Chương 26
An Sâm sau khi họp xong thì lập tức tới phòng làm việc của Stephen, kẻ chết tiệt này từ lúc Tống Khuynh Vân trở vể thì luôn không quan tâm gì tới công việc, thứ gì cũng đổ hết lên đầu cô, cả ngày anh ta giam mình trong phòng làm việc, nhất quyết không ra ngoài, họp hành cũng bỏ bê, cuối cùng là hại lây cả cô.
Vừa bước vòng phòng làm việc của anh, cô đã thấy Stephen đang tay cầm điện thoại nhìn ngắm thứ gì đó, đôi mắt như đang khóc, nhưng khóe môi lại cười, bên cạnh còn một ly rượu đang uống dở.... nhìn vào thùng rác thì thấy đủ các loại vỏ chai rượu, bia... Cô bước tới chỗ anh, cầm ly rượu kia uống một ngum:
-"Loại rượu của Hà Lan này... chả phải để mấy hôm nữa tiếp Hà tổng mới lôi ra uống sao? Sao lại giờ đã khui ra rồi? Cái này hiếm lắm đó, em phải mấy bao nhiêu công mới cầm về cho anh được, không có chai thứ hai đâu!"
Stephen nhạt nhẽo:
-"Đằng nào cũng uống... sớm hay muộn cũng như nhau!"
An Sâm thở dài:
-"Biết là thế... nhưng anh đó... bộ dạng dọa người này định mang đến khi nào... mấy thư kí của anh bị anh dọa gần một tháng nay, họ sợ tới mức xin nghỉ cả rồi... báo hại bao nhiêu công việc đều dồn lên đầu em, anh xem giải quyết đi chứ?"
-"Tùy em! Em quyết thế nào, anh nghe vậy!" - Stephen vẫn không rời mắt khỏi màn hình điện thoại.
Vì anh đang nhìn người con gái anh thương, có phải nếu không phải tại anh... giờ có phải cô vẫn đang vui vẻ cười nói, hạnh phúc từng ngày không nhỉ?
An Sâm liếc qua điện thoại của anh thở dài:
-"Không phải lo cho cô ấy... Khuynh Khuynh là người thông minh, tuy có chút phức tạp, nhưng là người biết tính táo! Cô ấy sẽ tự lo cho bản thân mình!"
-"Tại sao chứ? Rõ ràng cô ấy có thể đi mà? Tại sao?" - Stephen giọng tức giận.
An Sâm nhún vai:
-"Em tin tưởng cô ấy làm gì cũng có lý do của cô ấy! Từ lúc quen nhau, cô ấy luôn làm em bất ngờ, có lúc dịu dàng vui vẻ lúc lại trầm ngâm in lặng, lúc thì chỉ cần nhìn qua là biết cô ấy đang nghĩ gì lúc lại khiến em suy đoán cả ngày cũng không biết cô ấy định làm gì... nhưng có một điều luôn chắc chắn, cô ấy rất thông minh, việc gì nếu không có lợi cho cô ấy, cô ấy sẽ không làm! Vậy nên,... yên tâm, cô ấy sẽ không làm gì bất lợi cho bản thân!"
Nhìn Stephen suy sụp như vậy, An Sâm cũng không khỏi lo lắng, tuy nói như vậy, nhưng quả thật cô nhìn không ra Khuynh Khuynh đang suy tính gì. Mấy ngày ở viện, cô còn thấy cô ấy và Minh Tuyên Triệt nói tới việc bỏ đi cùng sau, vậy mà chỉ sau 20 phút nói chuyện với Nghiêm Hàn Lãnh, cô ấy liền ngoan ngoãn quay về. Là bạn lâu năm, cô biết Khuynh Khuynh sống không vui vẻ gì với kẻ kia, vậy có lý do gì khiến cô ấy chấp nhận quay lại chứ? Trong khi Trọng Kiều và cô mỗi lần gọi điện hỏi thăm, cô ấy luôn tươi cười nói bản thân rất ổn, còn liên tục hỏi cô về lịch trình công việc sắp tới, quả thực quá khó hiểu rồi! Lại cả tên Minh Tuyên Triệt kia nữa, cô hỏi hắn gì, hắn cũng giống hệt Khuynh Khuynh, tươi cười nói không sao, rồi gì mà mọi việc đã ổn rồi! Ổn chỗ nào, cô không thấy được, chỉ thấy một mớ hỗn loạn thôi!
Đang mông lung suy nghĩ, thư ký Andy - thư ký chính của An Sâm liền gõ cửa:
-"Tổng giám đốc! Có người tới tìm ạ!"
Stephen lười biếng uống thêm một ngum rượu:
-"Nói tôi đang họp với An tổng! Không tiếp! Nếu là việc quan trọng thì hẹn khi khác!"
Vào nói dứt câu, cánh cửa phòng bị mở toang ra, bước vào là một cô gái.
-"Em không tìm anh! Người em tìm là An Sâm!"
Tống Khuynh Vân bắt đầu thấy nhàm chán...
Đã tròn 2 tháng cô giam mình trong nhà, cô sắp chết vì nhàm chán rồi... vết sẹo trên người sau khi được tích cực điều trị, thì những vết nhỏ đã giảm trông thấy, vêt lớn cũng mờ đi rất nhiều rồi... vậy nên ngoài thời gian điều trị ra, cô hoàn toàn vẫn phải diễn vai bệnh nhân, ngồi trong nhà hết ăn lại ngủ, không lại xem ti vi hoặc nghịch điện thoại... nếu không phải cô luôn tập thể dục, chỉ sợ giờ đã thành heo béo rồi...
Nghiêm Hàn Lãnh thời gian này quả thực rất cưng chiều cô, muốn gì được đó, tuy rằng ngày trước anh ta cũng vẫn luôn như thế, nhưng dạo gần đây, cô cảm nhận rõ được sự nhiệt tình của anh ta, dường như anh ta muốn dùng thứ đó làm cô lay động...
Cô cười mỉa mai... có lẽ nếu là 3 năm trước, cô sẽ vui vẻ mà tiếp nhận.... nhưng cô đã không còn là cô gái nhỏ chân ướt chân ráo nữa rồi... 3 năm qua những thứ cô trải qua làm cô cứng cỏi nên rất nhiều, hiểu rằng thứ gì cần thứ gì không, có lại nếu không phải A Kỷ về bên cô, cô còn nghĩ bản thân đã bị chai sạn đi rồi...
A Kỷ... em thực sự rất nhớ anh...
Nghiêm Hàn Lãnh về đến nhà thì thấy cô gái nhỏ kia đang nằm dài trên hiên nhà, đắp mặt nạ, nhắm mắt dưỡng thần....
Anh ngồi xuống bên cô:
-"Nằm đây không sợ cháy nắng à?"
Tống Khuynh Vân vẫn không nói gì, từ lúc trở về vẫn luôn như thế, cô luôn rất hạn chế giao tiếp với anh...
Anh đưa tay giật mặt nạ của cô ra, lúc này cô mới mở mắt phản ứng:
-"Làm gì thế? Không thấy tôi đang dưỡng da sao?"
Anh thấy bộ dạng trề môi tức giận kia của cô, trong lòng vui sướng trêu chọc:
-"Cần gì mất công như vậy? Mấy chuyên gia anh đưa về đủ làm em đẹp lộng lẫy lắm rồi!"
Cô giật lại mặt nạ, đắp lại lên mặt, sau đó nằm xuống đùi anh:
-"Chứ giờ anh bảo tôi làm gì? Tôi đang ngoan ngoãn đóng vai bệnh nhân còn gì đây? Thực sự nhàm chán muốn chết, ngoài lấy mấy việc vặt này giết thời gian, tôi thực không nghĩ ra gì cả!"
Thấy cô chủ động thân mật với mình, Nghiêm Hàn Lãnh vuốt ve nơi xương quai xanh rồi trượt xuống nơi nảy nở:
-"Nếu em thấy nhàm chán, mấy hôm nữa anh sẽ ở nhà, cùng em giết thời gian!"
Tống Khuynh Vân không gạt tay anh ra, mặc kệ tay anh đã thò vò trong váy:
-"Khỏi cần! Anh ở nhà, tôi lại phải hầu hạ anh, không có thời gian điều trị!"
Nghiêm Hàn Lãnh cảm giác nơi tay anh vô cùng mềm mại, đàn hồi, man mát đến thoải mái, cảm giác này khiến anh thấy khó tả vô cùng, nhưng anh lại không muốn ép cô...
-"Vân Nhi, chả lẽ em định thế này với anh mãi sao?"
Tống Khuynh Vân nhún vai:
-"Tôi ngu ngốc lắm, vậy nên, đừng bắt tôi đoán, nếu anh muốn tôi diễn thế nào, cứ nói thẳng, tôi sẽ làm theo!"
Nghiêm Hàn Lãnh thấy thái độ của cô thì khó chịu:
-"Sao vậy? Hôm nay ai làm em cáu mà tức giận đến thế?"
Cô cười:
-"Tôi không giận dỗi gì hết? Chỉ là hôm nay tôi đau bụng vì hết kì, với cả..."
Cô đưa tay với cái điện thoại, bấm bấm gì đó, đưa cho anh, trên màn hình hiện rõ bài báo:
-"TỐNG KHUYNH VÂN BẠO BỆNH NẶNG! VAI NỮ CHÍNH CỦA BỘ PHIM CỦA ĐẠI ĐẠO DIỄN LƯU VĂN SẼ THUỘC VỀ LÝ HIỂU THANH?"
Nghiêm Hàn Lãnh nhìn khuôn mặt cô đang nhìn anh, cô đang chờ một câu trả lời từ anh:
-"Vân Nhi! Nếu em muốn đóng phim chính kịch, hay phim của đại đạo diễn nào, có thể nói với anh không? Bộ phim này... anh không muốn em tham gia!"
Tống Khuynh Vân nhắm mắt lại, giọng vang đều đều:
-"Sao vậy? Sợ tôi và A Kỷ cắm sừng anh sao? Hay tiểu mỹ nhân kia muốn vai diễn này, nên anh cướp thứ của tôi trao cho cô ta?"
Nghiêm Hàn Lãnh đau đầu thực sự, từ ngày cô về với anh, nếu không nói chuyện thì thôi, chứ cả hai cứ mở miệng nói với nhau thì một là cô không nói nữa, hai là nói nữa thì thành cãi nhau... Mấy ngày hôm nay, Hiểu Thanh tìm anh liên tục, cô ấy sốt cao không hạ nổi,... mặc anh an ủi ra sao, cô vẫn như vậy, vẫn khóc lóc về việc anh và Vân Nhi đính hôn, cuối cùng để xoa dịu cô, anh đành hứa sẽ đem vai diễn kia cho cô, cô mới nguôi ngoai phần nào, dù gì anh cũng không muốn Vân Nhi tiếp xúc với kẻ kia, nhưng Hiểu Thanh quá nóng vội rồi, thông tin này...
Tống Khuynh Vân không thấy anh nói gì, mỉm cười:
-"Xem ra là tiểu mỹ nhân của anh rồi! Nghiêm Hàn Lãnh, anh muốn tam thê tứ thiếp, tôi chưa từng ngăn cấm, anh muốn chiều chuộng cô ta thế nào cũng được! Nhưng điều kiện chúng ta đã thỏa thuận từ đầu chắc anh vẫn nhớ, tôi tuyệt đối không muốn anh đả động vào công việc của tôi, đặc biệt lại lấy đi thứ thuộc về tôi!"
Nghiêm Hàn Lãnh nắm nhẹ lấy cằm cô:
-"Thứ thuộc về em? Là gì? Bộ phim đó? Hay anh?"
Tống Khuynh Vân nhích gần lại anh:
-"Anh sao? Làm ơn đừng tự dát vàng lên mặt mình vậy! Tôi có rảnh thì cũng lười quản anh, bộ phim đó là tôi dùng sức mình lấy được! Tuyệt đối không 2 tay dâng cho kẻ khác!"
-"Vậy em định làm gì?" - Nghiêm Hàn Lãnh ôm lấy eo cô.
Cô nhún vai:
-"Anh thử gọi cho cô ta đi!"
Vừa nói dứt câu, điện thoại của Nghiêm Hàn Lãnh liền vang lên.
-"Nghe đi! Mở loa cho tôi nghe với! Lâu lắm không nghe cái giọng the thé của cô ta rồi!"
Nghiêm Hàn Lãnh bấm nút nghe, đầu dây kia Lý Hiểu Thanh òa khóc lớn:
-"Lãnh! Lưu Văn vừa gọi điện cho em... cô ta nói tuyệt đối không nhận em vào đoàn làm phim.... Stephen nữa, tại sao không hỏi ý kiến của em đã đồng ý cho em đóng bộ phim thanh xuân kia? Em đã nói em muốn chuyển hình mà! Lãnh... anh mau giúp em giải quyết đi!"
Nhìn mặt Tống Khuynh Vân vui vẻ tới không giấu nổi nụ cười trên mặt, Nghiêm Hàn Lãnh lắc đầu, trong một buổi sáng có thể làm được những việc kia, cô bé này càng ngày càng không đơn giản, anh nên vui hay không vui khi thấy cô ngày càng lợi hại tới vậy đây? Anh thở dài, quả nhiên phụ nữ là loài động vật nguy hiểm hơn cả thú ăn thịt mà...
-"Thanh Thanh, tính cách của Lưu Văn rất khó lay chuyển! Em quá nóng vội chọc tới cô ta rồi, anh cũng khó tham gia được vào chuyện này... em cứ nghe theo thu xếp của công ty đi đã... đợi quay xong bộ phim đó, anh thu xếp cho chúng ta đóng 1 bộ điện ảnh được không?"
Lý Hiểu Thanh còn khóc lóc thêm một chút nữa, nhưng cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp.
Tống Khuynh Vân từ nãy xem kịch thì khó có thể nhịn cười, cô ôm bụng cười. Nghiêm Hàn Lãnh tắt máy, bế thẳng cô lên phòng, ném cô xuống giường, đè lên cô:
-"Em rốt cuộc đã làm thế nào?"
Cô nhún vai:
-"Khó khăn gì đâu! Tôi thuê thủy quân, dưới bài báo đó chê bai Thanh Thanh của anh một chút, rồi nặc danh gửi cho Lưu Văn vài cái mail, nói rằng cô ta không coi Lưu Văn ra gì. thái độ nóng vội của cô càng củng cố cho Lưu Văn điều đó! Stephen càng đơn giản... anh không biết sao... anh ấy thích tôi, suốt thời gian vừa rồi, tôi không liên lạc với anh ấy, anh ấy sốt ruột phát điên rồi! Hôm nay tôi chủ động liên lạc, nhờ vả một chút, anh ấy đương nhiên giúp tôi việc nhỏ đó rồi!"
Nghiêm Hàn Lãnh đánh mạnh vào mông cô:
-"Giỏi nhỉ! Còn dám nhờ Stephen giúp đỡ... gan em ngày càng lớn nhỉ!"
Tống Khuynh Vân cười vui vẻ:
-"Anh nghĩ chỉ mình A Kỷ thích tôi sao? Tôi đẹp như vậy, không dùng thật phí mà! Nhưng yên tâm, tôi coi Stephen như anh trai, nhất định không cắm sừng anh để chung chạ với anh ấy đâu!"
Nghiêm Hàn Lãnh không lo điều này, anh là người ích kỷ, anh tự rõ điều đó, anh không muốn mất cô, hay huynh đệ tương tàn vì một cô gái. Thái độ mấy ngày nay của Stephen thể hiện rõ cậu ấy hoàn toàn có thể trở mặt với anh vì cô bé này. Ngày trước thì không lo, nhưng giờ Vân Nhi đã biết tình cảm của Stephen, cộng với tính cách của cô, chắc chắn cô sẽ lợi dụng thứ tình cảm này đối phó anh, cô biết anh không thể ra tay với huynh đệ nếu chưa phải đường cùng...
Tống Khuynh Vân thấy anh yên lặng, đoán chừng kế hoạch của cô thành công mấy phần rồi, cô xoay người, ngồi lên người anh, di chuyển qua lại,...
Nghiêm Hàn Lãnh bị hành động của cô làm bất ngờ, mọi suy nghĩ biến mất hoàn toàn, trong đầu chỉ còn hình ảnh cô gái đang mặc chiếc váy mỏng tang, ngồi trên anh, giọng anh khàn đi:
-"Em làm gì vậy?"
Cô không nói gì, chỉ lấy thân thể cọ lên phần đang nhô lên kia...
Nghiêm Hàn Lãnh sắp bốc hỏa khắp nơi rồi, định đè cô xuống thì cô lập tức ấn lên vai anh, giữ anh bất động, anh khó chịu lên tiếng:
-"Vân Nhi... em đây là muốn gì hả?"
Lúc này cô mới lên tiếng:
-"Được! Toạc móng heo ra nhé! Tôi muốn từ nay anh không can thiệp vào công việc của tôi, tuyệt đối không được vì mỹ nhân khóc nhè kia cản trở công việc của tôi, đổi lại, tôi sẽ giữ khoảng cách với Stephen, tuyệt đối không lợi dụng anh ấy nữa!"
Nghiêm Hàn Lãnh đưa tay vuốt đùi trắng muốt của cô:
-"Đây là điều kiện cũ mà... với cả sao anh biết em sẽ giữ lời không?"
Cô cọ nhẹ tiếp vào nơi kia, cúi xuống tai anh thì thầm:
-"Thêm một chút vào điều kiện thôi, tôi ngày trước sơ xuất quên mất mỹ nhân kia của anh, đương nhiên, anh chỉ có thể tin tôi, tôi nói được làm được, anh biết mà! Nhớ kĩ, chỉ cần anh dám giúp cô ta cản trở tôi, tôi sẽ làm anh và Stephen huynh đệ tương tàn!"
Nghiêm Hàn Lãnh cảm giác cô nhóc này ngày càng giống nữ vương rồi, cũng tại anh thời gian này nhún nhường cô hơi nhiều, sắp tới phải chỉnh đốn lại thôi... nhưng hiện tại, anh đang sắp bùng nổ, anh rất muốn cô...
Tống Khuynh Vân tiếp tục cọ lên cho kia, lần này nhanh hơn rất nhiều,tay vẫn giữ anh nằm yên, anh sắp phát điên vì cô mất...anh gào nhẹ:
-"Anh đồng ý! Em còn muốn gì nữa?"
Cô biết mình sắp đạt được rồi:
-"Ba ngày nữa là sinh nhật Wendy! Tôi muốn đến dự! Yên tâm, tôi muốn anh hộ tống! Thêm nữa, tôi đồng ý bên anh rồi, vậy nên có thể bỏ mấy tên vệ sĩ ngoài biệt thự không, tôi đang nghỉ dưỡng, họ ở đó tôi như cảm thấy bị giam lỏng vậy!"
Nghiêm Hàn Lãnh cười:
-"Chuyện bỏ vệ sĩ thì được, dù sao mấy ngày nữa anh cũng ở nhà với em, không cần họ nữa, có thể giảm đi vài người, nhưng vẫn cần vài kẻ thân cận đuổi chó săn và bảo vệ chúng ta! Còn việc kia..."
Thấy anh vẫn ngần ngừ, Tống Khuynh Vân lại cúi xuống thì thầm:
-"Tôi đảm bảo chỉ muốn tới đó gặp bạn bè, tôi nhàm chán lắm rồi! Với cả anh đi cùng tôi mà, tôi sao có thể gặp riêng ai! Chưa kể tôi dù gì cũng đang là hôn thê của anh, dù tôi ghét anh, cũng sẽ giữ mặt mũi cho mình chứ! Hơn nữa..."
Cô bất ngờ gặm nhẹ lấy tai anh cắn, cả cơ thể anh như có dòng điện chạy qua, cô thì thầm nhỏ hơn nữa:
-"Kì sinh lý của tôi mới hết... nơi đó... đảm bảo khiến anh mất hồn!"
Nghiêm Hàn Lãnh không thể chịu đựng hơn nữa, nhổm mạnh dậy đè cô xuống mà hôn, nhưng cô lại mím chặt môi, chân cũng khép chặt...
Anh mất kiên nhẫn:
-"Cả tuần trước em đến kì, gắt gỏng với anh, chạm nhẹ cũng khó, sao bây giờ còn làm khó anh vậy?"
Tống Khuynh Vân nhún vai:
-"Tôi đâu cấm anh tìm người khác, không đụng tôi, thì anh còn cả tá người nguyện ý giải tỏa cho anh cơ mà!"
Anh cúi xuống gặm nhấm vai nhỏ mịn màng:
-"Vô ích thôi! Họ không làm anh thỏa mãn làm anh thỏa mãn chỉ có em!"
Cô cười khì khì:
-"Tuy không tin lắm... nhưng... thôi sao cũng được... muốn tôi hầu hạ anh cũng được...anh đồng ý điều kiện của tôi không?"
Nghiêm Hàn Lãnh sốt ruột không chịu nổi rồi, muốn cởi váy của cô, nhưng cô đưa tay giữ chặt, anh đành gật đầu:
-"Nghe em cả! Anh đồng ý! Em muốn gì thì như vậy, được chưa?"
Tống Khuynh Vân biết bản thân đạt được thứ mình muốn rồi, đưa tay cởi váy ra, Nghiêm Hàn Lãnh ai ngờ không kiềm chế nổi, đưa tay xé váy làm đôi.
Cô ai oán nói:
-"Cái váy này là đồ ngủ của Victoria Secret đó! Mắc lắm anh biết không?'
Nghiêm Hàn Lãnh vừa gặm cắn khuôn ngực cô, vừa nói:
-"Tối nay anh đưa em đi mua đồ! Thích mua gì thì mua!"
Cô vui vẻ:
-"Được đó! Tôi cũng định mua một bộ lễ phục dạ tiệc, anh thấy nên mua của hãng nào nhỉ?"
Kẻ kia vỗ mạnh vào mông cô:
-"Tập trung vào anh! Rồi tí nữa em muốn gì thì mua đó!"
Tống Khuynh Vân nhún vai, phối hợp cùng anh, Nghiêm Hàn Lãnh như sói đói, mọi nụ hôn mọi hành động của anh, cô cảm giác như anh muốn hòa cô với anh làm một vậy!
Giữa lúc ân ái nồng nhiệt, cô thì thầm:
-"Ít nhất đây là điểm tôi thích ở anh!"
Nghiêm Hàn Lãnh điên cuồng vận động, cười thỏa mãn:
-"Điểm gì? Khiến em thỏa mãn?"
Cô cười như không:
-"Anh mua bán rất sòng phẳng!"
Anh nghe cô nói vậy, tuyệt nhiên không muốn nghe thêm lời cay độc nào từ miệng cô nữa, cúi xuống dùng môi mình bịt chặt môi cô lại.
Stephen và An Sâm yên lặng nhìn cô bé đang ngồi trước mặt.
Cô rất đẹp, kiểu đẹp rất lạ. Một kiểu tương phản hoàn toàn với Tổng Khuynh Vân.
Tống Khuynh Vân tóc nâu đỏ, dài xoăn như xong biển, tóc cô lại đen, chỉ qua vai một chút.
Tống Khuynh Vân toát lên khí thế vương giả, cao ngạo như nữ hoàng, cô lại nhẹ nhàng, trong sáng như một cô gái nhà bên thân thiện.
Tống Khuynh Vân nóng bỏng ma mị như hồ ly, cô lại nền nã, thanh tao như Hằng Nga.
Tống Khuynh Vân như thái dương chói sáng, cô lại là ánh trăng dịu dàng...
An Sâm nhìn cô, cười khổ:
-"Em nói em là ai đó nhỉ?"
Cô gái ngẩng đầu lên nhìn họ, cười tươi tắn:
-"Em là Tống Hình Lộ! Em gái của chị Vân! Là em gái ruột! Mọi người không phải ngạc nhiên, em và chị tuy là ruột thịt, nhưng lại không giống nhau cho lắm!"
Stephen và An Sâm gật đầu ngây người:
-"Quả thật không giống!"
Stephen quan sát cô thật kĩ một lần nữa, cô có các nét khá giống với tiểu hồ ly, nhưng họ tổng thể nhìn không giống nhau thì có lẽ do khí chất, một người quá chói loá, một người lại quá hiền dịu...
Tống Hình Lộ đứng dậy quan sát một vòng quanh, cô cười vui vẻ:
-"Quả nhiên là thành phố! Đẹp thật đó! Nếu không phải chị em ngăn cấm, em sớm lên đây lâu rồi!"
An Sâm nhìn cô, sao chị em ruột có thể khác nhau nhiều vậy nhỉ?
Stephen hỏi:
-"Hôm nay em tới đây làm gì?"
Tống Hình Lộ nhún vai:
-"Em lên đây một tháng rồi! Ở nhà chán quá nên đi chơi cho khuây khỏa!"
An Sâm ngạc nhiên, sao Khuynh Khuynh không hề nói gì về việc đón em gái lên đây chứ? Khoan đã...
-"Em đang ở nhà ai vậy?"
Hình Lộ quay lại, nhìn vào đôi mắt đó, An Sâm nhận ra, đây chính là mục đích từ đầu của cô bé này, cô bé muốn họ hỏi về nơi cô bé đang ở...
-"Em đang ở với chị Wendy Erapa! Chị ấy nhờ em tới đưa thiệp mời sinh nhật cho hai người! Rất mong hai người tới dự! Bọn em có chuẩn bị rất nhiều bất ngờ!"
Cô bé chạy tới giúi vào tay họ mỗi người một tấm thiệp, một tấm cô để xuống bàn:
-"Còn tấm này nhờ hai người chuyển tới tay chị gái em! Em không liên lạc được với chị ấy! Vậy nhé!"
Cô nhóc đi khuất, cả hai vẫn ngớ người không hiểu gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro