Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21




Sau những ngày đó, mọi việc dường như trở lại đúng quỹ đạo như cũ.

Cô vẫn là bạn gái của Nghiêm ảnh đế, là cháu dâu tương lai của Ngiêm gia.

Nghiêm Hàn Lãnh vẫn là Nghiêm Hàn Lãnh, cao cao tại thượng.

Nhưng có lẽ chỉ có Minh Tuyên Triệt không còn là chính bản thân nữa, tuy bên ngoài anh vẫn vậy, vẫn là chàng trai đa tài của làng giải trí, nhưng chỉ anh biết rằng... anh đã thay đổi...mọi thứ đã thay đổi... bên trong anh đã không còn u ám như xưa nữa, vì anh đã có được sự ưng thuận của người anh thương nhất, giờ đây, anh còn là A Kỷ của cô, còn là chỗ dựa lớn nhất của cô.

Sau ngày hôm đó gặp lại, cả anh và cô đều hiểu rõ lòng mình hơn...

Họ sẽ cùng nhau đi tiếp, nhưng mọi nước đi vẫn sẽ được tính toán kĩ càng.

Như cô nói, không sớm thì muộn, cô và anh sẽ cùng rời khỏi đây, bắt đầu cuộc sống riêng.

Minh Tuyên Triệt đợt này bận đến hết hơi, anh liên tục có lịch phỏng vấn, tham gia gameshow, quảng cáo,... nói chung là đủ thể loại cả.

Công việc bận rộn cũng tốt, anh sẽ bớt nhớ tiểu đậu hũ hơn một chút,... nhưng chỉ cần anh rảnh, hình ảnh của cô lại ùa về trong tâm trí của anh,...

Sắp tới ngày khai máy rồi, họ sẽ sớm gặp lại thôi!

Anh thơm nhẹ là màn hình điện thoại... tiểu đậu hũ... anh nhớ em sắp phát điên rồi!

Tống Khuynh Vân liên tục nhốt mình trong phòng riêng...

Cô muốn thử sử dụng cách này để có thể cảm nhận rõ nội tâm nhân vật!

Cái sự khó thở mà Ngô Lan trong kịch bản cảm nhận được? Rốt cuộc là như thế nào chứ?
Mấy ngày nay, cô liên tục tập diễn trước gương, có thể nói, cô đã thuộc lòng kịch bản đến mức có thể đọc ngược lại rồi!

Các diễn viên khác nếu có khó khăn về mặt diễn xuất cũng chỉ có thể tìm những lão sư diễn xuất để hỏi, giá cả khi thuê hoàn toàn không rẻ. Tống Khuynh Vân không thể không cảm thấy may mắn, vì hiện tại, cô đang sống với một bậc thầy diễn xuất dưới cùng một mái nhà. Những đoạn nào khó, cô đều dán note lại để có thể hỏi anh, nhưng bản thân cũng luôn cố gắng tìm ra lời giải một mình.

Nghiêm Hàn Lãnh mở cửa đi vào, thấy cô đang vừa ăn bánh quy vừa đọc kịch bản, tập trung tới mức cô không hề phát hiện anh đã về nhà.

Mấy ngày nay, chỉ vì cái bộ phim chết tiệt kia, anh bị cô vắt tới kiệt sức luôn rồi! Nếu cô vắt kiệt sức anh trên phương diện kia thì anh vô cùng hoan nghênh, nhưng bây giờ... chỉ cần anh có mặt trong phạm vi căn nhà này, thì không quản thời gian ngày đêm, cô đều có những câu hỏi để hỏi anh, ví dụ như đoạn này sẽ diễn ra sao, diễn thế nào cho thật, tại sao tâm trạng nhân vật thời điểm này lại như thế, cảm giác nhân vật lúc đó sẽ thế nào, nói chung là anh trả lời mỏi miệng với cô luôn! Lúc đầu, anh cũng rất hứng thú với việc này, nhưng dần dà, anh lại cảm giác mình đã làm sai. Bây giờ, anh không có cảm giác anh và cô là người yêu nữa, mà giống thầy trò hơn, cô hỏi anh trả lời, không, phải nói giống đi thi giải đố mới đúng. Thậm chí, có một hôm hiếm hoi anh rảnh buổi tối, sau khi giải đáp khá nhiều vấn đề cho cô, tưởng sẽ được gần gũi cô một chút, ai ngờ tiểu yêu tinh này lại lôi anh xuống phòng khách xem phim, rồi lại tiếp tục hỏi, không trả lời thì sẽ mất mặt, mà trả lời xong một câu thì lại tới câu khác,... Nghiêm Hàn Lãnh thở dài, đúng là cho cô đi đóng phim là sai lầm mà!

Tống Khuynh Vân tập trung đọc kịch bản tới mức quên thời gian, cho đến khi chuông báo thức cô đặt vang lên, cô mới sực ra, chết rồi, cô quên chưa nấu cơm tối.

Bước vào phòng bếp định nấu nướng vài món thì thấy ai kia, có lẽ đã về từ lâu, đã tắm rửa sạch sẽ (vì đầu anh ướt sũng, do vừa gội) đang uống sữa, vì thấy cô thì nhìn cô đầy ai oán.

Cô lè lưỡi:

-"Xin lỗi! Mải đọc kịch bản nên quên mất thời gian! Đợi em một chút! Sẽ sớm có cơm ăn!"
Nghiêm Hàn Lãnh nhìn cái vẻ đáng yêu kia thì không trách cô nổi, chỉ cười cười, bước tới ôm cô:

-"Được! Anh đợi! Chỉ cần hôm nay em không đem anh ra tra tấn! Thì anh đợi được!"

Bộ dạng nấu nướng của cô luôn làm anh rất yêu thích, luôn làm anh có cảm giác cô thực sự thuộc về riêng anh vậy!

Tống Khuynh Vân thành thạo thái nhỏ thịt bò để ra bát riêng để ướp, mì cũng được cô vớt ra, để ráo nước.

Nghiêm Hàn Lãnh lười  biếng lật tập kịch bản, thứ này sớm đã bị cô nhóc của anh nhàu nát rồi, trang nào cũng kín note và bút đánh dấu. Mắt anh vô tình lướt qua một cảnh, cảnh này có vẻ cô đang thắc mắc, tờ note ghi: "TÍ SẼ HỎI SAU"

Nhưng cảnh này...

Tống Khuynh Vân đang mải mê nấu nướng, hoàn toàn không để ý rằng có người đang đi tới phía mình từ phía sau.

Nghiêm Hàn Lãnh bỗng nhiên ôm lấy cô từ phía sau, bế cô lên kệ bếp, hôn cô một cách chiếm hữu. Tống Khuynh Vân không hiểu chuyện gì, vội vàng muốn đẩy anh ra, nhưng môi anh cắn nhẹ vào tai cô, nói khẽ:

-"Nếu em dám chống đối tôi? Tôi sẽ làm hắn trả giá đắt! Ngoan, tôi muốn em!"

Lời thoại này, cô lập tức nhận ra, là cảnh cô đang muốn hỏi anh.

Trong cảnh này, Ngô Lan bị Hồn Dã cưỡng ép sau khi chạy trốn rồi bị bắt về, cô luôn tỏ ra chống đối, thậm chí, hoàn toàn muốn dùng cái chết để thoát khỏi. Nhưng cô lại bị Hồn Dã dùng tính mạng của bạn thân của cô - Tiểu Lục cũng là bạn thân của Mặc Tiến uy hiếp. Bị đe dọa liên tục, Ngô Lan dường như bị sang chấn tâm lí.

Cái Tống Khuynh Vân khó hiểu là trong kịch bản miêu tả cảm xúc là sợ hãi, mệt mỏi, đau đớn trong cùng một ánh mắt,

Nghiêm Hàn Lãnh nhìn thấy biểu cảm suy tư kia nhẹ nhàng thì thầm:

-"Vân Nhi! Em nếu rời khỏi anh! Anh sẽ không để yên cho An Sâm, anh hoàn toàn có cách tống cô ta ra khỏi Thời Đại. Còn Trọng Kiều, anh sẽ dập tắt cái sự nghiệp nhỏ bé của cô ta trước khi nó kịp phát triển. Nghe nói Hình Lộ cũng sắp đến đây nhỉ, em nghĩ sao nếu anh biến con bé thành thế thân của em? Ai nữa nhỉ? Còn A Kỷ em thương yêu? Anh sẽ thành nạn nhân hoàn hảo, biến anh ta thành kẻ quyến rũ bạn gái anh, khiến anh ta bị cả xã hội ghét bỏ..."

Vừa nói đôi tay anh lại chu du khắp cơ thể cô, cảm nhận rõ sự sợ hãi trong đôi mắt cô, anh tiếp tục:

-"Em có thể ngăn chúng xảy ra mà! Chỉ cần...em ngoan ngoãn bên anh!"
Tống Khuynh Vân hét lớn, con tay cầm dao không kiềm chế mà vung về phía anh, Nghiêm Hàn Lãnh né nhanh đi... con dao chỉ kịp sượt qua ngực anh, nhưng vẫn tạo thành một vết thương nhỏ...

Tống Khuynh Vân như tỉnh khỏi cơn mê, cô tắt bếp, chạy về phía anh, khuôn mặt cô giờ đã đẫm nước mắt.

Nghiêm Hàn Lãnh vội vàng xoa đầu cô, an ủi:

-"Không sao! Vết xước thôi! Anh xin lỗi! Anh nên để em chuẩn bị tâm lý trước mới đúng! Anh xin lỗi!"

Cô lắc đầu:

-"Em ổn mà! Giờ em hiểu cảm giác đó rồi! Cảm ơn anh!"

Nghiêm Hàn Lãnh lau nhẹ nước mắt ở khóe mắt cô, vươn vai đánh lạc hướng cô.

-"Đói chết đi được! Em nấu xong chưa? Nhanh lên chứ! Anh muốn xem phim nữa!"

Cô gật đầu:

-"Anh lên rửa vết thương đi! Sẽ xong ngay đây!"

Nhìn anh đi lên tầng, cô quay lại tiếp tục xào mì, nhưng tay không ngừng run rẩy, nếu những sự việc kia thực sự xảy ra, cô sẽ phát điên mất!

Ăn xong, Nghiêm Hàn Lãnh kéo Tống Khuynh Vân lên phòng nằm dài xem ti vi.

Cô chỉ yên lặng day đầu cho anh.

Nghiêm Hàn Lãnh bỗng nói:

-"Vân Nhi! Sau khi quay bộ phim này xong? Đính hôn có được không?"

Tống Khuynh Vân giật mình, cô tưởng cả hai đã thống nhất không nói về vấn đề này rồi chứ! Nhanh chóng khôi phục tâm trạng bình thường.

-"Lãnh! Chúng ta còn trẻ mà!"

Anh nắm chặt tay cô:

-"Em còn trẻ thôi! Anh thì đã gần 30 rồi! Anh nghĩ đã tới lúc nghĩ tới việc ổn định!"
Thấy cô yên lặng không nói, anh tiếp tục:

-"Nhớ hồi chúng ta mới quen, anh từng nói với em sinh cho anh một đứa, em liền nói nếu anh cưới hỏi đàng hoàng em sẽ đồng ý! Bây giờ anh thấy ý tưởng đó không tồi, chúng ta đều biết giới giải trí không phải lâu dài, không sớm thì muộn, anh sẽ về điều hành Nghiêm thị, lúc đó, anh nghĩ anh cần một động lực lớn! Nếu có em và đứa con của chúng ta, sẽ rất tốt, em không thấy thế sao?"

Tống Khuynh Vân vẫn yên lặng vô cùng, không nói năng gì.

Nghiêm Hàn Lãnh ngẩng mặt lên nhìn cô, tay anh vuốt ve gò má cô:

-"Có lẽ anh rất hèn nhát! Sau sự việc kia...Anh rất sợ em sẽ bỏ chạy mất! Anh sợ rằng nếu một ngày mở mắt ra sẽ không thấy em!..."

Tống Khuynh Vân gạt tay anh ra, ngồi gọn về phía góc giường:

-"Vậy còn Thanh Thanh? Nếu đính hôn cùng em, anh sẽ mất cô ấy, anh thấy thỏa không?"

Nghiêm Hàn Lãnh ngồi dậy đang định nói thì điện thoại đổ chuông, anh bấm nút nghe:

-"Hà Hà! Tốt nhất là việc quan trọng!"

Hà Hà - trợ lý của Hiểu Thanh, giọng cô ta rất lớn, nghe như đang khóc:

-"Nghiêm tiên sinh! Hiểu Thanh uống thuốc ngủ quá liều! Giờ đang...cấp cứu!"

Nghiêm Hàn Lãnh tắt điện thoại, nhìn Khuynh Vân từ nãy vẫn nhìn vào khoảng không vô định, giọng cô bình tĩnh:

-"Đi đi! Tiện thể xem vết thương vừa rồi có làm sao không!"

Anh bước tới, hôn lên trán cô:

-"Anh chỉ đi một chút! Sẽ về ngay! Đợi anh nhé!"

Cô nhìn thẳng vào mắt anh:

-"Đợi... Hôm nay anh sẽ về sao!"

Không phải câu hỏi, là một câu mỉa mai...

Anh cúi xuống định hôn cô, cô tránh né. Biết không thể chạm vào cô, anh thở dài:

-"Sẽ về! Đợi anh!"

Nói xong vội mặc quần áo tới bệnh viện.

Tống Khuynh Vân nhìn bóng anh đi, mỉa mai cười: Nghiêm Hàn Lãnh, lời anh nói ra, anh đã làm gì để tôi tin?

Nhưng vừa xuống tới cửa, Stephen đã đứng trước cửa.

-"Đi thăm cô ấy sao? Tôi đưa cậu đi!"

Cả hai cùng tới bệnh viện thì biết Lý Hiểu Thanh đã về phòng hồi sức rồi.

Stephen không vào, chỉ để Nghiêm Hàn Lãnh vào.

Nhìn thấy anh, Lý Hiểu Thanh lập tức dồn hết sức bình sinh ném gối về phía anh, cô động đậy khiến máu trào ngược lên ống truyền nước.

Nghiêm Hàn Lãnh nhặt cái gối, bước tới trách móc:

-"Thanh Thanh! Em lại náo loạn gì thế?"

Lý Hiểu Thanh nhìn anh căm phẫn:

-"Sao vậy? Cô hôn thê của anh đã đồng ý lời ngỏ của anh chưa mà tới thăm em? Hay là cô ta cũng đang đứng ngoài? Các người tới phát thiệp mừng hay cười nhạo em?"

Nghiêm Hàn Lãnh ngồi xuống bên cô:

-"Chưa kịp nói xong thì biết em nằm viện anh tới thăm em rồi! Còn làm loạn gì nữa?"

Cô ta mỉa mai:

-"Anh thực sự muốn đính hôn với chị ta? Còn em thì sao? 5 năm không danh phận bên anh vẫn chưa đủ sao? Anh còn muốn em làm gì nữa?"

Anh thở dài:

-"Ông nội anh bệnh rồi, có lẽ muốn ông vui lên chỉ có đính hôn với cô ấy, ông anh sẽ không chấp nhận em đâu! Hơn ai hết em hiểu rõ mà! Sao phải tự làm khổ bản thân mình! Cô ấy bên anh nhiều năm rồi, cô ấy cần một thân phận tốt hơn...!"

Lý Hiểu Thanh đẫm nước mắt nhìn anh:

-"Em bên anh từ nhỏ, thân phận em có là gì? Em gái nuôi? Bạn bè thân thiết? Em chả có gì hết! Gia đình anh vì muốn anh rời xa em, không ngại ép bố mẹ em đưa em sang Ba Lan, khó khăn biết bao nhiêu mới về được, anh lại muốn đính hôn, sau đó là sao? Kết hôn? Sinh con? Em sẽ mãi mãi là tình nhân anh nuôi ngoài sao?"

Nghiêm Hàn Lãnh không thể nói gì, có lẽ là vậy, hôm nay, lúc anh hỏi Vân Nhi, anh đã xác định rõ tương lai cho cả hai bọn họ rồi! Nhưng giờ Thanh Thanh lại thế này... anh ôm đầu, ngả về phía sau.

Thấy anh không nói gì, Lý Hiểu Thanh rút phắt mấy cái ống chuyền ra, máu chảy ra...

Nghiêm Hàn Lãnh vội định gọi bác sĩ, cô ta liền hét lớn:

-"Các người ai cũng cần cô ta? Vậy quan tâm tôi sống chết làm gì? Để tôi chết đi là xong rồi!"

Từ ngoài, cả bác sĩ và Stephen đều đi vào, sau một hồi vận lộn, Lý Hiểu Thanh được tiêm thuốc an thần, từ từ chìm vào trong giấc ngủ.

Stephen và Nghiêm Hàn Lãnh xuống dưới sân lớn bệnh viện hút thuốc.

Từ từ nhả ra làn khói, Stephen mỉa mai:

-"Cô ấy chơi liều mạng luôn! Xem ra đính hôn giữa cậu và tiểu hồ ly không thành rồi!"

Nghiêm Hàn Lãnh lạnh lùng:

-"Sớm muộn cũng phải đính hôn, sớm muộn là như nhau! Đơi Thanh Thanh lành bệnh đã!"

Stephen căm phẫn nhìn anh:

-"Đồ ích kỷ! Vân Nhi bên cậu suốt mấy năm, đau đớn gì cũng chịu qua cả rồi, cô ấy muốn đi, cậu cướp người về, giờ lại bắt cô ấy tiếp tục đợi, đợi bao nhiêu năm nữa, 5 hay 10 năm! Mà cứ coi đợi được, Thanh Thanh và cậu sẽ lại tiếp tục mờ ám nữa, cô ấy không chịu nổi đâu! Cô ấy đã stress tới mức phải dùng thuốc rồi! Nếu tôi là cậu, tôi sẽ dứt khoát chọn một, không để cả ba cùng dày vò nhau tới mức này đâu!"

Nghiêm Hàn Lãnh cười nhạt, chả nhẽ anh không muốn, anh cũng muốn dứt khoát một lần, nhưng dù anh làm gì, cũng là cả ba cùng thương tổn,...

Stephen tiếp tục nhả thêm một làn khói:

-"Cô ấy ngày đó thật đẹp! Quá đẹp! Nụ cười đó tôi chưa từng quên, tươi tắn, sinh động, nhưng suốt mấy năm qua, tôi chưa từng một lần thấy lại... cho tới khi Minh Tuyên Triệt xuất hiện, anh ta mang nụ cười của cô ấy quay về, mang cái điều tôi và cậu không làm được quay về! Là cậu không can tâm, đem cướp cô ấy về, Lãnh, là anh em, tôi khuyên cậu, trước khi khoét rỗng cô ấy, thả tự do cho cô ấy đi! Ân oán năm đó... buông xuống đi... cô ấy không liên quan, cả đời này chưa từng liên quan...!"

Nghiêm Hàn Lãnh xoay người, bước về phòng bệnh của Lý Hiểu Thanh:

Giọng Stephen vang lớn bên tai:

-"Thằng khốn kia! Hôm nay là ngày kỉ niệm yêu nhau của cậu và cô ấy! Cậu quả là tàn nhẫn mà!"

Bước chân Nghiêm Hàn Lãnh khựng lại, Stephen cười lớn:

-"Nếu được chọn lại! Tôi sẽ không bao giờ đưa cô ấy tới nơi này! Cô ấy nên ở bên người trân trọng cô ấy! Chứ không như tôi và cậu, chúng ta là đồng bọn, cùng hủy hoại cô ấy!"

Minh Tuyên Triệt tiếp tục uống rượu, lười biếng nhìn người đàn bà quyền quý trước mặt.

-"Sao tôi về nước bà vẫn không tha cho tôi vậy? Tôi đã nói rồi, muốn đi bà tự đi! Tôi là người của công chúng, mọi việc đều phải suy xét từng tí, tôi không muốn lên báo đâu!"

Lê Ngọc - mẹ ruột của anh, Trần phu nhân rơi nước mắt.

-"Thanh Thanh vì con mà uống thuốc quá liều! Con không hề động tâm sao?"

Minh Tuyên Triệt nhấp rượu, cười khẽ:

-"Bỏ cái bộ dạng này đi! Trần Hòa thích nó, chứ tôi thì không! Tôi không ngu, trò này hồi bên Ba Lan tôi đã lĩnh giáo qua rồi! Cô ta chết không nổi đâu! Nói thẳng ra, cô ta muốn có vai diễn kia, không từ thủ đoạn mà! Giống hệt bà thôi! Bà có thể đi thăm cô ta, tùy ý, tôi không quan tâm đâu!"

Lê Ngọc vẫn sụt sùi:

-"Cái con bé kia có gì tốt hơn Thanh Thanh! Thân thế nghèo nàn, ngoài có chút nhan sắc ra thì chả có gì xứng với con, lại còn mập mờ không rõ với tên tiểu tử họ Nghiêm! Con thích cô ta ở chỗ nào chứ?"

Minh Tuyên Triệt cười lớn, mỉa mai:

-"Xứng? Là tôi không xứng với cô ấy! Thân phận nghèo nàn? Có chút nhan sắc? Bà đang nói bản thân sao? Thân phận bà cao quý sao? Nếu không có tên họ Trần ngu si kia, có lẽ giờ bà vẫn ở chợ đêm đó! Cô ấy xinh đẹp, thông minh, vị tha, nhân hậu, nếu không có cô ấy, giờ tôi cũng không biết lưu lạc nơi nào! Bà nên biết ơn cô ấy mới đúng chứ! Thực sự tôi muốn để bà gặp cô ấy một lần, cho bà thấy bà và Lý Hiểu Thanh thua xa cô ấy những điểm nào! Nhưng tôi sợ bà làm ô uế cô ấy mất! Nên tốt nhất, một là bà về bên chồng bà, hai là đi thăm Lý Hiểu Thanh, đừng làm phiền tôi!"

Vừa lúc đó, anh thấy Wendy lên tiếng:

-"Triệt! An Sâm và Trọng Kiều tìm em!"

Minh Tuyên Triệt thấy 2 cô gái kia bước lên, nhưng đằng sau họ là...

Tiểu đậu hũ của anh...

Tay cô cầm bánh sinh nhật lớn...

Anh bước tới đặt bánh sinh nhật sang một bên, xoa vào tay cô, dịu dàng:

-"Muốn tới gọi anh tới đón chứ! Sao lại tự đi như vậy! Lại còn ăn mặc phong phanh! Có lạnh không?"

Cô lắc đầu đáng yêu:

-"Không! Hôm nay là 28/1, là sinh nhật anh mà đúng không?"

Lê Ngọc lúc này mới nhìn thấy người trong mộng của con trai lần đầu! Cô ta quả thật rất xinh đẹp, khi cười lại vô cùng thu hút, nhưng trong lòng bà, kiểu con gái này đi đâu chả có, sao có thể so sánh với Thanh Thanh chứ?

Thấy bọn họ không ai quan tâm mình, bà ta bước tới đẩy Tống Khuynh Vân ra, châm chọc:

-"Tống tiểu thư phải không? Nghe danh đã lâu, hôm nay gặp quả thật xinh đẹp, nhưng tôi nghe cô vừa nói gì nhỉ, sinh nhật con trai tôi! Con trai tôi sinh vào tháng 4 mà!"

Tống Khuynh Vân ngạc nhiên, thì ra đây là mẹ của A Kỷ, quả thật rất đẹp, lại rất giống anh! Cô gật đầu chào bà ta! Nhưng bà ta vừa nói A Kỷ sinh tháng 4 sao? Nhưng cô nhớ rõ mà, hồi nhỏ họ thường tổ chức sinh nhật vào 28/1 mà, cô hơi tái mặt...

Minh Tuyên Triệt tức giận đẩy Lê Ngọc sang một bên, đỡ tiểu đậu hũ của anh dậy, ôm cô vào lòng:

-"Trần phu nhân trí nhớ tốt quá! Chắc ngày đó, bà sinh tôi lúc phê thuốc sao? Tôi sinh ngày 28/1, đến bà nội đãng trí còn nhớ được, sao giờ lại thành tháng 4 vậy? Lần sau chú ý thân phận, bọn tôi nghèo hèn, không xứng đứng cạnh bà đâu, mời đi cho!"

Tống Khuynh Vân biết mọi chuyện của anh, cô đương nhiên hiểu tại sao anh lại hận mẹ anh tới vậy, nhưng dù gì hôm nay cũng là sinh nhật anh, không nên mất vui. Cô vội lắc nhẹ tay anh:

-"A Kỷ! Em mua nhiều đồ lắm! Chúng ta xuống nấu lẩu ăn mừng nhé!"

Anh nựng cằm cô:

-"Em muốn gì đều được!"

Lê Ngọc nhìn cảnh con trai yêu thương nữ nhân kia, bỏ mặc mình, hét lớn:

-"Triệt! Con là mẹ sinh ra! Nữ nhân kia là gì! Ăn mặc đã giống kẻ không ra gì, gặp người lớn cũng không chào, con còn bênh vực cô ta, rốt cuộc cô ta có gì tốt!"

Minh Tuyên Triệt định nói thì bị Tống Khuynh Vân ngăn lại, cô bước tới, ngồi xuống nhìn thẳng vào Lê Ngọc:

-"Tôi từ nhỏ luôn được dạy bảo đàng hoàng, cha mẹ tôi cũng là người tử tế, đạo lý đương nhiên hiểu! Nhưng tôi chỉ áp dụng với những người đáng để tôi áp dụng thôi! Người không đáng tôi không áp dụng nổi, bác gái thông cảm!"

-"Cô nói ai không đáng? Loại nữ nhân như cô chẳng qua vào nhan sắc mà làm nam nhân cưng chiều! Sớm muộn Triệt cũng nhìn ra bộ mặt tham tiền của cô!"

Tống Khuynh Vân nắm chặt tay bà ta, ép bà ta nhìn thẳng vào cô:

-"Từ nhỏ, cha mẹ tôi luôn dạy tôi không được để ai bắt nạt! Tôi đang áp dụng đây! Tôi tham tiền? Bác gái thì không sao? Trần tổng Trần Hòa tôi đã có vinh dự gặp qua mấy lần rồi, nghe nói cũng không ít tin đồn nhỉ? Vậy mà bác gái vẫn yên lặng bên ông ta? Chả lẽ không phải vì vinh hoa phú quý? A Kỷ và tôi từ nhỏ lớn lên bên nhau, hơn ai hết hiểu rõ đối phương, tôi biết rõ tại sao anh ấy không chịu nhận bác! Tôi cũng biết rõ hôm nay sao bác ở đây, bác muốn kéo anh ấy đi thăm Lý Hiểu Thanh đang bệnh đúng không? Cô ta không cần đâu, Nghiêm Hàn Lãnh đang ở cùng cô ta, giờ không biết đang làm gì rồi? Bác gái cũng không nên vào đâu, phiền tới cô ta đó! Giờ xin phép, chúng tôi cần tổ chức sinh nhật cho A Kỷ, nhưng anh ấy không hoan nghênh bác, mời bác về cho!"

Nói rồi, kéo tay Minh Tuyên Triệt xuống nhà.

Minh Tuyên Triệt không ngờ tiểu đậu hũ của anh lại ghê gớm tới vậy, khiến bà già kia không dám phát ngôn ra lời nào! Thật hả dạ mà!

An Sâm hiểu ánh nhìn của anh, trêu chọc:

-"Còn không mau mau trục khách không mời kia đi! Không là mĩ nhân của anh không vui đó!"

Minh Tuyên Triệt phân phó người lên đưa bà đi, nhưng Wendy lại nói để cô đưa bà ta tới bệnh viện,

Còn lại 4 người vui vẻ chuẩn bị tiệc sinh nhật.

Ps: ai vote giúp đi! Yêu yêu lắm!💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro