Chương 19
Nghiêm Hàn Lãnh lái xe như bay trên đường.
Trọng Kiều và An Sâm tuy là hai người phụ nữ mạnh mẽ, mà cũng tốc độ phóng xe của anh dọa cho hết hồn, run lên liên tục.
Stephen quát anh:
-"Muốn chết thì đi mà chết một mình! Trên xe này có 3 cái mạng nữa đấy! Cậu muốn tự vẫn thì đừng lôi bọn tôi chết cùng chứ!"
Tốc độ xe vẫn không hề chậm lại một chút nào.
Nghiêm Hàn Lãnh tay nắm chặt vô lăng, muốn anh lái chậm lại, vậy ai có thể nói cho anh rằng cô gái của anh với kẻ kia đang làm gì cùng nhau không? Ôm nhau? Hôn nhau? Hay là hơn cả thế rồi?
Anh không thể đẩy những hình ảnh kia ra khỏi đầu?
Hắn cũng sẽ ôm chặt lấy cô như anh đã làm? Cô cũng sẽ rên rỉ mãnh liệt với hắn như khi bên anh sao?
Những thứ này làm anh như phát điên, anh phóng xe hết tốc lực.
Stephen lo lắng vô cùng, họ chỉ biết họ Minh kia đã đưa tiểu hồ ly đi, chứ không biết đưa đi đâu? Wendy có nói cho họ vài địa chỉ nhà của người kia, nhưng họ tìm tới đều không có! Rốt cuộc hai người đó đi đâu được chứ? Bây giờ chỉ còn 2 địa điểm nữa, mặt lạnh dường như sắp mất hết kiên nhẫn rồi, nếu họ không tìm được cô trong đêm nay, anh không dám tưởng tượng ngày mai sẽ loạn đến mức nào!
Minh Tuyên Triệt nằm nghiêng ngắm nhìn cô gái kia đã ngủ say.
Anh rất muốn biết sao cô lại có thể đặc biệt tới vậy, từ nãy anh nhìn cô không biết chán, mà dù chỉ nhìn cô ngủ thôi, cơ thể anh đã liên tục gào thét ham muốn, anh cũng không biết bản thân có gắng gượng được đến mức nào nữa? Quả thật cô là yêu tinh mà!
Cô chỉ nằm nghiêng, một tay áp vào má, tay kia buông hờ theo chiều dọc cơ thể, đôi chân kia một co một duỗi, vô tình một cách khéo léo lộ ra đường cong mê hoặc, cặp đùi trắng nõn mờ ảo trong căn phòng tối, mái tóc sau khi được gội thì bồng bềnh ôm lấy gương mặt cô, tỏa ra mùi hương lô hội nhẹ nhàng.. Gương mặt cô trắng xanh, có lẽ do vừa nôn ra không ít trong nhà vệ sinh, nhưng dưới ánh sáng huyền ảo của màn đêm, lại tạo ra một cảm giác yếu ớt cần được bảo vệ, nâng niu.
Minh Tuyên Triệt khẽ chạm vào cô, như chạm vào thứ báu vật nào đó, vuốt nhẹ gò má trắng xanh kia, anh lại có chút xót xa, cô yếu ớt quá mức rồi, sao có thể chịu nổi sự giày vò của kẻ kia chứ? Kẻ kia chả lẽ không có chút thương hoa, tiếc ngọc nào sao?
Hành động đụng chạm của anh làm cô trở mình nhẹ, dường như muốn tìm tư thế ngủ thoải mái hơn, nhưng bỗng một cái khuy trước ngực do cô lật người nằm thẳng mà bung ra, lộ ra nơi mà có thể khiến nam nhân phát điên...
Minh Tuyên Triệt không phải ngoại lệ, vội bước vào phòng tắm để có thể bình tâm lại. Anh không thể lợi dụng lúc cô không tỉnh táo, vậy anh có khác gì kẻ kia? Vừa nãy tắm cho cô, anh thầm rủa bản thân sao không tìm một giúp việc chứ? Việc đó với anh như cực hình, tuy đã đeo bịt mắt, nhưng cảm giác nơi tay anh chạm vào khiến cơ thể anh căng cứng! Cố gắng lắm mới xong thì lại ngu ngốc chọn bộ đồ kia cho cô, vốn tưởng để cô mặc rộng rãi một chút sẽ giúp anh thôi tở tưởng, không ngờ, với cơ thể kia, mặc đồ sơ mi nam quả thật là quyến rũ chết người mà! Nghĩ tới cảm giác kia cộng với việc nằm cạnh cô suốt nửa tiếng vừa rồi, nhìn những chuyển động của cô, nơi nào đó của anh đã giương cờ khởi nghĩa! Vặn nước xả thẳng vào bản thân! Giữa thời tiết giá buốt xả nước lạnh quả không dễ chịu! Nhưng ít nhất nó sẽ khiến anh tỉnh táo phần nào đó! Tiểu đậu hũ! Chắc chắn anh mà bên em kiểu này, sớm có ngày sẽ bị phế!
Tắm xong, không dám nằm cạnh cô nữa, chỉ chạy tới cài lại khuy áo rồi đắp kĩ chăn cho cô, tăng nhiệt độ phòng lên, rồi khoác tạm bợ một cái áo choàng tắm rồi đi xuống phòng khách hóng mát, nếu còn ở lại, anh không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì!
Biệt thự này là món quà mà người đàn bà sinh ra anh tặng cho anh. Vốn chỉ để đó cho có, ai ngờ lại có lúc dùng tới. Nơi này nằm trên núi cao, lại có view nhìn ra biển. Anh rất ít tới đây, có thể nói là một năm được hai ba lần gì đó. Lý do anh chấp nhận món quà này, một là để bà ta đừng phiền anh, hai là để dùng nó tặng cho cô. Hồi nhỏ, cô từng nói sẽ xây một căn nhà gần biển, cách xa thành phố, để khi mệt mỏi, có thể tới đó nghỉ ngơi. Lúc anh nhìn thấy nơi này, anh lập tức nghĩ tới cô, nghĩ rằng cô sẽ thích nơi này vô cùng, nên mới nhận nó.
Anh ngồi trên sô pha uống rượu một mình, đây không phải lần đầu anh làm vậy, nhưng cảm giác lần này không giống những lần khác, vì lần này anh biết, trong cái nơi rộng lớn này, còn có cô, cô gái anh yêu. Đợi bản thân bình tĩnh rồi, anh muốn lên giường ôm cô ngủ, hưởng thụ cái cảm giác cô nằm gọn trong lòng, chắc chắn sẽ rất tốt đây.
Sáng sớm hôm sau, dù đầu đau như búa bổ, nhưng theo đồng hồ sinh học, Tống Khuynh Vân vẫn mở mắt tỉnh giấc theo thói quen.
Chào đón cô là một ánh mắt trìu mến, có chút mệt mỏi của A Kỷ.
Cô tá hỏa nhìn lại bản thân, cô đang mặc áo sơ mi nam, không cần nghĩ cũng biết là của ai. Anh thì đang mặc một cái áo choàng tắm. Dáng nằm của cô đáng tuyên dương ghê, không biết thế nào mà có thể nằm đè lên anh ngủ ngon lành tới vậy. Các hình ảnh tối qua như cuốn phim chạy đi chạy lại trong não, đến hình ảnh cô đè anh xuống, cưỡng hôn rồi lúng túng cởi dây lưng của người ta...
Tống Khuynh Vân không khỏi muốn cắn lưỡi, sao cô lại cầm thú tới vậy chứ?
Khẽ khàng định bò xuống khỏi ai đó, nhưng chưa được nửa đường thì bị anh kéo lại:
-"Giữ nguyên hiện trường, anh báo cảnh sát rồi!"
Cô ngẩng mặt nhìn anh, lí nhí:
-"Là anh thay đồ cho em hả? Hôm qua em có làm gì vô lý quá không?"
A Kỷ nhìn cô cố nén cười:
-"Em nói xem?"
Tống Khuynh Vân thực sự muốn cắn lưỡi tự tử mà, rốt cuộc là sao vậy chứ? Cô hôm qua chắc chắn là làm anh khó chịu suốt đêm rồi! Cô không quan tâm có bị anh nhìn thấy khi lõa thể hay không, dù sao cũng như nhau cả thôi, tối qua, cô còn hung hăng đòi hỏi người ta cơ mà, nếu là người khác thì cô chắc chắn đã bị ăn sạch rồi!
Thấy anh nằm yên không động đậy, cô cười trừ:
-"Hôm qua làm phiền anh rồi!"
A Kỷ lười nhác ngáp lớn một cái:
-"Phiền thật đó! Vì em anh đi tắm 4 lần trong một đêm! Nằm được một lúc thì em lại như bạch tuộc cuốn lấy anh không cho cử động!"
Cô lại định bò xuống, nhưng anh giữ chặt eo cô không cho cựa quậy. Bản thân cô cảm giác rõ thứ gì đang nhô cao, đỏ ửng cả mặt.
-"Cho em xuống đi! Lần sau không dám nữa!"
Giọng anh khàn đặc đi:
-"Em nằm yên chút đi! Đừng cựa quậy!"
Tống Khuynh Vân lập tức hiểu ra, bây giờ, dù chỉ là cô cử động khẽ thôi, với anh vẫn là cực hình. Cả đêm kiềm chế chắc chắn chả dễ chịu gì, nếu là Nghiêm Hàn Lãnh, cô đã sớm bị ăn sạch rồi, còn A Kỷ thì khác, thà một mình chịu đựng còn hơn làm cô không vui.
Cô lần đầu lúng túng tới vậy, cũng không khó hiểu, từ khi thành phụ nữ, cô chỉ có một mình Nghiêm Hàn Lãnh, chưa từng nhìn qua nam nhân khác, thấy A Kỷ như vậy, cô thực sự không biết làm sao cho thỏa, họa là cô gây ra, giờ bắt anh chịu đựng, thật không công bằng mà. Cô lí nhí:
-"Anh..có cần...em giúp không?"
A Kỷ trân trân nhìn cô:
-"Em giúp anh?"
Cô đỏ mặt, kiên quyết gật đầu:
-"Em gây ra, em giải quyết!"
Anh vẫn ngớ người hỏi:
-"Em giải quyết thế nào?"
Nhìn lại mặt cô, quả thật là hổ giấy mà, miệng nói giúp, nhưng lại không biết giúp ra sao? Anh lắc đầu:
-"Không cần! Nằm yên một lúc! Đợi anh bình tâm lại vào tắm xong là sẽ ổn!"
Cô bỗng ngẩng mặt nhìn thẳng vào anh:
-"Không! Anh tắm...4 lần vì em rồi! Em nói...em làm ra...em...tự giải quyết!"
Anh véo má cô, trêu trọc:
-"Em giải quyết thế nào?"
Bỗng cô cúi xuống hôn anh, nụ hôn nhẹ nhàng, tay cô thò vào trong áo choàng tắm, mơn trớn người anh, cơ thể cô lại giống như đêm qua, mềm mại ma sát cơ thể anh...
Quả nhiên, được một lúc, cô bỗng thấy cơ thể anh căng cứng lại rồi mềm nhũn ra trong tích tắc, cô lập tức trườn xuống khỏi anh.
-"Anh nghỉ ngơi chút đi! Em đi tắm! Rồi xuống làm đồ ăn sáng!"
Nói rồi chạy biến vào nhà tắm.
Vừa đánh răng vừa nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì ngượng ngùng của mình, Tống Khuynh Vân cười mỉm xinh đẹp, rốt cuộc bao lâu rồi, sau khi gần gũi ai đó cô mới vui vẻ thế này? Mới ngượng ngùng thế này?
Minh Tuyên Triệt tắm xong thì đã thấy cô đang chuẩn bị gần xong đồ ăn sáng.
Cô vẫn mặc đồ sơ mi của anh, nhưng không biết lấy đâu ra một cái quần đùi đen mặc vào, tóc búi lung tung, có lọn buộc, có lọn xõa,nhưng cô vẫn thập phần xinh đẹp. Thấy anh đi xuống, cô vui vẻ:
-"Anh tắm xong rồi à? Cảm giác thế nào? Đã đói chưa? Đợi chút, em làm gần xong rồi!"
A Kỷ bước tới bên cô, ôm nhẹ vào vòng eo nhỏ:
-"Không cần vội! Vừa rồi anh đã rất thỏa mãn rồi!"
Tống Khuynh Vân thấy anh lấy chuyện kia ra trêu trọc, đỏ ửng mặt, muốn đẩy anh ra:
-"Nói linh tinh gì vậy!"
Minh Tuyên Triệt cười không nói nhìn cô, đến khi cả hai bật cười ngặt nghẽo.
Cả hai cùng ngồi trên sô pha ăn sáng, bữa sáng đơn giản chỉ là hai bát ngũ cốc và 2 cái bánh kẹp nhưng cả cảm giác lại rất ngon miệng.
Tống Khuynh Vân lên tiếng:
-"A Kỷ! Ngôi nhà này!..."
Minh Tuyên Triệt hiểu ngay cô định hỏi gì, lập tức trấn an:
-"Hắn sẽ rất khó tìm tới đây! Ngôi nhà này là mẹ anh tặng! Nằm ở khu biệt lập ở ngoại thành! Muốn tới đây không phải dễ!"
Tống Khuynh Vân kinh ngạc, mẹ anh, chẳng phải bà ta đã bỏ đi từ hồi anh còn nhỏ sao? Sao lại có thể...tặng anh một nơi như vậy?
Minh Tuyên Triệt hiểu cách nhìn của cô, anh muốn cô, đương nhiên cũng sẽ không giấu cô việc gì:
-"Mấy năm trước! Khi anh mới vào làng giải trí! Chưa có thành tựu gì nổi bật! Bà ta đến tìm anh! Nói muốn nhận lại anh! Thì ra bà ta đã cai nghiện từ lâu, rồi tự dùng bản thân quyến rũ Trần Hòa chủ tịch của Trần thị,trở thành Trần phu nhân!"
Nghe giọng anh khó khăn vô cùng, Tống Khuynh Vân bò tới bên anh, dựa vào lòng anh, anh rất thích cô ngồi cùng anh như vậy, có lẽ sẽ giúp anh phần nào khó chịu, anh đã giúp cô nhiều rồi!
Minh Tuyên Triệt phối hợp ôm lấy cô, để đầu cô tựa vào ngực mình, vuốt ve mái tóc lộn xộn của cô, tiếp tục kể:
-"Em chưa từng gặp bà ta, nhưng có thể mường tượng phần nào, vì anh giống bà ta phải tới 7 8 phần! Nhờ cái khuôn mặt đó, bà ta trở thành phu nhân nhà giàu, bà ta nói muốn giúp anh vươn xa hơn, thực hiện ước mơ giúp anh! Chỉ cần anh chịu gọi bà ta một tiếng mẹ!"
Tống Khuynh Vân nhẹ nhàng:
-"Anh đã không đồng ý đúng không?"
Minh Tuyên Triệt cười khổ, quả nhiên cô vẫn luôn hiểu anh:
-"Ừ! Không đồng ý! Bà ta nghĩ do bà ta chưa đủ tốt với anh! Liên tục giúp anh phát triển, tặng quà cho anh, thậm chí còn tìm...hôn thê cho anh!
-"Là Lý Hiểu Thanh đúng không?"
-"Đúng vậy! Em cũng nhận ra đúng không? Cô ta không thích Nghiêm Hàn Lãnh của em đâu, người cô ta yêu là anh! Vậy nên mọi việc tối qua cô ta làm đều muốn công kích em thôi!"
-"Em..."
-"Có thể nói hai người biết nhau từ hồi cô ta còn ở Ba Lan, cô ta thường xuyên thấy anh ngắm nhìn hình của em! Có thể nói là biết em gián tiếp qua anh! Loại tiểu thư như cô ta đã quen với việc muốn gì có đó rồi! Em lại dám cướp đi hai người cô ta yêu thích!"
Tống Khuynh Vân ngắt lời:
-"Thứ nhất, Nghiêm Hàn Lãnh không phải của em! Thứ hai em không cướp gì của cô ta! Với cả mấy bức hình...của cô ta là anh chụp sao?"
Minh Tuyên Triệt cười:
-"Gậy ông đập lưng ông thôi! Cô ta tự chụp, sau cái đêm cô ta chuốc thuốc anh, muốn ép anh có trách nghiệm với cô ta! Anh đâu có ngu, cô ta tự làm tự chịu thôi! Hơn nữa, em nói em không cướp, cứ coi em không cướp tên kia, thì chả phải em cướp đi anh sao!"
Anh kéo tay cô ta thơm nhẹ vào mu bàn tay:
-"Anh mãi là A Kỷ, là cậu bé yêu thầm em năm xưa! Bây giờ, 5 năm nữa, 10 năm nữa, đều mãi như vậy!"
Tống Khuynh Vân nhìn anh cảm động:
-"Em từng nghĩ người như em sao có thể xứng với người tốt như anh được? Nhưng giờ em sẽ cố gắng, vượt qua quá khứ, trở thành người xứng đáng với anh!"
Anh siết chặt tay, ôm lấy cô:
-"Được anh ..."
Chưa kịp nói hết câu, cánh cửa bị ai đó dùng hết sức đạp tung ra.
Nghiêm Hàn Lãnh vội vàng chạy vào, trước mặt anh là Vân Nhi, ăn mặc không chỉnh tề, nằm trong lòng Minh Tuyên Triệt.
Anh không thể giữ nổi bình tĩnh, anh tìm cô cả đêm, đi khắp nơi tìm, còn cô ở đây, thân mật với người khác. Lập tức bước tới kéo hai kẻ kia ra, không kiềm chế đấm mạnh vào Minh Tuyên Triệt, nhưng kẻ kia cũng không vừa, trước khi ngã, đã kịp tung một cú đá trúng bụng anh.
Tống Khuynh Vân vội vã chạy ra nhìn Minh Tuyên Triệt, cả bên mặt kia sưng phù.
Cô vội đỡ anh ngồi lên sô pha, quay ra tát mạnh Nghiêm Hàn Lãnh:
-"Anh điên à! Phát khùng gì vậy chứ?"
Nghiêm Hàn Lãnh không ngờ cô tát mình nặng như thế, bên mặt phải của anh đau nhói, cả hai cùng bị đánh, cô lo lắng cho kẻ kia, còn anh còn bị cô bồi cho một phát tát. Anh giữ chặt vai cô lắc mạnh:
-"Anh phát điên? Đúng vì phát điên đó! Anh lùng sục cả thành phố cả đêm tìm em! Em thì sao? Ở đây thân mật cùng tiểu bạch kiểm này! Nói anh biết hai người đến bước nào rồi! Ôm hôn? Hay là lên giường rồi!"
Tống Khuynh Vân cười nhạt:
-"Anh có quyền gì tra khảo tôi! Xã hội này bình đẳng cả thôi! Anh vụng trộm với ả khác, tôi cũng có thể cùng người khác thân mật. Hôm qua tôi đau khổ, mệt mỏi, chỉ có anh ấy bên tôi, quan tâm tôi! Còn anh thì chui rúc cùng cô nàng kia ở xó xỉnh nào? Tôi ép anh tìm tôi chắc, chẳng qua cô ta hôm qua cùng anh chưa kịp làm tới bước cuối, nên muốn tìm tôi về giải quyết nhu cầu sao? Nói cho anh biết, đừng mơ nữa, hôm qua tôi say rượu, căn bản đứng không vững, ở đây không người qua lại, anh nghĩ ai thay đồ cho tôi, ai ngủ cùng tôi hả? Không phải lo, tôi và anh ấy chưa có gì! Người ta là quân tử, chứ không như anh!"
Nghiêm Hàn Lãnh nghe cả hai chưa phát sinh gì cũng yên tâm phần nào, vội ôm chặt lấy cô:
-"Vân Nhi! Em bình tĩnh! Bây giờ em theo anh về nhà! Anh hứa với em! Sẽ giải thích mọi việc với em!"
Minh Tuyên Triệt đứng dậy, kéo cô ra sau lưng:
-"Giải thích! Đừng chỉ giải thích việc hôm qua! Giải thích luôn những việc anh làm mấy năm nay luôn đi! Nói cho anh biết, sáng nay, cuối cùng tôi cũng cảm nhận được tại sao anh lại mê luyến cô ấy tới vậy, cơ thể cô ấy quả thật rất tuyệt! Tôi đã thổ lộ với cô ấy rồi, cô ấy cũng nhận lời rồi! Tốt nhất anh nên trở về, từ bỏ cô ấy đi, cô ấy không yêu anh! Không! Đúng ra là chưa bao giờ yêu anh!"
Nói rồi quay ra vuốt tóc Khuynh Vân:
-"Em lên phòng đợi anh! Hôm nay anh sẽ cùng hắn giải quyết mọi việc!"
Thấy cô định lên trên, Nghiêm Hàn Lãnh cười nhẹ:
-"Đi thử đi! Anh sẽ làm em mất tất cả! Không làm cả hắn mất tất cả!"
Tống Khuynh Vân khựng lại, thời điểm này quả thật quá nguy hiểm cho cả cô và A Kỷ, nếu sự việc hôm nay bại lộ, cả hai đừng mong ngóc đầu lên được!
A Kỷ của cô lớn tiếng:
-"Làm quân tử chút đi! Đừng đem mấy thứ vặt vãnh ra hù dọa một cô gái!"
Nghiêm Hàn Lãnh đẩy mạnh anh:
-"Đó là nữ nhân của tôi! Khiến anh lên tiếng sao? Muốn có được cô ấy, tôi đã buông tay chưa? Cô ấy chưa xong với tôi, lấy tư cách gì bên anh? Vân Nhi, nếu em còn lý trí, em hiểu phải làm gì!"
Chưa để A Kỷ nói gì, cô bước tới trước anh:
-"Hắn nói đúng! Bọn em còn nhiều việc cần giải quyết! Nhớ kĩ! Em sẽ yên ổn quay về bên anh!"
A Kỷ nhìn cô rồi lại nhìn kẻ kia, biết cô đã quyết ý, nhẹ nhàng thơm lên trán cô:
-"Được! Anh chờ em!"
Nói xong, Tống Khuynh Vân bước tới trước Nghiêm Hàn Lãnh:
-"Được! Chúng ta về nhà giải quyết cho xong!"
Cả hai cùng bước ra xe, không ai để ý tới An Sâm, Trọng Kiều, Stephen đang đứng xem kịch từ nãy tới giờ, sẽ không có xe về.
Vừa về tới nhà, Nghiêm Hàn Lãnh đã vác Tống Khuynh Vân lên vai, bước thẳng tới phòng ngủ, quẳng cô như bao gạo xuống giường, khóa cửa rồi nhìn cô.
-"Hắn đã chạm vào đâu của em?"
Tống Khuynh Vân cười lạnh:
-"Anh bị thiểu năng sao? Anh ấy tắm cho tôi, quần áo lót cũng thay rồi, anh nghĩ anh ấy đã chạm vào tôi chỗ nào?"
Nghiêm Hàn Lãnh bước tới đẩy ngã cô xuống giường, cả thân hình to lớn đè lên cô, thô lỗ xé y phục của cô:
-"Sao em nói hắn chưa ngủ cùng em? Vậy sao hắn lại khen thân thể này chứ? Anh thật sự muốn lột da em xuống!"
Tống Khuynh Vân phản kháng dữ dội:
-"Đương nhiên! Tôi nói chưa ngủ, vì anh ấy là quân tử, là người tử tế! Còn những việc khác tôi đâu nói là không làm! Nhớ kĩ đi! Giờ bỏ tôi ra!"
Nghiêm Hàn Lãnh cắn mạnh khắp cơ thể cô, sức anh cô căn bản không làm gì được, cô hét lớn:
-"Cắn mạnh vào! Lột da tôi luôn đi! Dù sao lớp da này cũng bị anh dùng mấy năm, tôi vốn đã thấy bẩn! Anh không giờ được như anh ấy, anh chỉ thích cường bạo, cưỡng ép!"
Nghiêm Hàn Lãnh dừng động tác, nhìn cô đang khóc lóc khổ sở, chua xót nói:
-"Anh với Thanh Thanh hôm qua không có gì! Cô ấy cưỡng hôn anh, anh chưa kịp làm gì em đã vào! Rồi em đi cả đêm, anh căn bảnkhông có cơ hội giải thích!"
Cô cười lạnh:
-"Cứ coi là như vậy! Vậy mấy năm nay cô ta cưỡng bức anh sao? Nực cười, không cần giải thích với tôi! Tôi không quan tâm đâu! Tôi cũng chả vui vẻ gì khi bên anh! Có thể thả tôi đi không? Chả nhẽ cơ thể này anh dùng mấy năm vẫn chưa chán sao?"
Anh nhìn có đầy mỉa mai:
-"Sao vậy? Suốt ruột vậy sao? Anh có thể để em đi, nhưng sau đó, anh sẽ vui vẻ nghĩ cách cho em và hắn cả đời không vui vẻ! Đầu tiên sẽ khiến hai người trở thành gian phu dâm phụ, dù sao trong việc này, em có lỗi trước! Sau đó khiến hắn không trở mình nổi, cả đời vì em mà cúi đầu!..."
Chưa kịp nói xong, mặt anh lại đau điếng:
-"NGHIÊM HÀN LÃNH! Anh có thể không bỉ ổi tiểu nhân như vậy được không? Chúng ta tuy từ đầu bên nhau tự nguyện nhưng không ai có tình cảm với đối phương? Sao không thể buông tha nhau chứ, tôi diễn với anh đã mệt rồi, cơ thể tôi cũng sắp bị anh làm hỏng luôn rồi! Làm ơn, anh muốn trút giận thì nhằm tôi mà trút, sao phải hành hạ người khác?"
Tống Khuynh Vân thấy bản thân bị xoay lại đau đớn vô cùng, sau đó cô nghe tiếng cởi dây lưng, cô vội vã muốn chạy trốn. Nghiêm Hàn Lãnh cường hãn đè cô xuống, cố định hai tay cô lại, dùng chân chặn hai chân đang giãy giụa, tách chúng sang hai bên, ném quần áo cả hai xuống đất, rồi không báo trước xông vào cơ thể cô.
Bị dồn ép đột ngột, cơ thể cô lập tức co dúm lại, không chịu tiếp nhận anh, khiến anh phải dùng sức mà công phá. Kết quả cả hai đều đau đớn.
Cô run rẩy:
-"Nghiêm Hàn Lãnh! Sao không buông tha tôi đi! Làm ơn đó! Tôi không yêu anh!..."
Anh bỗng hét lớn chặn lời cô:
-"Nhưng tôi yêu em con mẹ nó rồi!"
Cô nghe xong thì vật vã giãy dụa:
-"Không anh không yêu tôi! Anh yêu Lý Hiểu Thanh! Anh buông tha tôi đi! Tôi sẽ biến mất, sẽ không làm anh ngứa mắt!"
Anh coi như không nghe, liên tục thúc mạnh vào nơi sâu nhất khiến cô có cảm giác bản thân sắp rời ra 2 mảnh. Cơ thể cô vẫn khô khốc, không có chút phản ứng, khiến anh buộc phải dùng sức liên tục, cả hai tiếp tục cùng nhau đau đớn. Anh gằn giọng:
-"Vân Nhi! Tôi yêu em mất rồi! Làm sao đây? Tôi không mất em được! Em là của riêng tôi! Của riêng tôi thôi! Nếu em rời đi, tôi thà hủy hoại em còn hơn đưa em cho kẻ khác! Vậy nên nếu em không muốn đau đớn thì tốt nhất phản ứng chút đi! Nếu không tôi cũng không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì đâu? Cơ thể này dù có hỏng tôi cũng không cho em rời khỏi đâu! Biết điều một chút, có lẽ tôi sẽ nhẹ nhàng!"
Cô vẫn nằm yên:
-"Tôi không phản ứng nổi! Đây là cường bạo, là cưỡng ép! Nghiêm Hàn Lãnh! Tôi hận anh! Tôi sẽ không tha thứ cho anh!"
Nghiêm Hàn Lãnh lật cô lại, để cô đối diện với anh, cúi đầu định hôn cô, cô lập tức tránh, nhưng lập tức mặt cô bị cố định lại:
-"Vân Nhi! Tôi hoan hỉ vô cùng đó! Tôi tưởng với tôi em đã không còn cảm xúc! Tốt lắm! Hận tiếp đi! Tôi yêu em hận! Quả thật vui vẻ mà!"
Cô ngăn không cho bản thân khóc:
-"Biến thái!"
Anh sung sướng cười lớn:
-"Tôi biến thái! Nhưng em lại thuộc về tên biến thái này! Cả đời đừng mong thoát khỏi! Tốt nhất nên ngoan một chút!"
-"Rồi có lúc tôi sẽ giết anh!"
Anh mỉm cười, cúi đầu gặm cắn ngực cô, thì thào:
-"Tôi hoan nghênh em dùng cơ thể này giết tôi! Nhưng tốt nhất bây giờ em nên để tôi vui vẻ một tí! Nếu không tự chịu khổ!"
Tống Khuynh Vân thả lỏng dù sao cô không thoát hôm nay được.
Nghiêm Hàn Lãnh vui vẻ hưởng thụ cảm giác có cô.
-"Bé cưng! Em là của tôi!"
Nói rồi vươn tay bấm điều khiển, tấm dèm từ từ kéo lại, chỉ còn lại bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro