Chương 15
Đôi mắt của Xuyên Nhi nhòe đi vì nước mắt, cô lắc đầu, bóp cò súng thật mạnh.
-" Cắt!"
Đạo diễn Âu Dương Ôn lắc đầu ngao ngán, nhắc lại một lần nữa:
-"Hiểu Thanh, trước khi quay tôi đã nói rồi, nhân vật này không được khóc quá nhiều, phải thể hiện sự phẫn uất, đau đớn cùng cực khi bắt súng vào người cô ấy yêu nhất! Cô khóc òa lên như thế, chỉ thể hiện sự yếu đuối của nhân vật mà thôi!"
Lý Hiểu Thanh vâng dạ liên tục, đạo diễn cũng không nói thêm được gì, đành cho cả đoàn nghỉ lấy sức một chút.
Mệt mỏi lê chân vào phòng nghỉ, thấy Nghiêm Hàn Lãnh đang ngồi đó, Lý Hiểu Thanh bước tới chỗ anh, nũng nịu:
-"Cảnh vừa rồi phức tạp quá, người ta không hiểu, anh nói lại cho em đi!"
Nghiêm Hàn Lãnh đẩy cô ra, cười:
-"Em cứ diễn theo ý đạo diễn nói là ổn! Cố gắng lên, đây là bộ phim giúp em chuyển hình, phải làm thật tốt đó!"
Lý Hiểu Thanh khó chịu ra mặt, mấy ngày nay, Lãnh cứ nhìn cô là tránh, nếu cô có chủ động anh cũng tỏ ra rất lịch sự, rốt cuộc là có chuyện gì? Chả lẽ đúng nhìn tin đồn mấy ngày nay, anh và Tống Khuynh Vân sẽ đính hôn sao? Nếu không sao anh lại vạch ranh giới giữa cả hai rõ ràng như thế. Cô lí nhí hỏi:
-"Lãnh! Mấy tin đồn kia anh không định giải quyết sao?"
Nghiêm Hàn Lãnh thở dài, dù gì trước sau cũng phải kể với cô, anh nắm tay cô, gắng an ủi:
-"Tin đó là anh tung ra! Chắc có cả công của Nghiêm gia để giữ nó trên vị trí tin đầu trên HOT thôi! Hiểu Thanh, em cũng biết gia đình anh chỉ chấp nhận cô ấy..."
Lý Hiểu Thanh òa khóc nức nở:
-"Vậy gia đình anh cũng ép anh đồng ý sao? Lãnh, bao nhiêu năm nay, em đều ở cạnh anh không cầu danh phận hay gì cả! Anh cũng từng hứa với em sẽ thuyết phục gia đình anh để họ đồng ý chuyện của hai đứa cơ mà, sao bây giờ lại thành như vậy? Anh cưới cô ấy, còn em thì sao?"
Nghiêm Hàn Lãnh vô cùng đau đầu, vì chuyện này, anh đã mệt mỏi cả mấy ngày rồi. Trước mặt anh là cô gái anh thương từ nhỏ, cô lúc nào cũng bên anh, vì anh làm mọi thứ, nhưng gia đình anh lại không muốn tiếp nhận cô, bao nhiêu năm nay vẫn vậy. Nếu nói anh không thấy có lỗi với cô thì là nói điêu, anh xót xa cô vô cùng, nhưng cũng đành bó tay.
Tin đồn là anh bảo A Sảng tung ra, cũng xác định biến nó thành sự thật. Nhiều khi, anh cũng tự hỏi bản thân, anh rốt cuộc thương ai đây? Là thanh mai trúc mã lớn lên từ bé? Hay là cô gái đang bên anh hang ngày? Nghiêm Hàn Lãnh làm vậy, vốn cũng chỉ muốn đánh tỉnh Minh Tuyên Triệt, cho hắn ta biết Vân Nhi thuộc về ai mà thôi, cũng là cách buộc Vân Nhi phải tiếp tục bên anh! Nhưng còn Thanh Thanh thì...lần này đành để em chịu khổ rồi,
Thơm nhẹ lên trán cô gái đang khóc nấc lên:
-"Anh hứa sẽ không kết hôn với cô ấy vội, được không? Thanh Thanh đừng khóc nữa, em biết người anh thương là ai mà! Cho anh thời gian, anh sẽ từ từ giải quyết mọi việc!"
Lý Hiểu Thanh chỉ biết như thế, không thể biết làm gì hơn, cô gục mặt lên vai anh khóc òa.
Tại phòng nghỉ của Minh Tuyên Triệt.
Tống Khuynh Vân nằm dài bên cạnh A Kỷ của cô trên sô pha dài, đầu gối lên tay anh, anh nhẹ nhàng ôm cô vào ngực.
Cô càng ngày càng không thể nhận ra bản thân mình nữa, từ hồi biết Minh Tuyên Triệt là A Kỷ, cô ngày càng thân thiết với anh, lúc đầu chỉ là ôm ấp nhẹ nhàng, giờ chỉ cần gặp nhau là cô như một thói quen, xà vào lòng anh tìm sự ấm áp. Có lẽ ở bên người không yêu mình quá lâu rồi, nay gặp được người vì mình sẵn sàng làm mọi thứ, cô rất sợ mất đi anh, càng ngày càng muốn gần anh hơn. Cô không ít lần tự nhủ cô ít nhất vẫn là bạn gái người khác, không thể xoàng xã như vậy. Nhưng chỉ cần A Kỷ bước tới ôm cô, thơm cô là cô lập tức mất tự chủ hoàn toàn mà đáp lại anh, càng ngày lún càng sâu, thật đúng là khó hiểu nhất vẫn là tình yêu mà.
Minh Tuyên Triệt siết nhẹ lấy cô:
-"Tiểu đậu hũ, chúng ta mấy tháng nay làm anh có cảm giác như đang vụng trộm vậy? Khi nào em mới thăng chức cho anh thành chính cung đây?"
Tống Khuynh Vân cười khổ:
-"Em cũng đâu muốn như thế này đâu! Từ lúc gặp lại anh, nhiều khi em ước chúng ta chỉ là hai người bình thường sẽ thật tốt, như vậy làm gì cũng không phải che giấu. Tiếc là chúng ta không phải!"
Mấy tháng nay, cả hai gặp nhau đa số trên phim trường, rất ít khi được ở riêng. Stephan và Nghiêm Hàn Lãnh đặc biệt tìm trợ lý cho cô rồi. Tuy mang danh trợ lý, thực chất là coi ngục, giám sát mọi hoạt động của cô, thu xếp mọi công việc cho cô. Nếu là ngày trước cô sẽ mặc kệ, nhưng hiện tại,...nên cả hai đúng như A Kỷ nói, dành mọi thời gian có thể để gặp nhau. Cô cũng lấy lý do suy nghĩ, trì hoãn kí hợp đồng cùng Thời Đại. Thực ra, A Kỷ muốn cô nếu kí hợp đồng thì có thể với Wendy - trợ lý của anh và công ty riêng nhà cô ấy. Nhưng làm vậy thì quá lộ liễu về mối quan hệ của cả hai, tuy cả hai chưa tới mức tình nhân, nhưng có thể coi là giữa tình bạn và tình yêu rồi. A Kỷ thậm chí đã tính tới mức rời khỏi showbiz vì cô, anh biết cô thích biên kịch phim như thế nào, nên muốn lùi về sau, vì cô mà bỏ lại tất cả. Cô lại không đồng ý, anh thích ca hát vô cùng, nếu muốn cả hai sẽ cùng thoái lui, nhưng kiểu gì vẫn để lại tiếng xấu cho cả hai, cô không muốn vậy. Nên thời gian này vẫn luôn tìm cách, vì biết rằng nếu cô và A Kỷ tới với nhau thì có rất nhiều rắc rối và thương tổn nên cô muốn giảm chúng xuống mức tối thiểu, cô mong chỉ ảnh hưởng tới cô thôi.
Minh Tuyên Triệt thấy cô suy tư thì thở dài thườn thượt, vuốt nhẹ má cô, chua chat nói:
-"Nếu không phải tại anh về trễ! Em đã không phải thế này! À đúng rồi! Sẽ cho em một bất ngờ siêu lớn!"
Tống Khuynh Vân mỉm cười hạnh phúc, ít nhất cô hiểu rằng, ở tại Bắc Kinh này, vẫn có người hết lòng vì mình. Ôm chặt lấy anh, có lẽ cô thiếu thốn hạnh phúc quá rồi, mới cần sự ấm áp này tới vội vã như thế.
Lý Hiểu Thanh đọc kĩ lại kịch bản một lần nữa. Lần nữa cô nhất định quay qua.
Nhân vật Xuyên Nhi này là một cô gái trưởng thành trong quân ngũ, là một cảnh sát giỏi.
Xuyên Nhi thích Hà Phong, nhưng Hà Phong lại đem lòng yêu thương ngoài khác bạn thân của cô - Trịnh Du Thi do Trọng Kiều đóng. Vốn là người cứng nhắc nên cô gái này chôn chặt không nói ra tình cảm của mình với Hà Phong, ngoan ngoãn làm cấp dưới của anh.
Cảnh quay hôm nay là cảnh truy đuổi. Nhân vật Harley do Tống Khuynh Vân thể hiện sẽ bị Xuyên Nhi bắt thương, Hà Phong do có chút tình cảm với cô gái này nên không cho Xuyên Nhi hành động tiếp. Do lo lắng cho Hà Phong sẽ bị phát hiện bảo vệ kẻ gian, Xuyên Nhi liền bắt trọng thương chính mình, kéo dài thời gian cho Hà Phong đưa Harley đi. Phân đoạn quan trọng nhất là lúc Xuyên Nhi nhắm bắt Harley nhưng bị Hà Phong chặn lại, cô tức giận muốn bắn anh nhưng rat ay không nổi, liền bắt trọng thương bản thân.
Từ hồi vào giới giải trí, dựa vào ngoại hình dễ thương thanh thuần trong trẻo của bản thân, Lý Hiểu Thanh luôn đóng những vai kiểu như thanh xuân vườn trường hoặc tiểu bạch thỏ đáng yêu. Hình tượng Xuyên Nhi này hoàn toàn trái ngược, có lẽ Lãnh đã đúng, đây là vai diễn chuyển mình hoàn hảo của cô, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện.
Từ phòng nghỉ bước ra, Lý Hiểu Thanh định qua phòng Minh Tuyên Triệt để gọi anh cùng đi, chào đòn cô ta là cảnh tượng rất đáng xem. Minh Tuyên Triệt ôm lấy Tống Khuynh Vân, nhẹ nhàng thơm lên trán cô ta, cả hai nhìn nhau vô cùng âu yếm.
Lý Hiểu Thanh nắm chặt tay lại, tại sao lại là Tống Khuynh Vân nữa thế? Tại sao đàn ông lúc nào cũng vây quanh cô ta. Lãnh là thanh mai trúc mã của cô, giờ anh muốn đính hôn với cô ta? Triệt! Hồi ở Ba Lan, là ai giúp anh, ai chăm sóc anh, ai bên anh từng phút một,... Lý Hiểu Thanh sực nhớ ra, tấm hình vẽ mà Triệt luôn để làm màn hình điện thoại, hèn chi cô luôn thấy nó quen thuộc, thì ra là cô ta... Rốt cuộc cô ta hơn cô điểm nào vậy? Tống Khuynh Vân, tôi thực sự muốn đem cô giết chết!
-"Action!"
Xuyên Nhi giơ khẩu súng về phía Harley, đôi mắt chứa đầy căm phẫn:
-"Phong! Anh mau tránh ra! Nếu không em sẽ bắn!"
Hà Phong ôm chặt Harley bị trọng thương vào lòng, đẩy cô ra phía sau:
-"Là anh có lỗi với em! Anh van em, đừng hại cô ấy!"
Xuyên Nhi cố nén những giọt nước mắt:
-"Anh làm vậy không thấy có lỗi với Du Thi sao? Cô ấy còn đang ở nhà, đợi anh về mà!"
Hà Phong ôm chặt cô gái kia, giọng kiên quyết:
-"Anh làm vậy chính là để không có lỗi với Du Thi! Anh van em, mọi chuyện anh sẽ giải thích sau được không?"
Đúng lúc này, Harley bật dậy, dí súng vào đầu Hà Phong.
Xuyên Nhi hét lớn:
-"Cô đang làm gì thế? Uổng công anh ấy còn muốn bảo hộ cô! Mau thả anh ấy ra, tôi đảm bảo cô an toàn rời khỏi đây!"
Harley lạnh lẽo:
-"Bảo hộ tôi? Trên đời chỉ bản thân tôi tự bảo hộ được tôi! Để anh ta đi cùng tôi, xong việc tôi sẽ thả đi!"
Xuyên Nhi lộ rõ vẻ lo sợ, với Hà Phong, đánh lại một kẻ bị thương vô cùng bình thường, nhưng anh lại không ra tay, còn lắc đầu với cô ra vẻ bình tĩnh, khuyên cô đừng manh động.
Harley lùi lại từng bước, từng bước, vừa lúc đó Tiêu Dật đưa người tới cứu, thấy Harley bị thương anh ta xót xa ôm cô vào lòng.
Hà Phong được thả nhưng vẫn không đi cùng Xuyên Nhi, ngược lại còn nói:
-"Harley bị thương! Cần chữa trị gấp! Anh đưa tôi theo cùng, có tôi đi cùng, không ai dám manh động đâu! Xong việc tôi sẽ tự rời khỏi!"
Nhìn thấy cảnh cả hai người đàn ông kia bảo vệ một cô gái, Lý Hiểu Thanh cười đau khổ, đây đâu khác ngoài đời là mấy, cả hai người cô yêu thương sẵn sàng hi sinh bảo vệ người đàn bà kia, họ rời đi, không quan tâm kẻ thất bại đang cầm súng đứng đó một mình, vô cùng đáng thương.
Xuyên Nhi vừa cười vừa cúi xuống bắn vào chân bản thân, đau tới run rẩy, nhưng cô không hề để bản thân rơi nước mắt.
Cứu viện chạy tới kịp, Xuyên Nhi rõng rạc:
-"Kẻ địch khống chế Hà Phong, cướp súng bắn tôi trọng thương! Tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ!"
Nói rồi, không cần ai dìu, cô ta tự lê về phía xe cảnh sát dưới núi.
-"Cắt! Qua!"
Âu Dương đạo diễn không ngờ chỉ một thời gian ngắn, Lý Hiểu Thanh lại lãnh hội được những điều ông nói. Diễn rất đạt, cô bé này nếu được mài dũa chắc chắn có tiềm năng.
Lý Hiểu Thanh cảm ơn mọi người, trong lòng không ngờ khi nhập tâm cô ta cũng có thể làm tốt tới vậy. Quả thật, phải trải qua rồi mới diễn tốt được.
Cảnh tiếp theo cũng là cảnh cuối cùng của ngày.
Trịnh Du Thi sau khi điều tra chân tướng thì nói cho Harley biết về cái chết của cha mẹ hai người. Do chính Tiêu Dật làm ra. Muốn Harley giúp cô cả hai báo thù.
Trọng Kiều khi vào nghe hiệu lệnh "diễn" liền cúi đầu xuống, đôi mắt khi ngẩng lên đã đẫm lệ, mọi người vô cùng than phục trước khả năng nhập vai quá nhanh này.
-"Chị! Chị không tin em đúng không? Vậy chị nhìn xem nè!"
Đôi mắt cô đẫm lệ, lộ rõ vẻ đau đớn, ném đống giấy tờ về phía Harley.
Harley chết trân, không nói gì, vì cô biết đó là sự thật...
Du Thi bước tới ôm lấy chị gái:
-"Chị! Em van chị! Chị sống thế Không mệt sao? Chúng ta chấm dứt tất cả đi, chị giúp em thâm nhập vào Gam! Để em cùng chị báo thù được không?"
Harley vẫn im lặng, cô vuốt ve má em gái:
-"Con bé ngốc! Tin chị, cho chị 4 tháng, chị sẽ dùng máu của hắn rửa sạch hận thù cho em!"
Du Thi khó chịu ra mặt, lắc đầu quầy quậy:
-"Không không! Sao phải 4 tháng nữa! Em không đợi được!"
Harley đánh mạnh vào gáy cô bé, bế cô vào phòng riêng.
Quay lại phòng khách, Harley thở dài:
-"Ra đây đi!"
Hà Phong đi ra, nhìn cô yên lặng, muốn hỏi lại nhưng lại chỉ nhìn cô.
Harley rời đi trước khi chỉ nói:
-"Chăm sóc cho con bé!"
Du Thi nhìn thấy Hà Phong khi tỉnh dậy.
Hà Phong bật dậy ôm cô.
-"Thi Thi em bình tĩnh!"
Du Thi không hề khóc lóc, chỉ đơn giản hỏi:
-"Chị gái em đâu?"
Hà Phong nhìn cô, đơn giản vuốt ve tóc cô.
-"Thi Thi, bình tĩnh đã! Ngoan đi! Chị gái em rất ổn! Cô ấy tự lo được cho bản thân! Chỉ bảo anh đúng ngày kia 4 tháng nữa cô ấy sẽ tới tìm em!"
Đôi mắt Du Thi vô hồn ôm mắt, cô không thể khóc, không được khóc.
-"Cắt!"
Âu Dương đạo diễn vô cùng hài lòng với khuôn mặt mới mới Trọng Kiều này
Tống Khuynh Vân quả thật rất có mắt nhìn.
Quay xong, Tống Khuynh Vân tự quay về Thời Đại.
Stephen thấy cô lập tức như cái lò xo, chạy tới trêu chọc.
-"Ariel! Em quyết định thế nào? Lúc đầu bảo một tuần giờ đã gần hai tháng rồi đó!"
Tống Khuynh Vân nhẹ nhàng ngồi xuống, cô mỉm cười.
-"Em chỉ không muốn kí hợp đồng quá lâu thôi! Nếu công ty sửa thành 1 năm thì có thể! Chia 50-50!"
Stephen cười lớn:
-"Đừng trêu anh nữa! Em thừa hiểu có nhiều chuyện không phải mình anh nói là ok mà! Hợp đồng 5 năm này đã là anh nhẹ nhàng nhất có thể! Còn điều kiện 50-50 có thể đồng ý!"
Tống Khuynh Vân xoay nhẹ chiếc nhẫn trên tay. Cô có thói quen làm vậy khi đang suy nghĩ. Tống Khuynh Vân luôn đeo 3 chiếc nhẫn trên tay: một cái là nhẫn của mẹ tặng, một cái là Nghiêm Hàn Lãnh mua cho cô để đeo nhẫn đôi, một cái là cô tự mua. Stephen lại nhìn thấy cái thứ 4 cô đang xoay, một cái nhẫn hoàn toàn bình thường bằng bạc, như vòng tròn nhỏ ôm khít ngón tay cô, hình như anh từng thấy ai đó đeo qua,...Stephen lập tức nghiêm mặt.
-"Ariel! Chả nhẽ đó là sự thật!"
Nhìn cô ngây ngốc không hiểu, Stephen thở dài, đưa tay với một tài liệu đưa cô.
Tống Khuynh Vân nhẹ nhàng lấy thứ bên trong ra: Là ảnh chụp A Kỷ hôn trán cô trong phòng nghỉ của anh hôm nay.
Tay cô run nhẹ, cất tiếng nhẹ nhàng:
-"Là ai?"
Stephen ngồi xuống đặt tay lên vai cô an ủi:
-"Anh cho người điều tra rồi! Sẽ sớm có kết quả! May là chúng gửi tới Tuần san HOT nên anh lập tức thu mua trước, mặt lạnh sẽ không biết!"
Tống Khuynh Vân gật đầu. Stephen nắm mạnh vai cô:
-"Anh không biết giữa hai người có vấn đề gì? Có phải vì anh ta nên em muốn sớm thoát li không? Nếu là vậy, để anh giúp! Nhưng em phải hứa có chuyện gì cũng phải nói với anh!"
Thấy cô không nói, Stephen bước tới bàn làm việc, lấy vài thứ đưa cô.
-"Tập đỏ là hợp đồng quay phim truyền hình của đạo diễn Lưu Văn, chắc em biết, mặt lạnh từng hợp tác với cô ấy rồi! Kịch bản do chính Wendy Epara đưa tới cho anh, yêu cầu em làm nữ chính. Tập vàng là hợp đồng chụp trang bìa COSTUME tháng tới, cũng là cô ta đưa anh. Cái còn lại là hợp đồng anh tự soạn lại!"
Mở hợp đồng ra mọi điều kiện giống hệt cô yêu cầu, Tống Khuynh Vân nắm chặt không nói gì. Từ ngày cô vào nghề, Stephen luôn như người anh trai, tuy hay trêu chọc nhưng luôn hết lòng giúp đỡ cô. Nay còn vì cô soạn thứ hợp đồng này... Rút bút bi hay mang theo đặt bút kí cả ba thứ rồi đưa anh.
-"Hợp tác vui vẻ ông chủ!"
Ai ngờ anh bất ngờ ôm lấy cô.
-"Hứa với anh! Có việc gì lập tức nói với anh!"
Tống Khuynh Vân gật đầu rồi nhẹ nhàng rời đi.
Stephen nhìn bóng lưng của cô, tiểu hồ ly, anh sẽ giúp em, bằng mọi giá giúp em, chỉ mong khi em biết hết sự thật, có thể vẫn bình tĩnh nhìn anh như hôm nay.
Nghiêm Hàn Lãnh nhấp ngụm trà, mỉm cười điềm đạm:
-"Không biết Minh tiên sinh mời tôi ra có việc gì?"
Minh Tuyên Triệt đơn giản đưa cho anh một sấp ảnh, trong ảnh là một người bị đánh đến máu me lẫn lộn không thể nhìn ra.
-"Nghiêm tiên sinh muốn biết điều gì không cần thuê kẻ theo dõi, tránh tôi phải giở thủ đoạn hèn hạ ra! Dù gì nể mặt cô ấy một chút, tôi cũng không biết gây sự tùy hứng với anh!"
Nghiêm Hàn Lãnh cười lạnh:
-"Xin hỏi Minh tiên sinh là gì của vị hôn thê của tôi mà tôi cần nể mặt đây! Tôi chỉ muốn biết chút thông tin về anh tiện thể nói cho anh biết không nên cầm nhầm đồ của người khác!"
Minh Tuyên Triệt lắc nhẹ cốc trà:
-"Cùng một loại trà sao lại có hơi vị vậy Nghiêm tiên sinh biết không? Chính là do cách pha chê đó! Làm hai cốc một cái chat đắng một cái ngọt nhẹ! Tiểu đậu hũ từng khóc nói với tôi anh coi cô ấy như vật trong tay! Tôi hôm nay quả thật được lĩnh giáo!"
Bóp mạnh cốc trà trong tay, cô gái của anh từng khóc lóc trước người này sao? Vậy mối quan hệ của họ thân thiết tới mức nào đây? Thời gian này mỗi lần anh cố động chạm, cô luôn tỏ ra vô cùng mệt mỏi, hoặc nếu đồng ý thì cô luôn nằm yên không động đậy không phản ứng. Lúc có thời gian muốn nói chuyện cô cũng lạnh nhạt. Chả nhẽ cô quả thật động tâm với người khác. Hắn gọi cô là tiểu đậu hũ, thân thiết tới vậy sao?
-"Minh tiên sinh dù gì cũng chỉ là người ngoài! Sao có thể hiểu được cô ấy, yêu đương thi thoảng cãi nhau, tìm người làm khuây khỏa một chút, tôi cũng không lỡ trách. Vân Nhi không thích thân cận với người khác ngoài tôi, tôi rất tin tưởng cô ấy!"
Muốn anh không tin tưởng cô sao? Hắn sẽ không để tên này làm được.
Minh Tuyên Triệt cười nhạt:
-"Nghiêm tiên sinh quả thật phóng khoáng, đến tôi từ nước ngoài về cũng không được như thế! Tôi cũng giống một điểm, tôi tin tưởng sự chọn lựa của cô, cô ấy rất thông minh mà! Hôm nay chỉ muốn anh đừng để tôi thấy cô ấy rơi một giọt lê đau khổ được không? Vì nếu không tôi cũng là kẻ độc ác tới không ngờ đó, anh tổn thương người con gái tôi yêu, tôi sẽ đáp lại một cái lên người cô gái anh thương cho công bằng!"
Nghiêm Hàn Lãnh lập tức đứng dậy bỏ đi, Minh Tuyên Triệt chỉ mỉm cười:
-"Trong mail cá nhân của anh có chút lễ vật nhỏ tặng tiền bối! Mong giúp đỡ cho!"
Không ngờ Nghiêm Hàn Lãnh chỉ nhẹ nhàng cười khẩy:
-"Minh tiên sinh đừng đắc ý! Cô ấy dù gì cũng là người của tôi bao năm nay, ai ai cũng biết! Chúng ta đều hiểu dư luận mà! Anh cũng không mong mỹ nhân như cô ấy bị tổn thương vì chúng ta tranh giành chứ! Nếu tôi không có được thứ gì tôi cũng sẽ không tử tế đưa nguyên vẹn cho kẻ khác! Mong anh nhớ điều này!"
Bước tới xe Nghiêm Hàn Lãnh nhận được 2 mail mới, đều nặc danh.
Một cái chắc chắn từ Minh Tuyên Triệt, có 10 cái ảnh, đều là ảnh Lý Hiểu Thanh lõa thể trên giường, bộ dáng phóng túng đến ghê sợ.
Thì ra Lý Hiểu Thanh khi bên Ba Lan du học đã lừa dối anh sao?
Cái còn lại là 2 tấm ảnh: Vân Nhi của anh được kẻ kia thân mật thơm vào trán, mắt cô lộ rõ sự vui vẻ hạnh phúc, khác hẳn vẻ hàng ngày đối diện với anh.
Tên kia quả thật biết moi tim người khác ra chà đạp.
Tống Khuynh Vân nhận được tin nhắn nói Lãnh sẽ ăn ngoài nên vui vẻ gọi pizza về ăn,
Vừa ăn vừa xem kịch bản.
Bộ phim truyền hình này do Lưu Văn đạo diễn. Là một đạo diễn tài năng, nhận rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ trong ngoài nước. Vậy mà Wendy lại lấy được phim đó cho Minh Tuyên Triệt, cô không khỏi ngưỡng mộ vị quản lý này.
Bộ phim tên là"Biết đó là tình nhưng khhông hề rung động" cái tên rất lạ: Nói về một cô gái tên Ngô Lan - là một tài nữ trên sàn chứng khoán. Cô có bạn trai là Mặc Tiến - một viên cảnh sát hình sự nổi tiếng. Vốn cả hai sớm kết hôn rồi, nhưng cuối cùng bạn trai bị chết khi làm nhiệm vụ, bản thân vì tìm hiểu cái chết của hôn phu, Ngô Lan bị Hồn Dã - một doanh chân buôn vũ khí và ma túy để ý, ép cô thành của hắn. Hắn độc ác, bắt Ngô Lan bỏ đi đứa con có với Mặc Tiến, bắt cóc gia đình cô để ép buộc. Ngô Lan đành nghe theo nhưng dần đi theo hắn để điều tra về tội ác của hắn và ép hắn ra ánh sáng. Cuối cùng khi cô phát hiện Mặc Tiến chưa chết nên muốn cùng chạy trốn như một lần nữa phát hiện bản thân mang thai với Hồn Dã. Ai ngờ sau khi sinh đứa trẻ đó, cô bị kẻ địch của Hồn Dã bắt cóc. Hồn Dã hi sinh để cứu cô và để lại trái tim cho Ngô Lan vốn bị cần thay tim để sống. Cuối cùng nữ chính hạnh phúc với nam chính cả đời.
Tống Khuynh Vân quyết định đồng ý kịch bản này, tuy hơi ngược tâm, nhưng đề tài này chắc chắn sẽ tạo hit, tình cảm hận thù sen lẫn điều tra phá án. Lại là phim nữ chủ nên sẽ hơi vất vả nhưng cô rất thích kịch bản này.
Đang suy nghĩ, Nghiêm Hàn Lãnh bước chân siêu vẹo đi vào ôm chặt cô vào lòng.
-"Vân Nhi! Đừng né! Để anh ôm một tí nhé! Đừng theo hắn! Anh đã không còn gì chỉ còn em thôi!"
Nói rồi chưa kịp để cô phản ứng, liền bế cô lên giường, dường như muốn cưỡng ép.
Cô không phản kháng, vì biết phản kháng chỉ khổ bản thân, cô cố gắng phối hợp.
Nhưng hôm nay thấy cô đồng ý ưng thuận nên anh lại dần dịu dàng hơn rất nhiều, cố gắng để cả hai cùng vui sướng.
Khi gần lên đỉnh, anh vùi mặt vào cổ cô.
-"Làm ơn được không? Đừng rời khỏi anh được không?"
Xong việc, do quá mệt anh lăn ra ngủ như chết.
Tống Khuynh Vân đi vào phòng tắm tắm rửa rồi giúp anh lau người.
Vừa lúc đó máy anh có tin nhắn.
-"Mong anh nhớ những câu tôi nói ngày hôm nay!"
Tống Khuynh Vân nhìn ra là số A Kỷ, mở điện thoại ra thì đập vào mắt là ảnh cô và A Kỷ thân mật.
Sao anh có chúng? Chả phải Stephen đã mua lại chúng hay sao?
Rồi cả ảnh của Lý Hiểu Thanh.
Thảo nào anh thành thế này! Cất dọn rồi nằm xuống cạnh anh. Anh lập tức ôm chặt lấy cô.
-"Vân Nhi! Đừng đi! Anh lạnh lắm! Xin em đó!"
Cô ôm lấy anh, đây là cảm giác gì đây, thương hại, đau khổ, nghi hoặc hay là "Biết đó là tình nhưng khhông hề rung động"?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro