Chương 12
Quay phim xong Tống Khuynh Vân nhanh chóng tắm rửa thay quần áo để có thể tới Nghiêm gia ăn cơm. Cô chỉ mặc mặc chiếc váy màu ngà khá bảo thủ, tóc nâu bồng bềnh thả xõa dài. Căn bản ông nội Nghiêm rất thích kiểu ăn mặc này của cô.
Bước lên, A Bối lại nhìn cô bằng ánh mắt thương hại. Cô cười trừ, xem ra ai đó thực sự bị chọc tức lắm rồi. Quãng đường di chuyển khá xa nhưng không khí trong xe lại khá ngột ngạt: tài xế và A Bối đều không dám nói chuyện vì ông chủ và bà chủ đang dỗi nhau, chả ai nói ai câu nào, người nào người đó đều lặng thinh, chỉ khổ kẻ dưới như họ thôi!
Tống Khuynh Vân yên tĩnh ngồi ngắm cảnh vật và nghe nhạc, cô biết anh đang khó chịu, nên không làm phiền, cô cũng mệt rồi. Được một lúc thì điện thoại cô rung lên, màn hình hiển thị video call của Minh Tuyên Triệt, cô mỉm cười bấm nghe.
- " Sao thế?"
Chàng trai trên màn hình nụ cười lớn:
- " Chỉ là đang nhớ em thôi! Nhớ lắm luôn! Nên gọi hỏi em đang làm gì ?"
Cô nhẹ nhàng lắc đầu, anh chàng này bình thường rất khiêm tốn, lịch thiệp, chỉ với cô lại luôn như đứa trẻ hay mè nheo vậy, nhưng... cô lại luôn thấy thoải mái khi gần anh, cảm giác như thể cả hai rất thân thuộc.
- " Em đang trên ô tô, hôm nay ông nội Nghiêm bảo em về ăn tối!"
Minh Tuyên Triệt nghe xong thì lớn tiếng làm nũng:
- " Em hứa đi với anh rồi mà! Nhưng không sao! Vậy mai em phải đi cùng anh ăn hết cả đêm luôn! Nếu không anh sẽ dỗi, sẽ giận, sẽ không đóng được phim toàn tâm toàn ý! Ảnh hưởng trược tiếp tới em đó! "
Cô đầu hàng với cậu bé lớn xác này luôn, dù sao mai cũng là lịch quay đêm, cô gật đầu đồng ý, cả hai vui vẻ trò chuyện tới tận lúc về Nghiêm gia, cô vẫn không để ý mà xuống xe.
Nghiêm Hàn Lãnh mặt giờ đầy vạch đen, không cần ai mở cửa lập tức bước xuống xe, đi tới cửa xe của cô, kéo mạnh cô ra ngoài. Tống Khuynh Vân mất đà ngã xuống đất, tai nghe bị tháo đột ngột, giọng Minh Tuyên Triệt rõ ràng vẻ lo lắng.
- " Tiểu Vân, em sao vậy? Sao lại ngã ?"
Tống Khuynh Vân nén đau, cười:
- " Em không sao, là đi không cẩn thận, mai gặp nhé, tới Nghiêm gia rồi!"
Nói xong bấm nút tắt cuộc gọi, đứng dậy phủi quần áo, nhìn ai đó với vẻ khó chịu.
Nghiêm Hàn Lãnh không kiềm chế nữa, mở cửa sau xe, lần này ném cô gái nào đó thật mạnh vào trong, miệng quát lớn:
- " XUỐNG XE !"
A Bối và tài xế Trần lập tức hiểu ra, lập tức đưa nhau ra khỏi hiện trường.
Trong xe.
Nghiêm Hàn Lãnh đè ai đó dưới thân, một tay giữ chặt tay cô trên đỉnh đầu, một tay bóp thật mạnh eo thon nhỏ, đôi mắt như muốn nuốt cô vào bụng nhưng đôi môi lại nhẹ nhàng hôn lên chỗ ngực phập phồng của cô. Hôm nay anh nói A Bối chuẩn bị quần áo về Nghiêm gia cho cô. Lúc đầu anh không thích cái váy màu ngà này lắm: quá dài quá bảo thủ, nhưng bây giờ phần cổ vuông lộ ra một chút hai bầu ngực lại làm anh mê mẩn. Anh hôn lên đó lên hôn nhẹ lên môi cô. Cô đáp lại đúng ý anh nhưng được một lúc, cô nhẹ nhàng giãy ra, thỏ thẻ:
- " Làm gì cũng được! Nhưng đợi tối được không:? Ông nội và ba mẹ đang đợi hai đứa đó! Nha?"
Lý Hiểu Thanh không biết là Nghiêm Hàn Lãnh rất thích những cô gái mềm mỏng đúng lúc đúng chỗ, nhưng Tống Khuynh Vân hiểu rõ việc này. Sống với anh mấy năm, cô thừa biết rằng sẽ đối phó với anh ra sao. Hôm nay anh nhìn cảnh cô hôn người khác, tuy là đóng phim, nhưng với người có thói sở hữu cao như anh thì đó là điều khó chấp nhận, chưa kể cô và Triệt lại vừa nói chuyện vui vẻ trước mặt anh nên hiện tại anh đang giận dỗi, nếu bây giờ cô cứng cỏi cãi lại, kẻ thiệt hại chắc chắn là cô rồi, nên cách tốt nhất là mềm mỏng, nhẹ nhàng, Nghiêm Hàn Lãnh luôn thích dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời của cô.
Đang chìm trong suy nghĩ riêng, bỗng nhiên cổ cô đau điếng một cái, giọng khàn khàn của anh vang lên bên tai.
-" Tối nay... làm gì cũng được?"
Hai tay Tống Khuynh Vân đã được thả tự do, nhẹ nhàng ôm cổ anh thơm nhẹ lên má anh.
- " Tối về nói chuyện sau! Giờ mọi người đang đợi hai đứa đó!"
Nghiêm Hàn Lãnh cũng không hiểu tại sao anh đang tức giận như vậy mà kết quả lại bị một cô nhóc cầm tay dắt vào cửa nhà Nghiêm gia.
Bàn ăn nhà họ Nghiêm.
Nghiêm Đào - Nghiêm lão gia liên lục gắp đồ ăn cho Tống Khuynh Vân, miệng mắng:
- " Bọn trẻ bọn con thật buồn cười! Đứa nào đứa đó đều như cái que vậy! Nhất là con đó Vân Vân, phải ăn nhiều một chút! Thế thì mới có sức làm việc được!"
Tống Khuynh Vân cảm ơn ông nội rối rít.
Bữa cơm hôm nay chỉ có gia đình với nhau: có Nghiêm lão, vợ chồng Nghiêm Hòa và Hà Lan bố mẹ của Nghiêm Hàn Lãnh, cô của Nghiêm Hàn Lãnh - Nghiêm Như, con gái của Nghiêm Như - Củng Hân Nhi.
Bà Hà Lan tiếp lời Nghiêm lão:
- " Ông nội nói đúng đó! Con đó công việc bận bịu cũng không được quên bản thân, phải ăn uống đủ vào, chỉ cần bản thân khỏe là được, béo một chút cũng không sao nhớ chưa?"
Tống Khuynh Vân gật đầu vâng dạ liên tục.
Từ ngày trở thành bạn gái của Nghiêm Hàn Lãnh, cô luôn sợ cái cảnh mẹ chồng nàng dâu , gia đình chồng, gia đình thượng lưu, giới nhà giàu... Nhưng mọi điều lại rất bình thường, bố mẹ Nghiêm Hàn Lãnh luôn coi cô như con gái ruột, chăm sóc từng li từng tí, đặc biệt là mẹ anh, hơi rảnh bà lại đưa cô đi mua sắm làm đẹp, thi thoảng còn nấu canh mang cho cô.
Ông nội Nghiêm cũng coi cô như cháu gái, ngày cô bước vào Nghiêm gia, ông đã ôm chặt cô rồi cô hãy coi đây là nhà mình, sau đó còn mở họp báo cho cô danh phận cháu dâu Nghiêm gia. Chính ông cũng cho người áp chế tin xấu về cô khi cô mới vào giới giải trí.
Tất cả cho cô cảm giác như một gia đình thứ 2, khiến cô luôn nhún nhường Nghiêm Hàn Lãnh một chút.
Người không thích cô chắc chỉ có cô út Nghiêm gia Nghiêm Như và Củng Hân Nhi. Họ luôn coi cô là kẻ bám váy nhà giàu. Nhưng cô cũng chả để tâm lắm.
Ông nội Nghiêm lên tiếng:
-" Vân Vân, lần đầu làm diễn viên có phải rất vất vả không? Nếu cần gì chúng ta giúp nhất định phải nói nhớ chưa!"
Tống Khuynh Vân bám tay ông nịnh:
- " Là ông nội nói đó! Khi nào đoàn làm phim thiếu kinh phí thì con sẽ tới xin ông đó!"
Nghiêm lão cười khà khà, xoa đầu cô, ngoắc tay bảo trợ lý riêng của ông - Jason.
- " Cậu tới gặp bên giám chế, chuyển cho họ chi phiếu 1 triệu! Bảo đó là quà Nghiêm gia cảm ơn đã chiếu cố Vân Vân một chút! Sau đó thu xếp để hôm nào ta và lão già Âu Dương Ôn đi ăn riêng! Lâu lắm không gặp rồi!"
Cả nhà cũng không ngạc nhiên lắm, Nghiêm lão lúc cũng rất cưng cô cháu dâu tương lai này, nói không ngoa là muốn gì được đó.
Cung Hân Nhi lên tiếng:
- " Chị Vân thích quá nha! Lần nào ông nội ra tay cũng hào phóng như vậy! Em thực ngưỡng mộ chị quá!"
Tống Khuynh Vân nhẹ nhàng mỉm cười.
-" Ông nội chiếu cố con như vậy! Lần này con sẽ cố gắng hết sức! Nhất định phim ra sẽ đại bạo ông nhé!"
Bà Hà Lan trêu chọc.
- " Con muốn báo đáp thì sớm gả cho Lãnh Nhi, vì Nghiêm gia sinh một đứa cháu, cho bố mẹ có cháu bồng, còn ông nội được trông chắt hàng ngày!"
Ông Nghiêm Hòa cũng tiếp lời:
- " Đúng đó! Lãnh Nhi! Hai đứa cũng công khai lâu rồi! Cũng nên xem thu xếp rồi làm đám cưới thôi! Nếu không bên thông gia lại nghĩ nhà ta không nghiêm túc!"
Nghiêm Hàn Lãnh nhẹ nhàng nắm tay Tống Khuynh Vân.
- " Con thì thế nào cũng được! Thậm chí có thể khi Vân Nhi sinh em bé sẽ ở nhà cùng cô ấy! Quan trọng là Vân Nhi thôi!"
Tống Khuynh Vân cúi đầu ăn súp, mặt đỏ ửng, sao lần nào cũng nhắc tới vấn đề kết hôn vậy.
Củng Hân Nhi cười khẽ.
- " Chị dâu, mọi người cũng là nghĩ cho anh chị đó! Bây giờ ăn uống độc hại lắm! Không sinh sớm e rằng..."
Chưa kịp nói hết câu Tống Khuynh Vân đã lạnh lẽo nói.
- " Cảm ơn biểu muội lo lắng! Nhưng bình thường anh chị đều ăn cơm nhà do chị nấu hoặc đến Nghiêm gia ăn cơm, không hề ăn ngoài! Thực phẩm đều do ông nội cho người mang tới, nên em có thể yên tâm nhé!"
Nghiêm Như đá mạnh chân con gái, đứa trẻ này đúng là không có tí đầu óc, lần nào cũng bị Tống Khuynh Vân khía lại. Vội nói:
- " Hân Nhi còn nhỏ! Không biết ăn nói! Vân Vân đừng để ý! Con bé cũng mong con sớm thành người nhà với bọn ta thôi!"
Nghiêm Hàn Lãnh nắm chặt tay Tống Khuynh Vân hơn.
- " Cô à! Vân Nhi vốn đã là người nhà rồi! Cô ấy là bạn gái con đương nhiên là người nhà rồi! Kết hôn vốn là chuyện hệ trọng. Là do con chưa đủ làm cô ấy tin tưởng thôi! Tính Vân Nhi nhà con vốn nhát mà!"
Nghiêm lão thấy vậy liền xoa đầu Tống Khuynh Vân:
- " Ta thấy hai đứa cũng không nhỏ nữa! Bên nhau cũng được một thời gian rồi! Để hôm nào Nghiêm gia thu xếp về gặp gia đình con nhé! Tiện thể nếu chưa muốn kết hôn chúng ta sẽ làm đính hôn trước. Hai con thấy thế nào?"
Nghiêm Hàn Lãnh bỗng thấy chân mình bị đá, sợ rồi sao, nhưng với thái độ của cô hôm nay, xem ra cô nhóc này cần bị giáo huấn bị chút, anh nắm chặt tay cô mà hôn lên.
- " Anh thấy được đó! Dù sao chúng ta cũng sống chung một thời gian rồi, nếu em chưa muốn kết hôn cũng được, vậy đính hôn đi, như vậy anh không mang tiếng sống chung bất hợp pháp với em!"
Tống Khuynh Vân than thầm, xem ra hôm nay gọi về ăn cơm chính là lý do này rồi.
Cô giả bộ ngượng ngùng:
- " Mọi người đều là trưởng bối! Con theo ý mọi người ạ! Nhưng xin cho con một chút thời gian, đợt này đang bận quá! Sau đó sẽ nói với bố mẹ con!"
Nghiêm lão gia vui sướng:
- " Con nói đó nha! Nhất định thế đi!"
Sau khi ăn cơm Nghiêm Hàn Lãnh theo Nghiêm Hòa đi vào thư phòng. Nghiêm Hòa trầm giọng lên tiếng.
- " Ông nội rất thương Vân Vân! Kết hôn là sớm muộn! Nếu con không muốn..."
Nghiêm Hàn Lãnh ngắt lời ông:
- " Con biết phải làm sao! Vân Nhi là cháu dâu Nghiêm gia là chắc chắn rồi! Con chỉ cần thời gian thêm một chút!"
Nghiêm Hòa gật đầu:
- " Cha biết con muốn gì! Con nhớ kĩ Lý Hiểu Thanh không bao giờ bước vào Nghiêm gia được! Ông nội con chỉ cần Vân Vân thôi! Nếu con muốn xúc tiến thì hai đứa nên có con được rồi! Đứa con sẽ gắn kết cha mẹ với nhau!"
Nghiêm Hàn Lãnh thả ra một làn khói từ điếu thuốc, lặng thinh.
Xe của Nghiêm Hàn Lãnh đi khuất.
Bà Hà Lan bước vào thư phòng của chồng thở dài.
- " Con bé này kiên cường quá! Em thương nó lắm thực tâm mong nó là con dâu em luôn vậy! Nhưng Lãnh Nhi và con bé họ Lý chưa rõ ràng! Kết hôn bây giờ em sẽ có lỗi với Vân Vân lắm! Hay là em với anh nói chuyện với cha nhé!"
Nghiêm Hòa lắc đầu, bước tới ôm vợ vào lòng:
- " Cha đã quyết rồi! Anh cũng nói chuyện với Lãnh Nhi rồi! Nó lớn rồi tự hiểu phải làm thế nào! Em yên tâm!"
Góc phòng Nghiêm lão gia.
Ông lặng lẽ vuốt tấm ảnh đã sờn của một cô gái xinh đẹp vô cùng. Trong ảnh cô gái đó mặc sườn xám, ánh mắt đẹp đẽ tuyệt vời.
- " Y Y! Anh làm vậy không sai đúng không em!"
Về biệt thư Nghiêm Tống.
Tống Khuynh Vân tắm xong lặng lẽ đứng bên cửa sổ thờ dài. Thực tâm Nghiêm gia vốn muốn cô về làm dâu từ lâu. Lúc đầu cô còn ngần ngại, phần vì thân phận của mình, phần vì người Nghiêm Hàn Lãnh thích không phải cô. Nhưng sau đó, dù cô thấy Nghiêm đối xử tốt với mình dù không biết tại sao nhưng cô vẫn không muốn. Kết hôn là kết hôn với người cô yêu thương, người đàn ông này cô thực sự không muốn bên anh một chút nào nữa, anh đâu yêu cô. Bây giờ đơn giản là sống chung bất kì lúc nào chia tay là có thể rời xa một cách dễ dàng. Nhưng nếu kết hôn, họ lại muốn cô sinh con thì làm sao? Lúc đó cô sẽ ra sao? Còn đứa bé nữa?
Đang suy nghĩ thì bỗng cô thấy mình bị nhấc bổng lên, đặt lên giường.
Nghiêm Hàn Lãnh trêu chọc.
- " Là em nói tối nay làm gì cũng được! Anh không khách sáo nhé!"
Nói rồi cúi xuống hôn cô, tay không an phận mò vào áo choàng tắm muốn kéo ra. Cô ngăn lại.
- " Lãnh! Mình nói chuyện một chút được không anh?"
Nghiêm Hàn Lãnh mặc kệ, vừa hôn lên cổ cô vừa nói:
- " Không!"
Cô dứt khoát đẩy anh ra, anh càng cường hãn ôm lấy cô không cho độnng đậy.
- " Không muốn bị trói thì ngoan nào!"
Thấy kẻ dưới thân vẫn ngoan cố anh vuốt ve khắp cơ thể cô, gợi dậy trong cô dục vọng.
Tống Khuynh Vân đành ngoan ngoãn nằm yên. Cô thừa hiểu anh đang muốn lắm rồi, có gì làm xong thì nói vậy.
Lúc anh tiến vào, vừa định chuyển động, cô liền hét lớn.
- " Anh...anh không dùng...à? Hôm nay... không phải ngày an... toàn đâu!"
Mọi lần anh sẽ luôn dùng biện pháp mà.
Nghiêm Hàn Lãnh luận động giọng khàn khàn.
-" Không thích! Vân Nhi! Sinh con cho anh được không? Một đứa con kết tinh của anh và em! Được không em?"
Bỗng nhiên người dưới thân ôm chặt lấy anh, tưởng cô đã chấp thuận, anh ôm chặt cô ra vào liên tục. Cô nhẹ nhàng phối hợp, triền miên cùng anh, hết tư thế này tới tư thế khác, nơi này sang nơi khác.
Cảm nhận được anh sắp tới cực hạn, Tống Khuynh Vân xoay người thành cô ngồi trên anh, động tác ngưng lại.
Nghiêm Hàn Lãnh thấy cô gái kia nhẹ nhàng cúi xuống thì thầm với anh.
- " Em cho anh lần cuối này! Nghiêm Hàn Lãnh! Chúng ta chia tay thôi! Được không anh!"
Lần đầu anh cảm nhận được thế nào là từ thiên đường rơi xuống địa ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro