Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giữ em lại bên mình?


Ánh nắng chói chang như phá tan sự yên bình của buổi sáng sớm, nó từ từ mở mắt, khẽ cựa quậy toàn thân vẫn còn đau nhức, đưa mắt nhìn sang nửa giường bên cạnh đã không còn thấy người đàn ông đêm qua... Có lẽ ông trời thương tiếc cho số phận của nó nên đã đem anh đi, nó mặc kệ thân xác đang đau lên gào thét mà bò dậy mặc quần áo vào. Đang loay hoay không biết thoát ra khỏi căn phòng này như thế nào thì chiếc điện thoại bàn kêu lên làm nó không khỏi giật mình mà ngồi sụp xuống giường, đôi tay run run với lấy cái điện thoại...

- A...Alo..

- Tôi đây, em hãy ngoan ngoãn mà ở trong phòng đi... Đi lại lung tung mà có chuyện gì xảy ra thì đừng trách tôi đây không nhắc nhở em !

- ...

- Em cần gì thì chỉ cần gõ cửa phòng 3 cái, có người sẽ đến và mang những thứ cần thiết cho cuộc sống cũng như cho sinh hoạt của em ! Nên nhớ... em mà bước ra khỏi căn phòng đó thì tính mạng em cũng coi như xong rồi !

Nó bần thần nghe hết câu nói từ đầu bên kia, định mở miệng hỏi lại thì âm thanh tút tút đã vang lên tự lúc nào... Cả ngày hôm qua nó chưa được ăn gì rồi, lại thêm cuộc kích tình hoan hỉ đêm qua khiến dạ dày nó phản đối đến co thắt. Theo lời anh căn dặn, nó rón rén từng bước đến cạnh chiếc cửa và gõ ba tiếng, ngay lập tức có tiếng người thưa vọng vào :

- Tiểu thư cần gì ạ?

- Tôi... Tôi... Cho tôi...

Ấp úng rồi run sợ, nó mãi chẳng nói thành lời, lại nghi sợ rằng người bên ngoài kia sẽ cảm thấy phiền mà bỏ đi nên nó càng thêm bối rối và kích động, ngồi sụp xuống đất, đôi môi nhợt nhạt khe khẽ nói :

- Tôi đói... Tôi đói rồi... Có thể...

- Được ! Tôi đi chuẩn bị ngay đây !

- Ơ... Cảm ơn.

Trận hoan tình hỉ ái thỏa mãn đêm qua, kèm theo mùi thơm từ thiếu nữ mới lớn còn vương vấn ngay bên cạnh khiến anh không tài nào quên đi sự hưng phấn nhất thời... Miệng theo thế mà nhếch lên một nụ cười mãn nguyện khiến cho cô thư kí đi cùng không chịu được mà kích động hỏi :

- Thiếu gia... Có chuyện gì hài lòng sao?

- Không có !

Anh vẫn kiêu ngạo và lạnh lùng như thế khiến cô thư kí dù có hứng thú đến mức độ nào cũng phải tự động dập tắt ngọn lửa tò mò đang nhen nhóm, cô ta im bặt đi được một lúc rồi lại lên tiếng :

- Thiếu gia ! Lão gia nói hôm nay gặp mặt...

- Tôi biết rồi !

Lại một lần nữa sự lạnh lùng của anh khiến cô thư kí mang thêm phần hoảng sợ, cô ta còn chưa kịp nói hết lời đã bị chặn cứng họng như thế nên cảm xúc có đôi phần thuyên giảm xuống... Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm, nghe nói vị thiếu gia này rất lạnh lùng và kiêu ngạo đã đuổi không ít nhân viên thư kí, cô chả lẽ không thể trụ lại được một ngày hay sao? Như lấy lại được ý chí và quyết tâm "thu phục" đại boss lạnh lùng này, cô hít sâu một cái rồi nở nụ cười đẹp nhất có thể, tiếp tục theo sau vị thiếu gia kia...

Trời đã vào trưa, thời tiết cũng theo đó mà trở nên oi bức, một đôi nam nữ đang say sưa dùng bữa, chẳng ai nói với ai câu nào. Mãi cho đến khi, chiếc điện thoại trên bàn rung lên từng hồi, anh mới với tay lấy cái điện thoại rồi bất giác mở miệng nói :

- Ba? Có chuyện gì tìm con?

Đầu dây bên kia nói ra một tràng chữ sau đó gập luôn máy khiến anh có đôi phần bực tức trong người, ngước lên thấy người con gái đối diện vẫn đang cặm cụi, tỉ mỉ ăn nên theo lệ, anh khẽ nói :

- Chiều nay chúng ta đi thử váy cưới. Chú ý ăn uống vừa phải !

Anh nói xong thì động tác ăn uống của cô gái kia cũng dừng lại, buông đôi đũa và dĩa ăn xuống bàn, cô ngẩng lên nở một nụ cười như có như không. Thấy anh hài lòng, không nói thêm gì nữa, cô mới mấp máy miệng trả lời theo lễ độ thường tình :

- Dạ.

Một đôi nam nữ trai tài, gái sắc cứ thế thử hết những bộ váy cưới trong cửa hàng nhưng rốt cuộc vẫn không tìm ra được bộ ưng ý. Anh thì chẳng quan tâm đến việc chọn váy gì cả bởi anh và cô kết hôn cũng là vì củng cố địa vị, nên không cần thiết cầu kì nhưng người con gái chỉ cưới có một lần nên cô có đôi phần bướng bỉnh hơn, mặc hết bộ váy nọ, nhìn ngắm hết bộ váy kia rồi cuối cùng cũng chọn được một bộ ưng ý. Họ rời nhà hàng cũng là lúc hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay nên theo nghĩa lý mà nói : đường ai nấy đi.

Anh trở về biệt thự nơi có nó khi trời cũng vào chập chờn đêm muộn, hôm nay có quá nhiều việc chiếm rất nhiều trong quỹ thời gian nghỉ ngơi của anh nên cảm xúc có đôi phần uể oải hơn. Anh như bỏ quên đi sự tồn tại của nó mà đi thẳng vào phòng, ngã ngửa xuống giường rồi trút một tiếng thở nặng nhọc, nhanh chóng đi vào giấc ngủ...

Nó ngồi ở góc tường thấy người đàn ông đêm qua đã trở lại, như hoảng hốt, như kinh hãi, nó nín thở ngồi nguyên ở đó, đôi chân do lâu không cử động đã trở nên tê buốt, theo bản năng, nó khẽ duỗi đôi chân ra nhưng không may lại đụng trúng chiếc ghế gần đó... Nó hoảng hốt lấy tay bịt miệng mình, mắt vẫn theo hướng nhìn người đàn ông đang nằm trên giường kia...

Một lúc sau như nhận ra sự thiếu vắng trong căn phòng, anh khẽ trở mình gây nên tiếng động nhỏ, miệng lười nhác cất lên : 

- Lại đây !

Xung quanh vẫn im lặng, không có tiếng người gọi cũng như trả lời, chỉ thấy hơi thở đều đều, nó đã tự đi vào giấc ngủ từ khi nào , miệng khẽ nhếch lên một nụ cười gian hảo, anh nhẹ nhàng đi đến chỗ nó, luồn một bàn tay xuống đôi chân nó, tay kia vòng ra sau lưng eo rồi nhấc nó lên, như cảm nhận được hơi nóng bất thường phà vào má, nó mở mắt thì thấy mình đang được người đàn ông đêm qua nhấc bổng lên, tim nó theo thế mà đập loạn xạ, tay chân không tự chủ được mà bắt đầu vùng vẫy...

- Thả... Thả tôi xuống...

- Muốn xuống?

Anh vừa nói, vừa tiến đến gặm lấy vành tai nhạy cảm của nó, hơi nóng rồi sự kích thích nhè nhẹ bên tai khiến nó rùng mình, miệng tiếp tục van nài :

- Đừng... làm ơn đi... Tôi cầu xin anh... làm ơn... 

Thoáng một cái, nó đã nằm trọn vẹn trên giường, hơn nữa là nằm dưới thân người anh, như để tránh hơi nóng cũng như ánh mắt khơi gợi từ anh, nó quay đầu sang một bên khiến anh càng thêm đôi phần hứng thú, một bàn tay tự khi nào đã giữ khuôn mặt nó nhìn thẳng vào anh, đôi môi không tự chủ được mà cúi xuống ngậm lấy đôi môi anh đào của nó, bàn tay tự khi nào đã cởi bỏ lớp áo của nó để lộ ra chiếc cổ trắng ngần cùng với bầu ngực nõn nà... Nước mắt nó rơi xuống, mạn chát, hôm qua vì thuốc kích dục nên nó không tự chủ được bản thân nhưng nay nó tỉnh táo, nay nó kiểm soát được bản thân rồi lẽ nào vẫn để bị làm nhục. Nước mắt ngày một mau, anh hơi ngừng động tác lại, dùng miệng lau đi giọt nước mắt còn vương trên má nó, đôi tay khẽ vuốt ve khuôn mặt nó, giọng khàn khàn hơi nóng phà vào mặt nó :

- Ngoan... đừng khóc... 


By : Sói Xám 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro