Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Tống Khuynh Vân yên lặng lật từng trang kịch bản phim "Biết là tình nhưng không hề rung động".

Sắp tới ngày khai máy, cô chắc chắn phải làm thật tốt mới được.

"Đã bốn ngày kể từ hôm cô bị kẻ kia cường bạo...Cô cảm giác hôm đó cơ thể đã rã ra từng mảnh, cô không còn cảm giác, chỉ đơn giản nằm đó, mặc hắn muốn làm sao thì làm...

Cuối cùng, khi hắn thỏa mãn hắn bế cô vào bồn tắm cẩn thận lau rửa từng chút một cho cô. Sau đó lại bế cô ra ngoài, đặt lên giường, ôm chặt cô vào lòng thủ thỉ những lời đường mật, cô chả để tâm, cô chỉ muốn giết hắn, một đao đâm vào lồng ngực kia"

Tống Khuynh Vân cười khổ, ông trời chả lẽ lại sợ cô không thể nhập tâm tốt sao, mà lại để cô trải qua những cảm nhận y hệt như nhân vật vậy, bốn ngày trước, cô cũng bị Nghiêm Hàn Lãnh hành hạ đến mức hôm sau không thể xuống giường, cơ thể chỉ cần ngọ nguậy là đau thấu xương, cô cắn răng không nói gì, mặc cho anh ta liên tục hứa hẹn, dỗ dành ngọt ngào. Nhưng ít nhất cô không muốn giết anh ta, dù gì sự việc đến nước này, phần lớn lỗi là tại cô, có thể trách ai được chứ?

4 ngày hôm nay, anh ta không để cô ra khỏi nhà, điện thoại cũng tịch thu mất. Cô không kêu gào khóc lóc gì cả, anh ta muốn ra sao thì ra. Ngày nào anh ta cũng đi từ sáng sớm nhưng chỉ tầm chiều tối là về nhà, mỗi lần về, anh ta sẽ lại mua cho cô thứ gì đó, hôm đầu tiên là vài bộ váy, hôm sau là một vài đôi giày, hôm qua thì là vài cái túi xách,... Cô cũng chả quan tâm cho lắm, anh ta bảo cô thử, cô liền đứng dậy thử, thử xong thì lại ngồi một chỗ tiếp tục đọc kịch bản hoặc xem ti vi. Cô cũng chưa điên tới mức tự ngược đãi bản thân mà tuyệt thực, cô vẫn đói thì ăn, mệt thì ngủ. Nhờ công lao của ai đó, nơi kia của cô bây giờ đi vệ sinh cũng khó khăn, cô cũng không đòi đi khám, đơn giản là bôi thuốc đúng giờ, nghỉ ngơi đầy đủ, anh ta cũng biết bản thân gây họa nên mấy ngày này chỉ đơn giản ôm cô ngủ, không đòi hỏi gì cả. Cũng có thể coi là đỡ lo một vấn đề.

Thứ cô lo bây giờ là Stephen, An Sâm, Trọng Kiều và cả A Kỷ của cô. Cô nhớ anh rất nhiều, nhưng mọi phương tiện liên lạc đều bị tịch thu rồi, ti vi cũng chỉ phát tin tức chung chung, cô không thể biết anh hiện giờ ra sao. Ngày hôm đó cô đi theo Nghiêm Hàn Lãnh, sau đó không liên lạc lại, anh rất hiểu cô, chắc chắn đoán được phần nào sự việc rồi, bây giờ cô chỉ mong có thể gọi cho anh, hoặc chỉ nhắn cho anh một tin cô vẫn ổn, để anh bớt lo lắng. Công việc của anh bận như vậy, nếu còn lo lắng cho cô hẳn sẽ mệt mỏi lắm! Còn bạn bè cô nữa, họ đều biết chuyện giữa cô và Nghiêm Hàn Lãnh, hẳn họ rất lo cho cô.

Cô không muốn mở miệng nhờ vả anh ta thêm điều gì nữa cả, nên không thể biết anh ta để đồ của cô chỗ nào! Có lẽ là trong két sắt, nhưng két đó trong phòng làm việc, tuy cô vào được nhưng lại không có mã, mà có biết cũng vô dụng, mã đó anh ta luôn đổi liên tục, mỗi lúc một kiểu, muốn mò thì không khác gì mò kim đáy biển.

Cô thở dài, tự ép buộc bản thân: Sắp khai máy tới nơi rồi, nếu mày không nhượng bộ anh ta một chút, chỉ sợ rằng mọi việc khó toàn. A Kỷ cũng trong đoàn làm phim, anh ta sẽ làm khó A Kỷ, rồi cả mày cũng chưa chắc yên thân đâu. Vậy nên, Tống Khuynh Vân à, chỉ cần mày nhún nhường một chút, mọi việc sẽ ổn thôi. Cơ hội còn có rất nhiều, chỉ cần cố gắng, không sớm thì muộn mày sẽ thoát khỏi anh ta vĩnh viễn.

Nghĩ là làm, cô mở tủ, lấy một bộ váy trắng ngà, đi vào buồng tắm, cô muốn chỉnh trang bản thân một chút.

Stephen nhìn Nghiêm Hàn Lãnh vẫn vui vẻ cười nói với giới báo chí, lòng anh nóng như lửa đốt.

Hôm nay vốn theo lịch trình, cả tiểu hồ ly và mặt lạnh sẽ cùng xuất hiện phỏng vấn, nhưng đợi cả ngày chả thấy đâu, mãi cuối cùng mặt lạnh lại tự xuất hiện trả lời phỏng vấn, bộ dạng rất bình tĩnh.

-"Nghiêm tiên sinh! Theo thông báo! Hôm nay, cả anh và Tống tiểu thư sẽ cùng xuất hiện đúng không ạ?"

-"Đúng thế! Nhưng bạn gái tôi sau buổi lễ ra mắt phim bị nhiễm lạnh, hiện đang bị sốt, cần được nghỉ ngơi, tôi vẫn luôn chăm sóc cô ấy mấy ngày hôm nay! Tôi và cô ấy đều rất mong có thể xuất hiện cùng nhau trong bộ phim sắp tới, nên cô ấy cần dưỡng bệnh thật tốt! Mong mọi người thông cảm! Để bù lỗi, hôm nay mọi người có thắc mắc gì, xin cứ hỏi, nếu có thể, tôi sẽ nhiệt tình trả lời!"

Chả mấy khi ảnh đế mở lời, đám phóng viên lao tới hỏi tới tấp, dồn dập:

-"Nghiêm tiên sinh, bộ phim sắp tới của đạo diễn Lưu Văn tuyên bố 3 ngày trước khai máy mới chọn nữ phụ, một số tin đồn cho rằng nữ phụ sẽ là ngọc nữ Lý Hiểu Thanh, không biết anh nghĩ sao về thông tin này?"

-"Nghiêm tiên sinh, Lý Hiểu Thanh đa số tham gia vào những bộ phim do anh đầu tư hoặc đóng, có phải quan hệ cả hai rất tốt không ạ? Bạn gái anh nghĩ sao về việc này ạ?"

Nghiêm Hàn Lãnh nhẹ nhàng mỉm cười:

-"Được rồi! Bộ phim "Biết là tình nhưng không hề rung động" tôi và bạn gái đều tham gia, nhưng cũng chưa rõ rằng vai nữ phụ sẽ chọn ai, Lưu Văn là đạo diễn khá khó tính, tiêu chuẩn chọn diễn viên sẽ rất cao. Nếu nữ phụ là Hiểu Thanh, tôi sẽ rất vui, chúng tôi thường xuyên hợp tác, đơn giản vì chúng tôi đều là nghệ nhân của Thời Đại, cô ấy cũng là bạn thưở nhỏ của tôi, là bạn bè và đàn em cùng công ty, đương nhiên Vân Nhi cũng rất quý cô ấy, bọn tôi rất vui vẻ!"

Stephen thầm thán phục, vốn sau đêm công chiếu đó, bỗng không hiểu sao từ đâu chui ra vài tin đồn rằng tiểu hồ ly và Minh Tuyên Triệt cùng nhau ra về sau sự kiện, rồi cả tin mặt lạnh bị cắm sừng, sau đó cả vụ Lý Hiểu Thanh,...

Tuy đó có thể nói đó cũng gần sát sự thật, nhưng anh vẫn không muốn chúng tồn tại, mấy ngày nay tốn không ít tiền và tinh lực để dẹp nó xuống, nhưng từng câu trả lời của mặt lạnh khiến anh rất hài lòng, câu trả lời đó đã phủ nhận hết tất cả.

Nghiêm Hàn Lãnh trả lời vài câu nữa liên quan đến bộ phim và chuyên môn một cách thoải mái. Sau đó cuộc phỏng vấn kết thúc.

Stephen bước vào văn phòng thì đã thấy Nghiêm Hàn Lãnh ngồi đó từ lúc nào.

Stephen dặn dò An Sâm vài câu nữa, rồi bước vào nhìn kẻ kia đang ngồi ung dung vô cùng. Cũng tốt, có nhiều việc anh đang muốn bàn trực tiếp với hắn.

Nghiêm Hàn Lãnh gửi cho anh một tin nhắn, là một tấm hình tiểu hồ ly đang ngủ, trán để túi chườm, trông cô như thể đang sốt cao. Anh giật mình:

-"Cô ấy ốm rồi?"

Mặt lạnh nhún vai:

-"Tôi không nói dối hoàn toàn, cô ấy quả thực đang rất mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, cậu xem thời gian rồi post tấm này lên, chứng thực những điều tôi nói, bỏ bớt mấy tin không hay đi!"

Stephen khó chịu:

-"Còn không phải do hai người gây ra sao? Còn chê mấy ngày nay tôi chưa đủ mệt à? Mà cô ấy thực sự sao rồi?"

Nghiêm Hàn Lãnh lạnh lùng:

-"Không sao! Chỉ hơi mệt thôi! Không muốn ra khỏi nhà!"

-"Cô ấy hay muốn hay cậu không cho cô ấy ra? Mấy ngày nay An Sâm gọi cô ấy liên tục mà không được? Đừng nói cậu biệt giam cô ấy rồi đó nhé! Chuyện này cô ấy sai chả lẽ cậu không chắc! Cậu chưa giải quyết dứt điểm người kia, hai người còn khổ dài!"

-"Chuyện của tôi...tôi sẽ tự giải quyết!"

Stephen mỉa mai:

-"Cậu tự giải quyết suốt mấy năm rồi! Đâu có ra trò trống gì! Chi bằng thả người đi..."

Chưa kịp nói xong, ai đã cắt lời anh:

-"Cô ấy là của tôi!"

-"Của cậu, chỗ nào trên cơ thể cô ấy ghi cô ấy thuộc về cậu?"

-"Chỉ cần tôi còn chưa để cô ấy đi, cô ấy còn là nữ nhân của tôi! Tôi tự khắc biết cách xử lý mọi thứ! Cậu chỉ cần làm cho tôi mấy việc này là ổn!"

Nói rồi, Nghiêm Hàn Lãnh đứng dậy, bỏ ra ngoài, trước khi đi, anh còn quay lại cảnh cáo:

-"Không chỉ tên họ Minh, bất kỳ người nào có ý định đem cô ấy đi, dù có là anh em, tôi cũng sẽ không tha. Stephen, tâm tư của cậu tốt nhất nên giấu kín một chút!"

Stephen khổ sở cười lớn: Đúng vậy, đương nhiên anh phải giấu kỹ tâm tư bản thân, anh biết bản thân không bao giờ có thể đứng bên cô, vì có lẽ, nếu một ngày em biết hết mọi việc, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, đúng không?

Khi Nghiêm Hàn Lãnh về đến nhà, nhà cửa đã vô cùng gọn gàng, sạch sẽ, chắc ở nhà chán quá, cô đã dọn dẹp rồi!
Bước lên tầng trên, mở cửa phòng, anh thấy bảo bối kia đang mặc chiếc váy hai dây trắng ngà ngồi hong tóc trước cửa sổ, anh vội bước tới mắng:

-"Ngốc thế! Trời lạnh thế này, ăn mặc phong phanh như vậy, sẽ ốm đó!"

Nói rồi, cởi áo của mình khoác lên cho cô, người cô lạnh cóng, nhưng ngoài sự run rẩy nhẹ, cô hoàn toàn không cử động.

Mấy ngày nay luôn như thế, anh làm gì, cô cũng không lộ ra biểu cảm gì, chỉ chăm chú nhìn anh hoặc đọc kịch bản, anh thở dài, như thường lệ, lấy một cái túi đưa cho cô:

-"Nè! Quà cho em! Em xem có thích không?"

Tống Khuynh Vân đón lấy, từ từ mở ra: là một chiếc iphone X mới nhất.

Anh ôm chặt cô vào lòng:

-"Thích không? Bây giờ em dùng chiếc máy này nhé! Sim anh cũng đổi cho em rồi! Biết em thích chụp ảnh, anh đã mua cái có dung lượng lớn nhất luôn, vui không?"

Vân Nhi của anh luôn hứng thú với mấy món đồ điện tử này, anh tặng cho cô, vừa để tỏ ra mình quan tâm, thứ nữa, anh không muốn bạn gái mình phải dùng đồ nam nhân khác tặng.

Cô lặng lẽ không nói gì, nhìn cái điện thoại một lúc lâu, mới lên tiếng:

-"Nghiêm Hàn Lãnh! Có thể trả đồ lại cho tôi không? Sắp tới có nhiều công việc, tôi cần đồ của tôi!"

Nghiêm Hàn Lãnh vui mừng, giọng cô rất bình thường, có lẽ đã hết dỗi rồi, thực chất, anh cũng không muốn đê tiện tới mức mọi thứ của cô đều không cho cô xài, những thứ đó, trừ cái điện thoại ra, cái gì cũng là cô tự bỏ tiền ra mua, anh cũng không có quyền. Nhưng anh chỉ lo nếu để cô dùng đồ liên lạc được, có phải cô sẽ lại chạy trốn nữa không? Lúc đó anh không biết bản thân sẽ tìm cô kiểu gì?

Thấy anh vẫn không nói gì, Tống Khuynh Vân nhẹ nhàng cất tiếng phá vỡ sự yên lặng:

-"Có nhiều thứ tôi không lưu trên đám mây, căn bản đều là thông tin cần thiết! Với cả ngôi sao nào cũng dùng nhiều điện thoại mà, tôi hứa, cái máy này, số điện thoại này, tôi chỉ dùng với anh, ngoài ra không cho ai biết hết! Được không?"

Nghiêm Hàn Lãnh siết chặt cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bồng bềnh, anh khó chịu:

-"Chỉ cần em hứa sẽ không rời đi! Em muốn sao cũng được, dù gì anh đã từng hứa sẽ không can thiệp vào việc riêng của em! Anh sẽ nói được làm được! Nhưng nếu em dám rời đi..."

Chưa kịp để anh nói xong, cô đã ngắt lời:

-"Tôi sẽ gặp anh ấy, sẽ từ chối được chưa? Mấy ngày nay, thực sự tôi oải quá rồi, nếu anh còn thích có tôi bên cạnh, tôi sẽ không bỏ đi, sẽ đợi tới khi anh chán tôi, đá tôi đi, được không? Nhưng làm ơn đi, sắp tới tôi và anh ấy diễn chung phim, đừng nói là gặp mặt, thân mật trên phim sẽ khó tránh khỏi, nhưng tôi hứa với anh, sẽ cố gắng giảm thiểu tới mức tối đa! Chỉ cần anh giữ lời hứa, không xen vào việc riêng của tôi, tôi hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, anh muốn gì, tôi làm đó!"

Nghe những lời này, Nghiêm Hàn Lãnh lộ rõ ra vẻ đã yên tâm, anh cúi xuống, hôn nhẹ vào má cô:

-"Được! Vậy bây giờ em xuống nấu gì cho anh ăn đi! Ăn xong sẽ trả đồ cho em! Vân Nhi! Chỉ cần em giữ lời hứa, anh sẽ không làm em tổn thương nữa!"

Cô mỉm cười, xem như hôm nay thu hoạch khá tốt, nếu còn ngồi đây, cô không chắc bản thân có thể chịu đựng sự giả dối này không.

Cả hai ngồi yên lặng ăn tối, ăn xong, Tống Khuynh Vân lặng lẽ thu dọn rửa bát.

Đang mải cọ rửa, cơ thể cô lại bị một cơ thể ấm áp ôm chặt:

-"Lâu vậy sao? Để vào máy rửa bát đi, anh không muốn em mệt mỏi!"

Cô gật đầu:

-"Được!"

Nhẹ nhàng bỏ cả vào máy rửa bát, dù gì từ nãy cô chỉ đờ đẫn, chả rửa được cái nào.

Nghiêm Hàn Lãnh bế cô vào phòng tắm, cô cũng không phản đối.

Bình thản nhìn anh cởi bỏ quần áo của cả hai, cũng mặc anh xả nước lên cả hai rồi ôm hôn cô đắm đuối.

Thấy cơ thể mình căng cứng lại, sợ khiến anh mất hứng, mọi việc cần dựa vào tối nay, cô muốn anh thấy cô đã bình thường trở lại.

Vội đẩy anh vào tường, rồi ngồi xuống, chủ động lấy lòng anh.

Nghiêm Hàn Lãnh ngạc nhiên, vốn đang nghĩ cô không chịu tiếp nhận bản thân anh, ai ngờ, cô lại chủ động vì anh làm việc thân mật tới vậy!

Cảm nhận sự ấm nóng trong miệng cô, cái lưỡi đinh hương nhỏ bé đang làm loạn, chỉ một sau, anh đã vội kéo cô lên, bế cô ngồi vào bồn tắm, vội vàng chiếm lấy cô.

Tống Khuynh Vân cố gắng phối hợp, nói gì thì nói, mấy năm bên anh, nếu chỉ về khoản trên giường, anh lúc nào cũng khiến cô thỏa mãn vô cùng.

Giọng anh khàn khàn bên tai:

-"Còn đau không? Nếu đau thì nói, anh sẽ chậm lại!"

Cô ôm lấy cổ anh:

-"Không! Thoải mái lắm! Lãnh! Em muốn anh cho em! Thật mạnh bạo!"

Cô thừa biết anh luôn thích cô nói kiểu hư hỏng này, cô tiếp tục thì thầm:

-"Lãnh! Anh giỏi quá! Cho em! Cho em đi! Nhanh nữa lên!"

Nghiêm Hàn Lãnh lập tức ôm chặt lấy cô, phun trào trong cơ thể cô, nhìn cơ thể đó đã phiếm hồng vì nhục dục anh cắn yêu lên tai cô:

-"Cái miệng đó là ai vừa nói vậy?"
Tống Khuynh Vân nhún vai:

-"Lại bảo anh không thích đi!"

Anh thì thầm:

-"Thích chứ! Thích hơn nếu em cùng anh lần nữa!"

Thấy cô ôm chặt lấy anh, xem như là cô đã đồng ý.

Tống Khuynh Vân tắm rửa sạch sẽ, mặc vào một cái áo len đen rộng dài tới gối hở vai, cô rất thích kiểu áo váy này. Bước chân trần xuống phòng khách, làm một bình capuchino, anh rất thích uống loại nước này.
Xem ra bộ dạng của anh đã rất thỏa mãn rồi, hôm nay coi như thành công, các bước tiếp theo phải từ từ mới được, lần trước rút dây động rừng, lần này cô quyết không để xảy ra thất bại, chỉ cần cô chịu đựng thôi...

Bỗng nhiên, Lý Hiểu Thanh từ đâu bước tới nhìn cô, cô lắc đầu chán nản:

-"Sao cô lại tới đây?"

Lý Hiểu Thanh có vẻ khá ngạc nhiên khi thấy cô, ánh mắt cô ta nhìn cô từ trên xuống dưới:

-"Câu này tôi phải hỏi chị mới đúng? Sao chị vẫn ở đây?"

Nhìn ánh mắt kia, Tống Khuynh Vân khẳng định cô đã đúng chuyện kia rồi, cô bình thản:

-"Đương nhiên chị phải ở đây! Chị là bạn gái của Lãnh! Anh ấy đang tắm trên kia! Em đợi một chút!"

Lý Hiểu Thanh thấy thái độ cô bình thản, cô ta thì thầm nhỏ:

-"Không thể nào!"

Tống Khuynh Vân bước tới, cười nhẹ nhàng:

-"Không thể gì vậy? Hay là để tôi nói cho cô nhé! Kế hoạch của cô thất bại rồi!"

Lý Hiểu Thanh giật mình, kinh hãi nhin cô vài giây, nhưng nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng:

-"Chị nói gì chứ? Kế hoạch nào?"

Tống Khuynh Vân nhấp một ngụm capuchino, nhẹ nhàng trả lời:

-"Kế hoạch đó sai ngay từ đầu! Cô vì được gần Minh Tuyên Triệt nên trước lễ ra mắt phim, tôi nghe anh ấy nói, cô đến tìm anh ấy, có lẽ muốn anh ấy giúp cô có vai diễn nữ chính của tôi, nhưng có lẽ, không, chắc chắn anh ấy từ chối cô rồi! Vậy nên sau đó, hôm sau, cô muốn chọc tức, cô nghĩ rằng làm thế tôi sẽ rời khỏi Nghiêm Hàn Lãnh, thậm chí làm tôi phát điên tới mức bỏ bộ phim, nên cô hôn anh ta, cố tình để tôi nhìn thấy, phòng trang điểm vốn được khóa kín nếu cô muốn chim chuột bên trong, cô lại cố tình khép hờ thôi, muốn dụ tôi nhảy hố mà! Thấy tôi không được bình tĩnh, cô nghĩ đó là thành công, cô mặc Nghiêm Hàn Lãnh tìm tôi cả đêm, đến gần sáng thì nói cho anh ta biết địa chỉ ngôi biệt thự, muốn anh ta ghét bỏ tôi! Nhưng cô tính sai một bước, chỉ cần anh ta nhìn thấy tôi và A Kỷ thân mật, cái tính chiếm hữu đó sẽ nổi lên, vậy nên giờ tôi vẫn ở đây! Tôi đoán nhé, thấy kế hoạch không thành công, nên muốn đến nhờ Lãnh giúp cô vai phụ của bộ phim kia, không sai chứ?"

Lý Hiểu Thanh hoảng hồn, cô ta cơ nhiên đoán ra toàn bộ, đến nước này, cô cũng không muốn giả vờ nữa:

-"Là tôi tính kế chị thì sao? Tống Khuynh Vân, chị không tự coi lại bản thân sao? Chị lấy thứ gì hơn người mà để họ yêu chị? Tôi nói cho chị biết..."

Chưa kịp nói hết câu, Tống Khuynh Vân liền cười lạnh một cái, nụ cười giống hệt của Nghiêm Hàn Lãnh, luôn khiến người đối diện khiếp vía:

-"Cô định nói cô sẽ cướp bọn họ về sao? Tự nhiên đi! Đằng nào mình tôi dùng cũng không hết! Cô hỏi tôi có thứ gì sao? Cô không nhìn ra sao? Tôi xinh đẹp, quyến rũ hơn cô! Tôi cũng biết đọc vị nam nhân hơn cô! Quan trọng nhất, là cả hai người đàn ông cô thương đều yêu tôi!"

Lý Hiểu Thanh cứng họng, cô biết điều chị ta nói là thật, nhưng:

-"Tống Khuynh Vân, cứ coi là Triệt thích cô, nhưng Lãnh,..."

Tống Khuynh Vân lại cắt lời cô ta:

-"Cô có thể hỏi anh ta? 4 ngày trước, tự mồm anh ta nói yêu tôi!"

Nghiêm Hàn Lãnh quan sát từ nãy, vốn định xem trò vui chút nữa, nhưng bây giờ thấy hai người phụ nữ đang đối khẩu chưa hề có ý định dừng lại, thậm chí có ý định giương súng, anh liền bước xuống:

-"Thanh Thanh! Em về trước đi nhé! Việc kia anh sẽ suy nghĩ! Giờ muộn rồi!"

Ai ngờ, Tống Khuynh Vân lập tức lên tiếng:

-"Anh dám giúp cô ấy, đêm nay anh liền ngủ dưới này!"

Hai kẻ kia nghe xong thì cứng họng, không ai nói thêm được câu gì. Cuối cùng, Nghiêm Hàn Lãnh đành phá vỡ sự yên lặng:

-"Thanh Thanh! Em về trước đi!"

Lý Hiểu Thanh biết mình giờ ở lại cũng không làm gì được, liền quay người bỏ đi.

Thấy anh vẫn nhìn theo cô ta, Tống Khuynh Vân nhấp một ngụm capuchino mỉm cười:

-"Xót à? Chạy theo đi!"

Nghiêm Hàn Lãnh quay lại nhìn cô, trách móc:

-"Không! Chỉ lo cô ấy mà làm sao, Lý gia lại tìm anh, phiền toái! Em ăn giấm chua sao? Nghe giọng chua loét thế?"

Tống Khuynh Vân bước tới, hôn lên môi anh:

-"Không có! Là capuchino! Có ngọt không?"

Anh kéo cô lại hôn một cái thật sâu, cho đến khi cả hai không thở được, liền buông ra.

-"Ngọt lắm! Vân Nhi! Hôm nay, nhìn em khó chịu vì anh, anh rất vui!"

Tống Khuynh Vân cười khẽ:

-"Được! Nếu anh thích em biểu hiện như vậy, về sau sẽ thường xuyên đuổi ong bướm xung quanh anh! Nhưng lúc đó đừng trách không có của ngon vật lạ mà thưởng thức!"

Anh cúi xuống cọ nhẹ vào mũi cô, ôm chặt lấy cô:

-"Không trách! Chỉ cần em cho anh ăn no hàng ngày! Đảm bảo sẽ không trách! Em muốn làm gì thì làm vậy!"

Cô không nói, yên lặng để anh ôm.

Minh Tuyên Triệt mấy ngày không gặp được Vân Nhi của anh, lo lắng gần chết, công việc làm gì cũng không xong. Mặc dù Wendy an ủi rằng thể nào đến ngày bấm máy cũng gặp được, nhưng anh vẫn không yên tâm. Mấy hôm trước, lại thấy ảnh cô được công ty cô đăng lên, họ nói cô bị ốm sốt, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của cô, anh càng thêm xót xa. Gọi điện nhắn tin đều không được.

Hôm nay anh phải quay một phim ngắn quảng cáo, quay vào ban đêm, thành ra buổi tối cuối cùng cũng được rảnh rỗi một chút. Công ty này cũng rất tử tế, giúp anh đặt khách sạn để nghỉ ngơi trước và sau khi quay là một khách sạn 5 sao. Vừa tắm xong, bước ra ngoài thì thấy một nhân ảnh làm anh vỡ òa.

-"Tiểu đậu hũ!"

Cô chạy như bay tới ôm chặt lấy anh, anh cũng ghì chặt lấy cô. Được một lúc lâu mới bỏ ra, anh thấy cô gầy đi nhiều, chả nhẽ cô bệnh thật? Thấy anh lo lắng, cô vội chấn an:

-"A Kỷ! Em không sao! Tin tức kia là giả! Anh ta không cho em ra ngoài! Khó khăn lắm mới tìm được hôm anh ta phải sang thành phố khác đi xã giao, em mới lẩn ra được, thật xin lỗi, làm anh lo lắng!"

Tống Khuynh Vân đã tính toán từ đầu tuần khi thấy thứ 5 là ngày Nghiêm Hàn Lãnh sẽ đi xã giao thành phố khác, chắc chắn sẽ về muộn, để yên tâm, cô còn cử Tiểu Tâm đi cùng anh ta, có gì sẽ báo cho cô. Điện thoại anh ta tặng cô thừa biết có thiết bị định vị nhỏ bên trong, vậy nên, cả ngày hôm nay, cô nói là đi tới công ty bàn chút chuyện, trong thời gia ở công ty, cô bật chế độ sáng kịch cỡ, chơi game liên tục, ước chừng buổi chiều sau khi anh ta gọi cô xong sẽ hết pin. Buổi tối, cô đã nhờ An Sâm nói dối là cả hai sẽ tới nhà An Sâm chơi, cô đặc biệt nhờ Trọng Kiều đi cùng, sau đó lúc không ai để ý, tráo quần áo với người khá giống cô mà Trọng Kiều sắp xếp, lẻn ra ngoài tìm A Kỷ, nhưng cũng không đi lâu được, đợi lúc nữa, bọn An Sâm sẽ tới đón cô.

A Kỷ vuốt ve mặt cô, xót xa:

-"Em gầy đi rồi! Có phải hắn đã..."

Cô lấy ngón tay chặn tay anh lại:

-"Đừng nói! Em không sao! Em đã hứa với anh ta! Từ chối anh! Xin lỗi nhé, có lẽ từ giờ chúng ta phải lén lút gặp nhau thôi!"

A Kỷ siết chặt cô, giọng anh nghẹn ngào:

-"Anh không quản nữa! Chúng ta bỏ đi thôi! Em thích nước nào, chúng ta đi tới đó! Anh từ bỏ nơi này, từ bỏ giới giải trí, chỉ cần em thôi!"

Cô òa khóc, ngồi xuống bên giường, kéo anh nằm lên đùi cô:

-"Không được! Nếu là ngày trước, em sẽ đồng ý! Bây giờ có anh rồi, chúng ta không bỏ lại hết được! Em còn gia đình nữa! Em sẽ nghĩ cách! Từng bước rời khỏi hắn, không làm tổn hại tới ai! A Kỷ, em cũng muốn hắn nếm trải cảm giác khó chịu như chúng ta đang chịu! Anh tin em! Chỉ cần một năm, em sẽ an toàn rút lui, chúng ta sẽ tới Ba Lan được không? Em sẽ bên anh, đợi em được không?"

Anh ngẩng lên hôn cô một cái, đợi khi cả hai quay cuồng tới khó kiềm chế, mới lưu luyến buông cô ra:

-"Em biết câu trả lời của anh! Anh mãi mãi là của em!"

Cô mỉm cười vui vẻ nhìn anh, gật đầu.

Tống Khuynh Vân ngồi cùng anh một lúc, đợi anh ngủ say mới đi ra, hôm nay cô mặc đồ hóa trang, đội tóc giả, nói thật bây giờ có không đeo khẩu trang cũng không ai nhận ra cô.

Bước tới góc phố vắng, An Sâm đã đợi sẵn.

Cô vừa lên xe, cả Trọng Kiều đã vội vã kéo áo cô ra, trêu chọc:

-"Anh Triệt có để lại dấu tích chiếm hữu nào không thế?"

Cô đẩy ra vui vẻ nói:

-"Người ta là người tử tế! Với cả một lúc thế, chả làm được gì đâu, bọn chị chỉ nói chuyện thôi, chị phải an ủi anh ấy!"

An Sâm vừa lái xe, vừa cười:

-"Môi sưng lên kìa! Bọn này không mù! Bây giờ phải đưa cậu về nhanh thôi! Tiểu Tâm vừa nhắn tầm 1 tiếng nữa là hắn về đó!"

Cô nhún vai:

-"Thừa kịp! Cứ đưa tớ về! Tớ tự có cách xử lý!"

Về tới nhà, quả nhiên Nghiêm Hàn Lãnh chưa về, cô thay đồ ra, ném vào đống quần áo trong mặt giặt, cô cố tình mấy ngày không giặt, để vào đó, nếu trên đồ cô có mùi gì lạ cũng không sao.

Giấu tóc giả và đồ hóa trang vào dưới lớp quần áo dày của mình, vậy là xong.

Cô đi tắm rửa sạch sẽ, nhìn trong gương, môi cô quả nhiên hơi sưng... nhưng nó lại làm cô vui.

Tắm xong cô nhẹ nhàng nằm lên giường, một lúc sau, bỗng nhiên ai đó ôm cô thật chặt vào lòng.

Cô đá anh:

-"Anh đi tắm đi! Bẩn chết đi được?"

Môi Nghiêm Hàn Lãnh lướt trên cổ cô:

-"Sau không nghe máy anh?"

Cô thản nhiên:

-"Em mải chơi game, hết pin, cục sạc lại hỏng, về nhà mới sạc!"

Lý do hoàn hảo, anh không nói gì hôn lên môi cô.

Cô cũng đáp lại, dù sao cũng cần cớ nếu mai môi cô vẫn sưng mà.

Giọng anh khàn đi khi hôn lên cổ cô.

-"Vân Nhi! Anh muốn em!"

Cô ôm chặt lấy anh:

-"Được! Nhưng xong phải đi tắm! Hôi lắm!"

Anh cười khẽ:

-"Dám chê anh sao? Vậy cùng tắm!"

Nói rồi bế cô vào phòng tắm, đá cửa đóng lại, trong đó là thế giới của riêng hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro