Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người thứ ba xuất hiện

"Tô Cẩn Phong, cậu làm cái beep gì mà bây giờ mới tới?"

"Tắc đường! Được rồi, nói chi tiết đi?"

Nói rồi, anh rảo bước đến cạnh bàn làm việc, ngồi xuống chiếc ghế thuận tiện xoay người đối mặt ra ngoài cửa. Qua khung cửa kính của tầng 51, có thể thấy rõ được phong cảnh tuyệt vời của thành phố S, cái cảm giác dễ chịu này làm tâm trạng anh cao hứng lên một chút.

"Đây là hồ sơ về công ty X, ông già Hồ Thiết Hoa cũng không phải dạng tầm thường gì đâu. Tôi khuyên cậu một câu chân thành, đừng nên động tới ông ta."

Anh quay người lại, cầm lấy tập hồ sơ, mở xem xét một lúc. Nói đoạn, anh vứt nó xuống luôn sọt rác dưới chân, cất tiếng phá tan sự im lặng nãy giờ.

"Hừ! Ông ta cũng sắp chết đến nơi rồi. Chẳng qua, tôi chỉ muốn tiễn ông ta đi nhanh hơn một bước!"

Cửu Chính Thiên có chút mơ hồ, đưa đôi mắt khó hiểu nhìn biểu hiện của anh, cuối cùng cũng thốt lên câu:

"Nếu như cậu cưới Hồ Băng Nhạn, chẳng phải công ty X sẽ nằm trong bàn tay cậu sao? Cớ sao phải nôn nóng như vậy?"

"Cưới cô ta?"

Anh đứng lên, đi lại gần Chính Thiên, vỗ lên bả vai cậu ta một cái, đoạn nhếch mép thì thầm nói:

"Cưới vẫn cưới! Cướp thì vẫn cướp!"

Dứt lời, ngoài cửa đột nhiên có tiếng gõ. Đúng là nhắc đến tào tháo, tào tháo liền xuất hiện. Hồ Băng Nhạn với bộ đồ đen sì bó sát càng làm tôn lên đường cong hoàn mỹ của cô. Giữ nguyên nụ cười trên đôi môi đào đỏ chót, cô cất giọng tựa như rót mật vào tai.

"Em có thể vào không?"

Không chút xa lạ, mơ hồ, Cẩn Phong liền đi tới, kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy vòng eo thon gọn kia, thì thầm nói:

"Nếu như anh nói không được thì sao?"

Không khí có chút mờ ám, Chính Thiên xoay người, gật đầu với cô rồi rời đi, lúc đi ra, còn không quên đóng cửa lại.

Trong căn phòng sang trọng bấy giờ chỉ còn lại hai con người đang dán chặt lấy nhau. Băng Nhạn vòng tay lên cổ anh, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.

"Em nhớ anh."

Mùi hương nam tính này, cô đã ngày đêm mong nhớ, nay lại được thoả lấp trong nó, khiến cô có chút vui sướng hơn. Cảm xúc lên cao, cô càng dán chặt người vào cơ thể anh. Bộ đồ bó sát giống như có một ma lực mà càng trở lên mẫn cảm. Cô đưa tay vuốt quanh cổ anh, rồi di chuyển đến chiếc cúc áo sơ mi bên trong, thuận tay cởi bỏ nó.

Mỗi một hành động, cử chỉ của Băng Nhạn, càng khiến cho anh trở lên chán ghét. Đúng! Anh ghét cái mùi nước hoa của cô ta! Ghét cái cách cô ta ve vãn đàn ông! Hơn cả, là ghét cả cái thân thể, tâm hồn và cả gia cảnh của cô ta nữa! Nhưng nếu cô ta thích chơi, anh cũng sẵn lòng chiều.

Ôm sát cô vào lồng ngực, mặc kệ những chiếc cúc áo dần dần được cởi ra, anh lùi lại rồi cùng cô ngồi trên chiếc ghế sô pha dài đằng sau đó.

Như có điểm tựa, Băng Nhạn càng trở lên gấp rút hơn, chiếc cúc áo cuối cùng cũng được cởi bỏ. Bộ ngực cường tráng mà cô hằng mong ước hiện ra trước mắt. Đưa đôi tay ma thuật lên mà vuốt ve nó.

Một lúc sau đó, chiếc áo đã được trút bỏ hoàn toàn, nửa thân trên của người đàn ông không một chút che chắn, Băng Nhạn hài lòng với thành quả của chính mình. Cô đẩy anh hơi nằm xuống, còn chính mình vẫn ngồi trên người anh, sóng soài người ra, đè lên cơ thể anh, tham lam liếp láp từng đường nét trên cơ thể anh.

Cứ như vậy, đến khi giới hạn cuối cùng được phá vỡ, cô vươn tay xuống, nhanh chóng cởi bỏ thắt lưng của anh. Nhưng khi chiếc cúc quần tây đang dần được cởi bỏ, Cẩn Phong liền nắm chặt lấy tay cô. Đoạn xoay người, đè cô xuống dưới:

- Không được, chừng nào chúng ta cưới, anh sẽ cho em cả thân thể này.

Băng Nhạn có chút khó hiểu nhìn anh, cô là đưa thân dâng đến tận miệng sói rồi, chả lẽ anh còn không hiểu ý hay sao?

Cẩn Phong cũng nhận ra sự gấp gáp trong đôi mắt kia, liền nhẹ giọng an ủi:

- Thực tình, anh không thích những cô gái quá dễ dãi...

- Anh nói em dễ dãi?

Chưa kịp nói xong, Băng Nhạn đã cướp lời của anh, đôi mắt còn long lanh ngấn nước. Cô đây là đang cảm thấy tổn thương?

- Không, ý anh không phải như thế. Ý anh là muốn chúng ta đường đường chính chính có nhau...

Dứt lời, anh liền hôn vào đôi môi đó, Băng Nhạn cũng vì thế mà thấy nhẹ lòng hơn nhiều, tâm trạng cũng vì thế mà tươi tỉnh hơn.

Cô mặc lại áo sơ mi cho anh, rồi nhanh chóng rời đi. Anh thích chơi trò mèo vờn chuột, thì cô sẽ chơi với anh đến cùng.

***

Anh cũng đã rời đi được vài tiếng, nó thực sự không ngủ được, sự mất mát, trống trải trong nó không thể diễn tả bằng lời. Nó nằm sõng soài trên giường, bất giác lại nhớ về những ngày trước.

Nó tên là Lâm Tuệ Đồng, là một sinh viên ưu tú của trường Đại Học A, nhưng số tiền học bổng, tiền làm thêm cũng chẳng đủ để bố nó có thể trang trải nợ nần, nên nó phải nghỉ học. Nó cắm đầu vào công việc, nó chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền. Nhưng bố nó đâu có dễ dàng bỏ cờ bạc, nợ cũ, nợ mới cứ thế chồng chất. Cuối cùng, nó mới bị bán cho người ta, bán cho những con người giàu có, để phục vụ nhu cầu sinh lý cho họ. Nó nghĩ là như vậy. Nó vẫn muốn được đi học, nó muốn tiếp tục cái sự nghiệp còn đang dang dở kia, nhưng làm sao bây giờ? Nó hiện tại chỉ biết dùng thân xác để phục vụ cho người ta thôi.

Bất chợt, nó nghĩ lại biểu cảm khi anh chăm sóc nó, ẩn sâu trong đó, nó lại cảm nhận được một chút tình cảm mà đáng lẽ ra không thể có. Hiện tại, nó còn không biết anh tên gì? Gia cảnh ra sao? Là con người như thế nào? Thì làm sao có thể biết được người ta có tình ý với mình chứ.

Nó khẽ thở dài, cứ quanh quẩn trong mớ hỗn độn đó, cũng đã xế chiều. Vốn dĩ, nó định ra ngoài hít thở không khí một chút, nhưng bên dưới nhà lại có tiếng quen thuộc vọng lên. Là anh đã về? Có một chút cảm giác háo hức đang len lỏi trong nó.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro