồn bước tới chỗ cô, quả thực cô nhóc của anh rất hợp với kiểu váy táo bạo này mà, vừa nãy anh không để ý, phần lưng của bộ váy hoàn hở lưng, chỉ có một sợi dây chỗ gần eo, buộc vào nửa kín nửa hở, tạo cảm giác mê mẩn cho người nhìn vô cùng. Buộc xong, anh vòng tay ôm chặt eo cô:
-"Lấy cái này đi! Mấy hôm nữa là sinh nhật mẹ đó, em mặc nó đi, đảm bảo là người đẹp nhất bữa tiệc!"
Tống Khuynh Vân chưa kịp nói gì, thì bên ngoài có tiếng hét lớn:
-"Ai cho phép cô thử bộ này?"
Tất cả nhìn sang, thì ra là Lê Ngọc - phu nhân Trần thị và Lý Hiểu Thanh - tiểu thư Lý gia.
Lê Ngọc bước tới nhìn Tống Khuynh Vân, lớn tiếng:
-"Bộ này có phải là bộ mới nhập về không? Bộ này tôi đã đặt cho Thanh Thanh mấy hôm nữa đi dự tiệc tại Nghiêm gia, ai cho cô mặc chứ? Tại sao cô lúc nào cũng thích cướp đồ của người khác thế?"
Nghiêm Hàn Lãnh định lên tiếng thì thấy Lý Hiểu Thanh đứng sau Lê Ngọc, khuôn mặt tủi thân vô cùng, Tống Khuynh Vân biết anh sẽ không bảo vệ mình, đẩy anh sang một bên, cười khẩy:
-"Tôi còn tưởng là ai, ra là Trần phu nhân và Lý tiểu thư, Trần phu nhân nói bộ váy này đã được đặt trước, vậy tôi xin hỏi bà đã đặt ai trước! Quản lý hay nhân viên? Cửa hàng này tôi đã mua đồ vài lần, nếu là đặt trước, họ sẽ để ra chỗ khác, căn bản không bày bán, lúc tôi đến, bộ váy đang treo ở đây, nếu là như thế, Trần phu nhân đang nói là nhân viên ở đây tắc trách sao? Mời bà gọi người bà đặt ra đối chất?"
Lê Ngọc á khẩu, vừa nãy Thanh Thanh kể chuyện bị Tống Khuynh Vân bắt nạt, vừa hay gặp người ở đây, lại không để ý thấy Nghiêm Hàn Lãnh, đã chạy đến, muốn để Tống Khuynh Vân mất mặt, nhưng giờ bị hỏi ngược, bà ta căn bản không có phương án đối phó...
Lý Hiểu Thanh vội đứng lên hòa giải:
-"Không sao đâu bác gái, chị ấy thích thì tặng chị ấy đi, con không để ý! Con lấy cái váy này đi"
Nói xong vội bước tới một chiếc váy xanh lam kiểu cổ điển định lấy thì bỗng ho liên tục, Lê Ngọc xót xa:
-"Con đó, quá lương thiện rồi, con đàn bà lúc nào cũng dựa vào nhan sắc, cướp đi đồ của người khác..."
Chưa kịp nói xong, mọi người đã thấy sởn gai ốc khi nghe tiếng cười lớn từ Tống Khuynh Vân:
-"Hai người quả thật không đi diễn phim thì phí phạm rồi, lời thoại cẩu huyết vậy cũng nghĩ ra được sao? Được, muốn nói tôi cướp đồ, xin hỏi tôi cướp gì đây? Mà cứ coi tôi muốn cướp, các người muốn thì hoan nghênh đến dành lại, đừng ở đây la lối, mệt lỗ tai quá!"
Cô nhân viên từ nãy đã chán ghét cái vẻ bạch liên hoa của Lê Ngọc và Lý Hiểu Thanh, càng hâm mộ khí phách của Tống Khuynh Vân, liền bước lên nói:
-"Nghiêm thiếu phu nhân, xin cô đừng nóng, tôi đã gọi cho chủ cửa hàng tới phân trần rồi! Xin mọi người đợi chút!"
Lê Ngọc nghe vậy tái mặt:
-"Ai cho cô gọi người tới? Muốn bị đuổi việc sao? Có biết tôi là ai không?"
Cô nhân viên vui vẻ cười đáp:
-"Tất cả các vị đều là khách hàng ở đây ạ! Nhưng các vị cãi cọ làm ảnh hưởng chúng tôi buôn bán, chưa kể có bóng gió nói chúng tôi làm việc không chuyên nghiệp, nên để ông chủ tới giải quyết sẽ tốt hơn ạ!"
Lý Hiểu Thanh ho liên tục, vội kéo tay Lê Ngọc:
-"Bác gái, con thấy không ổn, chúng ta đi thôi!"
Lúc này, từ bên ngoài có tiếng giọng trong trẻo vang lên:
-"Kịch chưa hạ màn, sao đã bỏ đi rồi?"
Là Tống Hình Lộ, tay đang khoác tay Minh Tuyên Triệt bước tới, cô vui vẻ nhảy chân sáo tới chỗ Lý Hiểu Thanh:
-"Sao thế? Nghe nói cô bệnh tới mức không ra nước ngoài nổi, sao lại có sức ở đây cãi nhau thế?"
Lê Ngọc nhìn thấy con trai, trong lòng có phần run sợ, bà ta biết anh sẽ ra tay bảo vệ ai, lại nhìn cô gái kia, lập tức nảy ra ý định xấu, bà ta bước tới đẩy Hình Lộ làm cô suýt ngã, may là Minh Tuyên Triệt đã đỡ được.
Hình Lộ giả vờ ho theo Lý Hiểu Thanh, giọng ngọt ngào:
-"Minh ca ca, đàn bà xấu xí làm em sợ, anh mau bảo vệ em!"
Giọng nói chế giễu của cô làm mọi người xung quanh không khỏi bật cười, quả là bị đá đau mà. Lê Ngọc càng giận dữ:
-"Cô đừng vu khống, tôi đâu làm gì cô, cô ho nhiều vậy là sao?"
Hình Lộ càng nép vào lòng Minh Tuyên Triệt:
-"Sao thế? Ho thành đặc quyền của Lý Hiểu Thanh sao? Vừa nãy có ai làm gì cô ta đâu, mà cô ta ho dữ như thế? Tôi bị bác đẩy, đợt này bận rộn không có thời gian nghỉ ngơi còn bị cảm nữa! Bác còn cấm tôi ho?"
Minh Tuyên Triệt ôm chặt lấy cô:
-"Trần phu nhân, bà đừng chó cậy chủ làm liều, nếu bà muốn diễn, chúng tôi cũng không muốn xem! Tôi thấy nên đợi chủ cửa hàng tới giải quyết việc của bà và Nghiêm thiếu phu nhân, còn việc bà động vào Lộ Lộ, tôi sẽ tính sổ với bà sau!"
Nghiêm Hàn Lãnh thấy Tống Khuynh Vân dựa hẳn vào anh, đôi mắt ngấn nước, lộ rõ vẻ đau đớn thì trong lòng lại vui vẻ vô cùng. Nhìn Minh Tuyên Triệt sủng ái Tống Hình Lộ như thế, quả thật cô nên chết tâm rồi chứ? Anh thì thầm:
-"Sao thế? Đau lắm hả? Em gái em, đứa em gái thương giờ lại cùng nam nhân em yêu ân ân ái ái,không sung sướng cho lắm hả?"
Tống Khuynh Vân vịn lấy tay, giúc vào lòng anh, khiến anh càng thêm thỏa mãn. Sự run rẩy của cô...không thể là giả rồi.
Vừa lúc đấy Tống Hình Lộ lại lên tiếng:
-"Triệt, em thấy Nghiêm thiếu phu nhân dáng người đẹp quá, có lồi có lõm, mặc chiếc kia thật hợp! À chả phải anh định tặng váy cho em sao, em lấy cái này đi!"
Nói rồi nhanh tay lấy chiếc váy xanh lam Lý Hiểu Thanh định chọn xuống, ướm thử cười tươi:
-"Đẹp quá! Đúng màu em thích, lại có vẻ thanh nhã em cần, hợp với khí chất của em! Minh ca ca nói đúng không?"
Minh Tuyên Triệt xoa đầu cô, sủng nịnh:
-"Em thích là được! Đều theo ý em!"
Lê Ngọc thấy con trai không để ý mình thì khó chịu định kéo Lý Hiểu Thanh rời khỏi, ai ngở Tống Hình Lộ lại lên tiếng:
-"Sao lại bỏ qua nhanh thế? Tôi vừa cướp đồ của hai người, vậy mà hai người lại bỏ đi sao? Không làm ầm lên à?"
Vừa dứt lời thì có một nhân ảnh anh tuấn bước vào, Lý Hiểu Thanh vừa nhìn thấy anh ta thì lập tức ngã xuống vì sợ, là Trần Sở. Cô ta không ngờ, mới chỉ nửa tháng, nhìn hắn ta đã hoàn toàn khỏe mạnh, chả phải Lãnh nói hắn chỉ còn chút hơi tàn thôi sao?
Trần Sở nhẹ nhàng bước tới chỗ Tống Khuynh Vân chăm chú nhìn cô, thấy cô có phần run rẩy, khó chịu lớn tiếng:
-"Có chuyện gì ở đây?"
Cô nhân viên kia vội lên tiếng nói hết mọi chuyện, Trần Sở nghe xong chỉ búng tay bảo vệ sĩ:
-"Trần phu nhân chưa từng đặt trước chiếc váy nào! Chiếc váy này tôi mang từ Nhật về tuần trước, hôm qua mới đem ra trưng bày để bán! A Nguyên, cậu gọi cảnh sát tới, nói Trần phu nhân và Lý tiểu thư gây rối mất trật tự ảnh hưởng kinh doanh cá nhân, còn vu khống nữa! Bảo họ tới nhanh giải quyết!"
A Nguyên tuân lệnh, Lý Hiểu Thanh ngất xỉu vì sợ hãi, Lê Ngọc run lên cầm cập, không ngờ Trần Sở dám làm thế, bà ta hét lớn:
-"Sở Nhi! Ta là mẹ con đó!"
Trần Sở nhếch mép:
-"Mẹ tôi chết từ hồi tôi 2 tuổi! Bà là vợ bố tôi, không có nghĩa bà là mẹ tôi!"
Lê Ngọc vội bám tay anh:
-"Ta không biết cửa hàng này là của con! Ta xin lỗi! Con đừng gọi cảnh sát!"
Trần Sở mệt mỏi nói với nhân viên bảo vệ đã đứng ngoài từ trước:
-"Lôi họ xuống, giao cho cảnh sát! Nhớ kĩ, giao tận tay!"
Nhân viên vội chạy vào lôi Lê Ngọc đi, Lý Hiểu Thanh cũng được bế đi mất.
Không gian im ắng lần nữa, Trần Sở đành lên tiếng:
-"Hai chiếc váy tặng cho hai vị tiểu thư! Tôi xin cáo từ trước!"
Nói rồi bước ra ngoài, trước khi đi không kìm lòng nhìn Tống Khuynh Vân một cái, cô run sợ như vậy, là do thấy anh sao? Nhưng từ nãy tới giờ, cô không nhìn anh, chỉ nhìn về phía Minh Tuyên Triệt, họ Minh kia thì ôm trong long một cô gái khác. rốt cuộc anh còn không biết chuyện gi?
Đi ra đến xe, Trần Sở quay sang A Nguyên:
-"Tìm hiểu về cô gái đi cùng anh trai kế của tôi!"
Minh Tuyên Triệt ôm Tống Hình Lộ đến trước Nghiêm Hàn Lãnh và Tống Khuynh Vân, cười nói:
-"Hai người ở đây chi bằng đi ăn bữa cơm cùng nhau đi! Lộ Lộ có rất nhiều chuyện muốn tâm sự với hai người về bộ phim!"
Nghiêm Hàn Lãnh cười mỉa mai:
-"Lộ Lộ... nghe có vẻ thân mật nhỉ? Minh tiên sinh xem ra cùng em vợ tôi quan hệ không bình thường?"
Minh Tuyên Triệt âu yếm nhìn Hình Lộ:
-"Trai gái sống chung... đương nhiên việc gì cần tới cũng sẽ tới!"
Tống Khuynh Vân bám chặt lấy Nghiêm Hàn Lãnh:
-"Lãnh! Em mệt... chúng ta về nhà thôi!"
Nghiêm Hàn Lãnh ôm lấy cô:
-"Sao nói muốn đi mua sắm? Về sớm vậy sao?"
Cô long lanh nước mắt nhìn anh:
-"Em... cầu anh...đó!"
Thấy cô đau đớn như vậy, anh đành ôm chặt lấy cô, cười với hai người kia:
-"Tiểu nữ nhân được chiều chuộng quá đó mà, đi bằng được về bằng được! Đành hẹn Minh tiên sinh và bạn gái ngài hôm khác!"
Chữ"bạn gái ngài" được anh nhấn mạnh vô cùng. Nói xong thì bế Tống Khuynh Vân lên ra về.
Trên xe, Nghiêm Hàn Lãnh bấm màn che xuống, để cô nhóc kia dựa vào người anh:
-"Xem ra em tính sai rồi! Em nhìn xem, Hình Lộ đẹp như vậy, tài năng như vậy, lại biết lấy lòng nam nhân, tên kia không kiềm lòng được rồi! Giờ em đau đớn lắm nhỉ!"
Tống Khuynh Vân yên lặng dựa vào anh không nói gì.
Đợi đến khi về nhà, anh bế cô lên giường, thì bỗng cô kéo anh nằm lên giường, ngồi lên đùi anh:
-"Lãnh! Em muốn anh muốn em!"
Nghiêm Hàn Lãnh nhìn cô đẹp tới huyền ảo trong đêm, máu nóng khắp nơi, siết lấy eo cô, khan giọng:
-"Em chắc chứ? Không hối hận?"
Cô gật đầu.
Nghiêm Hàn Lãnh sung sướng hôn cô, tay lần mò cởi chiếc váy kia ra:
-"Bé cưng đừng vội... cởi chiếc váy này ra... mấy hôm nữa anh còn muốn em mặc nó đi dự tiệc!"
Tống Khuynh Vân ngoan ngoãn lạ thường, mọi thứ đều đáp lại theo anh, cùng anh hoan ái khắp nơi, đến khi cả hai lên đỉnh, anh ôm chặt cô vào lòng mà nói:
-"Nhớ kĩ mọi việc! Chỉ có anh, mới là người cho em chỗ dựa tốt nhất! Nhớ kĩ! Em là của anh!"
Cô dựa vào lòng anh thở dốc:
-"Được!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro