Chương 30
Hôm nay đã là ngày thứ 7 quay phim rồi.
Lưu Văn hô lớn: "Cắt!".
Sau đó, cô quay ra bảo một nhân viên đứng gần đó:
-"Cậu nhanh một chút! Bảo mọi người nhanh chóng chuẩn bị cho cảnh tiếp theo đi!"
Nhìn Tống Khuynh Vân đi về phía phòng nghỉ riêng, Lưu Văn thầm đánh giá, trong giới giải trí này, tài năng được như vậy quả thật rất hiếm rồi. Mấy ngày nay, cô gái đó làm mọi việc khiến cô ưng ý vô cùng, lịch làm việc từ sáng tới tối muộn, không một câu ca thán, lần nào nên hình đều rất hết mình với vai diễn, nếu có bị NG, cô ấy đều rất im lặng mà lắng nghe lời khuyên. Đây quả thực là một viên ngọc thô cần mài dũa mà, vì sau khi được đẽo gọt cẩn thận, nó sẽ tỏa sáng vô cùng.
Tống Khuynh Vân chăm chú đọc kịch bản, bên cạnh cô, Tiểu Tâm vui vẻ:
-"Chị Vân! Mấy ngày nay trên mạng đâu đâu cũng khen diễn xuất của chị! Những cảnh được lộ ra đều được rất nhiều lượt xem! Tương tác trên trang cá nhân của chị cũng rất tốt!"
Cô chỉ yên lặng nghe, lập vài trang kịch bản cho cảnh tiếp theo, tay tiếp tục dùng bút đánh dấu lại các lời thoại cần chú ý.
Tiểu Tâm thở dài, từ lúc quay lại làm việc, lúc nào chị ấy cũng như thế này, yên tĩnh, thậm chí yên tĩnh đến đáng sợ, rất ít nói, nếu mở miệng thì chỉ vài ba câu ngắn ngủi, sau đó lại yên lặng... Stephen nói cô rằng đừng để ý mấy việc đó, chỉ cần chuyên tâm làm việc là được, nhưng làm việc với một pho tượng biết thở quả nhiên là đáng sợ mà...
Bỗng Tiểu Tâm thấy A Tống đứng ngoài vẫy tay ra hiệu rằng cô ra ngoài, cô lập tức hiểu ý đi ra.
Nghiêm Hàn Lãnh bước vào thấy cô nhóc của anh đang yên lặng đọc kịch bản, tay cô theo thói quen quận lấy mấy lọn tóc mà nghịch, anh bước tới xoa nhẹ đầu cô:
-"Tí là cảnh giữa anh và em đó! Thế nào, chuẩn bị xong chưa?"
Cô vẫn yên lặng không nói gì, Nghiêm Hàn Lãnh không khỏi tụt hứng, từ sau buổi tối đó, cô luôn chơi trò này với anh. Hôm trở về từ Nghiêm gia, anh mang thêm vài người giúp việc theo giờ, cốt để cô đỡ vất vả, nhưng họ cũng bị bộ dạng của cô dọa chết khiếp.
Trở về biệt thự Nghiêm Tống, cô luôn câm như hến vậy, không nói năng gì. Sáng đi quay phim đến tận tối muộn, khi về cô không cho ai giúp đỡ, luôn tự mình làm mọi việc, nếu ai muốn giúp, cô liền lắc đầu ra hiệu không cần. Đêm xuống, khi anh chạm vào cô, cô không phản đối, nhưng cũng không nghênh đón, chỉ yên lặng nhìn anh mà thôi, nhìn đến khi anh sợ mà không dám động cô nữa...
Còn nếu cô ở nhà rảnh rỗi, cô cũng không làm gì nhiều, chỉ yên tĩnh nghe nhạc hoặc tập thể dục, nếu không thì đọc sách hoặc tự nấu tự ăn thứ gì đó,... Nhưng điều khiến cô đáng sợ đến vậy, là vì cô luôn im lặng, một ngày, trừ lúc diễn phim, số câu cô nói đếm trên đầu ngón tay được, đa số là dùng mắt hoặc cơ thể ra hiệu, như thể cô bị câm vậy,...
Anh đành ngồi xuống cạnh cô, kéo cô vào lòng, cô không tránh né, ngoan ngoãn dựa vào anh, anh đưa tay vuốt ve vai cô, thì thầm:
-"Tối nay! Em muốn ăn ở đâu? Anh đưa em đi?"
Cô vẫn như cũ, yên lặng không nói.
Anh thở dài, siết chặt lấy cô:
-"Vân Nhi! Đừng tra tấn anh nữa được không em? Em nói gì đi, nếu em khó chịu trong người, anh đưa em đi bác sĩ, chứ em như vậy, anh rất lo!"
Cô vẫn như vậy, chỉ đơn giản nhìn vào anh, nhưng bên trong đôi mắt kia, anh căn bản, không thể nhìn ra cảm xúc gì.
Cảnh tiếp theo hôm nay của Tống Khuynh Vân sẽ là cảnh đối diện với Hồn Dã sau khi bị hắn dùng tính mạng của Mặc Tiến để ép cô bỏ đi cái thai của cô và anh. Sau khi thực hiên phẫu thuật, cô trở nên im lặng, co mình lại không chịu tiếp xúc với ai cả. Điều này khiến Hồn Dã tức giận và làm hai người xảy ra xích mích.
Lưu Văn hô lớn: "Action".
Hồn Dã từ đâu trở về, khắp người ướt sũng do mưa lớn, vừa bước vào biệt thư tư nhân trong rừng, hắn đã lớn tiếng:
-"Cô ấy đâu rồi?"
Người hầu cung kính:
-"Ngô tiểu thư cả ngày không ra khỏi phòng! Hiện tại vẫn đang trên đó ạ!"
Hắn đón lấy khăn được mang tới, lau tóc:
-"Cô ấy thế nào?"
Người hầu lại đáp:
-"Tình hình rất khó nói! Cả ngày tiểu thư chỉ yên lặng nhìn trời đất, hoặc đọc sách ạ! Nhưng cũng không còn từ chối ăn uống nữa, chúng tôi mang gì lên, tiểu thư đều ăn hết sạch! Vấn đề là tiểu thư từ sáng đến tối luôn không chịu nói chuyện, ngày nào cũng vậy! Người canh phòng đêm nói rằng nhiều khi sợ tiểu thư làm điều dại dột, vì trong phòng căn bản không phát ra tiếng động!"
Hồn Dã tức tối bước lên phòng, mở cửa ra, thấy Ngô Lan đang yên tĩnh ngồi ngắm cảnh bên cửa sổ.
Anh bước nhanh tới chỗ cô, kéo cô thật mạnh khiến cô mất đà ngã dúi xuống sàn. Nhưng khuôn mặt cô vẫn không cảm xúc, chỉ co người ngồi dưới sàn.
Hồn Dã quỳ xuống nhìn cô, ánh mắt anh đẫm nước:
-"A Lan! Anh xin em! Đừng như thế nữa, ít nhất em nói với anh em vẫn ổn đi, anh không thể sống thấp thỏm lo âu như thế này được! Coi như là anh xin em!"
Ngô Lan đờ đẫn nhìn anh, rồi lại co người thêm một chút.
Hồn Dã nhìn cô như vậy đành ôm lấy cô:
-"Lan Nhi! Em nói đi! Tôi phải làm gì em mới tha thứ cho tôi... tôi biết tôi sai rồi! Coi như là van xin em!"
Ngô Lan đờ đẫn, nhưng giọng cô đã yếu ớt vang lên:
-"Tôi... đã... cố gắng... lắm rồi... thật đó!"
Hồn Dã ngẩng lên nhìn cô, cô nhìn thẳng anh, đau đớn đến bật khóc cười lẫn lộn:
-"Mấy ngày nay...tôi luôn tự nhủ... đừng để phát điên... đừng để phát điên... tôi đến cực hạn rồi... tôi... không nợ anh... tại sao chứ... anh hại tôi chưa đủ... còn hại con tôi... nó đã được 6 tháng rồi mà..."
-"Cắt! Tiểu Vân, cô làm tốt lắm! Nhưng lời thoại kia..."
Tống Khuynh Vân đứng dậy, gạt nước mắt, cười nói:
-"Lời thoại cuối cùng là tôi sau khi xem kĩ kịch bản tự thêm vào, vì tôi nghĩ nếu chỉ dừng lại ở câu "Tôi đã cổ gắng lắm rồi, thật đó" khán giả sẽ không thể thấy rõ sự tổn thương của Ngô Lan, cô ấy vất vả giữ đứa trẻ đến 6 tháng, cuối cùng vẫn không bảo vệ được! Sự im lặng kia căn bản là cô ấy muốn trốn tránh! Nhưng Hồn Dã đã cho cô ấy nhìn rõ, hắn yêu cô rất nhiều, vậy nên, câu nói kia vừa là khiến sự tổn thương rõ ràng hơn, vừa là khiến Hồn Dã thêm áy náy với cô, từ lúc này, cô ấy đã nuôi kế hoạch trả thù rồi!"
Lưu Văn gật đầu:
-"Tốt lắm! Quả nhiên từng là biên kịch nổi tiếng, cô đã nghiên cứu nhân vật kĩ lắm! Được! Câu thoại này giữ lại đi!"
Tống Khuynh Vân cười tươi như hoa:
-"Cảm ơn đạo diễn!"
Cảnh tiếp theo là cảnh để dỗ dành Ngô Lan, Hồn Dã đưa cô đi gặp Mặc Tiến, sau khi được cứu đã mất trí nhớ, được chăm sóc bởi Hà Hà- nữ nhân mà Hồn Dã tin tưởng.
Vừa nhìn thấy Hồn Dã đưa Ngô Lan tới một ngôi nhà gần biển, nhìn thấy Mặc Tiến người cô yêu nhất đang yên lặng ngắm hoàng hôn cùng Hà Hà, nhìn anh cười thật hạnh phúc, nhưng nụ cười đó đã không dành cho cô nữa...
Hà Hà thấy cô thì vui vẻ bước tới, dịu dàng nói:
-"Cô Ngô! Cô cứ tới nói chuyện với anh ấy! Chỉ là đừng để anh ấy kích động quá! Mấy ngày nay, anh ấy luôn bị như thế!"
Ngô Lan nắm lấy tay cô:
-"Sao lại vậy? Chả phải là anh ấy đang hồi phục rất tốt sao?"
Hà Hà trấn an cô:
-"Cô yên tâm đi! Chỉ là di chứng sau tai nạn thôi, dưỡng bệnh một thời gian là ổn thôi!"
Ngô Lan đưa mắt nhìn người đàn ông kia, giọng đầy đau thương:
-"Vậy cũng tốt! Quên được là tốt! Hà Hà tiểu thư! Giúp tôi chăm sóc anh ấy! Anh ấy thích ăn mặn, nhưng sẽ không tốt cho sức khỏe, cũng thích uống trà xanh trước khi đi ngủ... còn nữa, khi đi ngủ hay tung chăn... còn nữa... đừng để anh ấy nghe thấy tên tôi... để tôi triệt để biến mất đi!"
Hà Hà cười dịu dàng:
-"Được!"
Bỗng nhiên, Mặc Tiến tập tễnh bước về phía 3 người, tay anh cầm áo khoác, khoác cho Hà Hà, ánh mắt đầm thâm tình:
-"Em chạy đi đâu thế? Làm anh lo muốn chết!"
Nghe những câu nói kia, Ngô Lan như bị vạn đao xuyên tâm, cô ôm ngực, phải vịn vào tay Hồn Dã để đứng thẳng.
Ai ngờ, Mặc Tiến nhìn cô, bỗng lớn tiếng:
-"Cô..là ai?"
Ngô Lan gục mặt vào lòng Hồn Dã:
-"Tôi và chồng là người quen của Hà Hà! Đi qua liền tới chào hỏi! Xin lỗi làm phiền rồi! Rất xin lỗi!"
Nhưng hành động của Mặc Tiến - Minh Tuyên Triệt ngạc nhiên, anh kéo Ngô Lan - Tống Khuynh Vân đến trước mặt, đôi mắt mở to như muốn thấy cô thật rõ.
-"Tôi... từng quen cô?"
Ngô Lan lắc đầu nguầy nguậy.
-"Không!"
Hồn Dã định bước tới, ai ngờ, Mặc Tiến ngã xuống, một tay ôm đầu, tay kia vẫn nắm Ngô Lan không buông, anh như đã hôn mê, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm:
-"Lan Nhi! Lan Nhi của anh... anh xin lỗi... em đợi anh..."
Ngô Lan òa khóc, cô ôm chặt lấy anh:
-"Em đây... đừng như thế, Tiến, anh làm em lo đó... em đây rồi nè!"
Giọt nước mắt của cô rơi xuống, rơi trúng khóe mắt anh...
Lưu Văn lần này bị sự ăn ý của Tống Khuynh Vân và Minh Tuyên Triệt làm kinh ngạc vô cùng. Ai cũng biết cảnh kia là Minh Tuyên Triệt tự ý thêm vào, nhưng Tống Khuynh Vân có thể phối hợp ăn khớp với anh, diễn ra cảnh khiến ai cũng phải òa khóc. Nhìn ánh mắt họ dành cho nhau, nếu không biết, còn tưởng cả hai mới là chân ái...
Hôm nay Lưu Văn phải đi gặp bên sản xuất cũng như mấy ngày nay quay ngày đêm liên tục, nên hôm nay cả đoàn được nghỉ sớm cộng với thêm 2 ngày nghỉ ngơi lấy sức.
Tống Khuynh Vân xem lại thật kĩ lịch trình quay phim, mấy cảnh đơn giản đã qua, sau 2 ngày nữa, sẽ vào đoạn cao trào, sẽ phải đóng nhiều cảnh hành động đây...
Đang mải mê suy nghĩ, thì Nghiêm Hàn Lãnh từ đâu xuất hiện:
-"Giỏi nhỉ! Thì ra mấy ngày nay là em đang diễn xuất với anh sao"
Cô cười cười nhún vai:
-"Tôi không phải diễn viên qua đào tạo bài bản như anh... đương nhiên từng việc phải cẩn thận mới được! Vậy nên phải rèn luyện ngày đêm, làm anh sợ rồi!"
Nghiêm Hàn Lãnh thấy bộ dạng này của cô, cũng yên tâm phần nào rồi:
-"Coi như là em giỏi! Vậy tối nay muốn làm gì?"
Tống Khuynh Vân cười nhẹ:
-"Anh là kim chủ, anh quyết đi! Tôi thì sao cũng được!"
Hôm nay cô mặc áo len ngắn, vậy nên khi quay người quay qua lại, phần eo nhỏ trắng mịn như ẩn như hiện trước mặt anh, khiến anh không thể không nuốt nước miếng.
Nghiêm Hàn Lãnh vòng tay qua eo cô:
-"Vân Nhi...em thật muốn anh quyết?"
Tống Khuynh Vân nghe ngữ điệu nói cộng với nhìn đôi mắt đen kịt của anh thì hiểu ngay kẻ kia dục tính lại nổi lên rồi, cô cười khổ:
-"Ừ! Anh quyết đi! Nhưng muốn tôi, có thể về nhà không? Ở đây không tiện!"
Nghiêm Hàn Lãnh siết eo cô:
-"Được! Nhưng bây giờ anh phải đi tiếp nhận một cuộc phỏng vấn! Tầm nửa tiếng nữa sẽ về! Em ngoan ngoãn về nhà đợi anh!"
Cô gật đầu, coi như là đồng ý.
Nghiêm Hàn Lãnh vừa đi, từ trong phòng vệ sinh của phòng nghỉ, Minh Tuyên Triệt đã bước ra.
Tống Khuynh Vân biết anh vừa nghe mấy lời kia, trong lòng chắc chắn khó chịu, vội đánh lảng chủ đề:
-"Anh chắc chắn Lộ Lộ sẽ đối phó được chứ? Em lo!"
Minh Tuyên Triệt mặt đen sì, kéo cô ngồi vào lòng, không báo trước, hôn lên môi cô, nụ hôn mạnh mẽ vô cùng, hôn đến khi cả hai hô hấp khó khăn, mới buông ra. Anh gục mặt vào vai cô:
-"Anh chịu không nổi, tiểu đậu hũ!"
Tống Khuynh Vân nhẹ nhàng vuốt tóc anh:
-"Là em không tốt rồi! Nghĩa ra không nên để anh ở đây, không nên để anh nghe thấy! Một mình em chịu đựng là quá đủ rồi! Em xin lỗi nha!"
Tay anh nắm lấy tay cô:
-"Sớm thôi! Chúng ta sẽ bên nhau! Anh tôn trọng em, em muốn làm gì cứ làm anh sẽ dọn chiến trường còn lại cho em!"
Cô cọ nhẹ mũi anh:
-"Kinh nhỉ! Vậy em bảo Lộ Lộ nghịch ngợm một chút, cho anh thu dọn một thể nhé!"
Anh véo má cô:
-"Con bé đó tinh quái lắm! Đến anh cũng thua nó thôI! Nương tử tha cho vi phu đi, một mình nàng đủ là ta chết mệt rồi!"
Tống Khuynh Vân lo lắng:
-"A Kỷ! Em vẫn lo quá! Anh thực sự định để Lộ Lộ cướp quyền hát nhạc phim này với Lý Hiểu Thanh sao?"
Anh nhún vai:
-"Wendy đang xây dựng hình ảnh tài nữ cho con bé! Con bé lại có năng khiếu âm nhạc, bỏ qua thì phí quá!"
Tống Khuynh Vân vẫn ưu tư:
-"Nhưng..."
Minh Tuyên Triệt dùng ngón tay chạm vào môi cô:
-"Đừng lo! Con bé đó tinh quái lắm! Tự sẽ lo cho bản thân được! Ngược lại em nên lo cho em đi! Bây giờ, nghĩ xem bù đắp cho anh thế nào?"
Cô run nhẹ:
-"Anh định làm gì?"
Anh càng được đà trêu chọc:
-"Em nói thử xem!"
Cô cười trừ:
-"Ở đây.. có camera...!"
-"Anh cho người tắt rồi, để làm màu thôi!"
-"Nhưng cửa chưa khóa..."
-"Giờ khóa..!"
Tống Khuynh Vân bị anh siết chặt mà hôn, hôn đến khi cô mụ mị cả người.
Lý Hiểu Thanh ôm chặt Nghiêm Hàn Lãnh:
-"Em phải làm gì? Lãnh, anh tin em, em không gì chị ta!"
Anh không nói gì, chỉ siết chặt lấy cô mà ôm.
-"Thanh Thanh! Đừng lừa anh! Anh không phải đứa bé con! Nhưng anh không trách em nổi... ngoan... bây giờ ra nước ngoài đi... anh hứa..."
-"TÁCH! TÁCH! TÁCH!"
Tiếng chụp ảnh vang lên liên tục.
Nghiêm Hàn Lãnh và Lý Hiểu Thanh sợ hãi buông đối phương ra, nhìn về phía tiếng máy ảnh phát lên, là một cô gái mặc đồ thể thao màu xanh đậm, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang.
Nghiêm Hàn Lãnh đanh giọng:
-"Cô là phóng viên tòa soạn nào? Sao vào được đây?"
Cô gái nghịch ngợm kéo khẩu trang ra, lè lưỡi:
-"Tôi... là... Tống ...Hình Lộ!"
Cô cố ý kéo dài giọng như chế giễu.
Nghiêm Hàn Lãnh như bộ dạng này của cô, không kìm được so sánh với Vân Nhi của anh, cô nhóc này lúc này trông không có điểm nào giống cô nhóc của anh, ngược lại còn có chút ranh mãnh...
Anh đẩy Lý Hiểu Thanh ra sau:
-"Cô muốn gì?"
Cô bé nhún vai, le lưỡi:
-"Hai người biết mà, hỏi chi nữa?"
Lý Hiểu Thanh lắc đầu nguầy nguậy:
-"Không! Bài hát đó tôi không đưa cho cô đâu? 1 tháng nay, tài nguyên của tôi cô cướp đi còn ít sao?"
Tống Hình Lộ nhảy chân sáo tới chỗ cô ta, cười:
-"Còn ít mà! So với những điều các người gây ra cho chị tôi, tôi làm vẫn ít! Tôi hỏi cô, giao hay không giao?"
Nghiêm Hàn Lãnh đẩy cô sang một bên:
-"Tống Hình Lộ, em quá đáng rồi, nếu không nể mặt chị em...?"
Cô ngáp dài:
-"Thì anh định làm gì tôi? Giết tôi diệt khẩu chắc? Nói cho anh biêt, anh thở động vào tôi xem, tôi sẽ tung mấy bức ảnh kia lên mạng, xem Thanh Thanh của anh còn mặt mũi không? À quên mất, còn chị tôi nữa, chị ấy sẽ hận anh vô cùng, sẽ còn bên anh sao? Nếu không tin, mời anh thử?"
Lý Hiểu Thanh đang định mở miệng nói gì đó, bỗng cảm giác cổ họng đau nhức, càng lúc càng đau...
Nghiêm Hàn Lãnh thấy cô ôm cổ, nhưng miệng lại không phát ra lời nào, lại nhìn vẻ tinh quái của cô bé kia, anh gằn giọng:
-"Cô ấy làm sao?"
Tống Hình Lộ nhún vai:
-"Không sao... vừa rồi tôi để cô ta lựa, cô ta không lựa! Tôi đành giở thủ đoạn thôi, trong ly trà kia, tôi bỏ chút thuốc... yên tâm chỉ làm cô ta mất giọng dăm bữa nửa tháng thôi! Coi như là đáp lễ cho những gì các người làm với chị tôi!"
Nói xong, cô quay người đi ra, giọng nói vẳng lại:
-"Chỉ có tiểu nhân mới dùng thủ đoạn đê hèn uy hiếp một cô gái! Với tiểu nhân, tôi chỉ dùng thủ đoạn đối phó mà thôi!"
Nghiêm Hàn Lãnh sau khi đưa Lý Hiểu Thanh vào viện, kiểm tra một loạt thì ngoài cổ họng ra thì không sao cả. Anh yên tâm ra về, dù sao cũng không nên ở lại quá lâu, tránh bị dị nghị.
Vừa vào đến nhà, Tống Khuynh Vân quay lại nhìn anh:
-"Sao về sớm thế? Cô ta sao rồi?"
Anh ngồi xuống cạnh cô:
-"Em gái em cũng ghê gớm lắm! Dùng độc hoa luôn! Nhưng cũng cổ họng bị ảnh hưởng thôi!"
Cô cười nhẹ:
-"Không nghi ngờ là do tôi đứng sau giật dây sao?"
Anh nhìn cô, lắc đầu:
-"Em không cần làm thế! Em đã trả thù đủ, đương nhiên sẽ dừng tay, vậy nên không phải em!"
Tống Khuynh Vân đứng dậy lấy nước cho anh:
-"Lộ Lộ vừa gọi kể cho tôi, con bé sẽ khiến anh sắp tới đau đầu đó! Nó tính tính nghịch ngợm, lại có người giúp nó, nếu anh lo cho mỹ nhân kia, sớm để cô ta ra nước ngoài đi!"
Nghiêm Hàn Lãnh nhìn cô, nhỏ giọng:
-"Con bé có vè ghét anh... nó nói... vì những việc anh làm với em...."
Không để anh nói xong, cô đã ngồi xuống cạnh anh:
-"Tôi oán trách gì hết... những việc xảy ra... một phần là vì ngay từ đầu, tự tôi bước lên con đường này..."
Anh ôm chặt cô vào lòng, cô không phản đối, chỉ yên lặng để anh ôm, một lúc sau mới nói:
-"Bỏ ra đi, tôi đi nấu cơm tối!"
Ai ngờ, anh bỗng nhấc bổng cô lên... Cô cười khổ...
-"Muốn làm gì thì lên trên phòng đi! Đây là phòng khách!"
Giọng anh khàn đặc:
-"Được!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro